Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (8)
Gintoki tiếp nhận tỏa linh nang, bên trong còn một mảnh tàn hồn của Hiểu Tinh Trần.
Mọi người trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện thở dài, "Hắn đã hạ quyết tâm hồn phi phách tán, tuyệt mọi đường lui của mình, xem ra là đối thế đạo này không còn gì quyến luyến. Ngay cả bản thân hồn phách cũng không muốn trở về, vậy kêu gọi có ích gì? Chẳng qua là ép người quá đáng, bức tử hắn một lần nữa mà thôi."
Gintoki gõ đầu hắn, "Đối thế đạo không còn gì quyến luyến? Phải không, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Chết rồi, thật sự đã xong sao?"
Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu, Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, như có như không hừ nhẹ.
"..." Ngụy Vô Tiện: Ngươi hừ cái gì?!
Giang Trừng bực bội nhăn lại hai hàng lông mày, lấy trong tay áo ra một thứ, quăng cho Ngụy Vô Tiện.
... Ngụy Vô Tiện giật mình, theo bản năng chộp lấy, vừa nhìn... này không phải sáo Trần Tình của hắn sao? Hóa ra, là Giang Trừng giữ nó.
... Có thể là hắn tự mình đa tình, nhưng có thể, Giang Trừng vẫn chờ hắn trở về.
Ngụy Vô Tiện trong lòng quái lạ, chua xót, vui vẻ. Hắn vuốt ve Trần Tình, bỗng nhiên muốn cười. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, còn vương vấn nhân gian sao? Còn đối với Thiên Đạo này giữ lại chút lòng thành nào sao? Bản thân hắn cũng không biết, hắn vốn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ về được nữa, tiên môn cũng sẽ không cho hắn trở về. Ai mà muốn một đại ma đầu như hắn trở về? Mạc Huyền Vũ là đồ điên.
Chết hay sống, sao cũng được, tùy tiện cả thôi.
Khi hắn mở mắt ra, hắn làm theo ý mình tận hưởng cơ hội này. Nhưng quả nhiên, ràng buộc mới khiến con người có lòng trung thành, hắn cũng không phải sắt đá, hắn vẫn còn muốn... được tha thứ, được thấu hiểu, được trở lại như lúc ban đầu.
Là hắn quá tùy hứng.
Hắn có lỗi với nhà họ Giang, với Giang Trừng.
Nhưng cũng chịu, hắn đã trả rồi.
Chẳng lẽ chết một lần, sống lại vẫn phải trả tiếp?
Người ta cho hắn một cơ hội sống, không có lý nào hắn lại đi trả nợ. Làm lại từ đầu, thị phi ân oán, cùng hắn không còn liên quan nữa.
Cho nên, xin lỗi, Giang Trừng.
...
Gintoki nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện qua lại, kéo Kim Tử Hiên qua một bên hỏi: "Cái không khí gì đây? Gin cảm giác mình bị cắm sừng a uy!!! Yêu hận khúc mắc sao? Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì? Không phải chuyện mấy con chó sao?!"
Kim Tử Hiên khoanh tay lại hừ lạnh: "Cảm nhận được rồi sao? Cảm giác mà Giang Trừng phải chịu đựng."
"..." Gintoki: Có cơ hội lập tức nói móc ta, chúng ta không hổ là tử địch!
Kim Tử Hiên vỗ vai hắn, "Đừng đoán mò, ta cũng muốn biết, ngươi đi hỏi xem. Ngươi giỏi mấy thứ này hơn ta."
Gintoki mắt cá chết, "Sao ngươi không đi hỏi?! Muốn ta chết thay sao? Ngươi từ lúc nào vô liêm sỉ như vậy!"
Kim Tử Hiên cười, "Từ lúc bại bởi ngươi."
Liêm sỉ là gì? Nếu bởi vì liêm sỉ mà bị Sakata Gintoki chèn ép một đầu, hắn thà từ bỏ thứ này.
"..." Gintoki: Đừng cái gì xấu cũng đổ cho ta!
Kim Tử Hiên bỗng nhiên muốn cười, hắn nói: "Gintoki, ngươi nói xem, Giang Trừng có phải đổ tám đời mốc mới gặp phải ngươi và Ngụy Vô Tiện hay không? Ở đâu cũng bị phụ bạc. Cuối cùng, người nặng tình, lại không bỏ xuống được chỉ có mình hắn."
"..." Gintoki.
Gintoki đau thấu lòng, hắn mà lại bị so sánh với Tiện Tiện! Rất quá đáng! Hắn có trách nhiệm hơn nhiều a uy!!!
Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút ngứa mũi, vươn tay đi chà xát vài cái, buồn bực nói: "Chẳng lẽ ta hít phải phấn thi độc?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, xoay xoay Trần Tình trong tay, dáng vẻ sung sướng tự đắc nói: "Không có gì a, đừng lo lắng."
