Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (21)

"Gin, nếu Giang tông chủ không đi, vậy không cần cưỡng ép làm gì. Chúng ta đi thôi." Kim Quang Dao nghe bên ngoài sấm chớp ầm ầm, mưa to gió lớn, thần sắc có chút lo âu.

'Sakata Gintoki' thở dài, bỏ ra bàn tay đang giữ lấy Gintoki, quay đầu tiến về phía Kim Quang Dao. Mọi người cũng trở nên nghiêm túc, âm thầm chuẩn bị rút kiếm ngăn cản bọn họ rời đi.

'Sakata Gintoki' vừa mới tiến hai bước, Gintoki đã hiện lên chắn trước mặt hắn, giọng nói trầm thấp, "Nói Gin hoa tâm cũng được, nhưng A Dao này, Gin đã trước một bước nhận thầu, kết cục của hắn... sẽ do ta hạ màn."

'Sakata Gintoki' thần sắc đạm mạc nói: "Thật trùng hợp, hắn, ta cũng nhìn trúng. Mà thứ ta muốn phụ trách, là nhân sinh của hắn, bao gồm cả tương lai."

Leng keng!

Mọi người bị gió lớn thổi tới mở mắt không ra, chỉ mơ hồ nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng, liên tục ở trên không trung va chạm vào nhau, huyết vũ tinh phong mang theo đao quang kiếm ảnh, thế công như mưa rền gió dữ, làm mọi người sững sờ tại chỗ, líu lưỡi không thôi.

... Quá cường đại, lại vô cùng đoạt mắt.

Từ trước đến nay, kiếm pháp luôn mang theo một chút ý nhị đặc thù, như Lam Hi Thần, chú trọng một chữ 'Nhã', nước chảy mây trôi, động tác mang theo cảnh đẹp, đường kiếm như họa. Như Lam Vong Cơ, thể hiện một chữ 'Thanh', vừa sắc bén, vừa mang cảm giác bình tĩnh tự giữ, kiếm khí lạnh như băng, Cô Tô Song Bích, đều có một chữ 'Chính'. 

Tóm lại, chính là 'Thanh - Thiên - Bạch - Nhật'.

Lại như Giang Trừng, đó là 'Ngạo' cùng 'Kiệt', khí phách hiên ngang, kiếm khí tung hoành, lôi đình công kích, ba phần bừa bãi, bảy phần quyết đoán. Như đã từng Ngụy Vô Tiện, đó là 'Tiêu sái' cùng 'Khinh cuồng' kết hợp, tiêu diêu tự tại, phóng khoáng đa tình.

Vân Mộng Song Kiệt, chính là 'Tật - Phong - Xuân - Vũ'.

Hạ vũ vãn phong quy. 

(*Hạ mưa kéo gió về.)

Mà đường kiếm bọn họ đang nhìn thấy, không mang theo chút phong hoa tuyết nguyệt nào ở bên trong, dày đặc đến mức ngợp thở, không hề có quy luật, không có ý cảnh, chỉ có sinh tử tương giao, khiến người nhìn rung động đến mức nhiệt huyết sôi trào.

Thanh Hà Nhiếp thị có truyền thống dùng đao, cũng như vậy, lại không như vậy. Bởi vì chẳng làm người khác có cảm giác này, một loại khác, mỹ đến kinh tâm động phách.

Nhiếp Hoài Tang nằm bên cạnh cho 'Kim Quang Dao' chăm sóc cũng tỉnh dậy, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này.

... Thật sự là người sao? Tốc độ này cũng quá kinh dị!

'Kim Quang Dao' khẽ vuốt đầu hắn, "Hoài Tang, đệ tỉnh rồi. Nếu mệt, lại nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nơi này... ta sẽ giúp ngươi lo liệu."

Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nhìn 'Kim Quang Dao', lại thấy tầm mắt của hắn không đặt trên người mình, mà cũng bị chiến đấu của hai người kia hấp dẫn. Nhiếp Hoài Tang nuốt nước miếng hỏi: "Hắn, rốt cuộc là ai? Người như vậy, sao có thể chìm trong biển người, không chút danh tiếng?"

