Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (15)

Giải quyết xong thi triều, tiên môn bách gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại phát hiện ra, bọn họ xem như... bị Ngụy Vô Tiện cứu?!

Có vài người thần sắc bỗng nhiên trở nên khó coi, lớn tiếng nói muốn ra khỏi đây ngay lập tức. 

Chẳng qua, linh lực còn chưa hoàn toàn trở lại, nếu ra khỏi đây lại gặp tẩu thi thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, mọi người theo bản năng nhìn nam tử tóc bạc.

Gintoki nhướng mày, từ bao giờ mà hắn thành đầu đàn của lũ này?

Nói như vậy...

"Tiện Tiện, xem ra lần vây quét thứ hai này, do Gin dẫn đầu. Thật là biến đổi bất ngờ."

"..." Ngụy Vô Tiện: Nhìn giống lắm, mà lý do lại vì thay mặt mấy con chó của Giang Trừng.

Hiển nhiên, tiên môn cũng nghe thấy lời này, cũng nghĩ giống như Ngụy Vô Tiện, đồng loạt câm nín.

Gintoki lười nhác đi qua một bên ngồi xuống, ôm kiếm vào trong ngực, cười nói: "Vậy tự túc đi, ai muốn vây quét thì vây quét, ta ngồi đây chờ kết quả của các ngươi."

"... Ngươi!" Tiên môn còn đang thay đổi cái nhìn về hắn, mấy chốc bị những lời nói vô trách nhiệm này đánh trở về nguyên trạng.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn thì thôi đi, nhưng hiện tại... còn vây quét sao?! Vừa bị Ngụy Vô Tiện cứu, lại chuẩn bị giết hắn?!

Có tu sĩ đứng ra, căm phẫn nói: "Các ngươi im lặng như vậy là ý gì?! Bọn họ là cùng một giuộc! Các ngươi bắt đầu cảm kích Ngụy Vô Tiện rồi sao?! Các ngươi quên mất mối hận mà các ngươi chịu đựng bao lâu nay sao?! Thù giết phụ giết mẫu, như vậy liền xong?! Đừng làm ta cười!"

Giữa đám người, Kim Lăng siết chặt nắm đấm. Đầu vai chợt truyền đến cảm giác đau nhức, thì ra năm ngón tay Giang Trừng đặt lên vai hắn đang dần dần siết chặt.

Kim Lăng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, khẽ gọi: "Cữu cữu..." 

Gintoki cũng nhận ra dị dạng của hai người bọn họ, cười cong mắt hướng bọn họ vẫy vẫy tay, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo bọn họ qua đây, ngồi xuống bên cạnh mình.

Giang Trừng đẩy hắn, "Qua bên kia đi."

... Có một số chuyện, người kia làm rất tốt.

"Cữu cữu, ngươi không qua sao?" Kim Lăng lôi kéo tay áo Giang Trừng, hy vọng hắn có thể cùng chính mình đi qua.

Giang Trừng hừ lạnh, "Ta chẳng lẽ còn cần hắn ta an ủi sao? Chê cười. Thích thì đi qua đi."

Kim Lăng không nói nữa, bĩu môi, lập tức chạy qua, không ngồi ở vị trí Gintoki vừa chỉ, mà trực tiếp nhào vào trong lòng hắn. Gintoki nhàm chán nhìn Ngụy Vô Tiện đang cùng đám người kia cãi nhau, tay vỗ đầu Kim Lăng, thuận miệng hỏi: "Sao vậy? Ngươi lại ủy khuất cái gì?"

"Mợ, ta không biết theo ai, ta nên hận hắn sao? Hắn làm ta không có cha, cũng không có mẹ, ai cũng nói ta bị cữu cữu cùng tiểu thúc nuông chiều từ bé, nói ta xấu tính, nói ta kiêu ngạo, luôn chê trách ta, nói ta ỷ thế hiếp người, nhưng rõ ràng... ta cái gì cũng không có." Kim Lăng càng nói càng ức, ở trong ngực hắn sụt sùi.

Bên kia, cũng truyền tới tiếng nói của Ngụy Vô Tiện. 

"Vậy rốt cuộc các ngươi muốn thế nào." 