"Ân." Lam Vong Cơ đáp.
"..." Ngụy Vô Tiện: Không phản bác, cái tên Lam Trạm này, không phải thích ta chứ?!
Tiết Dương vẻ mặt khó chịu nhìn bọn họ, la lối cựa quậy thân mình: "Các ngươi còn kéo dài tới bao giờ?"
A Thiến gõ gậy trúc, hiếm khi đồng ý với Tiết Dương. Nàng cũng chờ thật lâu.
Gintoki không chờ nữa, lấy ra Độ Hồn lệnh, ở mặt sau vuốt qua, hai chữ Khống Linh khắc lên. Động tác của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng im lặng chờ đợi kết quả.
Không phải như thế giới kia, A Hiểu ở nơi này không muốn ở bên cạnh Tiết Dương, cũng không muốn cùng trần thế này có dính líu, quyết tâm phân tán khắp nơi, không có ý thức du đãng trong thiên địa, tình huống này chỉ đỡ hơn hắn khi xưa một chút mà thôi.
Mọi người chỉ thấy vô số linh tử sáng ngời lấp lánh tràn vào nơi này, cuối cùng chui vào người Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương kích động muốn thoát khỏi kiềm chế của Tử Điện, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cỗ quan tài Hiểu Tinh Trần đang nằm. Cảm giác tê dại đau đớn truyền khắp cơ thể mới làm hắn lấy lại bình tĩnh.
Tiết Dương cười nhạo, còn không phải trốn ta sao? Cuối cùng cũng không thoát.
... Tĩnh lặng.
Mọi người có chút khó hiểu, sao không có động tĩnh gì?
Ngụy Vô Tiện bước qua nhìn vào bên trong quan tài, thấy người nằm bên trong rõ ràng đã tỉnh, bởi vì, băng vải trắng tinh quấn quanh hốc mắt của hắn đang dần dần nhiễm đỏ.
Người này, đang khóc.
A Thiến vươn tay chạm hắn, tuy không đụng tới được, nhưng nàng vẫn kiên trì cách một tầng u quang, chạm vào hắn.
"A...a..." A Thiến cổ họng trào ra những tiếng kêu, nàng cũng đang khóc sao?
Tiết Dương hỏi: "Về rồi sao? Đạo trưởng."
"Tại sao lại bắt ta về đây... Tiết Dương, ngươi tha ta đi... Tha ta đi..." Hiểu Tinh Trần nghe giọng nói của hắn, giống như rơi vào ác mộng, huyết lệ bắt đầu tràn ra ngoài, băng vải đã thấm đẫm một màu đỏ. Hắn như một con tiểu thú bị thương, im lặng nằm trong quan tài rơi lệ, khóc nức nở.
A Thiến kêu a a a càng to, liên tục, lần này nàng đang an ủi hắn, nhưng hình như không có tác dụng gì, nàng làm không được gì cả. A Thiến bỗng nhiên có chút hối hận, đạo trưởng ca ca đã thật đáng thương rồi, hắn không muốn sống nữa, là nàng ích kỷ muốn đem hắn về chốn địa ngục này.
Mọi người có chút không đành lòng, bỗng nhiên cảm thấy, bắt người này sống lại, bọn họ thật quá đáng, có lẽ Ngụy Vô Tiện nói đúng, bọn họ sẽ lại bức tử hắn mà thôi.
Hắn giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, một lòng hướng thiện cứu đời. Nhưng thế gian này trả lại cho hắn là vết thương chồng chất, bắt hắn thừa nhận tội lỗi không thuộc về mình. Một đứa trẻ bị đối xử như vậy, còn sẽ dám bước ra một bước sao.
Hắn không làm sai cái gì, nhưng hắn có tội.
Mọi người không thể phủ nhận, hắn cũng không thể.
Hắn phải gánh.
Gintoki đi qua, nhìn xuống Hiểu Tinh Trần đang nằm co ro trong quan tài, giống như thật bất an, thật ủy khuất, muốn tìm kiếm sự bảo hộ từ không gian nhỏ hẹp này.
"Gin đã mang ngươi về đây, mang tội nhân trở về, tất nhiên phải chịu trách nhiệm trông chừng ngươi. Từ giờ, tội nghiệt ngươi mang theo, sẽ có người thay ngươi gánh, ngươi chỉ cần đi ra ngoài, học cách gánh lấy nó, giải thoát cho ta. Nghe ta nói sao, A Hiểu."
"... Ta, không đáng chết sao? Loại người ngu dại như ta, có thể làm được gì, ta chỉ toàn làm sai mà thôi." Hiểu Tinh Trần nỉ non, vẫn như cũ rơi lệ.
