Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt (11)


Bất Dạ Thiên nơi chốn lộ ra quỷ quyệt, điện Viêm Dương sừng sững xa xa phủ một tầng u ám âm trầm.

Địa hình Kỳ Sơn chông chênh hiểm trở, chọc phá tầng mây.

Tiên môn khí thế rào rạt thảo phạt Ôn thị, cờ của tứ đại gia tộc bay phất phới, tiếng bước chân rầm rộ. Đoàn quân đến dưới chân núi Kỳ Sơn thì bị không khí vắng lặng ở đây triệt tiêu hết khí thế, vẻ mặt dại ra.

Cứ như... bọn họ công chiếm một toà thành trống hoác, chỉ có ma cỏ.

Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dẫn đầu đoàn quân này, hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì ở đây.

Giang Trừng từ nơi này nhìn tới điện Viêm Dương đằng xa, cau mày nói: "Bọn chúng đang muốn giở trò gì? Chẳng lẽ đây là bẫy?"

Vừa nói, điện Viêm Dương trước mắt hắn 'bùm' một tiếng nổ, bốc khói đen.

"..." Giang Trừng.

"..." Mọi người.

Đặt bẫy như vậy, có quá tốn kém không?

Hay là Ôn Nhược Hàn đang muốn đập đi xây lại?

Nguỵ Vô Tiện sờ cằm: "Ai nấu cơm hậu đậu như vậy?"

"..." Mọi người.

Lam Hi Thần đột nhiên tâm thần chấn động, lạnh giọng nói: "Có người tới."

Mọi người vừa nghe, lòng lạnh ngắt. Bốn phương tám hướng đều là vách núi cao chỉ thiên, tầm nhìn hạn chế, nếu ở nơi này bị người phục kích, bọn họ đều có thể bị núi đá đè chết!

Toàn thể đệ tử các gia tộc bày ra tư thế chiến đấu, ngước mắt nhìn thương thiên.

Chỉ thấy mây trắng tan đi, trên đỉnh núi xác thật đang kéo đến một đám người. Thủ lĩnh của chúng tiến lên, đưa mắt lẳng lặng ngắm bọn họ.

"Thế nhưng không phải là Ôn Trục Lưu."

Nhiếp Minh Quyết nhìn kẻ cầm đầu, lòng không thể không khinh thường.

Ốm yếu nhu nhược, không có nửa điểm tính công kích.

Mọi người cũng thấy rõ người đang đứng phía trên, là một nam tử tuổi trẻ, dây buộc trán theo gió nhẹ phất lên, đuôi tóc buộc thỏng, từ xa đã có thể cảm nhận được vẻ đằm thắm ôn hoà của hắn.

Có người khịt mũi nói: "Ôn thị hết người sao mà để một nữ nhân đến tiếp đón chúng ta?! Ôn Nhược Hàn khinh người quá đáng!"

Hắn vừa nói ra liền có người hưởng ứng. 

Chỉ thấy người đứng trên núi nhỏ tai nói gì đó với người đứng bên cạnh hắn, y khoanh tay nhìn xuống bọn họ.

Sau đó, bọn hắn thấy y tiếp nhận một cái ống loa, nghe người này mở miệng, giọng nói vang như sấm, "Tất cả bỏ hết tư trang, buông vũ khí xuống! Ta cho các ngươi ba giây thực hiện, nhất... nhị..."

Bùm!!!

Vách đá gần đó bị bắn bỏ, một tảng đá lớn thì trên trời rơi xuống!

Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngay lập tức hợp sức đánh nát tảng đá này!

Tảng đá lớn biến thành vô số đá vụn rơi như mưa.

"Á, đau!"

"Má nó! Chưa đếm đến 3 cơ mà!"

"Tên này có biết đếm không thế!"

...

Bùm. Bùm. Bùm.

Katsura bình tĩnh nói: "Cãi lời bố mày à?"

"..."

Nhiếp Minh Quyết mắng lớn: "Muốn đánh thì quang minh chính đại đánh! Ngươi trốn ở trên đấy làm gì! Xuống đây cho ta!!!"

Katsura quay đầu nói với đám thuộc hạ: "Tập trung vào hắn ấy, bắn bỏ mẹ cả nhà hắn."

"..."

Hoàn toàn không bị khích tướng, thậm chí còn vì thế mà chơi xấu ác liệt hơn.

Lam Hi Thần cắt Nhiếp Minh Quyết, ôn hoà nói lên: "Các hạ có thể bình tĩnh trước, chúng ta nói chuyện một lát?"

"Bình tĩnh để ngươi bay lên đây bắt ta à? Ta lại không ngu." Katsura khoanh tay phán.

Giang Trừng cũng nổi giận, xung quanh đều là khói đen và bụi đá khiến hắn ho sặc sụa, cắn răng nói: "Cùng lên đi, lão tử không tin không thể bắt được hắn! Tên hèn nhát này!"

Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần gật đầu, cả ba tung người, đạp lên sườn núi, lưu loát nhảy lên thân kiếm, ngự kiếm bay vút lên!

Katsura vẫn cực kỳ bình tĩnh, giơ tay ra hiệu.

Bên dưới, một đám người mặc Viêm Dương Liệt Diễm ùa ra, vây bắt tứ phía.

Giang Trừng rùng mình, "Có trá!"

Chẳng lẽ hắn muốn dụ bọn họ lên đây bắt hắn, sau đó vây công đám người Nguỵ Vô Tiện?!

Bên dưới, trong lúc tình hình căng thẳng, từ trong đám vây công, một cỗ kiệu tám người khiêng từ từ hiện ra, hai bên hộ tống, cờ đỏ tung hoành!

Nguỵ Vô Tiện nghe từ trong kiệu truyền ra một tiếng nói lười biếng, "Người tới——"

Hai tên đệ tử đi tới vén mành kiệu ra hai bên.

Gió lớn thổi tới.

Người ngồi bên trong tư thế thong thả, ánh mắt hung ác, chân gác chân, tay cầm sinh sát, quyền hành lộng thiên, "Gặp lại ngươi, thằng em nghèo kiết hủ lậu của Gin."

"..." Nguỵ, nghèo kiết hủ lậu, Tiện.

"..." Mọi người.

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mắt, tự tát má bản thân, cho rằng bản thân mình điên rồi!

Cái người ngồi trên núi vàng núi bạc kia là ai?! Sakata Gintoki sao? Hắn đã làm chuyện thương thiên hại lý gì để có được ngày giờ này?!

"..." Lam Vong Cơ muốn cản nhưng cũng không biết làm sao để cản.

Trên đỉnh, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng vừa chạm đất thì thấy Katsura cho người dẫn Ôn Trục Lưu và Ôn Triều bị trói ngô đến đây, quỳ xuống trước mặt bọn họ.

"..." Cả ba trầm mặc.

Lam Hi Thần dẫn đầu hỏi: "Các hạ... đây là?"

Katsura nói: "Không phải các hạ, là Katsura!"

"... Katsura các hạ, bọn chúng... đều là ngươi bắt được?"

Katsura gật đầu, "Có thể xem là thế đi. Ôn Trục Lưu có giá xxxx, Ôn Triều rẻ hơn, nửa giá. Mua cả hai được tặng thêm Kiều Kiều tiểu thư."

"..." Nhiếp Minh Quyết.

"..." Giang Trừng.

"..." Lam Hi Thần.

Đây là đang đi chợ lựa cá sao? Còn có tặng phẩm.

Ôn Triều được mở khăn bịt miệng, khóc hu hu nói: "Mau cứu cha ta! Cứu ta với!!! Cứu ta! Ta hứa sẽ cho các ngươi toàn bộ Kỳ Sơn!"

"..." 

Katsura vỗ vai Ôn Triều: "Nói tiếng nữa thì ăn cứt."

"..." Ôn Triều hai mắt trắng dã, ngất xỉu.

"..." Giang Trừng/Nhiếp Minh Quyết/Lam Hi Thần.

...

Một tháng trước, lấy Gintoki cầm quân dẫn đầu; Mạnh Dao trí nhớ siêu quần, thuộc làu làu địa hình; Katsura thu hoạch nhân tâm, chỉnh đốn quân ngũ, đội quân cướp bóc ẩn núp lẫn trốn ở Bất Dạ Thiên ngày qua ngày. Ôn Nhược Hàn mặc dù đã ngủ say, nhưng Ôn Triều dù gì cũng có thể kêu gọi toàn bộ Ôn thị vây quanh bảo vệ, truy lùng bọn họ khắp nơi. Ôn thị người đông, đệ tử có tu vi cao cường không ít, Katsura đề nghị cần kéo dài thêm thời gian.

Dù gì bây giờ mặt trời của Ôn thị đã ngã xuống, Kỳ Sơn Ôn thị nhất định không tuân không phục Ôn Triều, chuyện đánh chiếm cắm cờ là chuyện nay mai.

Để giảm thương vong tới mức thấp nhất, cách duy nhất là... mua lại người Ôn thị.

Gintoki và Mạnh Dao một trái một phải đặt dao kề cổ một tên đệ tử vừa bị túm vào lùm, ở bên tai hắn nói lời nhỏ nhẹ, "Biết chúng ta là ai rồi chứ? Ông nội bà nội mày đây, ông bà mày trở về kêu mày đi theo chính nghĩa. Bỏ Ôn Triều, vinh hoa ắt sẽ tới, hiểu ý Gin chứ?"

"Understand?" Mạnh Dao cười tươi đẹp.

Tên đệ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Ôn Trục Lưu đang bị Katsura lôi ra làm ví dụ, đạp lên trứng trứng...

Thấy hắn im ắng, Katsura giơ đao lên, chuẩn bị thiến...

"Ta theo các ngươi! Ta đầu hàng!"

Áaaaaaa!!!! Áaaaaaa!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com