Tu sĩ chất vấn hắn ngẩn người. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Rốt cuộc ngươi muốn gì? Hẳn là muốn ta chịu kết cục thê thảm để tiêu tan mối hận trong lòng ngươi."

Hắn chỉ về phía một tu sĩ trong đám người: "Hắn mất một chân, ta băm thây vạn đoạn, ngươi mất cha mẹ, mà ta đã sớm tan cửa nát nhà, bị gia tộc đuổi đi, làm một con chó chết chủ, tro cốt cha mẹ cũng chưa từng thấy một lần."

... Sau đó, là một tiếng cười nhạt không rõ ý tứ của Giang Trừng.

"..." Gintoki: Các ngươi đồng loạt ở đây tố khổ sao?! Người hiện tại khổ nhất chính là ta! Ta mới không biết theo ai!

Tiết Dương đứng ở ngoài cửa nghe hết thảy, bỗng nhiên có chút buồn cười, cười ha ha ha không dừng lại được. Mọi người bị tiếng cười này thu hút sự chú ý, trong lòng bỗng nhiên vô cùng khó chịu, có chút xấu hổ, lại có chút căm phẫn. Bọn họ bị cười nhạo!

"Ngươi cười cái gì?!"

Tiết Dương xua tay, cười hì hì nói: "Không phải cười các ngươi, ta đang vui sướng mà thôi. Mà vui sướng thì phải cười rồi!"

Nói xong, hắn đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại, hô một tiếng: "Ca ca, đi ra ngoài, ta đói rồi."

Gintoki như được đại xá, thuận tay xách cổ áo Kim Lăng, đứng lên chạy ra ngoài, một loạt hành động vừa rồi đánh gãy bầu không khí dằn co trong điện, làm bọn họ bỗng nhiên không còn hứng thú gì nữa, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn đi về suy ngẫm lại hết thảy.

Giang Trừng dẫn theo môn sinh Vân Mộng Giang thị, Lam Khải Nhân dẫn theo môn sinh Cô Tô Lam thị đều đồng loạt rời đi, những gia tộc khác tự nhiên cũng bám gót theo sau trụ cột.

Tiết Dương nhìn Kim Lăng bị Gintoki xách theo, cười nói: "Như Lan đại tiểu thư đây mà, lúc này ngươi ôm ca ca nói gì? Nói lại tiểu sư thúc nghe xem."

Kim Lăng nhìn người này, ấp a ấp úm, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên nói: "Ta mắc mớ gì phải nói cho ngươi! Còn nữa, không được gọi ta như vậy!"

Tiết Dương trong lòng bỗng nhiên có chút u ám, có chút nhớ Hiểu Tinh Trần. Muốn nhìn thấy hắn cười cong cong hai mắt, bộ dáng sạch sẽ nhu hòa, không dính khói bụi. Nhưng mới nhiêu đây mà bỏ chạy về, thì sao được!

Gintoki nhìn ra Tiết Dương đang khó chịu, có lẽ bởi vì áp lực của thế giới này, khiến thằng nhóc này cảm thấy không quen, dù ở bên kia hắn sống thoải mái quen rồi, qua đến đây, lại thấy sư phụ hắn bị người thóa mạ, sống cực kỳ ấm ức, lại nhìn Giang Trừng, Kim Lăng, thậm chí vô số người quen khác nỗi lòng khó bình, không hề hòa hợp với nhau, tiên môn lại như một trò khôi hài, làm trong ngực dâng lên từng trận buồn nôn.

"A Dương, muốn ôm một cái sao?"

Tiết Dương quay ngoắc qua, tiếng lòng hỗn loạn, bực bội không đâu ra đâu của hắn, ở nhìn thấy người này cười vẫy tay bảo hắn qua, bỗng nhiên bình tĩnh lại, an tâm vô cùng.

Bây giờ hắn mới nhận ra, nơi người này ở, mới thật sự là nhà.

Cũng may là, có ca ca ngươi ở nơi này.

Bằng không, hắn nhất định đi về!

Kim Lăng thấy vị trí của mình sắp bị người này cướp mất, hung hăng trừng hắn quát lên: "Ngươi mấy tuổi rồi?! Không thấy xấu hổ sao?!"

