Phiên ngoại: Khi Gin xuyên qua thế giới nguyên tác (9)
—— Triệu hồi, diệu thủ hồi thiên, Ôn Tình.
'Tiết Dương' ôm Giáng Tai ngáp một cái, cười khẽ từ biệt mọi người, mà chỗ hắn vừa đứng, không có người xuất hiện.
Gintoki có dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Ôn Tình đang bận cứu trị người nào? Không rảnh đáp lại hắn?! Rồi chừng nào mới chịu qua đây!!!
Giang Trừng nghe thấy cái tên này, lông mày khẽ nhúc nhích, sắc mặt trở nên khó coi. Bất kể là thế giới nào, đối với hắn, Ôn thị vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghe tới cái tên quen thuộc này, hắn lại nhớ tới nỗi đau mất đi A tỷ.
Ngụy Vô Tiện cũng biến sắc trong chốc lát, nhưng nhanh chóng cười hì hì như cũ. Gintoki lại bén nhạy quan sát ra được, trong lòng suy đoán giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ...
Giang Trừng yêu Ôn Tình, Ôn Tình thích Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại để ý cảm nhận của trúc mã nên không dám tiến tới?! Cả ba người yêu hận tình thù, vắt ngang giữa bọn họ là mối thù diệt tộc, căn bản không thể có kết quả. Cuối cùng, Giang Trừng giết Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện đau lòng mà rơi vào ma đạo, chặt đứt liên quan với Giang gia, cùng Giang Trừng trở mặt thành thù, huynh đệ tương tàn, binh nhung tướng hướng. Bọn họ quyết chiến với nhau trên đỉnh Loạn Táng Cương, cuối cùng Ngụy Vô Tiện lại không nỡ ra tay, ngạnh sinh sinh ăn một kiếm của Giang Trừng, Giang Trừng thu kiếm không kịp, hai mắt trừng lớn nhìn Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực sâu vạn trượng, biến mất trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhận ra, người hắn yêu, từ đầu tới cuối chính là người này...
"..." Gintoki bị tạt đầy mặt máu chó.
Rùng mình lắc lắc đầu, Gintoki cố gắng quên đi đoạn tam giác luyến vừa rồi, quay đầu nhìn tình trạng của Tiết Dương, phát hiện hắn đã nỏ mạnh hết đà, nằm ở trong lòng ngực Hiểu Tinh Trần hồi quang phản chiếu, lưu di ngôn nửa ngày vẫn chưa chết.
"Đạo trưởng, ngươi tìm được ta, chúng ta quay lại đây sống cùng nhau, không có người khác, được không?"
"Được."
"Đạo trưởng, kiếp sau ta sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, nuôi ngươi, để ngươi mua kẹo cho ta, được không?"
"Được."
"Đạo trưởng, ta thích ngươi nhất, ngươi thích ta nhất sao?"
"..." Hiểu Tinh Trần đỏ mặt.
Tiết Dương ở trong ngực hắn cười khục khục, ho ra một búng máu to, miệng vết thương chấn động rách ra, máu chảy càng nhiều, vẫn như cũ không chết.
Gintoki xoay đầu hỏi mọi người xung quanh: "Chừng nào hắn mới chết?"
"..." Mọi người: Cùng câu hỏi.
Tiết Dương khóe miệng chảy ra tia máu, tay run rẩy nâng lên muốn sờ hai mắt của Hiểu Tinh Trần, hừ hừ thở dốc, cười nói: "Đạo trưởng, ta lạnh quá, ngươi ôm ta chặt một chút."
Hiểu Tinh Trần không nói lời nào ôm hắn càng chặt, đem đầu hắn áp ở bên má, im lặng khóc. Bạch y trước ngực của hắn cũng đã nhiễm đỏ, là huyết của Tiết Dương thấm vào.
Tiết Dương cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay còn chưa chạm đến hốc mắt của Hiểu Tinh Trần đã vô lực buông xuống, 'phanh' một tiếng, rơi xuống nền đất lạnh như băng.
