Phiên ngoại đặc biệt (24)
Đang lúc khí thế khó đỡ, ánh tiên thuộc về Thiên Cơ Đế Quân sắp hiện lên, Katsura đột nhiên thở dài, đè lại Tẫn Hận, "Không nói chuyện đó nữa, đợi ta về xử lý."
Nói rồi y đi tới trước mặt Quân Ngô, đưa mắt nhìn hắn, "Huyền Nhất Lang, lúc nãy xin lỗi đã khiến ngươi lo lắng. Đừng giận nữa, đưa tay cho ta nhé?"
Y vươn tay.
Quân Ngô cũng đưa tay mình cho y nắm.
Song đế hài hoà.
"..." Đám người còn đang quỳ bên dưới thắp hương.
Loại thời điểm này còn ngược cẩu? Khinh thường ai đâu?
Lúc nãy không phải nghiêm khắc đáng sợ lắm sao? Người ta nói vài câu ngươi nguôi giận mẹ rồi! Làm nam nhân ngươi cứng rắn lên chứ! Dỗi lại cho chúng ta xem nào!
Nguỵ Vô Tiện tán thưởng nói: "Ta còn tưởng Zura sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không ngờ lại hoà thuận nhận lỗi, ngược lại còn rất phong độ."
Giang Trừng ôm ngực, "Tên này chỉ được như thế."
Nguỵ Vô Tiện sờ cằm, "Nhìn như vậy, ta thấy kỳ thật đoạn tay áo cũng không đến nỗi nào..." Vừa nói giỡn xong, ánh mắt hắn va vào cặp mắt lạnh nhạt của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ quay người đi.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
Hàm Quang Quân thế kia là thế nào? Làm gì trừng hắn? Giận à? Phải là giận không? Làm sao mà giận?!
Giang Trừng thì nhìn Gintoki ở bên kia cùng hai vị đạo trưởng nói chuyện với nhau, hai mắt hắn trầm xuống.
Không có so sánh liền không thấy, trên đời này không phải nữ nhân nào cũng nên cưới vào cửa, không phải nam nhân nào đều thấu đáo hiểu chuyện, có những kẻ chỉ thích ở bên ngoài lêu lỏng, căn bản không đáng giá kỳ vọng.
Gintoki thoáng nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Vãn Ngâm, vừa lúc thấy bóng lưng hắn đi xa, cao ngạo độc tuyệt, chẳng cần ai đếm xỉa.
"..."
"..."
Gintoki và Nguỵ Vô Tiện nhìn nhau, đột nhiên cả hai đều phát hiện, bọn họ gặp cùng một vấn đề, mà vấn đề này là do Zura Kotarou mang đến.
...
Katsura khoanh tay ngồi xếp bằng đối diện bọn họ, Quân Ngô trầm tĩnh ngồi bên cạnh uống trà.
Sakata Gintoki và Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm cái dải lụa không gió tự động, phiêu phù trên không trung mà Quân Ngô khoác trên người, không phải muốn để ý, mà nó thật sự quá thu hút sự chú ý, vô cùng không hợp đàn.
Như đang nói: Ta là tiên, các ngươi là lũ phàm phu tục tử.
"Này, Zura, ngươi bảo cái thằng bên cạnh đổi một bộ đồ đi, ngươi không thấy hắn quá làm màu sao?"
"Không phải Zura, là Katsura. Đi đổi bộ đồ đi Huyền Nhất Lang."
Quân Ngô ừ một tiếng, bộ giáp trắng trên người hắn trở thành áo trắng, một con quỷ lù lù xuất hiện...
... Gintoki "rầm" một cái chui xuống gầm bàn tìm kiếm đồ vật bị thất lạc, có xu hướng đội quần chui ra ngoài, bị Nguỵ Vô Tiện kéo chân lại không cho đi.
"..." Gintoki.
Katsura ho nhẹ, "Huyền Nhất Lang, ngươi đừng giỡn nữa."
"..." Nguỵ Vô Tiện: Đó là giỡn đó sao? Không hề vui nhá.
Để xác thật đó là giỡn, con quỷ trắng bóc kia liền trở thành một đạo sĩ tuấn nhã áo trắng.
Thái tử Ô Dung hiển nhiên trẻ tuổi hơn Quân Ngô, diện mạo hiền hoà, ngồi với Sakata Gintoki cùng Nguỵ Vô Tiện hợp hơn rồi, giống như đối diện là Hiểu đạo trưởng.
Cả hai chấm hình tượng này 10 điểm.
Ít nhất không phải giống như đang ngồi chơi xếp hình với Nhiếp Minh Quyết hay Ôn Nhược Hàn.
Katsura nói: "Hiểu rồi, thế là các ngươi tới đây trách ta chứ gì? Đó là do các ngươi ngu, ta chưa gặp khốn cảnh ấy bao giờ."
Thật ra là có rồi, mà giải quyết cũng nhanh gọn, đều là do y thông minh.
"..." Gintoki/ Nguỵ Vô Tiện mặt đen thui.
Cả hai ở dưới bàn bóp cổ tay.