Tiết Dương bỗng nhiên thay đổi chủ ý, từ trong tay Gintoki tiếp nhận Kim Lăng, cười nói: "Như Lan đại tiểu thư, kỳ thực lúc nãy ngươi nói gì, tiểu sư thúc đều nghe cả rồi. Ngươi mới đáng xấu hổ, lớn rồi mà còn làm nũng, còn khóc nhè. Không phải đại tiểu thư thì là gì?"

Tiết Dương quyết định, hắn phải ở đây nhìn xem, cuối cùng kết quả sẽ ra sao. 

Dù sao có ca ca.

Về nhà sẽ lại có Hiểu đạo trưởng nhà hắn tinh lọc, Tống đạo trưởng bộ dáng khô khan ngu ngốc lấy lòng, không lo bị thế giới này vấy bẩn.

À, còn có con nhóc A Thiến, thông minh lanh lợi.

Nghĩ lại, đúng là thoải mái hơn nhiều.

...

Bởi vì gần bên Di Lăng chính là Liên Hoa Ổ, các gia chủ thảo luận một lát, liền quyết định tới nơi này bàn tính chuyện tiếp theo. 

Trên đường chèo thuyền, thế nhưng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, còn có Quỷ tướng quân, một vị gia chủ buột miệng thốt lên: "Các ngươi còn dám xuất hiện!" 

Ngụy Vô Tiện nghe một câu như vậy bỗng nhiên bị tức mà vui vẻ: "Sao chúng ta không dám? Vừa rồi ta và Hàm Quang Quân giúp các ngươi, xin hỏi chúng ta tại sao không dám xuất hiện?"

Lam Khải Nhân lạnh lùng nói: "Ngươi còn việc gì không!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nghe nói giờ chư vị tính đi Liên Hoa Ổ, là muốn tới đó thảo luận kế sách đáp trả lần này đi? Dư ra hai người chúng ta thì làm sao?"

Một tu sĩ nói: "Ngụy Anh! Ngươi đã từng phạm sai lầm lớn, hôm nay coi như là làm được việc tốt. Nhưng... Nhưng muốn chúng ta cùng ngươi giao hảo, việc đó thì chắc chắn không được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Có ai bảo các ngươi giao hảo với ta! Có điều hiện giờ chúng ta coi như là chung một chiến tuyến. Cái vị đại nhân vật hôm nay bố trí vây giết các ngươi kia, trong tay có Âm Hổ Phù, các ngươi đối phó ra sao?"

Chúng gia chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó im lặng nhìn qua một con thuyền khác, đó là thuyền của Giang tông chủ, bên trong có hai kẻ bản lĩnh cũng không nhỏ, bọn họ trong lòng thầm nghĩ, nếu bọn họ chịu hợp tác, kỳ thực cũng không nhất định cần Di Lăng Lão Tổ nhúng tay...

Tiết Dương đi ra khỏi mạn thuyền, nhướng mày cười nói: "Nhìn ta cái gì? Các ngươi không nhớ ta là ai sao?! Ta cùng hắn, khác nhau cái gì?" Tiết Dương đưa tay chỉ Ngụy Vô Tiện, lại chỉ chính mình.

Dừng một chút, Tiết Dương lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt bao hàm ác ý: "Còn ca ca ta, hắn không muốn nhúng tay chuyện của các ngươi. Để hắn ra tay, các ngươi xứng sao?!"

Lời này vừa ra, tiên môn còn chưa kịp giận, đã thấy Tiết Dương bị người bửa đầu.

"Thằng nhóc ngu ngốc, ngươi kết thù giúp Gin này sao?" Gintoki cũng đi ra, vẻ mặt tươi cười hiền hòa đối mặt với các vị tiên môn thế gia, "Đừng nghe hắn nói bậy, không phải các ngươi không xứng, là ta không xứng mới đúng!"

"..." Mọi người: Là không chịu giúp đúng không?

Giang Trừng cũng đi ra, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở chỗ này, sắc mặt bỗng nhiên khó coi. 

Cái gì hắn cũng có thể chịu được, nhưng để Ngụy Vô Tiện nghênh ngang trở lại Liên Hoa Ổ, hắn không làm được!