Hiểu Tinh Trần cả người cứng lại, ngơ ngác nhìn xuống ngực mình, như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng băng vải nhìn thấy thiếu niên ở trong ngực hiện giờ ra sao. Hắn nhỏ giọng thử hỏi: "Thành Mỹ? Thành Mỹ? Ngươi sao rồi? Sao không trả lời ta?"
"Thành Mỹ?"
"Thành Mỹ?! Mau trả lời ta, ta không hận ngươi, không ghét ngươi, không ghê tởm ngươi, ta thích ngươi nhất! Thành Mỹ!"
Mọi người nỗi lòng chợt nặng, Tiết Thành Mỹ, chết rồi.
"Tránh ra!"
Hiểu Tinh Trần bị người đẩy ra, Tiết Dương nằm trong lòng ngực hắn bị mạnh mẽ đoạt lấy, là một giọng nữ có chút nghiêm khắc, cẩn trọng, thanh thúy lãnh ngạnh.
Mọi người giật mình nhìn nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, khí tràng cường đại, ánh mắt sắc bén, dung mạo minh diễm, khí độ đoan trang, đây chính là ngự tỷ sao? Thật là vừa xinh đẹp vừa thành thục, dáng người cũng không chê vào đâu được, ăn mặc một thân thâm sắc cẩm y, ngoại bào đỏ thẫm, cổ tay áo thêu hoa văn ánh lên kim quang.
"Ôn Tình!!! Ngươi tới chậm một bước rồi!!!" Gintoki vô lực đấm tường, rơi lệ.
"..." Mọi người: Hắn chết sớm như vậy, cũng là do ngươi mà.
Ôn Tình sắc mặt ngưng trọng để Tiết Dương nằm thẳng xuống nền đất, bắt mạch một lát, mở miệng: "Hắn ngủ rồi."
"..." Mọi người.
"..." Hiểu Tinh Trần.
"..." Gintoki.
Ôn Tình vẻ mặt khinh bỉ nói: "Miệng vết thương trên ngực hắn lệch đi một tất, không phải chí mạng, muốn chết cũng phải chờ."
"... Quả nhiên! A Dương nhà Gin ra tay rất biết nặng nhẹ, hắn thông minh lại hiểu chuyện, nhất định không làm như vậy. Hắn lừa gạt các ngươi, nhưng lại không lừa gạt được ta! Ta đã sớm biết được!" Gintoki gật đầu.
"..." Mọi người: Ngươi câm miệng đi, ngươi cũng bị lừa mà thôi!!!
Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói, "Tiết Dương kia lừa chúng ta, Tiết Dương này diễn cũng thật đỉnh, ăn đậu hủ của Hiểu đạo trưởng nãy giờ, còn dụ hắn làm ra rất nhiều hứa hẹn."
"..." Hiểu Tinh Trần.
Ôn Tình cúi đầu nhìn thoáng ra thằng nhóc nằm dưới đất, hắn ta đang ngủ rất an tường, khóe miệng còn mang theo tươi cười thỏa mãn, ngây thơ đáng yêu, như là tiểu thiên sứ không rành thế sự. Ôn Tình bật cười, ngồi quỳ xuống xoa xoa đầu hắn, ánh mắt ôn nhu: "Đây là tiểu tử kia sao, vẫn lanh lợi như vậy, không tồi."
"..." Mọi người: Đúng là bị sủng hư rồi.
Ôn Tình bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, âm trầm quát lạnh: "Ôn! Ngân! Ngươi đứng ra đây cho ta!!! Ngươi làm ca ca kiểu gì mà để hắn thành ra nông nỗi này?! Giải thích không xong thì đừng về nữa!"
"..." Mọi người: Không, hung thủ chính là hắn!
—— Mà khoan, hắn là Ôn thị tông chủ mà!
Gintoki chảy mồ hôi lạnh, lui về phía sau một bước, bỗng nhiên nhớ ra, chuyện này cùng hắn không quan hệ!
