Phiên ngoại đặc biệt (5)
Đây là lần đầu tiên trong đời chịu ô nhục cỡ này, Ôn Triều không muốn bỏ qua, hắn chạy đi mách cha, Ôn thị Tông chủ đó giờ, Ôn Nhược Hàn.
Thế cho nên, tới ngày thứ hai thôi, Sakata Gintoki và Katsura Kotarou thành công "diện kiến" Tiên Đốc hiện giờ của huyền môn bách gia, Liệt Nhật không thể bắn hạ của tiên môn.
Bọn họ bị Ôn Trục Lưu áp giải tới, quỳ xuống trước mặt Ôn Nhược Hàn.
Ôn Triều đã đứng đằng kia, mặt mũi bầm dập, thấy bọn họ thì siết chặt nắm tay, lại không dám hó hé nhiều lời trước mặt cha hắn, chỉ nói: "Cha, chính là bọn họ! Bọn họ đánh nhi tử thành ra nông nỗi này!"
Ở bên cạnh Ôn Nhược Hàn không xa còn có một bóng dáng, hai mắt thông thấu nhìn tình hình.
Ôn Nhược Hàn giơ tay ra hiệu hắn im tiếng, từ trên cao nhìn xuống hai người kia, dù miệng cười nhưng trong mắt không có ý cười, "Các ngươi dám đánh Triều nhi?"
Gintoki đẩy đẩy vai Katsura, "Ngươi kìa, đánh con hắn làm gì để Gin chịu tội chung. Mau nhận hết sai lầm đi, thả Gin tự do a uy! Gin này vô tội!"
"Ta vì ngươi mới làm như thế mà Gintoki, ngươi chính là nguyên nhân bắt nguồn, ta chẳng qua vì tình vì nghĩa, không có tội gì to tát!" Katsura nói.
"Ai nhờ mày đâu!"
"Cảm động đi Gintoki, không cần cảm thấy thẹn."
"Thẹn cmm!"
...
"..." Ôn Nhược Hàn.
"..." Ôn Trục Lưu.
"..." Ôn Triều.
"..." Mạnh Dao.
Hai tên tội đồ ngông cuồng này có để ai vào mắt đâu.
Ôn Nhược Hàn không nói không rằng, vừa vung tay chính là một chưởng!
Gintoki vừa cảm nhận được sát khí đã chuẩn bị kết cục sắp tới, hắn hiện giờ không đánh lại người đàn ông này, không hộc si-rô mới là lạ, là nhân vật chính cũng không tránh khỏi bị ăn hành.
Thế nhưng, một chưởng kia sắp đụng tới bọn họ thì bị một lực lượng vô hình chắn lại! Ôn Trục Lưu ở bên cạnh bị chấn nhiếp hộc máu lui lại trăm bước.
Viên ngọc màu trắng ở trên vành tai Katsura toả ra ánh sáng êm dịu.
Ôn Triều và mọi người trong điện sợ ngây người.
Gintoki còn khiếp sợ hơn, nắm lấy bả vai Katsura lay động: "Zura!!! Đó là cái gì!!! Là trảm phách đao sao?! Trái ác quỷ sao?! Niệm sao?!"
"Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Ôn Nhược Hàn bước xuống, bước chân trầm trọng, khuôn mặt kiệt ngạo trở nên âm trầm dày đặc.
Ngay cả Ôn Triều cũng biết lúc này cha hắn đang nổi giận, co rúm ở bên trên không dám ú ớ câu nào.
Gintoki thấy rõ, lúc nãy là vì viên ngọc trên tai Katsura mới thoát một kiếp, chưa chắc bây giờ thoát được, hắn mồ hôi đầy đầu tìm lý do, "Từ từ, đừng hiểu lầm! Chúng ta tới đây không phải như ngươi nghĩ đâu! Đánh Ôn Triều là do...! Hắn cần người dạy dỗ! Hắn cần một người mẹ! Đúng! Hắn cần một người mẹ! Gà trống nuôi con dù tốt nhưng cũng không thể thay thế mẹ hiền! Đúng không Zura?!"
"Không phải Zura, là Katsura!"
"..." Ôn Triều: Mẹ?! Mẹ nào đánh con như thế!!!
Ôn Nhược Hàn đã tới trước mặt hai người bọn họ, thân cao này áp đảo cả hai dưới bóng dáng hắn.
Nhưng thật ra Katsura phá lệ bình tĩnh.