Tiết Dương nhếch môi, bỗng nhiên đẩy Gintoki một cái lảo đảo, đem hắn đụng vào trước người Giang Trừng. Giang Trừng bị đụng một cách bất ngờ, không kịp phòng ngừa, ôm lấy người trước ngực ngã cái ầm xuống nước, vô cùng vang dội.

"..." Tiên môn.

Gintoki không biết bơi, ục ục muốn vài ngụm nước. Giang Trừng ôm hắn, phát hiện ra tên này không biết nín thở, trong lòng bất đắc dĩ chửi tục một tiếng, đang muốn làm ra động tác thì nghe Gintoki cổ họng trào ra một ngụm bọt khí, kèm với tiếng kêu, "A Trừng... ọc ọc, cứu mạng!"

—— Triệu hồi, Tam Độc Thánh Thủ, Giang Trừng.

Giang Trừng còn chưa kịp định thần, đã cảm giác được chính mình bị ai đó hung hăng đạp một phát chìm xuống đáy hồ.

"..." Giang Trừng.

Trên thuyền, tiên môn còn đang nhìn xuống mặt nước xem tình hình, bỗng nhiên thấy Tiết Dương biến mất! Đúng lúc này, bọn họ thấy mặt nước rốt cuộc có động tĩnh lớn, Giang tông chủ ôm người ngoi lên rồi!

Chỉ thấy Giang tông chủ một tay nắm lấy cạnh thuyền, một tay kéo người hất lên khoang thuyền, làm xong, bản thân hắn mới nhảy lên. Một loạt động tác này diễn ra, sau đó, bọn họ thấy Giang tông chủ cười gằn một tiếng, thần sắc tàn nhẫn, Tử Điện trên ngón tay chợt lóe lên, hóa thành roi dài, độ sáng kinh người, thanh âm kêu đinh tai nhức óc...

Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ Giang tông chủ toàn bộ linh lực đã trở lại sao?!

Lúc này, mặt nước lại trồi lên một người.

"..." Mọi người: Hai Giang tông chủ?!

Gintoki ho khan một tiếng, ọc ra một ngụm nước, vẻ mặt mờ mịt ngồi dậy, nhìn thấy Giang Trừng đang đứng sừng sững trước người hắn, sắc mặt âm u, môi mỏng khép mở, gằn từng chữ: "Tỉnh?! Trả lời đi, ngươi chán sống rồi sao?! Hả?!"

"..." Gintoki: Cái kia, kỳ thực ta đã chết...

Bên tai lại nghe được tiếng ho khan, có ai sặc ra một ngụm nước, Gintoki bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, cứng đờ nhìn qua, thấy Giang Trừng dáng vẻ chật vật, cả người ướt sũng gần đó.

"..." Gintoki: ... Vậy, vậy người trước mặt hắn là ai?!

Hắn sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô: "A Dương!!! A Dương!!! Đổi!!! Đổi!!!"

—— Triệu hồi, Thập Ác Bất Xá, Tiết Dương.

'Giang Trừng' trước khi bị cưỡng ép dời đi, nói một câu làm mọi người thần sắc lúc đỏ lúc tím, hỗn độn.

"Ngươi về, lão tử, thao, chết, ngươi!"

...

—— Tiên môn: Quá bất nhã!!!

Giang Trừng cũng vừa mới lên thuyền, nghe được câu này từ miệng 'chính mình', hai mắt tối sầm, trượt chân lại một lần nữa ngã xuống nước.

Tiết Dương lại xuất hiện một lần nữa, vẻ mặt khoe khoang cười nói: "Ca ca, không tệ chứ? Mặc dù ca phu xuất hiện thật bất ngờ, nhưng kết quả lại càng tốt, xem ra, sư phụ sẽ không bị hắn nhằm vào vài ngày."

"..." Mọi người: Hắn làm gì có tâm trạng mà quan tâm Ngụy Vô Tiện nữa!

"..." Gintoki hai mắt tối om.

Ngụy Vô Tiện nhận ra được, Tiết Dương này cố ý giúp chính mình, cười nói: "Nếu ở thế giới này, ta tìm ra hắn, nhất định sẽ dạy hắn nối nghiệp, thương hắn vô cùng. Đệ tử này, thiệt tốt!"

