Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt (14)


Sắp tới Liên Hoa Ổ, đoàn người nghỉ chân ở quán trọ một đêm. Sáng sớm, Sakata Gintoki cả đêm không ngủ được, dưới mắt xanh xao, hắn còn thức dậy sớm đánh răng rửa mặt nữa cơ mà...

Gintoki nhìn thau nước.

Gintoki vỗ vỗ má bản thân, lại lờ đờ nhìn xuống thau nước.

Một gương mặt quỷ.

...

"Áaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Sakata Gintoki lao thẳng ra ngoài, đâm cửa mà chạy như chó rượt ngoài đồng.

Nguỵ Vô Tiện giờ này thì đúng là vẫn còn ngủ như chết, nhưng Giang Trừng và Katsura đều đã dậy từ sớm, áo quần chỉnh tề ngồi dưới lầu thưởng trà tán dóc.

Gintoki từ trên trời lao xuống! Chui thẳng xuống gầm bàn của bọn họ!

"..." Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến, ở dưới bàn nhấc chân đá hắn!

"..." Katsura sờ cằm: Đây là thủ đoạn thu hút sự chú ý mới sao? Gintoki đúng là loại tâm cơ kỹ nữ. Phải học mới được.

Giang Trừng gắt gỏng nạt: "Sakata Gintoki! Ngươi đang làm trò gì vậy! Cút ra đây!"

Gintoki ôm đầu run như cầy sấy, nhất quyết không chịu ra.

"Ma! Có ma! À không! Thứ đó nhất định là quỷ! Nó còn hướng Gin cười a uy!!! Cười!!! Cười!!!" Gintoki cuồng loạn gào rống.

Katsura cảm thấy tình trạng này quen quen, nhưng hắn không nhớ ra là quen chỗ nào, nên thôi kệ luôn, chắc là thủ đoạn của Gintoki.

Giang Trừng muốn lôi hắn ra đây, kết quả vừa cúi đầu xuống thì cùng hắn hai mắt chạm vào nhau...

Gintoki nhìn thấy một gương mặt đột nhiên bất thình lình xuất hiện, còn gần sát...

"Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Sakata Gintoki lại tông bàn mà chạy.

"..." Giang Vãn Ngâm bị hắn đẩy ngã, nước trà trên bàn đều hất lên người hắn, mặt mày mấy chốc đen nhánh!

Katsura vẫn bình tĩnh ăn bánh, theo hắn thì đây là tình thú của hai người bọn họ, không nên chen vào làm gì.

Chưa đầy một khắc sau, Gintoki lại tông cửa chạy vào đây.

Khiến mọi chuyện trở nên bế tắc chính là, Gintoki tìm kiếm cảm giác an toàn trên người Katsura Kotarou.

Hắn nắm tay Katsura nói: "Zura! Gin thấy quỷ a uy!!! Ngươi mau vào phòng đuổi nó đi!"

Ở trường làng, người can đảm nhất không phải Zura thì là ai? Takasugi đôi lúc cũng bị giật mình hoảng sợ, nhưng Zura thì rất ít khi bị hù, từ khi còn nhỏ hắn đã rất điềm tĩnh.

"..." Giang Trừng lau nước trà trên người, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đúng hơn là hai bàn tay đang nắm của bọn họ, sắc mặt trở nên không đẹp.

Katsura nói: "Không phải Zura, là Katsura. Thật sao? Nhưng nơi này chúng ta chỉ ở một đêm thôi, hôm nay đã đi rồi. Bình tĩnh lại, Gintoki. Tin vào ma quỷ thì chứng tỏ cậu vẫn là một thằng ngu mà thôi."

"..." Giang Trừng.

"..." Gintoki.

Ở ma đạo, không tin ma quỷ thì ngươi tin cái gì? Khoa học chắc? Ngươi mới là người không khoa học nhất ngươi biết hay không?

Thế nhưng, Katsura vẫn đi theo Gintoki đến phòng hắn nhìn xem. Giang Trừng thì đã kéo Gintoki tách ra, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Ngươi đúng là tin tưởng hắn. Ai nhìn còn tưởng các ngươi quen biết từ nhỏ."

"..." Gintoki.

Thì đúng là quen biết từ nhỏ mà, quen lâu hơn ngươi nhiều.

