Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt (17)




Thanh Đàm hội ở Kim gia tổ chức, lần này còn là để ăn mừng sau Xạ Nhật vừa rồi.

Kim Quang Thiện đương nhiên lên làm Tiên Đốc, kiều thê mỹ thiếp, oanh oanh yến yến xung quanh không giảm còn tăng.

Hắn vừa lên được chức vị này, còn ra mặt nói chuyện với Mạnh Dao về việc "trông giữ" thân xác của Ôn Nhược Hàn phải do Kim thị đứng ra thay mặt mọi người làm chủ. Chủ nhân cũ của điện Viêm Dương nhất định không thể ở điện Viêm Dương, lời lẽ thoả đáng, không ai phản bác, ngay cả Mạnh Dao cũng không nói lời nào, ngầm đồng ý.

Sau khi thân thể vị kia được chuyển tới Kim Lân Đài, Mạnh Dao cũng đã thành Kim Quang Dao, ở lại Kỳ Sơn quản lý một nhóm người quy hàng, một phần còn phục vụ cho Kim thị dưới trướng Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện còn muốn đụng tới đám người "tội ác tày trời", Kim Quang Dao liền nói: "Phụ thân, ngươi chẳng lẽ quên, Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại, không chỉ nằm trong tay một mình ta. Có những chuyện, ta không tự ý quyết định được."

Lời này là giả, nhưng là cái cớ không tồi.

Kim Quang Dao không muốn cùng Sakata Gintoki và Katsura Kotarou trở mặt thành thù, hắn biết rõ điểm mấu chốt của bọn họ. Hắn trợ giúp Kim Quang Thiện, nhưng còn muốn giữ đường lui cho mình.

Ôn Trục Lưu và Ôn Triều rơi xuống Lam gia, chờ định tội, hội Thanh Đàm lần này cũng không tránh khỏi sẽ nhắc tới.

Nói là Thanh Đàm, nhưng chỉ sợ là đại hội kể tội.

...

Cờ xí của tiên môn đại tộc cao cao dựng thẳng, đón gió tung bay.

Kỳ Sơn vẫn rất có khí thế, do Kim Quang Dao dẫn đầu, tiến vào một đội ngũ không ít người.

Các gia tộc khác không ít lời ra tiếng vào. Trong mắt bọn họ, Kỳ Sơn Ôn thị thua trận, tất cả người nhà họ Ôn đáng ra đều mang trọng tội, phải như chuột dưới cống ngầm chứ không phải quang minh chính đại đứng trong hàng ngũ Tứ đại gia tộc.

Trong mắt ác ý cùng khinh thường quá rõ ràng, Kim Quang Dao mày cũng hơi nhăn lại, không thể hiện rõ yêu ghét, còn có thể mỉm cười tiếp đãi người khác tiến đến chào hỏi.

Đệ tử Kỳ Sơn thì không bình tĩnh, bọn họ cả đời kiêu ngạo, hiện tại có người hướng bọn họ nhếch cằm là ý gì? Bọn chúng đúng là không thấy không biết sợ, Gin đại ca và Katsura tiên sinh tới đây, để coi bọn chúng cười được bao lâu!

...

Các tiên tử đứng trên đài quan sát hào hứng nắm chặt rổ bông trong tay.

"Tới! Tới!" Chỉ thấy một vị cô nương kích động chỉ về hướng nhập khẩu.

Các vị công tử thế gia lần lượt tiến vào trong bãi săn.

Cô Tô Lam thị, hai vị công tử nhà họ Lam, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.

Lan Lăng Kim thị, Kim gia công tử Kim Tử Hiên.

Thanh Hà nhiếp thị, gia chủ hiện thời Nhiếp Minh Quyết.

...

Đầy trời hoa thơm.

Tới phiên Vân Mộng Giang thị tiến vào.

Các cô nương còn chưa kịp đưa hoa, một đám đệ tử Kỳ Sơn đứng lên phất cờ reo hò: "Bệ hạ!!!"

Gintoki giơ tay như công nương Diana.

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đi phía sau hắn không muốn ngước mặt lên nhìn đời.

