Phiên ngoại đặc biệt (3)
Ma đạo không có Lão Tổ mở đường, Ôn Triều và Vương Linh Kiều vẫn còn sống nhăn ra, Ôn thị như mặt trời ban trưa càng ngày càng chước người.
Sakata Gintoki cùng Nguỵ Vô Tiện lết về Liên Hoa Ổ cũng đã một tháng sau, tiên môn bắt đầu hội họp, bàn bạc cách bắn hạ mặt trời.
Chạy đâu cho thoát, Gintoki ngồi ăn đậu phộng cũng bị réo tên đi làm nằm vùng.
Gintoki từ chối thẳng thừng: "Thôi đi, Gin này bị lạc đường, lỡ may nửa đường lạc vào quán gái điếm nào, bị người tống cổ làm gái luôn thì làm sao bây giờ? Gin không đồng ý! Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm!"
"..." Mọi người: Tình huống ngươi đặt ra rất kỳ cục ngươi biết không? Là ngươi tự chạy vô trỏng thì đúng hơn!
Giang Trừng uống một ngụm trà, cười gằn: "Ta còn không chuộc được ngươi sao?"
"..." Mọi người: Gì?! Thật hả?! Có chuyện vô lý như vậy thật hả?!
Nguỵ Vô Tiện cười chọc: "Hay là thế này, với kỹ năng điêu luyện của Gin, Vương Linh Kiều chẳng qua là ỏng ẹo làm dáng. Ngươi ra tay như năm đó với cậu thiếu gia nào đó, không biết chừng Ôn gia cũng vào tay ngươi."
Giang Trừng đặt chén trà xuống bàn, lạch cạch một tiếng thật mạnh.
Gintoki phẫn nộ rồi: "Cái gì?! Ngươi nói Gin này đi câu dẫn Ôn Triều?!"
Mọi người đang uống trà đều phun ra.
Cmn câu dẫn Ôn Triều!
Ôn Triều có mắt mù thế nào cũng không tới nước này chứ?! Các ngươi quá coi thường Ôn Triều rồi đó! Xin lỗi hắn đi!!!
Nhiếp Minh Quyết ngồi ở trên mắng, "Nói năng bậy bạ! Các ngươi không chịu nghiêm túc sao?!"
Nguỵ Vô Tiện đứng lên nói: "Không phải bậy bạ đâu, Nhiếp tông chủ không biết rồi. Chuyện tới nước này, muốn xâm nhập vào Ôn thị, con đường nhanh nhất chẳng phải là qua Ôn Triều sao? Loại người như Vương Linh Kiều cũng có thể lọt được mắt xanh của hắn, không thể nào Gin lại thua được."
Gintoki hú lên: "Gin thua! Gin thua đó!"
Nguỵ Vô Tiện ngó lơ hắn, nghiêm chính nói tiếp: "Ôn thị chỉ có một lỗ hổng dễ lọt, đó chính là Ôn Triều mà thôi. Phải từ hắn xuống tay. Mà đối phó với loại người như hắn, cách hay nhất chính là..."
Kim Quang Thiện phẩy quạt nói: "Mỹ nhân kế?"
"..." Mọi người: Tới nước này rồi sao?
"..." Nhiếp Minh Quyết: Hoang đường!
Nguỵ Vô Tiện nhún vai: "Cách khác, ta thật sự không nghĩ ra. Ôn thị quá mức đáng sợ, điểm yếu duy nhất các ngươi bỏ qua thì chỉ có chờ chết."
Gintoki hú lên: "Rồi thì liên quan gì tới Gin này! Muốn đi thì ngươi đi đi!"
Lam Hi Thần hai mắt sáng lên, "Nguỵ công tử nói đúng! Trong chúng ta ai cũng từng gặp hắn, người đáng tin cậy lại không từng gặp Ôn Triều chỉ có ngươi."
Giang Trừng còn tưởng đâu giỡn, ai dè Lam Hi Thần cũng lên tiếng ủng hộ, "..."
Tới phiên Giang Trừng đứng lên mắng: "Mẹ nó các ngươi thấy hắn chỗ nào hấp dẫn được Ôn Triều?!"
Mọi người nhìn nhau, lại nhìn Gintoki đang móc cứt mũi, lắc đầu.
Hoạ may Ôn Triều bị điên.
Nguỵ Vô Tiện sờ cằm nói: "Dễ thôi mà..." Hắn lấy trên đĩa hai trái dưa lưới, nhét vào trong ngực Gintoki, hai bên cân đối, nóng bỏng lạ lùng.
"..." Mọi người đồng tử động đất.
"..." Gintoki.
"..." Giang Trừng.
—— Thấy ghê quá đi.
Chỉ có Lam Hi Thần bình tĩnh cười nói: "Không tồi chút nào, Nguỵ công tử thật sáng tạo."
Mọi người: Ngươi thì biết cái gì về ngực đâu! Vậy cũng khen được!
Gintoki phủi tay Nhiếp Hoài Tang ra khỏi hai trái dưa, đứng lên nói: "Nói chung là Gin không làm! Đánh trận thôi sao! Ta dẫn đầu các ngươi đánh sập Ôn thị!"
"..." Mọi người: Ai cho ngươi dẫn đầu mà dẫn đầu.
Gintoki: Chuyện đáng tin thì không tin, chuyện điên chuyện khùng thì tin sái cổ!
Lam Hi Thần tiến tới trước mặt Gintoki, mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm đi, sẽ có người tiếp ứng, bảo đảm an toàn cho ngươi."
"..." Gintoki: Tự tin thế thì tự đi mà làm!
Mọi người không biết lý do Lam Hi Thần vững tâm như vậy, nhưng Trạch Vu Quân lấy nhân phẩm ra đảm bảo, đúng là khiến mọi người lung lay ý chí.
"..." Giang Trừng đá Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện cũng không ngờ tới, Lam đại công tử lại nhiệt tình như vậy, hắn chẳng qua là đưa ra một hướng đi, chuyện đưa ai đi, tất nhiên nên đưa một thiếu nữ a uy!!! Các ngươi bị tẩy não thật rồi sao!!!
"Lam Trạm, ngươi thấy thế nào?" Nguỵ Vô Tiện tìm hiểu cái nhìn của vị này.
"Rất mạnh." Lam Vong Cơ lạnh nhạt đưa mắt nhìn Gintoki, lời ít ý nhiều.
"..." Nguỵ Vô Tiện: Chỗ nào đâu?! Gin hằng năm ăn dầm nằm dề!
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nhìn Nguỵ Vô Tiện: "Đều là ngươi làm ra chuyện tốt!"
"..." Nguỵ Vô Tiện.
Thế nhưng tối hôm đó, Gintoki cuốn gói trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com