Gintoki vỗ vai Giang Trừng, an ủi: "Đừng ghen, Gin này không phải tin tưởng Zura nhất, mà ngươi không thấy... Zura có thể đẩy lùi ma quỷ sao? Chính hắn là ma quỷ còn gì?"

"..." Giang Trừng không còn lời nào để nói nữa, đúng vậy.

Katsura nghiêm cẩn kiểm tra một vòng, ngay cả gầm giường cũng cúi xuống xem, thế nhưng chẳng có thứ gì dơ cả.

Gintoki thì đang soi cái thau đồng, đổ nước ra, lật úp nó lại... chẳng có gì cả, cứ như từ sáng đến giờ đều là ảo giác của hắn, hắn là đồ điên.

Gintoki mặt mũi tối thui, hắn cảm thấy bị chơi xỏ.

Con mẹ nó dám chơi xỏ anh Gin này! Để hắn bắt được...

Gintoki quyết định, từ nay hắn sẽ ngủ với—— "Zura." 

Vừa kêu một tiếng này, Sakata Gintoki liền cảm giác được... lòng bàn chân phát lạnh.

Giang Trừng mắt thấy Gintoki sắp nổi điên, đầu đầy gân xanh đấm lên đầu hắn, mắng: "Ngươi ngủ với lão tử!"

Gintoki thấy ấm áp trở lại, toàn thân đều ấm áp.

Vì hắn bị Giang Trừng nắm tay, kéo vào trong lòng ôm lấy.

"..." Katsura vừa quay đầu thì thấy cảnh này, sờ cằm: Gintoki thành công rồi sao? Cách này xem ra thật sự có hiệu quả, để thử trên người Giang Yếm Ly tiểu thư xem sao.

Nhưng mà, vừa nãy đúng là có thứ gì tới.

Nhanh thật đấy, không phải hạng vừa đâu.

...

Mặc dù đúng là ngủ với Giang Trừng thì không còn có cảm giác rợn người ấy nữa, thế nhưng Gintoki vẫn cảm giác được, có thứ gì theo dõi hắn.

Hắn trước nay có trực giác vô cùng chuẩn.

Lần này mách bảo, thứ này rất nguy hiểm.

Mặc dù Sakata Gintoki không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn sợ ma!

Giang Trừng và Katsura trầm mặc nhìn Gintoki ở giữa, mỗi người một bên, nắm chặt tay hai người bọn họ, "Đừng sợ, Gin sẽ bảo vệ các ngươi, bên nhau đi."

Katsura bình tĩnh nói: "Nhưng ta phải đi xí. Đi cùng chứ?"

"... Đi." Gintoki gật đầu, nhất quyết không thả tay ra.

"..." Giang Trừng.

Hai người này thật sự không phải thân nhau từ kiếp trước sao? Hắn xem như từ Gintoki lớn lên từ nhỏ, cùng lắm chỉ tắm chung...

...

Thuyền đến Liên Hoa Ổ, hương sen lan toả khắp đất trời, gió thổi an nhàn.

Katsura nhớ tới Vũ Sư Hoàng, đúng là đất lành chim đậu, người cùng đất trời giống nhau.

Chi bằng hái về cho Vũ Sư mấy đoá sen?

...

Gintoki đang dùng nước sông rửa mặt thì phát hiện... con quỷ kia ở dưới mặt nước vẫy tay.

Gintoki nhảy cái bùm xuống sông.

"..." Giang Trừng luôn quan sát hắn.

Thật sự bị tà vật gì bám vào người sao?

Nguỵ Vô Tiện biết được tình trạng của Gintoki, lo sợ tâm ma của hắn lại xuất hiện, cũng cảnh giác cao độ, nhưng hắn nhìn chằm chằm Gin cả ngày, ngoài những lúc đang yên đang lành Gin hét ầm lên chạy ra ngoài thì đúng là không có gì bất thường, không giống như người bị tâm ma quấy phá, mà giống bị tà ma đeo bám.

Nguỵ Vô Tiện buồn bực ở chỗ, được xưng là Vân Mộng Song Kiệt, hắn cùng Giang Trừng vẫn có chút bản lĩnh, thế nhưng đối với thứ đang hiện diện hoàn toàn không có chút cảm giác nào!

Thứ đó quá mạnh!

Chỉ sợ những tiền bối khác cũng khó thu phục được.

Phải chăng, chỉ có ma đạo mới đấu lại ma đạo?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com