Katsura lần đầu tham dự trận đấu kiểu này, hỏi Nguỵ Vô Tiện bên cạnh: "Sao không có ai tặng hoa cho ta với?"

Hắn vừa hỏi ra, một trận mưa hoa rơi ngập đầu, tới Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cũng không được chào đón nồng nhiệt kiểu này.

"..." Giang Trừng/Nguỵ Vô Tiện hoài nghi nhân sinh.

—— Không thể nào bọn họ lại thua Katsura được!

Hoá ra là hắn hỏi đều lọt vào tai các cô nương, tình thương của mẹ tràn lan, hơn nữa hắn còn đẹp, vừa nhìn là biết công tử gia giáo nhà nào, các nàng lập tức không tiếc hoa mà rải xuống, chỉ mong hắn đừng buồn.

Gintoki ghen tị nói: "Thế là thế nào?! Sao Gin chỉ được một đám đàn ông hôi chân cổ động a uy!!!"

Giang Trừng phun tào: "Thế mạnh của ngươi là thu hút đám đàn ông hôi chân đó đấy."

Gintoki hừ lạnh, "Hoa cỏ thì được ích gì, Gin đề nghị năm sau rải vàng!"

Đè chết Zura đi.

Nguỵ Vô Tiện vỗ vai hắn, "Thế nào đi nữa, ngươi cũng không có thỏi nào. Gin, chấp nhận sự thật đi, chẳng có ai bỏ tiền ra lấy ngươi cả. Đúng không, Giang Trừng?"

Giang Vãn Ngâm khoanh tay lại, hừ nhẹ.

Kim Tử Hiên cũng vừa lúc đi ngang qua, động tác y hệt, chẳng qua là mặt mày càng thêm tâm cao khí ngạo, đáng đánh đòn.

Katsura cũng nhìn thấy hắn, đưa mắt nhìn Giang Yếm Ly đang mỉm cười phía trên cao, nhìn đoá hoa duy nhất hắn bắt trong tay...

"..." Kim Tử Hiên nhìn đoá hoa trước ngực, lại nhìn người đưa hoa, ngẩn ra.

Katsura quay đầu đi, "Hoa này là đưa ngươi. Không giữ cho kỹ, ta sẽ thay trời hành đạo đấy!"

Bộ dáng này rõ ràng là tặng hoa mà còn ngượng ngùng, tsun.

"..." Kim Tử Hiên lần đầu tiên được nam nhân tặng hoa, bối rối.

"..." Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện thấy Kim Tử Hiên đỏ lỗ tai.

"..." Gintoki thấy cái bóng trắng kia ngồi vắt vẻo trên nhánh cây trên đầu, vẫy tay nữa.

"..." Giang Yếm Ly chớp chớp mắt.

Chỉ thấy Sakata Gintoki xông tới, giật lấy đoá hoa trong tay Kim Tử Hiên xé thành trăm mảnh, hai mắt dữ tợn nói: "Vừa lòng ngươi chưa?! Gin thao con mẹ ngươi!"

"..." Con quỷ đằng xa.

"..." Mọi người nhe răng.

Kim Tử Hiên mặt lại càng đỏ hơn, giận dữ mắng: "Ngươi! Ngươi dám nói thao ta?!"

"..." Mọi người.

Giang Trừng vung chân đạp đít Gintoki, "Nói năng bậy bạ!"

Nguỵ Vô Tiện cũng nhịn không được răn dạy Katsura, "Còn ngươi nữa, sao ngươi lại tặng hoa cho Kim Tử Hiên đó làm gì! Hoa là cô nương mới tặng. Ngươi muốn hắn cưới ngươi về chắc?!"

Katsura ngoan ngoãn gật đầu, đã thông, nghiêm túc nói với Kim Tử Hiên: "Đừng hiểu lầm đó! Ta không muốn thao ngươi đâu, cũng không muốn bị ngươi thao bao giờ. Ta ghét ngươi tận răng."

"..." Kim Tử Hiên mặt đen lại.

