Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá án ký cuối 2


Đoàn khí đen kia bị đổ dồn tới đường cùng, tứ phía đều có người niệm chú muốn phong ấn nó lại, thứ này bỗng nhiên bạo tẩu, trở thành một vòng xoáy dữ dội hút mọi thứ vào bên trong, mục tiêu của nó không gì khác mà chính là hồn phách của Mạc Huyền Vũ và Gintoki.

Linh Lung giật mình, tỉnh táo lại đẩy Giang Trừng ra, hướng về phía gốc cây xông qua.

Gintoki đang nắm cổ chân Mạc Huyền Vũ bay lất phất, mở mắt ra không được, chỉ nghe Linh Lung rống to: "Vươn tay ra! Bắt lấy tay ta!"

Gintoki làm theo lời nàng, vươn tay ra... 

Mạc Huyền Vũ bám không được nữa, tụt tay ra khỏi thân cây, hắn và Gintoki lập tức bị đoàn khí đen kia cắn nuốt.

Gió lớn chợt dừng.

Linh Lung trong thân xác Gintoki ngơ ngác ngồi bẹp xuống đất, "Gin..."

Kim Lăng nghẹn ngào khóc hô: "Mợ!!!"

Ngụy Vô Tiện quát: "Đừng vội! Nó không ăn được Gin đâu! Thân xác của Gin không có chuyện gì là tốt rồi, còn thứ này... chỉ sợ ăn nhầm đồ hư."

"..." Mọi người.

"..." Kim Lăng.

Mục tiêu ban đầu của tà khí núi Vạn Tiễn chính là thân xác Tà chủ của Gintoki, thân xác đó là rỗng, là vật chứa bất phàm, nhưng đó là trước khi hắn chết. Hiện giờ hắn có nhục thể là bởi vì cộng sinh với một đám quỷ nữ, còn hồn phách của hắn thì không khác gì đồ hư, ăn vào sẽ bị ngộ độc.

Quả nhiên, đoàn khí như túi khí bị người dùng vô số ống kim nhỏ chọc thủng, từ bên trong phát ra ánh sáng chói mắt. Thứ đó hóa thành con hắc thú gầm thét, trong miệng nó là một vòng xoáy đen quay cuồng, nó phẫn nộ phun ra Gintoki, cho hắn lăn vài vòng ra ngoài, ngồi bẹp dưới đất không hiểu gì.

Tiết Dương nói: "Đòn cuối thôi, vừa ăn thứ hôi thối nên giờ nó rất yếu, là cơ hội cho chúng ta!"

"..." Gintoki.

Linh Lung trả lại thân thể cho Gintoki, nàng vừa mới bị dọa hết hồn, du đãng ở bên ngoài chưa chịu nhập thành một với hắn. Gintoki thấy con kỹ nữ nhà hắn bị dọa thành ra như vậy, áy náy sờ đầu nàng nói: "Không sao rồi, không sao rồi, ngươi không cần sợ. Ở bên ngoài nguy hiểm, mau trở về đi."

Linh Lung nhào qua ôm lấy hắn, "Gin... là ta xém nữa để ngươi hồn phi phách tán, ta, ta... xin lỗi."

Gintoki mắt cá chết nói: "Chuyện ngươi cần xin lỗi Gin nhất chính là chuyện ngươi cưỡng hôn cậu ấm nhà Gin!"

"..." Giang Trừng sờ sờ môi.

Cảm giác quen thuộc lúc đó, không phải Gintoki?

Tà khí kia đã yếu ớt tới mức co mình thành một đoàn bông, Ôn Tư Truy dễ dàng niệm chú quyết thu nó vào túi tỏa linh.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, vui mừng hiện lên trên nét mặt.

Thu phục núi Vạn Tiễn, chính là lại thu phục thêm một cái núi thây biển máu như Loạn Táng Cương, cứu thế giúp đời.

Giang Trừng đột nhiên nói; "Mạc Huyền Vũ đang ở đâu?"

"..." Mọi người trầm mặc nhìn về phía Gintoki.

Gintoki sờ sờ bụng căng phồng của mình, ngờ ngợ nói: "Hình như... hắn ở trong bụng Gin rồi. Lúc đó tình thế nguy cấp quá."