"Là A Dương sai! Ôn Tình! Là A Dương kia giết A Dương này! Kỳ thực Gin gọi ngươi qua đây không phải để cứu hắn, mà là móc mắt hắn ra! Ngươi cứu lầm người!"
"..." Ôn Tình.
Gintoki thấy thắng lợi nằm trong tay, từng bước áp sát, sắc mặt nghiêm trọng trách mắng: "Ngươi không hiểu ngọn nguồn đã tiến lên cứu người, hắn là một tên đại gian đại ác, ngươi cứu hắn chính là gián tiếp giết bao nhiêu người! Ngươi có tội!" Gintoki hùng hồn đầy lý lẽ chỉ vào mặt Ôn Tình hét.
"..." Mọi người.
"..." Ôn Tình.
Ôn Tình trên đầu nhảy ra một cái dấu thập, rút trong tay áo ra một xấp giấy, giơ lên trước mặt hắn, cười lạnh lùng: "Ta có tội?! Ta có tội nhất là vì không giết ngươi!!! Ngươi xem ngươi làm ra chuyện gì!!! Ngươi khắp nơi ghi nợ, lại lấy danh nghĩa Ôn thị tông chủ, ngươi muốn Ôn thị mặt mũi gác ở đâu?! Cút về làm trâu làm ngựa trả nợ cho ta!!! Không được thì kêu Giang Vãn Ngâm đưa tiền đây!"
"..." Mọi người.
Gintoki chảy mồ hôi như mưa, "Bình tĩnh, tìm máy thời gian..."
Dứt lời, hắn nhanh như chớp lao ra khỏi cửa sổ, để lại cho mọi người một bóng dáng tháo chạy...
"..." Bọn họ.
Ôn Tình đanh mặt lại, gằn từng chữ, "Bắt hắn lại!" Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Tử Sâm cùng Hiểu Tinh Trần, thần sắc tự nhiên: "Nhờ hai vị."
Có lẽ là vì ngữ khí quá mức thân thiện lại quen thuộc, Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần đồng thời gật gật đầu, trong lòng vừa niệm, Phất Tuyết và Sương Hoa song song bay ra ngoài, hướng về phía Gintoki vừa chạy đi, biến mất hút.
... Một lát sau, Gintoki bị hai thanh kiếm này rượt chạy về đây.
"..." Mọi người.
Gintoki vừa nhảy vào, đã bị Ôn Tình thủ sẵn, cầm xấp giấy 'phách' một tiếng vỗ vào đầu, nằm bẹp dưới đất.
—— "Ngao!!!"
"Ngươi biết sai sao?!"
"Biết sai biết sai!"
—— Phách!
"Biết sai cái đầu ngươi!!! Ngươi cho là ta tin sao!!! Hôm nay ta phá lệ không cứu người nữa, ta muốn giết người!"
Phách! Phách! Phách! Phách! Phách! Phách!
Tiếng vỗ giấy liên tục vang lên, không một chút dừng lại.
"..." Mọi người: Vị đại tỷ này thật hung tàn!
Ngụy Vô Tiện cười gượng, Ôn Tình vẫn có sức sống như vậy, nhưng hình như trở nên càng dữ! Uổng cho một khuôn mặt đẹp, lại không đủ dịu dàng, đa tình.
Gintoki vẻ mặt mộng bức, xua tay quát: "Đủ rồi đủ rồi! Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải làm!!! Tạm gác chuyện này qua một bên đi!!! Chuyện này có quan trọng bằng mạng người sao?!"
Ôn Tình tiếp tục đánh, "Ngươi nói Thành Mỹ sao? Yên tâm đi, ta cho hắn uống thuốc cầm máu, hắn nhất định sống. Còn ngươi, nhất định bây giờ phải chết!"
"..." Gintoki.
"..." Mọi người: Rốt cuộc có bao nhiêu oán hận chôn sâu, chất chứa mà thành.
Gintoki chạy qua cầu cứu Giang Trừng, ôm đùi hắn khóc nức nở: "Giang Vãn Ngâm đại nhân, mau giúp Gin! Ngươi có tiền đúng không? Ngươi mấy năm nay tích góp nhất định rất nhiều, lại chưa cưới vợ sinh con, tiền không ai sử dụng, cho ta đi! Cho ta!"
