Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt (6)


Đêm tới, Gintoki đi rửa hai trái dưa, lau chùi sáng bóng, cất cẩn thận, đây là đồ nghề quan trọng của hắn trong chiến dịch này.

Katsura cùng hắn một phòng, đáng lẽ ra có thể ở riêng, nhưng mà...

"Cái gì?! Sao phòng hắn lại gần ngươi hơn! Ngươi thích Quế Tử hơn Ngân Tử đúng không?!" Gintoki chỉ trích nặng nề sự sắp xếp của Mạnh Dao, cáo trạng Ôn Nhược Hàn đòi lại công bằng.

"..." Mạnh Dao bắt đầu tin Gintoki tới đây chỉ để làm mẹ Ôn Triều.

Thật sự thì không ai có thể tích cực mấy chuyện này được như vậy.

Ôn Nhược Hàn lúc đầu còn thấy thú vị, giờ thì chỉ thấy nhức đầu, mặt lạnh nói: "Thế thì đổi."

Katsura nghe tin, cầm kiếm lên đi gặp Ôn Nhược Hàn. Hắn ở ngoài cửa nói: "Ôn tiên sinh, ngươi còn ngủ sao? Ta có chuyện muốn bàn bạc với ngươi đây."

"..." Thủ vệ canh cửa: Bàn bạc gì mà cầm kiếm vậy.

Ôn Nhược Hàn tính ngó lơ hắn, ai ngờ đâu Katsura nhảy từ cửa sổ chui vào, tới trước giường hắn, tóc dài che khuất gương mặt, âm trầm nhìn xuống: "Ngươi nghe lời Ngân Tử, không nghe ta?"

"..." Ôn Nhược Hàn: Nghe lời lúc nào?

Katsura nói: "Không nghe lời thì hắn nói ngươi đổi ngươi cũng đổi sao? Trả phòng ta đây! Không thì ta ở đây nhìn ngươi!"

"... Ồ!" Ôn Nhược Hàn cười nhạo, tỏ vẻ: Hắn không ngại có mỹ nhân làm bạn.

...

Sáng hôm sau, Mạnh Dao thấy Ôn Nhược Hàn có quầng thâm mắt, việc hắn làm đầu tiên là thông báo cho Gintoki và Katsura ở cùng nhau, đừng ai hỏi gì hết, hắn bế quan.

"???"

Ôn Nhược Hàn: Không ai hiểu đêm qua hắn đã trải qua cú sốc gì.

...

Thôi nói về chuyện đó, Gintoki sau khi lau xong trái dưa, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì phát hiện Katsura đang nhìn ánh trăng.

"Gì vậy? Nhớ Hằng Nga à?"

"Không phải Hằng Nga, là Huyền Nhất Lang. Gintoki, ngươi không nhớ Giang Trừng sao?" Katsura hỏi.

Gintoki sặc nước miếng, "Cái, cái gì! Sao ngươi biết cậu ấm?! Mà khoan! Trọng điểm là tại sao Gin phải nhớ hắn?!"

Katsura sờ cằm, dường như hiểu ra cái gì, đi qua vỗ vỗ vai Gintoki, an ủi nói: "Ta biết khúc mắc trong lòng ngươi rồi, lần này sẽ không, ngươi sẽ không phải chịu đựng cảm giác thất bại đó nữa."

"Ý gì? Gin thất bại lúc nào! Ôn Nhược Hàn thích Gin hơn ngươi đấy! Ngân Tử mị lực mười phần!" Gintoki vỗ vỗ trái dưa trong bọc chăn trong giường.

"Nói gì vậy, hắn thích Quế Tử hơn. Hắn nói ngươi chảy nhớt!"

"Bịa đặt! Hắn chính miệng nói ngươi không bằng Gin này! Hắn nói ngươi như gà mẹ!"

"Hắn nói vậy lúc nào?!"

"Hắn nói vậy lúc nào?!"

...

Ôn Nhược Hàn đang bế quan bị réo.

Cả hai người bọn họ đêm không chịu ngủ, quyết định phải đi hỏi cho rõ sự việc, đến tận hang đá của Ôn Nhược Hàn đập cửa.