"..." Mọi người: Ngươi ăn hắn rồi?!

Kim Lăng nuốt nước miếng nói: "Thế làm sao để thả hắn ra?"

Gintoki bình tĩnh trả lời: "Thả rắm."

"..." Mọi người bịt mũi.

Ôn Tư Truy nhìn ngắm cái bụng tròn tròn đang hơi nhô lên của hắn, bỗng nhiên suy đoán: "Tông chủ, hay ngươi... cho hắn luân hồi chuyển kiếp luôn trong này."

Ôn Tư Truy nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Gintoki, kỳ diệu phát hiện, Mạc Huyền Vũ đang kháng cự! Hắn đạp này!"

"Mọi người ơi! Hắn đạp!" Ôn Tư Truy kích động hô lớn.

"..." Mọi người.

Giang Trừng không biết nghĩ tới cái gì, lỗ tai bất tri bất giác đỏ rực.

Gintoki hắc tuyến tát vào đầu Ôn Tư Truy, "Khùng sao? Tại sao Gin phải mang nặng đẻ đau hắn! Không chịu đâu! Gin là đàn ông chính cống đó!"

Lam Cảnh Nghi cũng kích động đi xung quanh, nắm tay trái đập vào lòng tay phải: "Ta thấy ý này rất hay mà! Ngài nghĩ xem, Mạc Huyền Vũ muốn Liễm Phương Tôn chú ý tới hắn, đó là ước nguyện cả đời của hắn, hắn lại không muốn chết. Hiện giờ nếu ngươi sinh ra hắn, Liễm Phương Tôn còn có thể bỏ qua hắn sao? Chỉ sợ hắn chính là bảo bối của Ôn thị!"

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Mạc Huyền Vũ ở trong bụng Gintoki an tĩnh lại, rất ngoan.

Gintoki trước mắt tối sầm.

Lũ này điên rồi! Thật là biến thái! Gin không chơi đâu! Trò này quá sức vô lý!

Giang Trừng thử đi tới, không quan tâm Gintoki tức đến mức trán nổi gân xanh, cũng thử đặt tay lên bụng hắn thăm dò, ôn nhu hỏi: "Mạc Huyền Vũ, ngươi thật muốn kế thừa Giang thị sao?"

"..." Mọi người: Đâu những Ôn thị, ở Giang thị hắn cũng có tương lai lắm. Coi bộ Kim Lăng không có cửa sánh bằng.

Gintoki nổi điên đấm cho hắn một đấm, âm u nói: "Đã nói là không nhé! Giờ Gin đi xí lôi hắn ra! Bằng không thì uống thuốc xổ! Bằng mọi giá cuốn trôi hắn đi luân hồi!"

Tiết Dương ôm ngực nói: "Ngươi không chịu làm thì để Linh Lung làm! Nàng chắc không từ chối đâu ha?"

Kỹ nữ uống thuốc tuyệt dục, cả đời không thể có con, nhưng có nữ nhân nào lại không mong muốn được làm mẹ cơ chứ?

Huống chi...

Linh Lung ho nhẹ một tiếng.

Đứa bé này, chẳng phải là kết tinh của nàng và Gin sao?

"..." Gintoki nghe được: Nói điên nói khùng gì vậy?! Chúng ta trộn lại với nhau không có mang hàm nghĩa đó đâu!

Giang Trừng cũng nói: "Bách quỷ có thể luyện ra nhục thể cho ngươi, hiện tại đổi lại vài tháng, ngươi cho các nàng luyện ra nhục thể cho Linh Lung. Chỉ cần lúc ngủ với ta, ngươi trở về hình dáng ban đầu là được, thời gian còn lại ngươi muốn làm gì thì làm."

"..." Mọi người: Giang Trừng thích ngất rồi, nói chuyện thật trắng trợn.

Gintoki ôm bụng ngồi bẹp dưới đất, lấy tay áo dính máu gạt nước mắt nói: "Không thể như vậy, Gin không chấp nhận được..."

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống nói với hắn: "Là ngươi lỡ nuốt mất người ta mà."

