Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (13)
Kim Quang Dao không hổ là Kim Quang Dao, ngay cả trước tình huống bất lợi cho mình, cũng có thể đổi trắng thay đen, khiến Ngụy Vô Tiện bại lộ thân phận, cùng Lam Vong Cơ trốn chạy tới Loạn Táng Cương.
Tin Di Lăng lão tổ trở về thế gian, đào xác khắp nơi, bắt người về Loạn Táng Cương luyện thành Hoạt thi, chuẩn bị huyết tế. Mặc kệ thật hay giả, tin tức và bầu không khí như thế, đã bao phủ khắp nơi rồi.
Trận vây quét Loạn Táng Cương lần hai, sắp bắt đầu.
"..." Gintoki bị bỏ lại.
Giang Trừng nhìn thoáng qua Tần Tố ngồi kế bên Gintoki, trào phúng: "Ta hiện tại có phải bị người nói là giam giữ Kim phu nhân?"
Chuyện loạn luân kia, có thật hay không thì Tiên môn cũng không còn hơi sức quan tâm, chuyện này nếu tính ra, lỗi lớn nhất là do Kim Quang Thiện, Kim Quang Dao vài lời tố khổ, lập tức xoay chuyển nhân tâm. Hiện tại bọn họ đều đang sứt đầu mẻ trán triệu tập đệ tử đến Loạn Táng Cương đồ sát Di Lăng Lão Tổ cả rồi.
Lúc này, bên ngoài có môn sinh bẩm báo, Kim Quang Dao tới.
"Cho hắn ta vào." Giang Trừng phất tay nói, thần sắc như thường nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn qua bên kia, quả nhiên thấy Tần Tố cứng đờ, nụ cười trở nên gượng gạo khó coi, còn theo bản năng nhích lại gần Gintoki.
"..." Giang Trừng: Ha, hay lắm, qua một đêm lại có thêm một người.
Còn là nữ nhân đã có chồng!
Gintoki bộ dáng lười nhác nói chuyện với Kim Lăng, không chủ động đi an ủi Tần Tố, lại mạc danh làm nàng vô cùng an tâm, nỗi lòng bình tĩnh lại nghe hắn và Kim Lăng nói chuyện trời đất.
Kim Quang Dao bước vào, nhìn thấy Tần Tố ở bên trong cũng không kinh ngạc, ôn hòa có lễ nói: "Làm phiền Giang tông chủ, ta tới đây đón phu nhân của ta về."
Chuyện đã tới mức này, còn mở miệng ngậm miệng một tiếng 'Phu nhân', đúng là mặt dày.
Gintoki nói: "Ngươi đã bị cắm sừng, về một mình đi."
"..." Mọi người.
Kim Quang Dao nhìn về phía Giang Trừng, hy vọng hắn đứng đắn một chút.
Giang Trừng cảm thấy cẳng chân ở phía dưới bàn bị người nào đó không nặng không nhẹ dùng ngón chân đụng chạm một cái, đâm đâm chọc chọc.
Giang Trừng thả ly trà xuống, môi mỏng cong lên, "Hắn nói không sai, ta tận mắt thấy, ngươi đi về đi."
"..." Kim Quang Dao.
Tần Tố bị chọc cười, cười khẽ, hai mắt cong cong.
Kim Lăng câm như hến, hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cười thì không tốt lắm, dù gì hắn đóng vai ba phải, bên nào cũng là bạn.
Gintoki nắm lấy cằm Tần Tố nhấc lên, nhìn vào mắt nàng cười nói: "Chuyện gì khiến ngươi mỉm cười? Nói ra, Gin vì nụ cười của ngươi làm hết mọi chuyện."
Giang Trừng cười lạnh, ở dưới bàn dùng chân hung hăng đá!
"..." Gintoki.
Gintoki nhìn về phía Kim Quang Dao, ác liệt cười nhạo: "Thấy gì sao?! Ta trước mặt ngươi đùa giỡn phu nhân của ngươi, không bẽ mặt sao?! Không nhục nhã sao?! Cụp đuôi về đi! Chờ ta chơi chán, ta trả nàng về cho ngươi."
"..." Mọi người: Ngươi đóng vai ác chuẩn lắm.
Kim Quang Dao nắm chặt nắm đấm, hai mắt đã không có ý cười nhìn chằm chằm Gintoki.
Người này, dễ như trở bàn tay gợi lên sát tâm trong lòng hắn.
Gintoki đứng lên, đi tới trước mặt Kim Quang Dao, nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của hắn, từng ngón từng ngón mở ra, thần sắc ôn nhu nói, "Nếu ngươi nghĩ, Gin này thích chọc ghẹo nữ nhân đã có chồng, thì ngươi sai rồi, Gin thích chọc ghẹo... nam nhân đã có vợ."
"..." Kim Quang Dao rút trừu khóe miệng.
Giang Trừng ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói: "Kim Quang Dao, phu nhân của ngươi cũng không muốn về, nàng ở lại đây chơi vài ngày với Kim Lăng, có gì không ổn sao? Vây diệt Loạn Táng Cương gấp gáp, ngươi là tiên đốc, đừng quá nhàn."