"Nếu có thời gian suy nghĩ cho cái chết đẹp, tại sao không sống thật đẹp cho đến lúc chết. Tỉnh lại đi A Hiểu, ngươi được sống lại một lần nữa, vậy chuộc lại lỗi lầm đi. Cho dù ngươi lưng đeo tánh mạng của hàng trăm người vô tội, vậy thì đi cứu lại hàng nghìn người khác. Lần này, là để cứu chính mình."
"Huống chi, thế gian này quá mức phức tạp, ngươi chỉ vừa mới vào đời, vấp ngã một hai lần, tét đầu chảy máu, không phải chuyện bình thường sao? Kiên cường một chút, đứng lên a."
Gintoki giơ tay trước mắt hắn.
Hiểu Tinh Trần ngừng khóc, mặc dù không thấy, nhưng hắn cảm nhận được, có người đang vươn tay, chờ kéo hắn đứng lên.
Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay hắn.
Trên tay truyền tới cảm giác ấm áp, lực đạo mạnh mẽ lôi kéo Hiểu Tinh Trần hướng về phía trước. Đôi mắt chìm trong bóng tối của hắn, phảng phất thấy ánh sáng.
...
Theo bản năng, mọi người liếc thoáng qua Giang Trừng, ánh mắt hàm ý đồng tình.
—— Rõ ràng, đây là cùng thế giới tranh giành người yêu!!!
"..." Giang Trừng.
Tiết Dương hai mắt sáng lên, miệng tiện nói: "Ai nha ai nha, nói vài câu đã vực dậy đạo trưởng của ta rồi sao? Quả nhiên vẫn dễ lừa, ngu xuẩn."
"..." Mọi người mặt đen.
Gintoki mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiết Dương, khiến cho hắn sởn tóc gáy, cười hì hì nói: "Ta nói không đúng sao? Sai chính là sai, đáng chết chính là đáng chết, đâu cần nhiều lời như vậy."
... Hiểu Tinh Trần rụt tay trở về, muốn chạy vô quan tài nằm lại.
"... Đứng yên đó cho Gin! Ngươi cái này đồ nhát gan! Ta tốn miệng lưỡi nãy giờ còn không bằng hắn vài câu nói móc sao?! Ngươi lại ngu nữa, Gin thà nhét ngươi vào bụng, đẻ ra trứng gà ăn còn sướng hơn a uy!!!" Gintoki bi phẫn nắm lấy vai Hiểu Tinh Trần lắc qua lắc lại.
"..." Hiểu Tinh Trần: Ta lại làm sai sao?
Gintoki thấy Hiểu Tinh Trần mím môi, bộ dáng hoang mang cực độ, không khỏi giận dữ giơ nấm đấm đập vào đầu hắn, khiến Hiểu Tinh Trần lảo đảo.
"Ngươi xuống núi bao nhiêu năm rồi?! Không lớn được chút nào sao?! Gin nói cho ngươi biết, chết là cách giải quyết hèn nhát nhất, so với tìm cái chết để trốn tránh, ngươi phải sống để trả nợ. Đại nhân chúng ta phải biết gánh lấy trách nhiệm, để trưởng thành ngươi phải học đối mặt, té ngã phải biết đứng lên, sai thì phải sửa. Sư phụ ngươi là ai? Bão Sơn gì gì đó rốt cuộc dạy ngươi cái gì?! Đốn củi sao? Mụ già này ở đâu? Gin phải đi tới tận nơi khiếu nại, không thể để bà ta tiếp tục phá hủy một thế hệ. Có thù tất báo, cái này A Dương làm quá tốt, nhưng hơi lố. Ngươi phải cho hắn biết hắn sai rồi, hắn làm ngươi ra nông nỗi này, ngươi phải giết hắn! Giết hắn! Giết hắn 100 lần! À không, 1000 lần! Yên tâm, ta sẽ trọng sinh hắn cho ngươi giết, đảm bảo hắn sẽ bị ngươi chơi hư, nghe lời như một con chó." Gintoki bình tĩnh cười âm u.
"..." Mọi người.
—— Từ từ!!! Ngươi đang dạy hư hắn!!! Ngươi mới quá đáng nhất đó!!!
... Hiểu Tinh Trần lắc nhẹ đầu, nhưng mắt hắn ngừng chảy máu.
"..." Tiết Dương.
"..." Tống Tử Sâm.
A Thiến e sợ cho thiên hạ không loạn, ủng hộ gõ gõ gậy trúc.
"So với buông gánh nặng, có thể lưng đeo nó hành tẩu mới là nam nhân." Gintoki kéo Hiểu Tinh Trần qua một bên, bắt hắn ngồi xuống, lấy trong ngực ra miếng băng vải sử dụng lúc nãy, giúp Hiểu Tinh Trần đổi. Hiểu Tinh Trần đặc biệt nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi im cho hắn băng bó.
Hoàn thành.
Gintoki vỗ vỗ vai Hiểu Tinh Trần, khen ngợi: "Như vậy mới đúng, ra đường phải sáng sủa đẹp trai, đừng để mất mặt ta."
