Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt (12)




Người muốn mua lại Ôn Trục Lưu và Ôn Triều nhất, không ai khác ngoài Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm. Vấn đề là... Giang gia vừa mới vực dậy không bao lâu, kinh tế eo hẹp... không có tiền mua.

Lam Hi Thần muốn ngỏ lời cho vay, thế nhưng vừa nói: "Giang tông chủ..." thì thấy vẻ mặt chó cắn của hắn, hiển nhiên là hắn không cần ai xía mỏ vào, đặc biệt là nhắc tới chuyện gia tộc hắn đang nghèo.

Katsura và Giang Trừng có giao tình không tệ lắm, đối với bạn bè, Katsura tự nhận là chính mình rất hào phóng. Hắn tự cho là tốt tính nói: "Ngươi không có tiền chứ gì? Cũng đúng, không sao, ta hiểu mà!"

"..." Giang Trừng mặt đen kịt lại.

"..." Lam Hi Thần/Nhiếp Minh Quyết: Có thẳng thắn quá rồi không vậy?

Katsura nghiêm túc nói: "Ta cùng ngươi còn cần phải nghi kỵ nhau sao! Ngươi muốn hắn chỗ nào?"

Katsura nhấc kiếm, chỉ mũi kiếm về phía trứng chim của Ôn Trục Lưu, túc mục hỏi: "Chỗ này sao? Hơi bẹp nhưng khá quý đấy. Hay chỗ này?" Mũi kiếm dời lên, nhẹ nhàng cắt đứt dây quần của Ôn Trục Lưu...

"Mẹ nó ngươi làm gì vậy!" Giang Trừng kinh hãi.

"Katsura các hạ, ngươi đừng... làm nhục hắn ở đây." Lam Hi Thần nghiêm mặt khuyên can.

Nhiếp Minh Quyết trợn mắt lên nhìn, "Ngươi! Tên tiểu tử này!"

Katsura nhìn bọn hắn, nhíu mày nói: "Ta làm gì? Show hàng chứ làm gì? Các ngươi xem tại chỗ, mua về rồi thì đừng có khiếu nại, ta không giải quyết đâu. Hắn bị xài nhiều rồi nên không được mới cho lắm."

Ôn Trục Lưu không rơi lệ, Ôn Triều rơi lệ thay hắn.

"..." Giang Trừng lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt sa sầm tối tăm.

Hắn cứ tưởng gặp lại nhà họ Ôn, hắn sẽ không khống chế được chính mình mà đi lên giết quách bọn chúng, thế nhưng... như thế này thì vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi.

Lam Hi Thần mím môi, thở dài nói: "Thù gì hận gì phải làm tới mức này..."

Nhiếp Minh Quyết giận cực, xông lên mắng: "Ngươi còn trẻ đã thủ đoạn độc ác như thế!"

Katsura lập tức không hài lòng. Đám thuộc hạ phía sau hắn cũng bất bình trong lòng, nói: "Katsura tiên sinh làm như vậy có gì không đúng đâu chứ? Dùng một mình Ôn Trục Lưu đã thu phục được vô số binh lính Ôn thị!"

"..." Giang Trừng, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết thất sắc!

Vô số!

Rốt cuộc thì Ôn Trục Lưu đã phải chịu đựng loại sỉ nhục gì?!

Nhiếp Minh Quyết đã khống chế không được tính tình của mình, lấy thân cao 1m91 ra ép Katsura Kotarou, đứng trước người y như ngọn núi sừng sững.

Hắn nhấc chân muốn đá người này lăn xuống!

"Cút!"

Một tiếng cút này vừa phun ra, Katsura lập tức đen mặt.

"Không phải cút, là Katsura! Cái đồ đầu to mà óc như trái nho nhà ngươi dám bảo ta cút à! Quy thiên đi!!!"

Hai mắt phát lạnh, Katsura một phát bắt được cẳng chân hung bạo của Nhiếp Minh Quyết, tròng mắt nổi điên như thú dữ, nắm lấy chân hắn vứt lên!

Nhiếp Minh Quyết chỉ cảm thấy đầu óc lộn cả lên, mọi thứ xoay mòng mòng, cơ thể hắn bị người mà hắn cho là "nhu nhược ốm yếu" xoay như chong chóng. Y hất mạnh, đập đầu hắn vào vách đá!