"... Nếu đã như vậy, ta an tâm. Hy vọng A Tố ở đây chơi vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều." Kim Quang Dao mỉm cười, hung hăng rút tay về, hai mắt cong cong nhìn Gintoki nói: "Còn vị này, ta vẫn muốn biết hắn là ai."
Gintoki mắt cá chết nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng ha hả vài tiếng cười lạnh, vươn tay nhấc lên mũ ô sa trên đầu hắn ném qua một bên, quả nhiên thừa nhận ánh mắt sắc lạnh của hắn đâm thẳng vào mắt.
Gintoki học hắn, hai mắt cong cong cười nói: "Sakata Gintoki, là đao phủ, đem đầu ngươi chặt xuống."
... Sát khí, huyết tinh.
Hai thứ này, từ trên người nam tử tóc bạc, nặng nề tới mức Kim Quang Dao cũng phải kinh hãi. Cho dù là Tiết Dương, cũng chưa làm hắn rùng mình tới mức độ này, ánh mắt màu đỏ của hắn quá mức bằng phẳng, không chút gợn sóng, không mang theo bất kỳ ác ý nào, lại làm lòng hắn phát lạnh, như bị hung thần quỷ dữ theo dõi, trong bóng tối nhìn chăm chú vào hắn, chuẩn bị một ngụm cắn đứt yết hầu.
Hiếm khi, Kim Quang Dao trầm mặc, không nói nên lời.
Hắn, sợ hãi.
Từ đáy lòng, cảm thấy sợ hãi nam nhân trước mắt.
Giống như người này đã nói, hắn không làm gì được hắn.
Chờ chết đi.
Nhiếp Minh Quyết làm hắn sợ hãi, làm hắn nổi lên sát tâm.
Người này làm hắn sợ hãi, nhưng ngay cả sát tâm cũng sợ hãi, không dám manh động.
Kim Quang Dao khó khăn tìm lại tiếng nói của chính mình, hơi hơi ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, thử hỏi: "Rốt cuộc thì, ta làm gì ngươi."
Gintoki: "Ngươi không đụng vào ta, lại xui xẻo đụng vào thứ ta quý trọng nhất. Ngươi hãm hại bao nhiêu người, ta không quan tâm. Nhưng ta không tha thứ, là ngươi làm hại chính mình thành ra nông nỗi này, làm hại thứ ta dốc hết toàn lực che chở, trở nên như thế này."
"Ta hứa với ngươi, sẽ đánh vỡ bóng tối giăng kín xung quanh ngươi, kéo ngươi đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ kết cục đẹp nhất thuộc về ngươi."
...
Kim Quang Dao ở thế giới kia đã từng hỏi hắn, tại sao lại muốn hắn phải trở thành người tốt, trong khi Tiết Dương, lại có thể tự do làm theo ý mình.
Không giống nhau.
A Dương ngu như vậy, từ nhỏ đã rất nghe lời, chỉ dẫn hắn một chút, hắn sẽ tự thành thạo chạy trên con đường dương quang thuộc về hắn, không cần ngươi nói quá nhiều.
Kim Quang Dao lại không giống như vậy, hắn thông minh, lại có dã tâm, không dễ dàng nghe theo lời người khác. Thứ đó sớm hay muộn cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, chậm một chút, ai cũng không kêu lại được.
Gintoki đã sớm nhận ra điều này, hắn lo lắng A Dao sẽ bị vấp ngã, thế nên một đường quét sạch mọi chướng ngại cho hắn, đẩy hắn đi lên một con đường bằng phẳng, từng bước đánh tan u ám quanh quẩn xung quanh hắn, khiến thứ kia trưởng thành một cách khỏe mạnh, mạnh mẽ hướng về phía ánh sáng vươn mình.
"A Dao mà ta muốn nhìn thấy, là một Liễm Phương Tôn bát diện linh lung, xử sự khéo léo, dìu già dắt trẻ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tuy có những sở thích kỳ lạ, như thích trốn ở trong mật thất gọt trái cây, vì quá lùn mà thích đứng ở đỉnh Bất Dạ Thiên nhìn xuống thiên hạ, tìm lại chỗ đứng cho mình, thích cắt xén tiền lương của chủ tử, làm rất nhiều chuyện gian dối, tham ô hối lộ, kết bè kết cánh với tiên môn. Thế nhưng, nụ cười của hắn là mỹ lệ nhất."
...
Kim Quang Dao cơ thể chớp lên, giật mình, ánh mắt va vào cặp mắt đỏ sậm ôn hòa của người này, run rẩy.
Thật là đáng sợ.
"Ta đi trước." Kim Quang Dao chật vật rời đi.
Giang Trừng thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên lắc đầu.
—— Mẹ nó, ở thế giới kia hắn đội bao nhiêu cái nón xanh, chắc chính hắn cũng không đếm hết.
Xúi quẩy.
Kim Lăng và Tần Tố hai mặt nhìn nhau, Kim Lăng hỏi trước: "Chẳng lẽ, hắn thật sự thích chọc ghẹo nam nhân đã có vợ?"
"..." Tần Tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com