Hiểu Tinh Trần cũng nói: "Gin, mang theo trách nhiệm trầm trọng mới là nam nhân!"

...

Vài ngày sau đó, Gintoki mang theo tư trang trầm trọng trốn nhà bỏ đi, một thân một mình phiêu bạt giang hồ, không ai biết hành tung của hắn.

Lại mấy tháng sau đó, hắn vác trên lưng một cậu nhóc bé xíu, theo hắn nhảy nhót khắp nơi trốn tránh các thế lực đang truy tìm.

Mây trắng mênh mông ở trên bầu trời khi tụ khi tán, trôi đi hững hờ. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu rọi xuống mặt đất, để lại dấu vết loang lổ.

"Phụ... thân..."

Gintoki ôm thằng nhóc đang mút ngón tay chảy nước miếng ròng ròng trong ngực, tùy ý để cho nó nắm lấy vạt áo lau miệng, nằm tựa lên thân cây suy nghĩ chuyện nhân sinh.

"A Vũ, Gin hết tiền rồi... Hay là chúng ta đi về ăn cắp vài món rồi lại đi tiếp?"

Gintoki nhấc bổng cục bông mềm này lên trước mắt, lắc lư nó qua lại, hỏi ý kiến thằng nhỏ này.

Mạc Huyền Vũ thừa nhận, cuộc đời này hắn như nguyện.

An bình.

Người nam nhân này, cho hắn đủ tình thương của cha, kiên nhẫn mang hắn đi khắp nơi nhìn ngắm sơn hà, hắn vui đến phát khóc.

Gintoki nhìn cục bột này lại oa oa khóc lớn, bất đắc dĩ ôm nó vào lòng, ôn nhu hôn lên trán hắn, "A Vũ ngoan, ngươi cũng sợ nghèo đúng không? Yên tâm đi, Gin vẫn sẽ có sữa cho ngươi uống..."

...

Các cô nương thanh lâu ngơ ngác nhìn thằng nhóc đang ngồi trên ghế, nghe Gintoki chỉ vào nó ra lệnh: "Các ngươi ai có sữa? Cho nó ngậm hút một chút đi. Tiền... tới Giang gia đòi Giang tông chủ!"

"..." Mạc Huyền Vũ vừa chảy nước miếng vừa chảy máu mũi.

"..." Các cô nương.

Tú bà siết khăn tay nói: "Ôn tông chủ, ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé. Thằng nhóc nhỏ như vậy, ngươi lại cho nó đi khắp nơi, ngươi xem... da nó đen nhẻm rồi!"

Gintoki cà lơ phất phơ lòn tay áo vào áo trong, tựa vào khung cửa nói: "Nói nhiều quá, A Vũ tương lai chính là hải tặc vương nam nhân! Đen một chút thì có sao?!"

"Có sao đấy! Ngươi chăm sóc đệ đệ của ta như thế à?"

Gintoki nhìn xuống lầu, ở phía cửa lớn của thanh lâu, hai thân ảnh màu vàng, y bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng tiến tới.

"Tử Kim? A Dao?" Gintoki lẩm bẩm, nhanh nhẹn muốn ôm Mạc Huyền Vũ trốn thoát.

Thằng nhóc này lại đột nhiên nhe răng sữa ra cắn hắn, hai mắt to tròn lấp lánh tỏa sáng, bi bô nói: "Ca! Ca!"

Gintoki thất vọng tột độ, cảm giác bị phản bội mà đau lòng khôn xiết, quyết định từ bỏ thằng con bất hiếu này, mở cửa sổ ra nhảy xuống, trước đó còn không quên hét lớn: "Mạc Huyền Vũ, Gin không có sinh ra ngươi!"

Hắn tung người bật nhảy ra ngoài, gương mặt thanh tú bị gió quát qua, bay hết tóc mái qua sau đầu, cươi tươi rói...

Được một đám người tiếp được.

"Mợ!"

"Thần tượng đại nhân!"

"Tông chủ à..."

"Gin!"

"Ca ca!"

Và người hung dữ đánh hắn choáng váng đầu óc là...

"Sakata! Gintoki!"

... Người hắn thương nhất.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com