Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (11)
Hội Thanh Đàm của bách gia trên Kim Lân đài, nháy mắt đã tới.
Kim Lân đài của Lan Lăng Kim thị lại tọa lạc ở chốn phồn hoa nhất trong thành Lan Lăng. Theo quy tắc của Lan Lăng Kim thị, đường này không được phép đi nhanh, hai bên đường đầy những bức tranh và phù điêu rực rỡ, đều là sự tích hay trong cuộc đời các gia chủ và danh sĩ Kim gia, trên đường đi sẽ có môn sinh Lan Lăng Kim thị vừa điều khiển xe vừa giảng giải rành mạch, rất giống như đi thăm quan di tích lịch sử.
Trong đó, gia chủ đương nhiệm là Kim Quang Dao chiếm giữ bốn bức tranh bắt mắt nhất, theo thứ tự là "Truyền mật", "Phục sát", "Kết nghĩa", "Ân uy". Nội dung đương nhiên là bốn cảnh Kim Quang Dao vào nằm vùng Kỳ Sơn Ôn thị truyền tin tức ra ngoài trong trận chiến Xạ Nhật, ám sát gia chủ Ôn thị là Ôn Nhược Hàn, giai thoại tam tôn kết nghĩa, và sau khi lên ngôi tiên đốc.
Ngay sau Kim Quang Dao chính là bức bích họa của Kim Tử Hiên. Thông thường gia chủ muốn cường điệu quyền uy tuyệt đối đều ra sức giảm bớt số bích họa của các danh sĩ ngang hàng, hoặc là đổi sang một vị họa sĩ tài nghệ kém hơn chút ít để bức họa của mình không bị lấn át. Đối với hành vi này, mọi người ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra, coi như có thể thông cảm. Nhưng Kim Tử Hiên cũng chiếm bốn bức họa, lại còn đứng ngang hàng với gia chủ Kim Quang Dao, nam tử trong tranh khôi ngô tuấn tú, thần thái sáng sủa, ngạo khí bức người.
Gintoki vừa nhìn thấy bốn bức họa này, hô to: "Dừng xe!!!"
Xe phu ngừng lại, còn tưởng là hắn muốn xuống xe để nhìn ngắm cho kỹ, ai ngờ hắn ta vừa bước xuống, đã lấy trong tay áo ra một cây bút lông, chuẩn bị vẽ bậy.
Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần chảy mồ hôi lạnh, rất ăn ý mà xông lên ngăn cản hành vi tày trời của hắn lại.
Gintoki giãy giụa quát: "Thả Gin ra! Gin phải chứng minh cho mọi người thấy, Gin và Tử Kim không đội trời chung!!!"
"..." Mọi người: Ai cần ngươi chứng minh cái thứ đó!!! Ngươi gọi sai tên người ta kiểu đó đã đủ thất lễ rồi!!!
Lam Vong Cơ gương mặt lạnh lùng sắp đóng ra băng, cùng Lam Hi Thần nhìn nhau, hạ quyết tâm nhét hắn vào xe một lần nữa, không để hắn lú đầu ra gây sự.
Lúc này, bọn họ nghe thấy cách đó không xa có môn sinh của Lan Lăng Kim thị nói:
"Vân Mộng Giang thị, mời vào từ chỗ này."
Giang Trừng vừa lộ diện đã ném ra hai cái liếc mắt sắc lẻm, đi tới hờ hững chào: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân."
Lam Hi Thần cũng gật đầu đáp: "Giang tông chủ."
Giang Trừng nhìn người nào đó đang cầm trên tay cây bút lông, đứng trước bức họa của Kim Tử Hiên bị Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo kiềm chế, rút trừu khóe miệng, gân xanh nổi lên trên trán, nhịn không được cau mày quát: "Sakata Gintoki!"
"..." Gintoki.
Gintoki thu bút, đạm nhiên nhảy lên xe nói với xe phu: "Đi thôi, nhớ đi đường vòng, đằng trước có chó dữ."
"..." Mọi người.
"..." Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện phá lên cười, ha ha ha dừng lại không được, chạy qua phía sau lưng Lam Vong Cơ, làm bộ sợ run nói: "Lam Trạm, ta sợ quá! Ngươi nhất định phải bảo vệ ta đó!" Nói xong lại cười sặc sụa, tựa lên người Lam Vong Cơ đỡ eo thở hồng hộc.
