Phiên ngoại đặc biệt (21)
Trong hai năm qua, Lan Lăng Kim thị nổi danh một khách khanh, hắn ta có vô số đặc quyền, làm ra chuyện lớn gì đều sẽ được Kim gia đứng ra bảo lãnh, mà người thường xuyên làm công tác này không ai khác chính là Liễm Phương Tôn của Ôn thị, Kim Quang Dao.
Mặc dù nói là của Ôn thị, nhưng thiên hạ đều hiểu trong lòng, Ôn thị hiện giờ là của Kim gia, tất cả đều là do một tay Liễm Phương Tôn dưới quyền Kim tông chủ chưởng khống.
Tu chân giới hiện giờ, Kim gia chẳng khác gì Ôn thị năm đó, Giang gia sau khi diệt môn, phất cờ không nổi bao lâu liền im hơi lặng tiếng, nổi danh nhất chỉ có tính tình gia chủ nhà bọn họ, Giang tông chủ, Giang Vãn Ngâm.
Thanh danh trên giang hồ: Đắc tội nhà nào cũng không thể đắc tội Vân Mộng Giang thị, đắc tội ai cũng không được đắc tội Giang Vãn Ngâm.
Khiến cho tính tình vị này tồi tệ như thế, phải kể cuộc làm phản kinh thiên động địa của hai vị "thuộc hạ" thân tín nhà hắn, khiến cho vị này từ đó đã chẳng tin vào ai, ai nói câu gì chướng tai là lập tức vung roi đánh người, đánh tới mức người ta nửa sống nửa chết, nửa đời tàn tật.
Trước đó nghe đồn Kim-Giang hai nhà có hiềm khích, từ sau chuyện này lại như giảng hoà, thường xuyên thấy Kim thị công tử Kim Tử Hiên tới chơi, mọi người đồn đoán rằng, không lâu nữa, hôn sự đã huỷ bỏ của hai nhà sẽ lại đâu vào đấy.
Đích thật như vậy, Giang Yếm Ly không lâu nữa sẽ lên kiệu hoa của Lan Lăng rồi.
Kim Quang Thiện và Kim phu nhân đều rất hài lòng hôn sự này. Kim Quang Thiện mặt mày toả sáng, tâm trạng vô cùng tốt, không phải vì cái gì khác, hôn sự của con trai hắn là một chuyện, cái khiến hắn kích động hơn nữa, chính là vị khách khanh thiên phú dị bẩm mà Kim Quang Dao tìm ra.
Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ.
Tuổi không lớn, thành tựu lại vô cùng đáng kinh ngạc, bao nhiêu cư sĩ ẩn danh trên giang hồ bó tay không có cách "sống lại" Ôn Nhược Hàn, thiếu niên này lại có thể để cho cái xác ấy cử động.
Nhân tài tu ma đạo như vậy lại khiến hắn gặp được, đúng là ông trời cũng đứng về phía Kim Quang Thiện hắn đây.
"Sớm hay muộn thôi." Tiết Dương cười tủm tỉm, giơ ngón tay đến trước mặt Kim Quang Thiện, "Ta chỉ muốn tìm một người, ngươi không tìm ra được thì đừng đôi co với ta, ta không dễ dụ thế. Hiểu chứ?"
Hỗn xược như vậy, Kim Quang Thiện lại dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn gật đầu liên tục, "Được rồi được rồi, người ngươi tìm cả tu chân giới đều biết là ai, chẳng qua hắn ta trốn quá kỹ."
"Thế thì phải trách Kim gia các ngươi vô dụng rồi." Tiết Dương đáy mắt bất mãn nồng đậm.
Kim Quang Thiện khép quạt lại, cười đến híp mắt, "Ngươi yên tâm, ta đã có cách để hắn ra mặt."
Đúng là có lỗi với Tử Hiên nhà hắn, thế nhưng tương lai sau này của Lan Lăng Kim thị, dùng một nữ nhân đổi lấy cũng chẳng là gì.
Kim Quang Thiện lên làm tông chủ bấy lâu, dưới thời Ôn Nhược Hàn còn có thể hô mưa gọi gió, trong lúc tất cả các gia tộc khác bị Ôn thị chèn ép, chỉ có Kim thị chẳng xảy ra chuyện gì, có thể nói hắn là con cáo già, vô cùng thạo đời. Trò xiếc nhà họ Giang, hai năm trước hắn đã nhìn thấu.
Cái gì mà đoạn tuyệt tình nghĩa? Phản bội trốn chạy?
Giang gia đúng là có chút thông minh, nhưng trong mắt hắn chỉ là thủ đoạn trẻ con.
Số phận của lũ ác nhân họ Ôn do hắn quyết định. Muốn rời bỏ gia tộc để bảo toàn một đám người không liên quan đến mình, đúng là ngu không ai bằng.
Nhưng hắn cũng không cần cùng một đám tiểu bối hiếu thắng ngông cuồng ấy cắn nhau làm gì, Ôn thị dưới sự che chở của Kim thị đã hoàn toàn quy phục, nói gì nghe nấy, thế mới là cao tay.
Bọn chúng như chó mất chủ, chẳng còn nơi chấp chứa, mấy năm qua không chừng đã chết ở nơi nào chẳng biết.