"..." Mọi người.
Kim Lăng đi lại bên cạnh Giang Trừng, nói: "Cữu cữu, ta thích hắn làm mợ ta."
"... Ngươi là cái thứ gì? Ngươi thích thì ta phải làm sao? Đi qua chỗ phụ thân ngươi đi." Giang Trừng phun nọc độc.
Kim Lăng bĩu môi, hừ nhẹ: "Rõ ràng ngươi cũng thích hắn, giả bộ cho ai xem! Ta thấy ngươi cũng không có cơ hội, ở một mình tới già."
"..." Giang Trừng.
Mọi người bụm miệng lại, muốn cười mà không dám cười.
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần từ đầu tới cuối không quan tâm đến hắn, trong mắt hiện lên một tia hậm hực không vui, ghen tị nhìn hai người kia. Hắn bắt đầu kiếm chuyện: "Hiểu Tinh Trần, ngươi lại đây một chút."
... Hiểu Tinh Trần chần chừ, theo bản năng nhìn về phía Gintoki, mặc dù mù nhưng hắn vẫn xác định rõ ràng phương vị của người này.
Gintoki hắc tuyến, hắn thật sự trở thành lão mụ tử sao?!
Gintoki nói: "Sợ cái gì? Hắn hiện tại sắp chết, muốn để lại vài lời trăn trối mà thôi, đi qua đi, A Hiểu."
... Hiểu Tinh Trần trong lòng vừa động, mím môi.
Nghe được Tiết Dương sắp chết, tại sao... hắn lại cảm thấy không vui.
Ngược lại, hắn đau đến hít thở không thông, ngực thật khó chịu.
Mọi người thấy Hiểu Tinh Trần hốc mắt lại bắt đầu chảy máu, nhiễm đỏ băng vải mới thay, trong lòng hiện lên một suy đoán.
Vị đạo trưởng này, chẳng lẽ... không hận Tiết Dương? Bị tên lưu manh này hại thảm như vậy, mà không hận sao? Hay là hắn hận, nhưng hắn không đành lòng?
Tiết Dương nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đổ máu, lòng bàn tay nắm lấy viên kẹo bỗng nhiên siết thật chặt, sắc mặt âm trầm nói: "Qua đây, mau lên."
Hiểu Tinh Trần từng bước tiến lại gần hắn, quỳ xuống đối mặt với Tiết Dương, không nói lời nào.
"A, hắn ta nói không sai, ta muốn trăn trối vài lời mà thôi, không hại ngươi nữa, ta chán ngươi rồi." Tiết Dương động đậy một chút, nhích người lại gần Hiểu Tinh Trần, đem bàn tay đang nắm lấy viên kẹo đưa vào tay hắn.
Hiểu Tinh Trần nắm một chút, liền biết đây là thứ gì, bỗng nhiên hỏi: "Tại sao?"
Tiết Dương hừ cười, răng khểnh lộ ra ngoài, "Ta sắp chết rồi, muốn ngươi nhớ tới ta. Ngươi hận cũng được, ghét cũng được, ghê tởm cũng được, nhưng phải nhớ ta! Giống như ta nhớ ngươi!"
Hiểu Tinh Trần tay nắm kẹo càng chặt, chảy ra tơ máu.
Hắn cũng không biết bản thân nên nói gì. Tiết Dương đại gian đại ác, chết là kết cục thích đáng, vậy thì thế gian này mới an bình.
"Ngươi hãy quên những lời ta nói trước đây đi, đó là ta lừa ngươi. Ngươi thật ngu, những chuyện đó không phải ngươi sai, hiểu chưa? Ngươi chỉ sai là gặp được ta mà thôi. Hiểu rồi thì đi chỗ khác đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Tiết Dương cười hì hì nói, thốt ra những lời này nhưng hai mắt của hắn vẫn không rời khỏi Hiểu Tinh Trần, giống như muốn đem bộ dáng của hắn khắc ở trong đầu, không muốn quên.
Hiểu Tinh Trần nâng tay ôm lấy hai hốc mắt, cong lưng quỳ rạp xuống, cơ thể run lẩy bẩy gào lên, "Tại sao đến lúc này ngươi lại nói như vậy, ngươi vẫn không chịu tha ta!"
"Không, ta tha ngươi rồi." Tiết Dương quay lưng về phía hắn.
...
"..." Gintoki: Bội phục, thằng quỷ này ở thế giới nào cũng là tình trường cao thủ, thiên tài lừa gạt cảm tình của người khác.
Gintoki cảm thấy không ổn, mọi người cũng cảm thấy không ổn. Cảm xúc của vị đạo trưởng này càng ngày càng không xong, hắn chỉ vừa mới sống lại, nếu cứ tiếp tục kích động mất máu kiểu này, lại chết mất thôi.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Có cách nào không? Tiết Dương này cũng quá lợi hại."