Giang Trừng khóe môi nhếch lên, sắc mặt lạnh bạc tóm cổ áo hắn ném về phía Ôn Tình, cười gằn: "Lăn! Tự đi mà trả nợ, lão tử không phụng bồi!"
"..." Mọi người: Lý do Gintoki lấy danh nghĩa Ôn tông chủ! Hóa ra là như vậy.
Mọi người chỉ nghe phanh một tiếng, Gintoki rơi xuống trước mặt Ôn Tình, loạng choạng đứng lên xua tay...
... An tĩnh.
Mọi người hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, không khí đọng lại.
Gintoki chớp chớp mắt, nhìn về phía bàn tay hắn đang đặt, nơi đó truyền tới xúc cảm mềm như bông, co giãn căng tròn, còn theo bản năng xoa nhẹ một cái.
"..." Ôn Tình mặt vô biểu tình nhìn hắn, tầm mắt từ khuôn mặt lười nhác của hắn chuyển dời xuống cánh tay, cuối cùng là vị trí bàn tay hắn đang chạm vào.
'Bá' một cái, nàng đỏ từ đầu tới chân, gầm lên: "Ôn Ngân!!!"
"Đó là hiểu lầm! Gin đối với ngươi không có hứng thú! Nói trước, Gin sẽ không chịu trách nhiệm, Gin đã có A Trừng rồi! Gin là phái bảo thủ! Chơi 3P quá trọng khẩu, nhưng nếu ngươi chịu làm nô lệ cho Gin này... Áaaaaaaaaaa!"
Tiếng giết heo thảm thiết vang lên bên tai, mọi người không đành lòng nhìn nữa.
Kim Lăng vẻ mặt phức tạp nói: "Có nên đẩy cữu cữu của ta vào hố lửa sao? Hắn thoạt nhìn không đáng tin cậy chút nào."
"..." Lam Cảnh Nghi/Lam Tư Truy: Tự tin lên, đem 'thoạt nhìn' xóa.
Gintoki mặt mũi bầm dập quỳ trong góc nhà, không ai để ý đến hắn.
Ôn Tình đã đi qua xem xét thương thế trên đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, một bên nghe đám tiểu bối kể lại mọi chuyện một lần.
Ôn Tình thở dài, "Tiểu tử này đi đến đâu cũng gây tai họa, nhưng... Hiểu đạo trưởng, ngươi nếu thật lòng muốn dạy dỗ hắn, nhất định phải nhanh chóng đem hắn về, chỉ có ngươi và Tống đạo trưởng, ta tin được."
Ôn Tình mặt mày nhu hòa: "Năm hắn mười tuổi, hắn về tới Ôn thị, vẫn còn là một thằng nhóc đanh đá, tính cảnh giác rất cao, có lẽ là do ở bên ngoài ăn khổ quá nhiều, ngay cả thuốc đắng cũng tưởng là độc dược, rất sợ uống thuốc. Nhưng kỳ thực hắn rất nghe lời, rất dễ dụ hống, đầu óc rất linh hoạt, tính tình hiếu thắng ngông cuồng, trầm mê ma đạo, thích ở bên ngoài gây chuyện thị phi, nhưng bởi vì có người kia dẫn dắt, hắn vẫn biết phân biệt thiện ác đúng sai, có nguyên tắc của chính mình, nhiều lần bị người tới cửa cáo trạng nhưng cũng không làm gì được. Ở bên ngoài không ai dám đụng vào hắn, chỉ có ở nhà hắn mới bị quản thúc. Ta, Giang Yếm Ly, Liễm Phương Tôn và Giang tông chủ quan tâm khiển trách mới khiến hắn nên người, những kẻ còn lại chỉ biết làm hắn học hư, bịp bợm, vô liêm sỉ, không đáng nhắc tới."
"..." Gintoki, không đáng nhắc tới.