Thái tử Ô Dung hoà nhã giảng: "Không thể đổ lỗi cho người khác. Gin, Nguỵ Anh, các đệ thật sự thấy mình làm đúng sao? Nguỵ Anh, đệ làm việc tuỳ tâm, kiêu ngạo không màng hậu quả, điều này không sai, tuổi trẻ chính là như thế, chẳng qua không phải lúc nào mọi chuyện tốt đều thuận lợi, đệ sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng ngoài kia vô số người không thừa nhận nổi. Tuỳ tiện tuân theo chính đạo, chính đạo lại vốn không thể tuỳ tiện."
Ta cứu vớt thương sinh, các ngươi chẳng qua chẳng biết gì về đời.
Cõi đời này nan giải, đúng sai khó phân, tuân theo chính mình thì phải từ bỏ chính đạo.
"Gin, ta và ngươi giống nhau, ta thấy ngươi rất tốt, chẳng qua là tốt đến mấy, cũng cần hiểu rõ quan trọng nhất là gì. Ta nếu là người kia, ta không hy vọng chính mình là thứ trách nhiệm vô nghĩa, không có cũng chẳng sao cả."
Thái tử Ô Dung mỉm cười, thần thái sáng láng, rực rỡ như ánh mặt trời chói loà, sau đó... hắn xé rách mặt, để lộ ra một trương mặt khóc, mặt nạ giả mang theo khoé miệng cong xệ âm trầm, nước mắt sầu chảy xuống cũng mạc danh quỷ dị... cho đến khi cái "mặt nạ" kia bỗng nhiên mở mắt!
Đệch!
Hoàn toàn không có hốc mắt! Còn không ngừng chảy máu!
"..." Gintoki/ Nguỵ Vô Tiện điếng cả người.
Này căn bản chính là điềm gở! Nhìn liền thấy oán khí chưa tận!
Gintoki đã sợ đến chết lặng.
Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy bản thân không phải người nhát gan, nhưng vừa rồi hắn thật sự kinh hồn bạt vía, trở mặt quá nhanh! Hoàn toàn không đoán trước được gương mặt phía dưới sẽ là như vậy!
Người này quá tệ!
Mặt thì Hiểu Tinh Trần, nhưng cái tính tình thì hoàn toàn không giống!
Katsura bình tĩnh nói: "Đừng nghe hắn, hắn chẳng qua cũng chỉ là đồ ngu thôi. Muốn Nguỵ Anh các hạ vứt bỏ tính tuỳ tiện, muốn Gintoki không thọc cứt lề đường, đúng là bún đậu mà không có mắm tôm. Ta tin rằng tình yêu chân chính là phải thông hiểu cho nhau, đúng không Huyền Nhất Lang?" Katsura quay mặt qua hỏi người bên cạnh.
"... Nói không sai." Thái tử điện hạ trở lại bình thường, Katsura ngồi bên cạnh hoàn toàn không nhận ra hắn vừa làm trò gì hại não người đối diện.
"..." Gintoki.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
CMN quá đi thôi!
Các ngươi có vấn đề nhất hảo sao!!! Các ngươi thật sự hiểu nhau sao a uy!!!
Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Gintoki đã vô hồn bên cạnh, lại nhìn Katsura vô tri cười nói với vị "hiền lành" kia.
"..."
Bọn họ rốt cuộc tới đây để làm gì?! Trách tội Zura sao?!
Vô tri hưởng thái bình!
Là bọn hắn sai! Bọn họ làm đồ ngu không được! Bọn họ quá mức thông minh lanh lợi! Ánh mắt sáng như đuốc!
Nguỵ Vô Tiện quyết định kéo xác Gintoki rời khỏi đây, hắn phán Zura vô tội.
Trí chướng không có tội!
Kéo được nửa đường, Nguỵ Vô Tiện mới hậu tri hậu giác nhận ra một chuyện... hắn và Gin, vác mặt tới nghe dạy đời sao?! Sau đó còn bị đuổi khéo đi?!
Nguỵ Vô Tiện bóp cổ tay thở dài, tính tình không chịu thua khiến hắn không còn cách nào khác phải kéo xác Gintoki trở lại chiến đấu.
... Gintoki toàn bộ hành trình mặt lê đất, trầy xước khắp mình.
Vừa mở cửa ra, Katsura vẫn còn ngồi xếp bằng bên trong, ân cần hỏi: "Còn có chuyện gì khó khăn sao?"
"..." Nguỵ Vô Tiện: Giọng điệu thần phật gì đây?!
Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Nguỵ Vô Tiện phảng phất thấy ánh sáng từ trên người Katsura toát ra, không tự giác hỏi ra miệng một vấn đề.
"Tiên tử, đạo lữ của ta sau này... là ai?" Là nam hay nữ?
Katsura sờ cằm: "Ồ, dễ ẹc, là Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân."
"... Ngươi nói sai rồi, ta thích nữ nhân."
Katsura mắt thấy hiện giờ Nguỵ Vô Tiện vẫn thẳng... trên trán toát mồ hôi hột.