Gintoki bỗng nhiên nảy một ý, "Người có thể đấu lại hắn, còn không phải chính hắn sao?!"
Giang Trừng rút trừu khóe miệng: "Ý ngươi là, đem Tiết Dương khác về đây? Thứ này ở thế giới các ngươi tốt hơn sao?"
Gintoki giơ ngón tay chỉ vào người Tống Lam đang làm bối cảnh: "Đừng đùa, A Dương nhà ta ngay cả Tống Tử Sâm loại biến thái bệnh hoạn này cũng thu phục, chẳng lẽ thua A Dương nghèo rớt mồng tơi bên này?! Chờ xem!"
"..." Tống Tử Sâm.
"..." Mọi người.
—— Chờ cái đầu ngươi.
Gintoki hưng phấn (?) quát: "A Dương, mau tới đây!"
—— Triệu hồi, Thập Ác Bất Xá, Tiết Thành Mỹ.
Kim Tử Hiên từ từ nhạt dần rồi biến mất, mà thay thế hắn, là một bóng người ẩn ẩn hiện lên.
Mọi người mở to mắt ra nhìn, không thể không nói, bọn họ tò mò muốn chết!
Một vị thiếu niên xuất hiện, hắn thoạt nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, lại còn mang nét trẻ con chưa thoát, có chút kiêu căng ngang tàn nơi đáy mắt, nhưng bị nụ cười nhợt nhạt lộ ra hai chiếc răng khểnh của hắn đánh tan, khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy đây là một vị hỗn thế ma vương nhà nào bị chiều hư, lông bông ở bên ngoài gây chuyện. Mà y phục trên người hắn hết sức đơn giản nhưng hiện rõ sang quý, áo trong màu đen tuyền, bên ngoài chỉ khoác thêm ngoại bào xanh đen, viền tay áo có hoa văn màu vàng nhạt, tinh tế, ẩn hiện kim quang, nhìn tổng thể rất ngăn nắp lượng lệ, không có gì bắt bẻ.
Gintoki vỗ vai Tống Lam: "Thấy gì không? Đừng nói là một vết dơ, ngay cả một nếp gấp trên quần áo của hắn cũng bị ngươi sang bằng. Khiết phích của ngươi ở đâu cũng thật bệnh hoạn."
"..." Tống Tử Sâm: Ta không muốn tin.
"..." Mọi người.
Gintoki đẩy mạnh tiêu thụ: "Y phục đều là do Ôn Tình chuẩn bị, tiền bạc là do A Dao ra. Kết hợp lại, chính là khí chất có tiền! Sao? Đánh bại Tiết Dương bên này rồi chứ?!"
"..." Mọi người.
Mọi người theo bản năng so sánh Tiết Dương này với Tiết Dương kia, phát hiện, tiền tài quả nhiên đắp nặn con người, thay đổi khí chất. Một kẻ là lưu manh, một người là thiếu gia nhà giàu, công tử bột.
Đang ngắm nhìn qua lại thì bọn họ thấy 'Tiết Dương' bỗng nhiên đi qua chỗ Hiểu Tinh Trần, dùng chân gạt ngã Tiết Dương, đá lăn hắn qua một bên, bàn chân đạp lên đầu hắn cười lạnh: "Thằng nào đây? Dám giả mạo lão tử?"
"..." Tiết Dương.
"..." Hiểu Tinh Trần.
"..." Mọi người.
—— Quá ngang ngược vô lý! Tiết Dương này hiển nhiên cũng chẳng tốt lành gì hết a uy!!!
'Tiết Dương' hiện tại đang rất khó chịu, hắn mới vừa bị chửi xong, nghe được có người triệu hoán hắn liền lập tức chấp nhận, trốn đi, nhưng quả nhiên vẫn khó chịu, phải tìm chỗ phát tiết mới được. Vừa lúc, cái tên mặt mũi giống y như hắn này, nhìn là thấy ghét!
Huống chi, dù là thế giới khác, nhưng món đồ chơi của hắn thì vẫn là của hắn!
'Tiết Dương' mạnh mẽ kéo Hiểu Tinh Trần đứng dậy, dùng Giáng Tai chọc eo hắn chất vấn: "Ngươi làm cái gì vậy? Khóc cái gì mà khóc, tên này làm gì ngươi, ngươi nói ta nghe xem."
"..." Hiểu Tinh Trần mờ mịt giơ tay đụng chạm lên người 'Tiết Dương', lắp bắp kinh hãi: "Tiết Dương?!"
Tiết Dương nghiến răng, đáy mắt một mảnh băng hàn, nhìn 'Tiết Dương' như muốn ăn tươi nuốt sống!
—— Lăng trì! Móc mắt! Rút lưỡi! Cái nào cũng không thể thiếu!