'Kim Quang Dao' cười nói: "Gintoki bên này vừa mới xuất hiện. Còn bên kia, hắn vốn chính là vô cùng nổi tiếng, lam, nhan, họa, thủy."

"..." Nhiếp Hoài Tang.

"..." Mọi người đang vểnh tai lên nghe thuyết minh.

"Biết Ôn Nhược Hàn sao? Hắn không có nhi tử nào tên Ôn Ngân, nhưng sau Xạ Nhật, hắn có một nghĩa tử, vang vọng khắp tu chân giới, tu tà ma ngoại đạo, lại không ai dám mở miệng nói hắn nửa câu không phải... Ngay cả Xích Phong Tôn, cũng bị hắn thuyết phục, ngầm đồng ý cho hắn cứu lại Ôn thị. Bởi vì, Xạ Nhật dưới tay hắn, đừng nói là bắn hạ... Ôn thị có tới hai mặt trời!"

Bên tai vẫn vang vọng tiếng lưỡi kiếm va chạm, không ít đồ vật bị chém nát, ngổn ngang khắp nơi, thậm chí bốn cây cột gỗ trong bốn góc của ngôi miếu này bị đánh sụp xuống một cây. Mọi người một bên né tránh, một bên nhịn không được chuyên tâm lắng nghe.

Bởi vì 'Kim Quang Dao' nói chuyện quá có sức hút! Mê mẩn!

Ngay cả 'chính hắn', cũng đứng lại nghe một chút.

"Lam nhan họa thủy là bởi vì, hắn mê hoặc Ôn Nhược Hàn, đem giang sơn cơ đồ trong tay hắn ta cướp mất."

"..." Mọi người lảo đảo, xem chút nữa bị tấm mành rớt xuống phủ lên đầu.

"CMN A Dao! Ngươi đang kể cái gì vậy!!!" Gintoki nhịn không được quay mặt qua quát, kết quả bị 'Sakata Gintoki' đạp một phát vào bụng, ầm ầm ầm đụng trúng vô số chướng ngại vật, văng bay ra khỏi miếu.

"..." Mọi người.

Giang Trừng siết chặt nắm tay, trong lòng có chút lo lắng. 

Hắn... sẽ không sao chứ?

'Kim Quang Dao' an ủi: "Yên tâm... Hắn tới."

Quả nhiên, bụi đất bay đi, Gintoki một thân đỏ thẫm áo trong, khoác bạch sắc áo ngoài trở về, tay áo phất lên, lộ ra một chút hoa văn kim quang lấp lánh, ở trong đêm tối lập lòe tỏa sáng, đặc trưng độc hữu trên y phục của Kỳ Sơn Ôn thị. Mưa gió ở hắn vừa bước vào, càng thêm ào ạt ùa tới, không trung hiện lên bạch quang, sấm rộ rền trời.

'Sakata Gintoki' đứng trước tượng Quan Âm, thần sắc trầm tĩnh, đao trong tay lại lần nữa đặt song song trước ngực, dựng thẳng trước mắt, hàn quang trên thân kiếm lóe lên, dây buộc trán màu trắng không nhiễm hạt bụi nào, lại dài đến mức, uốn lượn bay lất phất trên không trung.

'Kim Quang Dao' cười.

"Nhưng tu tiên giới sẽ không quên, năm đó khiến bọn họ từng bước nhượng bộ, Danh Chấn Xạ Nhật, Bạch Quỷ."

Hiện tại.

Đồng dạng là Bạch Quỷ.

Một cái vang danh Xạ Nhật.

Một cái là danh tiếng lẫy lừng chiến trường Nhương Di.

...

'Sakata Gintoki' cười ôn hòa nhìn Gintoki, ánh mắt tràn ngập kiên định, "Tới tình trạng này, đều là bởi vì chúng ta lựa chọn cùng một người, lại không thể cùng chung nhận thức."

"Hắn, là ta đến thế giới này, ràng buộc đầu tiên. Cho nên không thể nhường cho ngươi."

...

'Sakata Gintoki' lạnh giọng nói: "Tô cái gì đó ta quên rồi, mang A Dao rời đi, ta ở đây ngăn cản hắn."

"... Ta là Tô Thiệp!" Tô Thiệp hai mắt phun lửa.