'Ầm vang!'

Người ở dưới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết từ trên vách núi trượt xuống, để lại một rãnh máu dài ngoằng như phim kinh dị.

"..." Mọi người ở trên.

"..." Mọi người ở dưới.

—— Là ai nói hắn yếu đuối? Bước ra đây bóp cổ nhau nói chuyện.

"..." Gintoki lú đầu ra khỏi kiệu nhìn.

Thằng nào chọc điên Zura vậy? Không biết nó máu lạnh à.

Katsura còn đứng bên trên nhìn xuống dạy bảo: "Đừng có mà hỗn với mẹ mày! Bỏ cái thói côn đồ ấy đi!"

"..." Giang Trừng.

"..." Lam Hi Thần.

Cả hai từ bỏ chuyện đi cải chính Katsura, có vẻ không được đâu.

Katsura khôi phục dáng vẻ bình thản hồi đầu, điềm tĩnh nhìn Giang Trừng và Lam Hi Thần, vỗ đầu nói: "Ồ, xém nữa thì quên mất hai ngươi rồi, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy thôi, ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"..." Giang Trừng/Lam Hi Thần.

—— Quên dùm đi.

Katsura chỉ tay vào Giang Trừng, gật đầu nói: "Ngươi nói lại xem, lúc nãy ta nói tới đâu rồi?"

"..." Giang Trừng.

Lam Hi Thần đứng một bên, lần đầu tiên hiểu cảm giác của các học sinh khi không bị Lam Khải Nhân điểm danh đứng dậy trả lời.

Không phải Lam Hi Thần nghĩ bản thân đánh không lại Katsura, mà từ trên người y... có khí tràng gì rất khác.

Mẹ.

Chính là mẹ.

Không ai đi cãi lời mẹ cả.

Giang Trừng mặt vô biểu tình, muốn chửi, nhưng đột nhiên cảm thấy không nên chửi, mấy từ nhạy cảm thì lại càng không nên thốt ra, cách tốt nhất chính là trả lời chính xác.

Giang Vãn Ngâm nhìn về phía Ôn Trục Lưu, thấy hắn vẫn còn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, từ nãy đến giờ vẫn kiên quyết không mở mắt ra!

Katsura nói: "Không nhớ à? Gợi ý nhé, đó cũng là thứ rất quý giá trong đời các ngươi."

Giang Trừng đầu nhảy gân xanh: Nam nhân thì quý thứ quỷ đó làm gì!

Giang Trừng vẫn không nói ra được, hừ nhẹ: "Không biết."

Tưởng đâu Katsura sẽ cáu, ai ngờ không, hắn vẫn rất hiền hoà vỗ tay nói: "Đúng rồi, ta vốn chưa nói ra mà, không biết là đáp án đúng. Ngươi có nghe giảng đó, còn nhớ bài!"

"..." Giang Trừng.

"..." Lam Hi Thần.

Trời!

Hình như nghe lời kêu gọi của cả hai, ông trời cử người đến giải cứu bọn họ.

Gintoki được người hộ tống tới đây.

Nguỵ Vô Tiện và Kim Tử Hiên theo sau, hai mắt bọn họ đăm đăm nhìn bóng lưng gợi đòn của Sakata Gintoki.

"Cậu ấm nhà họ Giang cùng Đại công tử nhà họ Lam đây mà, cơn gió nào thổi các ngươi đến đế quốc của Gin này?" Gintoki bước tới, đặt đít xuống, ngồi lên người Ôn Triều, chân gác lên vai Ôn Trục Lưu.

"..."

Còn cmn đế quốc!

Mùi hèn vẫn còn đậm đặc!

Giang Trừng nhìn thấy người tới, đột nhiên cảm thấy mệt.

Rốt cuộc bằng cách nào mà người này trở thành như vậy? Sặc mùi Ôn Triều ngày xưa! Không, còn hách dịch hơn!

Giang Trừng nói: "Gintoki, ngươi..."

"Đừng gọi Gintoki này Gintoki nọ, trẫm cho phép ngươi gọi Bệ hạ!" Gintoki cự tuyệt dùng giao tình cũ ra để nói chuyện, thứ hắn quan tâm là quyền lực.