Ôn Nhược Hàn quyết tâm không để ý đến, nhưng nghe ầm một tiếng, Sakata Gintoki và Katsura Kotarou từ trong khói bụi mịt mù tiến vào, nhìn còn tưởng Ôn gia mắc nợ ai.

"..." Ôn Nhược Hàn nhìn trong tay cả hai, một thanh kiếm cùn và một thanh kiếm gỗ.

Đầu đau như búa bổ, Ôn Nhược Hàn hỏi: "Các ngươi lại có chuyện gì?"

"Ngươi nói Gin này chảy nhớt?"

"Ngươi nói ta gà mẹ?"

"... Ta nói lúc nào?" Ôn Nhược Hàn thề với trời, mấy từ ngữ này hắn đến giờ mới được biết.

"Hắn nói ngươi nói!"

"Hắn nói ngươi nói!"

"Ta không nói. Hơn nữa hai người các ngươi không tồi, tới cửa đá cũng dễ dàng chém ra được, "nữ nhân" như các ngươi trên đời này đúng là không có."

Ôn Nhược Hàn mặt vô biểu tình nói, gằn từng tiếng.

"..." Gintoki sờ sờ ngực, quên trái dưa.

"..." Katsura sờ sờ môi, quên tô son.

"Nói đi, các ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?" Ôn Nhược Hàn giờ chỉ muốn trả hai người này về nơi sản xuất.

Gintoki giật nảy mình, mới phát hiện ra hắn tới này chỉ mới giành được nửa căn phòng ngủ! Không có Zura thì có thể lấy nhiều hơn!

Katsura thì lại tự ái, thất vọng tột cùng nói: "Trong mắt ngươi, ta là loại người như vậy sao?"

"..." Ôn Nhược Hàn.

Gintoki vốn đang chột dạ, thấy Zura lời lẽ chính đáng cùng sự dao động trong mắt Ôn Nhược Hàn thì đã biết kế tiếp phải làm gì.

Chia Zura một nửa cũng được, mục tiêu là toàn bộ Bất Dạ Thiên.

Quả nhiên là Zura, lừa người ta vô cùng chân thành.

Gintoki giả vờ giả vịt nghiêng đầu không cho Ôn Nhược Hàn thấy bản mặt hắc ám hám lợi của hắn, bóng lưng bi thương vỗ vai an ủi Katsura, "Đi thôi Zura, hắn chẳng coi trọng chúng ta đâu. Đều là chúng ta tự mình đa tình, cậu trao nhầm tình cảm cho một người rồi."

"Không phải Zura, là Katsura!"

Katsura thất vọng tràn trề, quay đầu đi.

"... Chờ đã."

Ôn Nhược Hàn rốt cuộc lên tiếng.

Gintoki trong lòng giơ hai ngón tay hình chữ V, đắc ý chìm trong thắng lợi, lần đầu tiên cảm thấy Zura đáng tin cậy.

Ôn Nhược Hàn nhắm mặt lại, "Bảo trọng."

"..." Gintoki: Đệt.

"..." Katsura: Đệt.

Cả hai hai mắt tối om đi ra khỏi hang đá.

Gintoki im hơi lặng tiếng nửa ngày, rốt cuộc nói chuyện: "Hắn nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Quá coi thường tình nghĩa trên thế gian này rồi!"

Katsura gật gù, "Không sai! Dễ dàng từ bỏ không phải dân cách mạng chúng ta! Về ngủ thôi Gintoki!"

"Ừ ừ."

...

Ôn Nhược Hàn sáng hôm sau ở trên bàn ăn nhìn thấy bọn họ, vẫn như thường lệ, đang cãi lộn.

Được rồi, để bọn họ đi cũng đúng là tiếc nuối.

"Ôn tiên sinh, ta hết trứng chiên." Katsura lia mắt cái trứng trong chén hắn.

Gintoki gõ gõ chén, "Chia cho Gin một nửa! Phải công bằng đó!"

"..." Ôn Nhược Hàn: Vẫn là kêu Mạnh Dao đưa bọn họ đi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com