"..." Ngụy Vô Tiện, không đáng nhắc tới.
Ôn Tình vuốt đầu Tiết Dương, chỉnh sửa mái tóc trước trán không được người cắt tỉa gọn gàng của hắn, mỉm cười: "Cho nên, tuy là thế giới khác nhau, nhưng ta tin là tiểu tử này còn không hết thuốc chữa. Hắn làm sai, mong ngươi kiên nhẫn chỉ bảo hắn, không nghe lời thì mua cho hắn vài viên kẹo hoặc vài đĩa bánh ngọt, tốt nhất là không cho hắn tiền, để hắn phụ thuộc vào ngươi, vậy mới nghe lời."
"..." Mọi người vẻ mặt sợ ngây người.
—— Đại tỷ, ngươi ngươi ngươi!
"..." Hiểu Tinh Trần.
Ôn Tình nhìn thoáng qua Hiểu Tinh Trần, lắc đầu nói: "Nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng hư." Nói xong, nàng nhìn qua Tống Tử Sâm đang đứng cách đó không xa, nói tiếp: "Tống đạo trưởng, chuyện này nhờ ngươi."
... Hiểu Tinh Trần mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tử Sâm.
"..." Tống Tử Sâm: Ta không có! Ta không phải!
Ôn Tình tụ linh lực trong lòng bàn tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Ôn Ngân, tới lúc móc mắt hắn rồi, ngươi qua đây."
"..." Mọi người lạnh run.
"Đợi ta móc xong hai mắt của hắn, muốn làm gì thêm sao? Rút lưỡi? Ta thấy Tống đạo trưởng cũng bị thương."
"..." Mọi người: Tha cho Tiết Dương đi! Tại sao lúc nãy ngươi lại ôn nhu như vậy!!! Chúng ta bị ngươi lừa gạt cảm tình hảo thảm!!!
Gintoki đứng một bên xoa cằm trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì, rất nhập thần, không nghe thấy tiếng kêu của Ôn Tình.
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh hắn, nghe thấy hắn thì thào: "Ôn Tình thì ra là...... cup D sao?"
... Một thanh trường kiếm xé gió xoẹt qua bên tai Gintoki, cắm phập vào tường.
"..." Mọi người.
—— Ôn Tình, ngươi bình tĩnh một chút, chém cho chính xác.
...
Đối với ý kiến của Ôn Tình, Gintoki hai tay tán thành, dù gì đây là thành quả thực nghiệm trên cơ thể người của Ôn Tình và A Dao... khụ, vì cứu trị.
Gintoki siêu độ cho A Thiến, hắn cười nói: "A Thiến, nguyện vọng trước khi đi luân hồi của ngươi là gì?"
A Thiến chỉ tay vào Hiểu Tinh Trần, khoa tay múa chân.
Gintoki đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ, "Yên tâm, nguyện vọng này Gin nhận, hơn nữa còn có quà tặng kèm."
—— Có thể được ở bên đạo trưởng ca ca.
—— Quà tặng kèm, Tiết Dương.
Nguyện các ngươi sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng chung phụ mẫu.
—— Tái kiến.
A Thiến hóa thành linh tử, màu lam nhạt u quang phân tán, bay khắp nơi, biến mất trước mắt mọi người.
Gintoki cười ha ha nói: "Tiếp theo tiếp theo! Gọi A Dương dậy, tới giờ chết của hắn rồi!"
"..." Mọi người.
Tiết Dương tỉnh dậy, trước mắt đã chìm trong một mảnh bóng tối, hốc mắt truyền tới từng trận đau điếng, lan tỏa khắp đầu khiến hắn nhăn mày lại, muốn vươn tay ôm lấy hai hốc mắt. Bên tai nghe thật nhiều tiếng nói, ồn ào, quen thuộc, là đám người kia, bọn họ còn chưa đi, ở đây xem hắn chết thế nào sao?
Tiếng vải vóc sột soạt gần bên người, Tiết Dương biết có người lại gần hắn, bởi vì bàn tay đang chuẩn bị che lấy hai mắt của hắn bị người này tóm lấy, kéo xuống dưới.