Nguỵ Vô Tiện đi tới bên cạnh Giang Trừng, cười khổ: "Giang Trừng, Gin... hắn đã chết rồi, đứng trước mặt ngươi chính là Gin bệ hạ."

"..." Giang Trừng.

"..." Mọi người.

—— Chết đâu mà chết, còn sống nhăn ở đây nói năng bậy bạ!

Gintoki gật đầu nói: "Cũng có thể xem như đã chết, quá khứ nghèo khổ ấy cứ để cho nó qua đi, Gin bây giờ cùng Gin ngày xưa là hai con người khác nhau. Gin đã dục hoả trùng sinh, phượng hoàng niết bàn rồi!"

"..." Mọi người không cách nào nhìn thẳng hắn nữa.

Katsura đã thế còn vỗ tay, cười nói: "Nói hay lắm Gintoki!"

Gintoki nói: "Đã nói không phải là Gintoki, là bệ hạ. Ngươi cũng sửa miệng đi."

"Không phải bệ hạ, là Gintoki."

"Đã nói là bệ hạ!"

"Không phải bệ hạ, là Gintoki!"

"Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao Zura?"

"Không phải Zura, là Katsura!"

... Gintoki quay đầu nói: "Thôi kệ mẹ nó đi, Gintoki thì Gintoki."

"..." Mọi người.

Mạnh Dao vừa tới nơi thì thấy cảnh Nhiếp Minh Quyết đang được người bưng đi cấp cứu. Một đám công tử thế gia mặt mày hốc hác nghe Gintoki và Katsura nói nhảm.

"... Các ngươi đang làm gì?" Mạnh Dao lên tiếng.

Lam Hi Thần nhìn về phía hắn, cười: "A Dao!"

Các đệ tử Ôn thị nhìn thấy hắn như nhìn thấy chúa cứu thế.

"..." Mạnh Dao.

Hắn hỏi vào trọng điểm, "Giải quyết xong Ôn Trục Lưu sao?"

Katsura gật đầu, "Còn chút nữa, ta chưa giới thiệu xong."

Gintoki phủ quyết: "Dẹp đi dẹp đi..."

Katsura làm lơ Gin bệ hạ, lại tiếp tục rút kiếm ra cắt áo Ôn Trục Lưu trước mặt mọi người.

Trước sự chứng kiến của bao người, Katsura... rạch một đường trên bụng Ôn Trục Lưu, nhẹ nhàng moi ra Kim Đan sáng lấp lánh.

"..." Giang Trừng.

"..." Lam Hi Thần.

"..." Mọi người.

Gì?! Ra là vậy sao?! Thứ quý giá đó là thứ này sao?! Nhiếp Minh Quyết chết có đáng không chứ!

Kỹ thuật của Katsura tốt vô cùng, Ôn Trục Lưu không cảm thấy đau.

Katsura giao Kim Đan đang sáng chói này cho Giang Trừng, nói: "Giang Trừng, đem thứ này bái tế vong linh phụ mẫu ngươi, bọn họ nhất định rất tự hào về ngươi. Ta chỉ bán giá xxxx thôi."

"... Khác gì Ôn Trục Lưu lúc nãy?" Giang Trừng ngăm đen hỏi.

"Ôn Trục Lưu nguyên tem với giá xxxx ngươi có thể xài cả đời. Kim Đản, à không đúng, Kim Đan của Ôn Trục Lưu với giá xxxx cũng thế thôi, nhưng có thêm công ta moi ra nữa."

"..." Giang Trừng.

"..." Mọi người.

—— Chẳng khác con mẹ gì hết!!!

...

"..." Gintoki thì ngồi một bên tự hỏi, Zura cùng cậu ấm quan hệ tốt như vậy từ lúc nào, bọn họ từng gặp nhau sao? A Trừng còn biết giấu diếm gia đình cơ à? Tiểu thiếu gia nhà hắn rốt cuộc cũng trưởng thành rồi sao? Thích ai không thích lại đi thích Zura! Không ổn không ổn! Phải ngăn cản mới được! Con dâu nhà họ Giang không thể là Zura được! Bà La Sát nhất định phải cảm tạ Gin này ra tay cứu đời thằng con nhà bọn họ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com