'Tiết Dương' cảm nhận được Tiết Dương đang giãy giụa dưới chân, ác liệt cười nói: "Ngươi bị Tử Điện trói lại, có phải rất tức giận hay không? Rất muốn cắn người phải không? Chó điên."
"..." Mọi người: Xong rồi xong rồi, tiền quả nhiên không phải là tất cả!
Tiết Dương ánh mắt tàn nhẫn, "Ngươi gọi ai là chó điên? Đó không phải ngươi sao? Từng bị Tử Điện đánh còn nửa cái mạng chó."
"..." 'Tiết Dương' quay ngoắc lại nhìn Sakata Gintoki.
Gintoki cười ngây ngô.
"... Ca ca! Sao hắn biết chuyện này?!" 'Tiết Dương' phẫn nộ gia tăng lực đạo trên chân, nhìn Gintoki chằm chằm.
Gintoki còn chưa trả lời, 'Tiết Dương' đã có đáp án.
"Ngươi lại dùng cộng tình phải không? Hắn là đệ đệ ngươi sao?! Ai ngươi cũng nhận làm đệ đệ sao?!"
"..." Mọi người: Từ từ!!! Tiết mục tranh giành tình cảm này sai đối tượng rồi!!!
Tiết Dương cười khặc khặc, đắc ý nói: "Đúng vậy, hắn tự nhận là ca ca ta, ta cố mà nhận."
...
Gintoki phất phất tay nói: "Giết nhau đi, ai thắng thì là đệ đệ Gin này."
"..." Mọi người.
—— Ngươi mới ác nhất!
Hai Tiết Dương nhìn nhau, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói: "Cho ngươi/Trả ngươi."
"..." Gintoki: Uy uy uy!!!
Hiểu Tinh Trần đi đến gần Gintoki, hỏi: "Hắn là?"
Gintoki đáp: "Nói đơn giản thì hắn là hắn, nhưng lại không phải hắn."
"..." Hiểu Tinh Trần.
Giang Trừng nhìn không được nữa, giơ chân đạp mông hắn. Không làm chuyện đàng hoàng, không ra thể thống gì, không quản giáo không được, quá chướng mắt.
'Tiết Dương' nói: "Ca phu, ngươi thu hồi Tử Điện đi."
Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng: "Đừng nói bậy." Dứt lời, Tử Điện lập tức rút về, quấn quanh ngón tay hắn.
"..." 'Tiết Dương' vẻ mặt quái dị nhìn về phía Gintoki.
Mọi người hiểu ý tứ của hắn.
Vừa rồi chỉ là thử, với tính cách của Giang Trừng, sao có thể dễ nói chuyện như vậy được? Tám chín phần là ngầm đồng ý, đối với cách xưng hô này cũng không phản cảm, vô cùng hài lòng?!
"... Ha ha ha ha, ta sẽ nói cho hắn!" 'Tiết Dương' bỗng nhiên cười sặc sụa chỉ vào mặt Gintoki nói.
"..." Gintoki.
Gintoki cười dữ tợn nói: "Trong tay Gin cũng có điểm yếu của ngươi! Ấn tượng đầu tiên của ngươi với A Dao ở thế giới này là lùn! Ngươi chuẩn bị bị đá khỏi Kỳ Sơn, không xu dính túi đầu trộm đuôi cướp đi! Thậm chí cướp cũng không được, sống nghèo khổ cùng A Tống A Hiểu!"
'Tiết Dương' vẻ mặt khinh thường: "Hắn là hắn, ta là ta, chuyện này chẳng liên quan gì tới lão tử."
Gintoki bi ai lắc đầu nói: "Ngươi nghĩ A Dao sẽ minh bạch lý lẽ này sao? Không, hắn sẽ giận chó đánh mèo lên đầu ngươi!"
'Tiết Dương' sắc mặt tối sầm, ác ý cười nói: "Còn ngươi, cũng sẽ bị đá khỏi Giang gia, tứ cố vô thân, cuối cùng cùng chúng ta đi chung đường mà thôi."
"Ha ha ha, Gin có chết cũng sẽ không đi với A Tống A Hiểu! A Trừng cấu kết với A Dao thì đã sao?! Tu chân giới có một nơi không bị A Dao lời lẽ dối trá dụ ngọt, đó là Thanh Hà Nhiếp thị! Nhiếp Minh Quyết nhất định sẵn lòng mời Gin vào ở vài năm! Ha ha ha!"
"..." 'Tiết Dương': Không, hắn nhất định sẵn lòng cùng tiểu chú lùn bắt tay khi nghe được lời này.
"..." Mọi người.
—— Hai huynh đệ các ngươi có ổn không?! Cả hai cùng đi làm cái bang cả sao?! Hãm hại lẫn nhau như vậy có gì tốt?!
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Thiếu ta thiếu ta!"
"..." Mọi người.