'Hả?! Cái gì Thiệp? Ta lại quên họ ngươi rồi! Có thể đặt tên dễ nhớ một chút sao?! Gọi là... Sao cũng được. Đồ ngu!"

"... Mẹ nó sao cũng được!!! Đừng có tự ý đổi tên người khác mà còn vô trách nhiệm như vậy!!!" Tô Thiệp tức phun máu mồm.

Gintoki nhìn không được nói: "Cái kia, cái kia... Lục Tiểu Phụng! Ngươi có nghe ra trọng điểm không vậy! Mau mang A Dao rời đi! Đồ ngu!"

"... Lục Tiểu Phụng cmn!" Tô Thiệp sắp điên rồi.

'Sakata Gintoki' giơ chân đạp hắn một phát, "Sasuke! Ngươi không hiểu tiếng người sao?! Đồ ngu!"

"..." Tô Thiệp.

"..." Mọi người: Chúng ta thấy, đồ ngu mới là tên hắn.

Mọi người nhìn nhau.

Bỗng nhiên, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đồng loạt rút kiếm, thân kiếm vây quanh nhàn nhạt u quang, là linh lực! Linh lực của bọn họ đã trở lại!

Kim Quang Dao giật mình trong chốc lát, liền biết hai vị xuất thân 'âm luật' này đã tìm ra cách phá giải 'Loạn Phách Sao' của hắn.

Lúc này, Kim Quang Dao đột nhiên trở cổ tay một phen, một cây cầm huyền đặt trên cổ Kim Lăng đang đứng cạnh hắn.

Kim Quang Dao ghìm giọng: "Đừng động."

Cái này thật sự đúng là không kịp trở tay.

Ngụy Vô Tiện nói: "Từ đâu ra cầm huyền?! Chẳng lẽ Kim tông chủ tu vi đã cao đến mức có thể hóa vật?"

Lam Vong Cơ liếc một cái liền nhìn ra huyền cơ, nói: "Hắn giấu bên trong cơ thể."

Những người khác theo chỉ dẫn của hắn nhìn lại, bạch y Kim Quang Dao tại vị trí trên bụng ửng sắc đỏ đang dần dần khuếch tán.

Kim Quang Dao đem cầm huyền giấu bên trong thân thể của mình, thời cơ chín mùi, lúc này mới thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng lấy tay rạch bụng, đem nó từ trong cơ thể lấy ra.

Hắn biết 'Gin' nói không sai, hắn phải tự tìm cách rời khỏi đây, hai người bọn họ áp chế lẫn nhau, từng đường kiếm của đối phương đều có thể đoán được, thay vì trông chờ vào 'hắn' thì càng nên tự mình xuất thủ.

Kim Quang Dao để không cho bọn họ cảnh giác, đã sớm vứt cầm huyền mang bên ngoài thân thể. Ai có thể ngờ tới vì để lưu lại cho mình một tay mà Kim Quang Dao sẵn sàng đem mình biến thành như vậy. Mảnh cầm huyền mặc dù rất nhỏ, cũng là một mảnh kim loại, vùi ở bên trong huyết nhục, theo người hành động, hẳn là chẳng có gì là vui sướng.

Gintoki cùng 'Gintoki' hai đầu lông mày nhíu lại.

'Kim Quang Dao' cười có chút nặng nề, lẩm bẩm: "Thật là thảm hại."

Giang Trừng quát nhẹ: "A Lăng."

Kim Quang Dao khống chế Kim Lăng, nói: "Giang Tông chủ không cần kích động như vậy, A Lăng là chính ta nhìn nó lớn lên. Ta vẫn câu nói kia, các vị hiện tại giả bộ không nhìn thấy ta, qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ lại thấy một Kim Lăng hoàn hảo không bị tổn thương trở về."

'Sakata Gintoki' đang muốn đi qua, lại bị Gintoki quét kiếm chém đứt vài sợi tóc bạc, ngăn chặn bước đi, "Đừng xao lãng."

Lại một vòng chiến đấu, tình hình vô cùng hỗn loạn.

Tô Thiệp cũng bừng tỉnh, hai mắt hung ác nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, bất cứ giá nào mà rút kiếm đâm về phía hắn.