Hắn cảm thấy có thù với người nhà họ Giang, ngay cả khách nhà bọn họ cũng thấy ghét nốt.

Gintoki thấy con quỷ trên cây hài lòng vỗ tay, tán dương hắn.

Nổi điên, Gintoki rút đao ra, ném phắt vào mặt con quỷ này.

Mộc đao ghim vào cây, đã chẳng có bóng người.

... Nhiếp Minh Quyết nhìn bọn họ, cau mày, sau đó cùng Katsura tầm mắt chạm nhau, y nhướng mày cười lạnh lùng, mặt quạo.

"..." Nhiếp Minh Quyết.

Hắn còn chưa giận đâu, người này giận cái gì? Chẳng lẽ còn phải tới xin lỗi? Hừ, tính tình nhỏ nhen.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Nhiếp Minh Quyết vẫn nhấc chân tiến lại gần bọn họ, nhìn xuống Katsura nói: "Tiểu tử, ngươi đối Nhiếp mỗ có ý kiến gì."

"Không phải tiểu tử, là Katsura! Ta cũng ghét ngươi nốt. Đồ con khỉ."

"..." Nhiếp Hoài Tang đang phẩy quạt đi tới, xém nữa đánh rớt cây quạt.

Có người mắng luôn Đại ca nhà hắn kìa! Hay lắm hay lắm!

Gintoki thấy con quỷ kia lại tìm cái cây khác chiếm chỗ, lần này gã ta nằm nghiêng, chống tay mà nhìn. Gã chỉ tay về phía Nhiếp Minh Quyết.

"..." Gintoki cùng gã trao đổi ý kiến: Muốn Gin giết hắn?

Con quỷ đó gật đầu.

—— Gật đầu cmm! Muốn giết là giết hả!!! Ngươi như vậy Zura cũng ghét nốt!!! Hiểu chưa!!!

Gintoki chen vào giữa Nhiếp Minh Quyết và Katsura, xoa xoa tay hoà giải, "Thế này nhé, cả hai đều có phần sai..."

Katsura nhíu mày, "Ta sai lúc nào?"

"Rồi, Zura không sai! Nhiếp lão đại chịu khó nhận sai đi! Bắt tay làm hoà với hắn đi!"

Gintoki tiến tới bên tai Nhiếp Minh Quyết, nhỏ giọng nói: "Làm ơn, xin lỗi hắn đi, từ nay đừng đụng tới hắn nữa, cách hắn càng xa càng tốt, vì cứu thế giới này! Vì tương lai của tu chân giới! Gin đội ơn ngươi!"

"..." Nhiếp Minh Quyết không thể hiểu nổi.

Nhưng mà, hắn cũng không tranh cãi với tiểu bối làm gì, lần trước xác thật là hắn quá nóng nảy.

Nhiếp Minh Quyết thoáng cúi đầu nhìn Katsura, trầm giọng nói: "Lần đó xem như ta xin lỗi."

"..." Nhiếp Hoài Tang lần này thật sự đánh rơi cây quạt xuống đất.

Kim Quang Dao hóng chuyện đi qua, "..."

Nha... Nhiếp Minh Quyết mềm cứng không ăn, cuối cùng bị dỗi bị chửi vào mặt thì ăn? Hay lần tới hắn thử xem?

Katsura gật đầu, thái độ ôn hoà trở lại, vươn tay ra muốn cùng hắn bắt tay làm hoà, "Nhiếp tông chủ khách khí rồi. Mặc dù ngươi hấp tấp bộp chộp, tay chân nhanh hơn não bộ, nhưng ta không để trong lòng chút nào cả."

"..." Nhiếp Minh Quyết.

"..." Mọi người.

Gintoki chém hạ cái tay này, cắt ngang, vỗ tay: "Rồi! Tới đây là được rồi! Ai về nhà nấy đi! Về hết đi!"

"..."

"..."

"..."

Con quỷ kia vỗ tay khen hắn thông minh lanh lợi.

Gintoki vuốt mồ hôi lạnh, tựa vào gốc cây ngồi trượt xuống, cảm thấy quá đủ.