Quân Ngô nhìn ra được Nguỵ Vô Tiện con vịt chết mạnh miệng, bình tĩnh hỏi lại: "Đệ tới đây còn không phải vì hắn sao?"
"..." Nguỵ Vô Tiện ngẩn người.
Đúng vậy, hắn vì nhìn thấy thái độ của Hàm Quang Quân khác thường mới đến trách tội Zura, hắn là vì Hàm Quang Quân mới đến...
Nguỵ Vô Tiện nhận ra được chuyện gì, sắc mặt biến đổi xoay người thì vấp phải Sataka Gintoki, lảo đảo té nhào, lăn ra ngoài.
"Đến nỗi Gin..."
Quân Ngô nhìn người đứng ngoài cửa, tiện tay tặng cho Gintoki một cái gông chú.
Giang Trừng liếc qua vẻ mặt thẫn thờ của Nguỵ Vô Tiện, lại nhìn về phía Gintoki vừa mới tỉnh dậy còn ngơ ngác.
Giang Trừng nhìn vết tích trên cổ hắn, như một loại chú ấn nguyền rủa, cau mày không khách khí hỏi: "Đây là cái gì?!"
Trên người cái xác lúc trước của Ôn Nhược Hàn cũng có dấu vết y hệt!
Quân Ngô tiếp xúc với Gintoki không lâu không dài, nhưng đủ hiểu hắn rồi.
"Có một số người sẽ không thay đổi, dù bể đầu chảy máu hay thậm chí đi tìm chết. Ngươi, không có biện pháp nào tốt hơn, phó mặc cho hắn làm gì thì làm."
Dẫm lôi khu.
Nguỵ Vô Tiện lại lần nữa cảm thấy Quân Ngô thật tệ.
Quả nhiên, sắc mặt của Giang Trừng trở nên đay nghiến khó coi tột cùng.
Katsura nhăn mày, không đồng ý nói: "Huyền Nhất Lang, ngươi cảm thấy ta quá nhân từ với ngươi sao? Ngươi cần gì phải khắt khe với mình như vậy? Dù ngươi xấu tính đến mấy ta cũng chấp nhận được mà, không chê gì ngươi cả! Tự tin lên!"
... Không khí đọng lại.
"..." Quân Ngô.
"..." Giang Trừng/ Nguỵ Vô Tiện.
"..." Gintoki vẫn chưa tỉnh táo lắm, nghe Zura nói hắn càng lú hơn, căn bản không hiểu mô tê gì cả.
Là sao vậy? Đang trách tội Quân Ngô sao?! Vậy sao người đeo gông chú là hắn a uy?! Ai giải thích đi!!!
Katsura đau kịch liệt nói: "Lúc trước hắn một phải hai phải đều muốn cứu vớt chúng sinh, ta và bạn bè khuyên mãi hắn vẫn không chịu từ bỏ, ta xem thấu hắn quật cường, vì không để hắn tự ái mà cùng mọi người lên tiếng cổ vũ giấc mơ của hắn. Ai mà ngờ được đó là hại hắn, khiến hắn thất bại một lần lại không gượng dậy được, trực tiếp tự sát."
Không chịu thay đổi = một phải hai phải muốn cứu vớt chúng sinh.
Bể đầu chảy máu = quật cường.
Đi tìm chết = tự sát.
Không có biện pháp nào tốt hơn, phó mặc cho hắn làm gì thì làm = Trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết.
"..." Mọi người không có gì để nói nữa, rất hợp lý.
...
...
... Bằng cách nào chứ!!!
Gintoki móc móc mũi, nhấc mắt lên hỏi: "Uy, ngươi còn muốn cứu vớt chúng sinh sao? Gin đang cần ngươi cứu vớt, mượn chút tiền đi."
"Cút."
Gintoki ngay lập tức chỉ vào mũi hắn quát lớn: "Hắn đã thay đổi!"
Quân Ngô sắc mặt trầm xuống, giận dữ: "Ta không thay đổi."
"Ngươi thay đổi! Ngươi không cho Gin mượn tiền!"
"Ta không thay đổi! Ngươi cũng xứng để ta cứu vớt."
"Ngươi thay đổi! Chó má cũng là chúng sinh!"
"Ta không thay đổi! Chúng sinh không có chó má."
...
"..." Mọi người.
Gintoki, ngươi so sánh bản thân mình với chó má mà vẫn bình thản như thế sao?! Còn vị kia đang tranh cãi cái gì với chó má?
"Ngươi thay đổi! Chúng sinh trong mắt ngươi thay đổi!"
"Ta không thay đổi! Là bọn chúng thay đổi!"
"Ngươi thay đổi!"
"Ta không thay đổi!"
...
Katsura rủ Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đi ăn, y đói rồi.
"..."
Trước khi đi, Katsura còn có tâm tình đứng lại bình phán, y khoanh tay áo, thâm thuý lắc đầu: "Hai thằng ngu quả nhiên là hai thằng ngu, không thằng nào có thể thay đổi được bản chất ngu si."
"..." Giang Trừng.
"..." Nguỵ Vô Tiện.
Thằng ngu nhất không phải đứng ngay đây nói phét sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com