'Phốc.'

Tĩnh lặng.

... Ngụy Vô Tiện giật mình, không thể tin được nhìn Giang Trừng che ở trước người hắn, thế hắn chắn một kiếm này, miệng hộc ra một búng máu, ôm bụng lung lay sắp đổ.

"A Trừng!!!" Gintoki lập tức không màng tất cả phóng qua đỡ lấy hắn, tròng mắt chợt lóe, hiện lên một mạt đỏ tươi khiếp người, thân kiếm trên không trung xoay chuyển, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đâm ngược về phía sau, xuyên thấu tim Tô Thiệp.

Tô Thiệp trợn to mắt cúi đầu xuống, nhìn chính giữa trái tim, đang cắm một thanh kiếm, máu tươi từ lưỡi kiếm ở miệng vết thương chảy ra, nhỏ giọt xuống nền đất.

"Tông chủ, ta xin lỗi." Hắn nhắm mắt lại, ngã xuống.

Kim Quang Dao rùng mình. Tị Trần trên tay Lam Vong Cơ ra khỏi vỏ, một kiếm cắt đứt tay trái đang kiềm chế Kim Lăng của hắn.

"A Dao!"

'Sakata Gintoki' bóng dáng chớp động, nhoáng lên một cái đã ở trước người của Lam Vong Cơ, một kiếm sạch sẽ lưu loát, thân kiếm quấn lấy Tị Trần xoay vài vòng, hất văng nó ra khỏi tay Lam Vong Cơ.

"..." Lam Vong Cơ có chút sững sờ: Lực tay của hắn... thua người này?

'Sakata Gintoki' khí thế bỗng nhiên thay đổi, huyết đồng sát khí bạo trướng, tàn sát bừa bãi, đem mọi người dọa sợ, tái mặt.

Kim Quang Dao đã đau đến sắc mặt ảm đạm, liền kêu thảm thiết cũng không còn khí lực, chỉ là lảo đảo lui lại mấy bước, đứng cũng không vững, sắp té ngã trên đất thì được 'Sakata Gintoki' đi qua đỡ lấy. 

'Sakata Gintoki' bị miệng vết thương đang phun trào ra máu tươi trên người hắn bắn lên đầy mặt, mặt không chút thay đổi giơ tay lau quệt một chút, "A Dao, ngươi còn ổn không? Thật xin lỗi, ta thất hứa."

... Không bảo vệ được ngươi.

Ai, ta cũng không bảo vệ được.

'Sakata Gintoki' chậm rãi chảy xuống nước mắt, trên khuôn mặt tú mỹ trắng nõn kia, vài vệt máu trông thảm đạm, buồn bã mất đi nhan sắc, khiến người nhìn thấy hận không thể tiến lên vì hắn lau đi, cho hắn mỉm cười vô tâm không phế như bình thường.

Mọi người an tĩnh, kinh ngạc đến mức vô pháp ngôn ngữ.

... Chỉ gặp vài ngày, bọn họ đã có tình cảm tới mức này sao?

Gintoki đặt Giang Trừng ngồi xuống bồ đoàn của Ngụy Vô Tiện, cũng chú ý tới bên này, thấy người kia rơi nước mắt...

Hắn có một suy đoán.

Sakata Gintoki này, vừa mới, chính tay chặt đầu lão sư mình, đi tới thế giới này.

Kim Quang Dao nhìn 'Gintoki' như vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cắn răng nói: "Ta còn chưa có chết, ngươi... chưa thất hứa, ngươi đã làm rất tốt. Gin, cảm tạ."

'Sakata Gintoki' cười, huyết đồng đều là ôn nhu, "... Có thể là tình tiết chim non, nhưng vì ngươi, ta có lòng trung thành với thế giới này. Cho nên, làm ơn đừng chết."

"Ta sẽ, toàn lực bảo hộ ngươi."

...

Kim Quang Dao lòng ngực rung động mãnh liệt, bỗng nhiên có chút muốn khóc, không biết vì thiếu niên trước mắt, hay vì bản thân mình.

Rõ ràng, ta chỉ đi ngang qua, vớt ngươi lên đều là bởi vì muốn thân thủ xác nhận cái chết của ngươi.