Khiến Kim Quang Thiện đau đầu nhất là Tiết Thành Mỹ đột nhiên đưa ra yêu cầu tìm người, mà người kia lại là cái người có khả năng đã "chết mất xác" lâu rồi kia.
Kim Quang Thiện xác thật có cho người lùng sục hơn một năm nay, nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Thấy kéo dài thời gian không được, Tiết Thành Mỹ này không phải ngu, ngược lại hắn rất lanh lợi, thấy Kim Quang Thiện tìm người không ra còn muốn kéo dài thời gian lợi dụng mình, hắn liền mỗi ngày đến Kim Lân Đài nhắc nhở.
Kim Quang Thiện mang theo chút hy vọng mong manh, đánh chủ ý lên người Giang Yếm Ly, vừa lúc cũng là người trong lòng của nhi tử nhà hắn.
Chỉ cần bọn chúng còn sống, trong hôn sự này nhất định sẽ ló mặt.
...
Hôn lễ long trọng cử hành.
Giang Yếm Ly một thân y phục tân nương đỏ thẫm, đứng lặng cho Giang Trừng giúp nàng phủ khăn voan.
"A Tỷ, sau hôm nay, Kim Tử Hiên kia có làm gì chọc giận ngươi, ngươi có thể về Vân Mộng." Giang Trừng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Giang Yếm Ly rơi xuống nước mắt, gật đầu mỉm cười.
"Ta biết rồi, nếu bị bắt nạt nhất định sẽ nói cho các đệ biết."
Giang Trừng bật cười, "Ngươi khóc? Khóc cái gì, người nên khóc là Kim Tử Hiên."
Giang Yếm Ly cũng cười, hai tỷ đệ ở bên trong cười thật to.
Giang Trừng nhỏ giọng nói bên tai nàng, "A tỷ, cẩn thận."
Giang Yếm Ly gật nhẹ đầu, "Tỷ biết, đệ yên tâm."
Hôn lễ này là một hồi âm mưu, nhưng cũng là ngày đại hỉ của nàng.
Giang Yếm Ly can đảm bước ra khỏi phòng, bàn tay vụt khỏi tay Giang Trừng.
Dưới hỉ khăn, ánh mắt nàng kiên định.
Không có gì phải sợ, bọn họ đều ở ngay đây, như hai năm trước ở núi Bách Phượng.
Rõ ràng một thân một mình xa gả, nàng lại cảm thấy an tâm đến thế, như bốn người kia đều tại bên cạnh mình.
...
Kim Tử Hiên nâng tay tân nương tử, rước cô nương đẹp nhất trong lòng về Kim Lân Đài.
Kim Lân Đài lụa đỏ kết hoa, sa hoa náo nhiệt.
Kim Quang Thiện và Kim phu nhân ánh mắt hiền từ nhìn hai người bọn họ, dáng vẻ hài lòng.
Khách khứa hôm nay tất nhiên không thiếu Lam gia, chỉ thấy hai vị công tử nhà bọn họ dẫn theo vài tên tuỳ tùng tiến đến, đưa thiệp mời, chúc phúc.
Tân Lang Kim Tử Hiên nhìn ba người phía sau bọn họ, không biết sao lại cảm thấy quen mắt, nhất là cái tên ở giữa, vô cùng kỳ cục, bên mép còn có một nốt ruồi đen, đi chung một hàng với Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân liền vô cùng chói mắt.
"..." Lam Hi Thần miệng cười, trên trán chảy mồ hôi lạnh.
"..." Lam Vong Cơ phát lãnh khí.
Thật không biết trước kia ba người bọn họ trốn sao để không bị bắt, chứ cải trang kiểu này, mười người thì hết chín người chú ý tới bọn họ.
Người đến tiếp theo còn có cả hai vị đạo trưởng nổi danh gần đây, Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần cùng Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm.
Hai người bọn họ đột nhiên tiến lên mở miệng chào hỏi, cắt đứt vẻ tự hỏi của Kim Tử Hiên.
Katsura phân tích chỗ an toàn nhất ở tu chân giới, một chính là trên núi trên rừng, còn hai chính là Cô Tô Lam thị.
Cô Tô Lam thị giấu người thì giấu chẳng ai nghi ngờ gì, đáng giá tham khảo.
Thế nhưng Nguỵ Vô Tiện và Gintoki kiên quyết kháng cự nơi này, thế nên một thời gian đầu bọn họ lên rừng ở với khỉ và gặp được Hiểu Tinh Trần chuẩn bị xuống núi.
Sau một thời gian sống quá khổ, Nguỵ Vô Tiện vứt hết liêm sỉ ra đề nghị tìm đến Lam gia. Vấn đề duy nhất là làm sao để hai vị công tử nhà bọn họ đồng ý, à, còn có Lam Khải Nhân nữa chứ!
Nơi an toàn đúng là không dễ chui vào, quá nghèo quá khổ rồi trời ạ!
Katsura nói cứ bình tĩnh.
Thế là cả ba người bọn họ dùng ngọc lệnh thông hành từ trên trời rơi xuống, ung dung trốn dưới mắt Lam Khải Nhân ở nửa năm.
"..." Kim Quang Dao ẩn sâu công cùng danh, hai mặt gián điệp làm rất cơ linh, bên nào cũng là nhà.
Katsura kết luận: "Lam gia chính là loại dễ dãi, ngu muội."
"..." Lam Hi Thần ngu muội.
"..." Lam Vong Cơ dễ dãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com