Gintoki không biết nguyên nhân, đang vắt óc tìm cách giải quyết.
Mạnh Dao im ắng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng, hắn từ trong góc tối đi ra, dung mạo so với Katsura càng thêm nhu hoà. Trên người Katsura rất ít có cảm giác thuận theo. Cùng là ôn hoà công tử, Katsura cho người khác cảm giác lãnh liệt, y có chút khó tính, Mạnh Dao thì đầy mặt đều là ý cười như xuân, thông thấu thạo đời.
"Đại nhân, ta có chuyện muốn nói."
"Nói." Ôn Nhược Hàn không kiên nhẫn liếc hắn.
"Hai kẻ này, nếu đã lai lịch không rõ ràng, chi bằng... để tránh hậu hoạn sau này." Mạnh Dao ánh mắt lành lạnh.
"Ngươi không cần thay ta quyết định." Ôn Nhược Hàn thoáng cảnh cáo hắn, nhưng không có vẻ gì bất mãn, ngược lại sát khí rút đi.
"..."
Ôn Nhược Hàn trước nay chưa sợ gì cả, nói hắn giết hắn lại không muốn giết nữa, ngược lại cảm thấy Mạnh Dao chuyện bé xé to.
"Các ngươi tên gì?" Hắn nhướng mày hỏi.
Gintoki khụ một tiếng, chớp chớp mắt, hai mắt lóng lánh sao nhỏ nói: "Ngân Tử~"
"..." Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm, hơi nổi da gà.
"..." Mạnh Dao: Lam Hi Thần thật sự nghĩ sẽ thành công sao? Hắn đưa tới thứ gì vậy?
"..." Ôn Triều: Con tiện nhân này câu dẫn cha hắn!
Katsura hừ một tiếng, quay mặt đi không trả lời.
"..." Ôn Nhược Hàn liếc qua, sau đó vươn tay bóp cằm hắn, lạnh lùng cười nói: "Không chịu trả lời? Tính tình ngươi lớn nhỉ?"
Mạnh Dao lòng hơi bồn chồn. Gintoki lòng cũng hơi bồn chồn.
Được rồi, hắn biết Zura giả gái rất hút hồn, nhưng đâu có chịu thua như vậy được a uy!!!
Gintoki ho sặc sụa, tìm lại cảm giác chú ý, thấy Ôn Nhược Hàn vừa quay mặt qua nhìn thì ngây thơ đáng yêu nói: "Đại nhân chỉ chú ý Quế Tử thôi sao? Nhân gia có chỗ nào không bằng hắn?" Hắn chu môi làm động tác hôn gió.
Mạnh Dao thoáng cứng đờ, rút trừu khoé miệng.
Ôn Triều đỡ ghế, cố gắng không cho bản thân trượt xuống.
Ôn Trục Lưu đang định đứng lên thì quyết định ngồi xuống trị thương.
"Không phải Quế Tử! Là Quế!" Katsura phản bác, vươn tay bẻ mặt Ôn Nhược Hàn qua nhìn mình, nghiêm túc hỏi: "Ta tốt hơn đúng chứ?"
"..." Ôn Nhược Hàn.
Ôn Triều có dự cảm xấu, quyết định phải lên tiếng.
Không ngờ tới được! Hoá ra hai ả tiện nhân này tới đây vì cha hắn!
"Cha ơi..."
Katsura nhíu mày, "Chỗ người lớn đang nói chuyện. Thật không lễ phép gì cả."
Gintoki gật gù, ngay lập tức ra vẻ lo lắng cáo trạng, "Đúng vậy! Đã lớn rồi mà một tiếng cha hai tiếng cha! Nhất định là do sủng ái quá mức nên hư người! Cho nên nói, vai trò của người mẹ trong gia đình là rất quan trọng! Một mẹ không đủ thì hai mẹ!"
Ôn Nhược Hàn cũng thấy Ôn Triều lên tiếng không đúng lúc, có vẻ giống như hắn bị mỹ sắc mê hoặc, làm mất mặt hắn, quá không có mắt.
Mạnh Dao nhìn Ôn Triều bị Ôn Nhược Hàn cảnh cáo, tinh quang chợt loé.
Thật sự thì mỹ nhân kế chưa bao giờ lỗi thời.
Quan trọng là hai vị mỹ nhân này tuyệt sắc thì không tới nổi, nhưng... vô cùng lạ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com