Nhưng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy ánh mắt ngươi lúc tỉnh dậy, ta cái này không việc ác gì không làm, giết phụ, giết huynh, giết con, giết bạn, giết vợ... lại không làm được.

Ngươi cũng đang khóc sao?

Làm ơn, cầu ngươi đừng khóc.

Ánh mắt này, nên chứa đựng ôn nhu, thuần thúy nhu hòa như thiếu niên ta từng gặp, mở miệng hứa hẹn sẽ cho ta một kết cục đẹp.

"Ta chỉ cứu ngươi lên, cho ngươi một cái màn thầu. Ngươi thật đúng là cảm động tới tận bây giờ, Sakata Gintoki." Kim Quang Dao ngữ khí có chút châm chọc.

"Nếu ta vừa đánh mất tất cả, trên tay cái gì cũng không còn, ngươi một cái màn thầu, cũng đủ khiến ta khuất phục... Chẳng có gì lạ."

Kim Quang Dao bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, đối với thế giới này, đối với quyền lực, đối với tất cả những thứ hắn từng truy đuổi, chỉ muốn... nhắm mắt lại, ngủ bên cạnh người này.

Ấm áp, ngươi... kỳ thật rất giống mẫu thân ta.

"Ngươi, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Không cần cảm thấy biết ơn, cũng chẳng cần áy náy, đi đi, Sakata Gintoki."

"Vậy yên tâm thoải mái lợi dụng ta đi, Gin này vừa lúc cần tiền của ngươi để nuôi sống chính mình."

"Khụ khụ, ngươi có thể tìm người khác." Kim Quang Dao nhìn thoáng qua Giang Trừng đang ngồi cách đó không xa, lẳng lặng nhìn về bên này, sắc mặt hắn ta có chút trầm, chẳng biết là đang vui hay buồn.

'Sakata Gintoki' cười, "Nói ta lòng tham không đáy cũng được, nhưng cố chủ như ngươi, ta sẽ không buông tha."

'Sakata Gintoki' ánh mắt chợt trở nên kiên định, lập lòe ánh sáng nhạt: "A Dao, nếu người kia nhận lấy kết cục của ngươi, vậy ta sẽ mang cho ngươi tân sinh. Thế giới này có luân hồi chi đạo, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ mang ngươi về, lại lần nữa, bắt đầu lại từ đầu."

"Lần này, ta sẽ dạy cho ngươi, cách kiên cường làm một người tốt, chờ đợi... một kết cục đẹp."

...

'Kim Quang Dao' lấy tay che mắt.

"Gintoki."

"Ta ở."

"Cảm ơn ngươi."

"Không có gì, đừng cắt xén lương của ta là được."

"Mơ tưởng."

"..."

...

"..." Giang Trừng mặt đã như màu đất.

"..." Lam Hi Thần cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

—— Bất kể thế giới nào, nón xanh này đội định rồi!

Kim Quang Dao đẩy ra 'Gintoki', bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lam Hi Thần, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Nhị ca, ta nhận sai. Ngươi... Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ nói thật."

Nói xong câu này, Kim Quang Dao như nghĩ tới cái gì, bình tĩnh nói: "Ta hứa là ta giữ lời, không có nửa câu nói dối."

Song trọng đảm bảo!

"..." Mọi người: Học được tinh túy nhanh lắm.

"..." 'Kim Quang Dao'.

Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy, trong lòng có chút không đành lòng, muốn kéo hắn đứng lên, lại không biết có nên làm như vậy hay không. Người này... làm sai.

Gintoki mặt vô biểu tình chỉ vào Lam Hi Thần nói với 'Kim Quang Dao': "A Dao, ngươi thấy rõ bộ mặt của hắn chưa? Ngươi tính làm gì?"

'Kim Quang Dao' cười... có chút rét lạnh.

"Kỳ Sơn Ôn thị, không phải nơi hắn nên tới."

"..." Mọi người: Bị đuổi ra khỏi nhà luôn sao?!

Mà khoan!

Tại sao là Kỳ Sơn Ôn thị?! Không phải nên là Cô Tô Lam thị sao?!