"Ôn Tình!!! Mau đem đồ ngọt lên đây!!! A Dương cần được xoa dịu cơn đau!!!"
"..." Tiết Dương: Đồ ngọt làm gì có tác dụng này!
... Nhưng ăn một miếng, chết cũng thấy hạnh phúc.
"A Hiểu đang nằm bên cạnh ngươi, hắn cũng phải tịnh dưỡng ít nhất một tháng mới được." Gintoki sợ hắn thất vọng mất mát, trước một bước nói ra vị trí của Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương vươn tay sờ soạng qua bên trái, quả nhiên, nắm được tay một người, bàn tay này hắn nắm lấy 8 năm, biết rõ từng khớp xương, tất nhiên biết nó thuộc về ai.
Ca ca không lừa ta.
Trên đầu hắn truyền tới một trận lực đạo, độ ấm bao trùm, Tiết Dương nghe được giọng nói trầm thấp của người này: "Bất cứ thế giới nào, ngươi cũng đều rất tốt, đều là thiên tài, đều là đệ đệ ta. Ngươi làm sai, là do ta không kịp tới đưa ngươi về. Oán trách ta đi. Ta không biết thế giới này ta đang ở đâu, hoặc là không tồn tại, nhưng hiện tại, ta thay mặt hắn trừng phạt ngươi, mắng ngươi, khen ngươi, nghe ngươi oán giận trách móc, tiếp nhận một phần lỗi lầm ngươi mắc phải, vì ngươi làm việc ngốc mà cảm thấy phiền não vô cùng, bạc trắng đầu."
Tiết Dương cười hì hì, "Đừng nói láo, tóc ngươi vốn đã bạc, không phải vì ta hư."
Tiết Dương nhìn không thấy, nhưng thông qua ký ức, hắn biết dáng vẻ hiện tại của người này, lười nhác, bao dung, dùng thái độ thật cẩn thận, ôn nhu hống hắn, làm người thật an tâm. Hắn hiếm khi lộ ra vẻ mặt này, nhưng nếu tiễn ta đi chết, thì nhất định là vẻ mặt này.
Nhìn còn tưởng, người đi chết là hắn.
Lần này ta thật hư, để ngươi phải phiền não tới mức này.
"Thực ra chết cũng không có gì đáng sợ, nhắm mắt mở mắt, ngươi lại được cuộn tròn trong bụng mẹ, nghe nàng lải nhải những thứ như tiền sữa bột quá đắc, trượng phu không yêu nàng, nghe nàng đặt mong mỏi vào một đứa trẻ chưa thành hình trong bụng, bị nàng áp đặt tương lai, thậm chí hy vọng ngươi lớn lên phải báo hiếu cho nàng ta."
"Sợ chưa?"
Tiết Dương suýt nữa thì cười chết.
Người này, quá mức ôn nhu.
"Sợ cái gì, ca ca ngươi mới lải nhải như bà mụ! Ngươi làm ta thật ghê tởm!"
Phanh!
Tiết Dương thề, hắn bị một cú đánh này đánh mất nửa cái mạng.
'Phách!'
Bên tai lại nghe được một tiếng vang lớn, kèm theo là một giọng nữ rống giận: "Ôn Ngân! Đây là cách ngươi đối xử với người bệnh sao?! Lăn!!!"
Trên đầu lại bị xoa một cái, thật mạnh bạo, giống như đang trả thù.
"Quên nói cho ngươi, bởi vì ngươi đi chết quá trễ, nên kiếp sau ngươi là song bào thai đệ đệ của A Thiến, nhất định bị nàng đánh từ trong bụng mẹ!"
"..." Tiết Dương.
"Còn nữa, hiến lưỡi không? Ngươi sẽ không hối hận nha, nhất định không hối hận! Dù sao hôn bằng lưỡi mới có cảm giác a."
"..." Tiết Dương.
Hắn gian nan phun ra một chữ, lăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com