Bỗng nhiên, u quang hiện lên, 'Tiết Dương' hiểm hiểm tránh thoát một kích, nhưng trước ngực vẫn bị xoẹt qua, rách một đường dài ngang ngực.
Tiết Dương cười nhạo nói: "Ồ, thiếu cảnh giác vậy sao? Chó nhà à?"
"Ha? Không tệ không tệ, không hổ là ta. Thật là vô liêm sỉ!" 'Tiết Dương' vỗ tay nói.
"..." Mọi người.
A Thiến bay qua, ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần ú ớ, muốn thể hiện sự vui vẻ, đáng tiếc, nàng không có lưỡi.
Hiểu Tinh Trần đau xót xoa đầu nàng, cười nhu hòa nói: "A Thiến, cảm ơn ngươi."
Tống Tử Sâm có chút do dự đứng tại chỗ, không biết có nên đi qua hay không.
Ngụy Vô Tiện đẩy hắn, đám tiểu bối cỗ vũ nói: "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần bên người phải có bạn tốt Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm!"
Hiểu Tinh Trần nghe được, nói nhỏ: "Tử Sâm? Ngươi cũng ở đây sao?"
Tống Tử Sâm cũng bị cắt lưỡi, lại không muốn đáp lại hắn bằng vài tiếng ú ớ, đành thở dài đi qua, đặt Phất Tuyết vào tay Hiểu Tinh Trần.
Gintoki giọng điệu lười nhác cắt ngang bọn họ: "A Hiểu, đừng xúc động, các ngươi một nhà đoàn tụ rồi, ai cũng tàn khuyết, không ai hơn ai, không cần đồng tình lẫn nhau. Giữ sức trừng phạt A Dương đi, Gin kiến nghị các ngươi cưỡng gian hắn 100 lần, các ngươi dù thảm thế nào, vẫn còn là nam nhân."
"..." Tống Tử Sâm.
"..." Hiểu Tinh Trần.
"..." A Thiến.
Giang Trừng nhịn không nổi nữa, kéo hắn qua bên cạnh chính mình, không cho hắn đi qua bên kia ăn nói bậy bạ.
Nhưng mà, những lời nói vừa rồi mưa rền gió dữ xâm nhập vào đầu óc của ba người kia, khiến bọn họ chấn kinh rồi!
Tam quan lại lần nữa bị cọ rửa!
Lung lay sắp đổ!
Hiểu Tinh Trần gian nan hỏi: "Ý gì?"
Gintoki bị Giang Trừng bóp miệng, không cho nói.
Ngụy Vô Tiện chen một chân, thay Gintoki giải thích: "Ở thế giới kia, ngươi, Tống đạo trưởng, Tiết Dương. Ba người."
"..." Bọn họ.
Ba, ba người?!
...
"... Ta minh bạch." Hiểu Tinh Trần nói.
Mọi người choáng váng.
Minh bạch?!
Ngươi minh bạch cái gì?!
Chỗ nào minh bạch?!
Hiểu Tinh Trần chần chừ một lát, lại nói: "Ta sẽ suy xét."
Suy xét cái gì!!!
Ngươi ngàn vạn lần đừng suy xét aaaa!
Hiểu Tinh Trần trả lại Phất Tuyết cho Tống Tử Sâm, mím môi.
... Cái gì mà huynh đệ tri kỷ, ngươi cướp hắn!
"..." Tống Tử Sâm: Ta không có!
Bên kia, hai dê đánh càng lúc càng hăng, 'Tiết Dương' cười một tiếng, chân phải nâng lên, gập lại thúc vào bụng Tiết Dương, Giáng Tai phóng ra, một kiếm đâm xuyên tim. Mọi người bị tình huống này làm giật mình, sững sờ tại chỗ.
"Ha, trả ngươi vết thương nhẹ vừa rồi, là một vết thương chí mạng." 'Tiết Dương' mắt lạnh nói.
"Khục. Quả nhiên, thân thủ của ngươi hơn ta rất nhiều." Tiết Dương ôm ngực trái, phun ra một búng máu, thở hồng hộc.
'Tiết Dương' nhún vai: "Ca ca dạy dỗ, sao có thể thua ngươi. Ghen tị sao? Ngươi có ký ức của hắn, tất nhiên trong lòng ghen tị muốn chết rồi. Nhưng ngươi không thể làm gì ta, ta cái gì cũng hơn ngươi. Ngay cả ma đạo, ngươi học lỏm, mà ta là đệ tử chân truyền của Ngụy Vô Tiện. Còn về vị đạo trưởng kia, ngươi có được sao? Ngươi sắp chết rồi. Ngươi gieo gió gặt bão, tội ác tày trời, kẻ đáng thương."
"Nơi này, không ai dạy ngươi cách làm người. Ngươi lại quá ngu."
'Tiết Dương' đem những gì Giang Trừng ở bên kia mắng hắn đánh trả, bao hàm ác ý.