Chẳng lẽ, Lam Hi Thần đã rơi vào tình huống... Vợ tham luyến quyền lực danh vọng, đi công tác suốt ngày, bản thân hắn phải bỏ xuống tất cả trách nhiệm, đi theo vợ, ăn cơm mềm?!

"..." Lam Vong Cơ có chút khiển trách nhìn Lam Hi Thần.

"..." Lam Hi Thần.

'Kim Quang Dao' sắc mặt có chút đen, đi qua kéo Kim Quang Dao đứng lên, nhìn cánh tay trái bị cụt của hắn vẫn đang chảy máu, nhìn Lam Hi Thần lạnh lạnh nói: "Đi lấy băng vải cầm máu lại đây, đừng có đứng nhìn."

"... Đợi ta một chút." Lam Hi Thần đổ mồ hôi lạnh.

Đợi Lam Hi Thần đưa băng vải trắng tinh qua, 'Kim Quang Dao' lại đột nhiên xoa xoa trán nói: "Thật là, ta đúng là ngốc. Gintoki, đổi Ôn Tình đi."

Nói xong, hắn vứt băng vải trong tay qua một bên, không chút thương tiếc.

"..." Lam Hi Thần.

Gintoki hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái nói: "Vẫn là A Dao thông minh."

"Ôn Tình."

—— Triệu hồi, diệu thủ hồi thiên, Ôn Tình.

'Kim Quang Dao' biến mất, xuất hiện trước mặt bọn họ, là người lẽ ra đã chết, Ôn Tình.

Ôn Tình vừa tới đã phát hiện ra người bệnh, nhìn Kim Quang Dao và Giang Trừng một lượt, tầm mắt lại đột nhiên định trụ lại trên người 'Sakata Gintoki'.

'Sakata Gintoki' thấy có mỹ nữ đang nhìn mình, theo bản năng giơ lên khóe miệng, mi nhãn cong cong cười nhẹ nhàng.

Khuôn mặt tú mỹ vẫn còn dính vài vệt máu, bởi vì vừa mới khóc, huyết đồng tinh quang lập lòe, xinh đẹp lại tuấn mỹ kỳ cục.

Ôn Tình mặt lặng lẽ bò lên một tầng đỏ ửng, xoay đầu sang một bên, đập vào mắt là khuôn mặt lười nhác thiếu tấu quen thuộc của người nào đó.

"..." Ôn Tình.

"..." Gintoki mặt vô biểu tình nhìn nàng.

—— Mẹ nó, ngay cả Ôn Tình cũng bị bắt giữ rồi!

Giang Trừng ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cho Kim Lăng chăm sóc, hắn mệt mỏi xoay đầu đi không muốn nhìn nữa, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai.

Nếu thật sự, hắn thoát được người tên là 'Sakata Gintoki', thì quá tốt, chỉ hy vọng vậy.

Nếu không, tương lai thật sự chẳng có cầu vồng gì, mà đều là màu xanh.

Bị Gintoki thật đánh thức, Ôn Tình bình phục tiếng tim đập, đi qua trị liệu cho Kim Quang Dao.

Gintoki thấy chuyện đã không liên quan tới mình, nhấc chân tới chỗ Giang Trừng, ngồi xổm trước mặt hắn dò hỏi: "Giang Trừng, ngươi còn ổn không?"

"... Đổi câu khác đi." Giang Trừng răng đau.

Câu này, 'Sakata Gintoki' nói với Kim Quang Dao.

"... Vậy, ngươi chết chưa?"

Giang Trừng giơ nắm đấm đập vào mặt hắn.

Hắn nhịn lâu lắm rồi!

Trời biết thế giới kia chính mình làm sao chịu được từ nhỏ tới lớn!

'Sakata Gintoki' cũng bước qua, học Gintoki ngồi xổm xuống đất, chống cằm chán chường nhìn Giang Trừng nói: "Thật có lỗi, lúc nãy... ta không có cơ hội đi qua, ừ... đỡ ngươi."

"... Hừ."

Ngươi chậm hơn người kia, còn không phải bởi vì hắn quan tâm ta hơn ngươi sao, gì mà không có cơ hội.