Lam Vong Cơ gật đầu.

...

Thuyền cập bến Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng dẫn đầu bước xuống thuyền, dặn dò thủ vệ mấy câu, lập tức có vô số môn sinh võ trang đầy đủ ào ra cửa chính. Mọi người từng nhóm lần lượt bước xuống thuyền.

Gintoki vẫn còn bị đả kích, ủ rũ buồn bã đi theo phía Tiết Dương cùng Kim Lăng, không biết suy nghĩ cái gì.

Kim Lăng đi qua muốn an ủi hắn, nhưng nhớ lại lời 'cữu cữu' nói lúc nãy, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng cũng bị đả kích, ủ rũ buồn bã y hệt. Cả hai đi song song với nhau, bầu không khí u ám vây quanh bọn họ.

Kim Lăng: Thua rồi, mợ của Kim Lăng khác rồi. Ta không chịu đâu! Ta không chịu!

Gintoki: Thảm rồi, còn có cách nào khác sao? Ta không muốn! Ta không muốn!

...

Trên giáo trường, môn sinh các nhà bắt đầu xếp thành một đội hình, khoanh chân tĩnh toạ, tiếp tục tu dưỡng, khôi phục linh lực. Giằng co sắp tròn một ngày một đêm, những người này cũng đều đã mệt mỏi, nhất định phải nghỉ lấy lại sức. Giang Trừng thì dẫn các vị gia chủ và những danh sĩ quan trọng vào phòng khách bên trong nhà bàn lại chuyện hôm nay. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đi theo cùng vào, người khác thấy hơi không ổn, nhưng cũng không tài nào nói gì.

Mới vừa vào phòng trong, còn chưa ngồi xuống, Giang Trừng đã được người trình lên một lá thư, không biết là của ai.

Đợi hắn mở ra đọc, thần sắc khẽ biến, truyền tay cho các gia chủ đọc nội dung bên trong.

Lá thư này, nói về Kim Quang Dao.

Giết phụ, giết mẫu, giết huynh, giết bạn, giết chủ, giết con, hơn nữa, hắn ta xém một chút thì giết vợ... còn loạn luân!

Hoang đường vô cùng!

Thế là, mọi người chuyển sang kể tội Kim Quang Dao, ai nấy cũng căm phẫn tột cùng, thậm chí quyết định muốn cùng Ngụy Vô Tiện đi thảo phạt lại hắn.

Gintoki đã mệt mỏi vô cùng, mí mắt trên dưới đánh nhau.

Giang Trừng thấy hắn như vậy, liếc mắt nhìn qua Tiết Dương, thấy tên này ôm kiếm ngồi một bên dùng chủy thủ gọt trái cây, thỉnh thoảng đưa qua cho Gintoki một mảnh, thỉnh thoảng lại tự cắn một ngụm, bọn họ... dường như không chuyên tâm, chẳng có ý tham gia chuyện này. Bình thường Sakata Gintoki có thể chen miệng phá không khí, hôm nay hắn lại phá lệ ngoan, chỉ ngồi một bên, cùng Tiết Dương thì thầm nói chuyện.

... Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực bị chặn lại, hình ảnh hắn đang thấy chói mắt vô cùng. 

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, Gintoki khác với thường ngày. Không phải từ lúc gặp 'Giang Trừng', mà từ lúc quyết định rời khỏi động Phục Ma.

Gin...

Rất giống đang giận dỗi.

...

Ban đêm.

Ngụy Vô Tiện kéo theo Lam Vong Cơ tới từ đường.

Đợi lúc bọn họ đi ra, chợt có tiếng cười lạnh truyền đến từ sau lưng hai người. 

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng khoanh tay, đứng trên mảnh đất trống ở ngoài, sắc mặt đen tối không rõ nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự cho là ta tha thứ cho ngươi sao?! Đúng là không coi mình là người ngoài, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, muốn mang người về thì mang người về. Nhưng ngươi có còn nhớ rõ đây là nhà ai, ai là chủ không hả?"