... Quá tàn nhẫn.
Ngay cả Tống Tử Sâm cũng động dung.
Mặc dù rất hận Tiết Dương, nhưng nghe được những lời này, cũng vì hắn cảm thấy bi ai.
Hiểu Tinh Trần đã không nhịn được nói: "Đừng nói nữa!"
... Hắn hơn ai hết, biết Tiết Dương đáng giận cỡ nào, cũng đáng thương cỡ nào.
Hắn hận người này, nhưng vẫn thương hắn, còn có một chút, hắn nghĩ ra, là ái.
Ngày tháng ở Nghĩa Thành, hắn thật sự vui vẻ, muốn trở về.
Hắn tin, có một chuyện Tiết Dương không gạt hắn.
Hiểu Tinh Trần nắm chặt viên kẹo đã chuyển sang màu đen trong tay, cười.
"... Thành Mỹ, ta sẽ nhớ ngươi."
Tiết Dương ngẩn người, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.
"Ta sẽ tìm được ngươi, không cho ngươi lang thang ở bên ngoài, bị người như Thường Từ An lừa gạt nữa, đây là cứu thế đạo, cứu ngươi, cũng cứu ta."
Tiết Dương rốt cuộc chảy nước mắt, vươn tay: "Nếu vậy, trả kẹo cho ta, ta lừa ngươi, kỳ thật ta không muốn trả kẹo, cũng không muốn rời xa ngươi."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Kẹo này không ăn được nữa, ta mua cho ngươi cái khác, muốn bao nhiêu cũng được."
Tiết Dương hai mắt sáng lên, hận không thể chết ngay lập tức, sau đó bị đẻ ra, rơi vào ôm ấp của Hiểu Tinh Trần.
"..." 'Tiết Dương' theo bản năng ôm má phải, nơi đó vừa bị đau răng tra tấn, mà tất cả là do Hiểu Tinh Trần làm hại!
Tống Tử Sâm không cho hắn ăn quá nhiều, nhưng mỗi lần như vậy Hiểu Tinh Trần lại cười meo meo lén lút đưa kẹo lấy lòng hắn, để cho Tống Tử Sâm bị thất sủng, chăn đơn gối chiếc một thời gian. Hiện tại nghĩ lại, đều là người này sai! Chơi tâm cơ! Tống Tử Sâm làm gì bằng hắn! Tên kia chỉ là một khúc gỗ ngu ngốc mà thôi!
'Tiết Dương' nhìn thoáng qua Tống Tử Sâm, phát hiện người này cũng nhìn hắn, cười một tiếng, ngọt ngào lộ ra hai chiếc răng khểnh.
"..." Tống Tử Sâm: Bộ dạng sạch sẽ này thuận mắt không ít, thậm chí có chút đáng yêu.
"..." Tống Tử Sâm.
'Tiết Dương' không chơi nữa, đi lại chỗ Gintoki, choàng cổ hắn nói: "Ca ca, ngươi thấy ta giải quyết thế nào?"
"Ác độc! Không hổ là đệ đệ Ngụy Vô Tiện đại ma đầu ác nhất tu chân giới!" Gintoki có lệ vỗ tay vài cái.
"..." 'Tiết Dương'.
"..." Ngụy Vô Tiện.
"Gin đã nói rồi, ta sẽ tiễn hắn đoạn đường còn lại, ngươi thọc hắn một kiếm, làm Gin thất hứa! Là ngươi sai! Huống chi tại sao hắn chưa chết?! Ta dạy ngươi chém người chém cùn vậy sao?!" Gintoki chỉ trích.
'Tiết Dương' nghiến răng nói: "Tại hắn sống dai! Thử là người khác đã tắt thở từ tám đời!"
"..." Mọi người.
—— Hai huynh đệ các ngươi dừng lại đi, không có tình người chút nào!
'Tiết Dương' xoa cằm, bỗng nhiên nói: "Hắn ta dù gì cũng sắp chết rồi, kêu hắn móc mắt đưa cho Hiểu Tinh Trần đi."
"..." Gintoki.
"..." Mọi người.
—— Quả nhiên, đem một cái khác tới, là bi kịch.
Tiết Dương cũng nghe thấy lời này, giơ tay lên, đang muốn làm trò trước mặt mọi người móc ra hai mắt.
Gintoki phẫn nộ phóng qua cho hắn một đá, đầu óc choáng váng.
Hiểu Tinh Trần không thấy gì, không thì hắn đau lòng khóc lên khóc xuống.
Gintoki vỗ đầu Tiết Dương, xoa đi xoa lại, "Thằng nhóc ngu này, ngươi hiện giờ móc mắt ra thì ai gắn cho A Hiểu, muốn gì cũng phải đợi một lát, sẽ có nhân vật làm được chuyện này."
"Ôn Tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com