Sao trước kia hắn không thấy Zura trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy? Là bây giờ hắn quá nhạy cảm sao? Mấy người này cũng quá nhẹ dạ đi! Zura đưa hoa là nhận sao? Zura muốn bắt tay là bắt tay sao?

"..."

Không, hoàn toàn là con quỷ kia máu ghen quá nhiều, quá dư thừa!

CMN tự đi mà đánh ghen! Gin này không phụng bồi!

Gintoki cảm thấy, sau này hắn phải tìm cô vợ nào nhẫn nhục chịu đựng một chút, lòng dạ bao dung một chút, thế thì nhà cửa mới không rối ren.

Giang Trừng vươn tay, "Đứng lên, ngồi ở đây còn ra thể thống gì?"

Gintoki nắm lấy tay hắn, mượn thế đứng lên, phun tào nói: "A Trừng, ngươi sẽ ghen phát khùng sao?"

"..." Giang Trừng.

—— Không rảnh.

Huống chi, ghen làm sao cho hết? Mỗi ngày đều ghen sao? Thế thì nhà họ Giang không cần sống nữa.

...

Vây săn núi Bách Phượng ở tiếng hô của Kim Quang Dao, chính thức bắt đầu.

Nguỵ Vô Tiện lại không biết chạy đi đâu rồi, vừa thấy hắn đánh cược với tên Kim Tử Huân xong, bịt mắt loạn dạo.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Kỳ Sơn Ôn thị bị các đệ tử của gia tộc khác chèn ép, thay nhau giành trước con mồi của bọn họ. Ôn Quỳnh Lâm, Ôn Ninh cũng là một trong số đám người bị bắt nạt.

Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng bị cưỡng hôn xong, nhìn thấy cảnh này thì đứng ra cãi cọ với đám người do Kim Tử Huân dẫn đầu kiếm chuyện.

Ôn Ninh, Ôn Tình, hai người này hắn còn nhớ rất rõ, Ôn thị cũng có rất nhiều người tốt, thế nên Gin mới giữ lại bọn họ, bọn họ không nên bị người đời phỉ báng như thế.

Đúng là người thắng làm vua, người thua làm giặc, nhưng như vậy thì chính đạo ở nơi nào?

Nhìn bọn họ cãi cọ gay gắt, gã áo trắng ở trên cây cười vui sướng.

Nhìn đi, nơi này cũng thật thú vị.

...

Kim Quang Dao dẫn người tới đây dẹp loạn, thấy Nguỵ Vô Tiện cãi đỏ cả mắt, đám người Kim Tử Huân vẻ mặt hất hàm. Hắn vừa nhìn liền hiểu chuyện gì.

Giang thị, trong mắt Kim thị hiện tại đúng là không có nhiều chỗ đứng. Dù sao Giang tông chủ còn trẻ, gia tộc bọn họ còn mới phất lại không bao lâu, Giang Vãn Ngâm đứng ra nói chuyện thì còn có người gán nghe, nhưng Nguỵ Vô Tiện thì không phải vậy.

Danh phận, quyền lực, những thứ này đúng là vô cùng quan trọng.

Gintoki đang nằm ngủ trưa, đột nhiên trong lòng nảy lên cảm giác buồn bực. Mở mắt ra, nhìn thấy gã áo trắng đang đứng trước người hắn, cúi xuống nhìn.

Một trương mặt nạ, bên khóc bên cười.

"Làm gì đấy, ngươi chắn ánh sáng của anh Gin này."

Bạch Vô Tướng cười khẽ, "Chính đạo hay gian tà, trong mắt ngươi là cái gì?"

Gintoki nhắm mắt lại, "Như hôm nay Gin thích mặc đồ trắng hay đồ đen mà thôi. Gin thấy ngươi mặc đồ trắng thật xui xẻo, thấy ghét, nên chắc là gian tà. Cút chỗ khác dùm đi, để yên anh mày ngủ."

Bạch Vô Tướng cảm thấy đáng tiếc.

Sakata Gintoki thật sự quá mức phù hợp.

Quá mức phù hợp để trở thành Quỷ vương hoạ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com