Ngụy Vô Tiện không muốn nhiều lời với hắn, nói: "Ta không có dẫn Hàm Quang Quân tới mấy nơi bí mật trên Liên Hoa Ổ, chẳng qua tới thắp mấy nén hương thôi. Thắp xong rồi, đi ngay đây."

Giang Trừng: "Có đi thì tới một nơi càng xa càng tốt, đừng để ta trông thấy ngươi vất vưởng ở chỗ này, chướng mắt ta."

Chân mày Ngụy Vô Tiện giật nhẹ, thấy tay phải của Lam Vong Cơ đã để trên chuôi kiếm, vội đè lên mu bàn tay hắn.

Lam Vong Cơ nói với Giang Trừng: "Chú ý ngôn từ."

Giang Trừng: "Lời lẽ? Ta thấy các ngươi nên chú ý tới cử chỉ của mình mới đúng."

Chân mày Ngụy Vô Tiện càng giật càng dữ, dự cảm xấu trong lòng cũng ngày càng lớn, nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, đi thôi."

Hắn quay người lại, nghiêm túc dập đầu trước linh vị của vợ chồng Giang Phong Miên vài lần, bấy giờ mới đứng dậy cùng với Lam Vong Cơ. Giang Trừng nhìn động tác của hắn, không chút che giấu chế giễu của mình: "Ngươi quỳ quỳ quỳ quỳ bọn họ cũng thật hay, tự dưng tới trước mặt bọn họ làm bẩn mắt bọn họ, bôi nhọ sự thanh tịnh của bọn họ."

Ngụy Vô Tiện: "Thắp hương mà thôi, ngươi đủ chưa?"

Giang Trừng: "Thắp hương? Ngụy Vô Tiện, ngươi không có chút tự giác nào sao? Ngươi đã bị nhà ta đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi, lại còn dẫn thứ người bậy bạ tới đây thắp hương cho cha mẹ ta?"

Ngụy Vô Tiện vốn đã muốn lướt qua hắn mà đi, nghe một câu như thế, chợt ngừng chân, trầm giọng nói: "Ngươi nói lại cho rõ ràng xem, ai là thứ người bậy bạ?"

Nếu ở đây chỉ có một mình hắn, nhịn một chút rồi thôi cũng được, nhưng bây giờ Lam Vong Cơ đang đứng chung với hắn, dù thế nào, hắn cũng không muốn để Lam Vong Cơ cùng chịu những lời nói ngày càng khó nghe từ Giang Trừng chung với hắn.

Giang Trừng nói: "Bệnh hay quên của ngươi ghê gớm thật. Vậy ta đành nhắc nhở ngươi vậy. Cũng vì bởi ngươi sính anh hùng, cứu vị Lam Nhị công tử bên cạnh ngươi đây, nên Liên Hoa Ổ và cả cha mẹ ta cũng chôn theo ngươi. Như vậy còn chưa đủ, có hồi thứ nhất, thì sẽ có hồi thứ hai, ngay cả Ôn cẩu ngươi cũng muốn cứu, kéo theo cả tỷ tỷ của ta, ngươi thật là vĩ đại mà. Vĩ đại hơn nữa chính là, ngươi lại còn khoan hồng độ lượng nữa, dẫn theo hai thứ này tới trước Liên Hoa Ổ. Để đám Ôn cẩu quanh quẩn trước cửa nhà bọn ta, để Lam Nhị công tử vào đây thắp hương." 

Hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng ngươi là ai? Kẻ nào cho ngươi mặt mũi, để ngươi tùy ý dẫn người bước vào từ đường nhà bọn ta?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, ngươi tự nghe lấy những lời ngươi nói thử xem, là những lời gì đây? Nói vậy mà nghe được ư? Đừng quên thân phận của ngươi, dù gì cũng là chủ của một gia tộc, lên tiếng sỉ nhục tiên thủ danh sĩ thế gia ngay trước linh vị của Giang thúc thúc, giáo dưỡng với lễ nghi của ngươi đâu rồi?"

Giang Trừng sắc mặt càng lạnh, "Rốt cuộc kẻ sỉ nhục bọn họ ngay trước linh vị này là ai?! Xin nhị vị làm cho rõ ràng, đây là địa bàn nhà ai. Lôi lôi kéo kéo ở ngoài đã đành, đừng đến trước linh vị của cha mẹ ta ở nơi từ đường làm loạn! Dù sao đi nữa họ cũng đã trông ngươi lớn lên!"