"..." Giang Trừng.
—— Trời biết tại sao hắn có thể nhịn tới bây giờ.
Sakata Gintoki mạng lớn.
Đúng lúc này, chợt nghe một người cười nói: "Nhị ca, sao huynh không nói trước cho ta biết Vong Cơ cũng muốn đến chơi?"
Chủ nhân của đài Kim Lân, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đích thân ra đón.
Lam Hi Thần nhìn hắn mỉm cười, Lam Vong Cơ cũng gật đầu chào hỏi với hắn, Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ quan sát hắn, Gintoki lú đầu ra nhìn ngắm xung quanh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Hắn ta đâu?! Vị tiên đốc đó đâu! Gin chỉ nhìn thấy một cái mũ!"
"..." Kim Quang Dao tươi cười cứng lại rồi.
"..." Mọi người: Làm ơn có ai bịt miệng hắn lại!!! Hắn đi tìm chết liên tục!!!
Không cần nói nữa, Lam Vong Cơ cũng chuẩn bị dùng thuật cấm ngôn lên người hắn.
Kim Quang Dao rất nhanh bình phục lại tâm tình, cười nói hòa nhã, "Vị này là?"
Gintoki bước xuống xe, đứng trước mặt Kim Quang Dao, dùng ưu thế 7cm nhìn xuống hắn, sắc mặt khinh khỉnh nói: "Thằng nào đây? Em bé sao?! Mau về nhà uống sữa đi, ở đây không phải chỗ con nít như ngươi có thể tới!"
"..." Tiên môn bách gia có mặt tại đó, phai màu.
Kim Quang Dao vẻ mặt tươi cười nhìn người trước mắt, không cao hơn hắn bao nhiêu, lại dám ở trước mặt đông đảo tiên gia hạ bệ hắn. Người này...
Gintoki hờ hững cúi đầu xuống, ở bên tai Kim Quang Dao cười khẽ, huyết đồng chợt trở nên u ám, giọng điệu mát lạnh thấm người, "Sao?! Trong lòng ngươi đang tìm cách giết ta, tìm nơi nào chôn ta sao? Đáng tiếc, Gin này đã chết rồi, trở về đây... tìm ngươi báo thù."
Kim Quang Dao giật mình, trong lòng kinh hãi, đang muốn nói chuyện, lại nghe người này ở bên tai hắn nói tiếp:
"Ngươi có còn nhớ đêm đó, ngươi ở trước mặt ta, hiếp dâm bà cố nội của ta 100 lần! Mối thù này ta không cách nào quên!"
"..." Kim Quang Dao: Xin lỗi, đó không phải ta!
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng gần đó, nghe rõ ràng từng câu từng chữ, cho dù là băng sơn ngàn năm như Lam Vong Cơ, đồng tử cũng co rụt lại, không cách nào bình tĩnh được.
Kim Quang Dao hít sâu một hơi, thản nhiên nói: "Ngươi tìm lầm người."
"..." Mọi người: Ngươi còn có tâm trạng trả lời hắn sao!!! Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!!!
Gintoki đứng thẳng người, cùng Kim Quang Dao tách ra một khoảng cách, cười nói: "Ngươi có thể lừa gạt người trong thiên hạ, lại không thể qua mắt được ta. Hơn nữa, ngươi còn không thể làm gì Gin này, chỉ có thể từng chút từng chút, rơi vào bàn cờ ta sắp đặt, làm con cờ trong tay ta, bị ta khống chế, chơi chán ngươi, rồi từ bỏ không thương tiếc."
"..." Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần: Nhìn không ra ngươi đáng sợ tới mức này.
... Thế nhưng, Kim Quang Dao tin.
Đáy mắt của hắn lướt qua hàn quang, mọi người không thấy, nhưng đứng đối diện hắn, Gintoki thấy được rõ ràng.
Gintoki bỗng nhiên chớp chớp cặp mắt đỏ sậm của mình, cười tủm tỉm nói: "Lừa ngươi đó! Tin thật là đồ ngu!"
Lêu lêu.
Gintoki cười ác ý.
"..." Kim Quang Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com