'Sakata Gintoki' gãi đầu, thoạt nhìn có chút không biết làm sao, cuối cùng thở dài một tiếng, huyết đồng có ánh sáng màu, không một chút tạp chất nhìn thẳng vào hắn, mở miệng nói: "Thật sự, tốc độ chúng ta ngang nhau, lúc đó hắn lại gần ngươi hơn một chút..."

"... Ừ." Giang Trừng lỗ tai cũng bắt đầu đỏ.

"..." Gintoki mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, bỗng nhiên, hắn thấy 'Sakata Gintoki' lợi dụng góc độ chỉ có hắn nhìn thấy, cười ác liệt nhìn chằm chằm chính mình, dùng khẩu hình miệng nói: "Ngươi, thua."

Lêu lêu.

"..." Gintoki: Aaaaa.

—— A Trừng, Gin xin lỗi ngươi! Nhưng ta không thể thua cái thứ tiện nhân này được!!!

Gintoki bỗng nhiên kéo Giang Trừng nằm trên đùi, ôn nhu vuốt đầu hắn nói: "Còn đau sao cậu ấm?"

"..." Giang Trừng bị hắn ghê tởm tới rồi.

Ôn Tình không biết từ lúc nào đã chữa trị xong, hai tay ôm ngực nhìn qua đây, cười nói: "Ôn Ngân, ngươi, giỏi, lắm. Chuyện hôm nay ta thấy được, Giang Vãn Ngâm cũng sẽ thấy. Ngươi chuẩn bị đồ đạc qua Thanh Hà Nhiếp thị đi."

"..." Nhiếp Hoài Tang.

"..." Mọi người.

Gintoki hoảng sợ hất đầu Giang Trừng qua một lên, cũng may được 'Sakata Gintoki' kịp thời đỡ lấy, không thì Giang Trừng não chấn động xuất huyết rồi.

Ôn Tình hung hăng đạp Gintoki đang nhào tới qua một bên, bản thân tiến lên xem vết thương cho Giang Trừng.

Giang Trừng đối với người nhà họ Ôn có chút khắc khe, trong mắt lộ ra kháng cự cùng bực bội, đang muốn né tránh, mở miệng cự tuyệt, trên vai bỗng nhiên xuất hiện một sức nặng, đè hắn lại.

Giọng nói trầm ấm của 'Sakata Gintoki' truyền tới:

"Sẽ không đau, đừng sợ a."

"..." Giang Trừng.

Ôn Tình chướng mắt nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói: "Hắn sợ đau, ngươi làm vậy sẽ càng làm hắn cảm thấy như bị cưỡng ép."

'Sakata Gintoki' xoa cằm suy tư, cuối cùng nhấc một bàn tay của Giang Trừng lên, nắm lấy nó, cười nói: "Ta ở bên cạnh ngươi."

"..." Giang Trừng: Chết tiệt!

"... Ta không trị nữa." Ôn Tình đứng lên, xoay người đi một mạch.

'Sakata Gintoki' nhìn theo bóng dáng Ôn Tình, gật đầu nói: "Dáng người chuẩn con mẹ nó rồi, ngực ít nhất cũng là D... Áaaaaa, ngươi làm gì vậy! Giang, Vãn, Ngâm!"

Giang Trừng thu hồi bàn tay đang nhéo muốn đứt thịt trên mu bàn tay hắn, cười lạnh: "Cút ngay!"

'Sakata Gintoki' lập tức đứng lên, đi qua chỗ Ôn Tình hỏi chuyện.

"..." Giang Trừng khó thở.

Gintoki đi ngang qua, hừ lạnh nói: "Biết khổ chưa? Đừng đụng vào loại người đó, Gin chân thành khuyên ngươi."

"... Ngươi cũng cút!"

Gintoki lập tức xoay người, đi tới chỗ Ôn Tình cùng 'Sakata Gintoki' đấu đá.

"..." Giang Trừng hộc ra một búng máu.

Kim Lăng hãi hùng kêu thảm thiết: "Cữu cữu!!!"

Ôn Tình rút trừu khóe miệng, thầm nghĩ, ngươi bắt đầu giống ai đó bên kia rồi, ngay cả lý do hộc máu cũng giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com