"Câm miệng! Ngươi không được nói bậy!" Ngụy Vô Tiện thần sắc tối tăm.

Giang Trừng sắc mặt trào phúng, "Ta nói không đúng sao?! Các ngươi đã xác định quan hệ cả rồi, sáng nay còn ở dưới cây ôm ôm ấp ấp. Ngươi còn giả bộ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi thích ai, cũng đừng mang về đây, nơi này không chào đón ngươi, cũng chẳng chào đón thứ ngươi mang về!"

Ngụy Vô Tiện giận đến độ cả người run lên, Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ cũng ra khỏi vỏ, Giang Trừng sắc mặt u ám, bọn họ chuẩn bị đánh nhau tại chỗ này.

...

"Cái kia, các vị huynh đệ, nếu có tranh chấp gì, cũng nên tôn trọng người đã chết một chút. Làm như vậy không hay chút nào, ta nghe cũng thật xấu hổ."

Bọn họ nghe một tiếng nói nhút nhát quen thuộc truyền tới, theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện nó phát ra từ trong từ đường!

Nãy giờ hắn ở bên trong sao?! Nghe hết rồi?!

Ngụy Vô Tiện như bị dội nước lạnh, đây là từ đường của Vân Mộng Giang thị. Mới vừa rồi hắn còn quỳ ở nơi đây, hướng về phía vợ chồng Giang Phong Miên cầu bọn họ phù hộ, thế mà bây giờ lại cùng với Lam Vong Cơ công kích con trai của bọn họ ngay trước mặt họ.

Giang Trừng cau mày, dẫn đầu tiến vào bên trong, liếc quanh một vòng, lập tức chú ý tới một góc sau linh vị, có một vài sợi tóc bạc lóe sáng.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đi vào, hô nhỏ: "Gin, ngươi ở trong này làm gì? Ngươi cũng đến thăm bọn họ sao?"

Gintoki chậm rì rì lú đầu ra, tay cầm một chén cơm (?), từ tốn trả lời hắn: 

"Gin đói quá, đi qua đây sẵn tiện lấy vài món đồ cúng ăn lót dạ, cùng sư phụ sư mẫu không có quan hệ gì."

"..." Mọi người.

—— CMN, đây là tôn trọng mà ngươi nói sao!!!

Gintoki cầm đũa chỉ chỉ bọn họ: "Ta nói các ngươi phải biết ý tứ một chút, người chết tuy không biết gì, nhưng trong lòng các ngươi nhất định không qua được, hổ thẹn chứ?"

—— Ngươi câm miệng đi!

Gintoki để lại chén cơm ngay ngắn lên bàn thờ, chấp tay bái bái một chút: "Sư mẫu trên trời có linh thiêng, ngó xuống đây mà coi, Ngụy Vô Tiện dẫn trai về nhà, ỷ đông hiếp yếu bắt nạt Giang Trừng. Tuy rằng Giang Trừng cũng không vừa, nhưng cũng xem như là học từ ngài, ta không tiện nói ở đây."

—— Ngươi nói ra rồi!!!

Gintoki lại quay sang bài vị của Giang Phong Miên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trở nên vô cùng nghiêm túc, "Sư phụ, ở thế giới này ngươi vẫn là người nhu nhược! Ta đã nghe Kim Lăng kể hết rồi! Làm huynh đệ bọn họ ra nông nỗi này, một phần chính là bởi vì ngươi đuổi đi mấy con chó của cậu ấm! Gin cũng giận, không thể nào nói nổi. Sư mẫu đúng là đáng thương, gả cho một cái đầu gỗ, không biết nói ngọt, cũng chẳng biết cách cư xử trong gia đình, ngươi là một nam nhân quá thất bại. Gin vì ngươi mà cảm thấy xấu hổ!"

 "..." 

... Nói đúng lắm.

Giang Trừng thần sắc khẽ động, đi qua kéo hắn xuống dưới, bỗng nhiên nói: "Những lời ta nói với Ngụy Vô Tiện lúc nãy, ngươi đừng hiểu lầm."

Hắn chán ghét đoạn tụ, nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp liền ghê tởm không chịu nổi, nhưng... không phải với người này. Chẳng qua là hôm nay bị lời nói của 'chính mình' khích bác, ghen tức phát điên mà trút giận lên đầu Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, vốn hắn đã không thích chuyện hai kẻ này tới Liên Hoa Ổ, hiện tại còn dám vác mặt tới nơi này, mới chịu không nổi phát giận.

Gintoki lười biếng chớp mắt, nói, "Cậu ấm, ngươi cãi nhất định không qua Tiện Tiện, hắn có lý hơn ngươi nhiều. Bọn họ còn rêu rao rải cẩu lương! Đáng giận! Gin ăn cơm cũng nuốt không trôi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn qua chén cơm đã cạn sạch bên kia, câm nín.

Huống chi, hiện tại hắn bỗng nhiên hiểu cảm giác của Giang Trừng.

... Tâm tắc.

Giang Trừng bỗng nhiên có người bao che, thậm chí có xu hướng áp bọn họ một đầu. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ thở dài.

Quả nhiên, chỉ có thể để hắn ra tay!

Từ nhỏ tới lớn hắn đều thắng Giang Trừng! Cái này thật ra làm hắn có chút vênh váo tự đắc.

Hiện giờ Giang Trừng có Gin rồi, xem như thế lực ngang nhau.

Hắn cũng tức mà không có chỗ phát tiết!

Hắn cũng ấm ức!

Tại sao Giang Trừng có thể ngang nhiên chỉ trích hắn như vậy, nợ nhà họ Giang, hắn từ lâu đã trả đủ! Chỉ trích hắn thì thôi, lại đụng tới cả Lam Trạm! Không có Gin, hắn nhịn. Nhưng đã có Gin rồi, đánh nhau đi! Hắn cũng chịu hết nổi rồi!

Gintoki phẩy phẩy tay, cười khẩy nói: "Quyết đấu không? Tiện Tiện?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng trời quang mây tạnh, gấp không chờ nổi nói: "Nói đi, ta và Lam Trạm phụng bồi!"

"..." Lam Vong Cơ trầm mặc.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, nhưng không ra tiếng phản đối. 

Gintoki mắt đỏ chớp lên ánh sáng lạnh, gằn từng chữ: "Kéo búa bao đi!"

"..." Mọi người.

"Người thua phải làm chó một ngày!"

"..."

—— Không, cái này chỉ có một mình ngươi chịu đánh đổi thôi!

Lúc này, Tiết Dương cùng Kim Lăng đi tới. Tiết Dương cười nói: "Chuyện vui như vậy, sao có thể thiếu ta được. Đổi trò khác đi. Ta phe ca ca."

Kim Lăng nói: "Ta phe cữu cữu!"

Ngụy Vô Tiện ngứa răng, "Các ngươi bốn người, chúng ta hai người? Công bằng chỗ nào?!"

Gintoki xoa cằm, nảy ra ý kiến: "Ôn Ninh đâu? A Uyển đâu?! Kêu hết ra đây! Sư phụ sư mẫu phù hộ, bao nhiêu bên này cũng sẽ thắng!"

"..." Mọi người: Đừng lôi hai người đó vào đây!

Giang Trừng nghe thấy hai chữ 'Ôn Ninh', còn muốn để cho hắn vào từ đường, lập tức giơ chân muốn đạp người nào đó, "Ta nói cho hắn ta vào sao?!"

Gintoki nhẹ nhàng tránh thoát, bước chân xoay chuyển, mọi người còn chưa kịp định thần đã thấy hắn tiến lại bên cạnh Giang Trừng, tự nhiên mà nắm lấy tay hắn, trầm thấp từ tính nói: "Tin ta đi."

"..." Giang Trừng lỗ tai đỏ hồng.

—— Thái độ này, là ngầm đồng ý rồi?!

"..." Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng! Ngươi đang ở từ đường! Lúc nãy ngươi chửi ta cái gì?! Ngươi lặp lại lần nữa!!!




https://youtu.be/l6QXw5Fw__4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com