Chương 9: Giải Cứu
Đám người liên tiếp đi hành quân, sau hơn 10 ngày ròng rã cuối cùng Lăng Như Ca cũng về đến Vân Mộng. Lập tức diện kiến Giang tông chủ, cầu người điều người đi giải cứu A Anh cùng Lam Trạm còn đang mắc kẹt ở Mộ Khê núi.
"Sư phụ, con nguyện ý làm người dẫn đường, đi giải cứu A Anh và Lam Trạm!"
Nghe hết sự tình, và không thể làm ngơ trước lời cầu cứu, Giang Phong Miên nghiêm nghị, mặc chẳng còn nét ôn hòa nay chỉ còn vẻ nghiêm trọng đang ngự trị trên gương mặt thanh tú.
"Lăng Hi, lập tức lên đường!"
Nghe người nói xong, nàng cũng nói đuôi theo sau không rời nửa bước.
"Như Ca tỷ tỷ, tỷ cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi! Tên Ngụy Vô Tiện ấy đã có cha đến giúp, tỷ không cần đến giúp đâu!"
Thấy vị sư tỷ của mình vừa về đến Liên Hoa Ổ lại nhanh như chớp theo sau người đàn ông vận tử y mà rời đi, Giang Trừng không khỏi sốt ruột thay.
"Ta không sao, đệ cứ nghỉ ngơi đi."
Nàng vừa nói vừa đặt một tay lên bàn tay đang nắm lấy mình của Giang Trừng hòng làm hắn yên tâm. Nói xong nàng liền rời đi.
Dẫn đầu đám người Giang gia, trên đường ngự kiếm bỗng lại gặp một tốp người vận trung y bạch sắc, dẫn đầu là Lam Hi Thần.
"Bái kiến Giang tông chủ, Khuynh Thanh Nữ."
Thấy người, y lịch sự hành lễ.
"Chào ngài."
Lăng Như Ca cũng vội đáp lễ.
"Không còn nhiều thời gian, các vị mau theo ta!"
Thời gian gấp rút, nàng cũng chẳng có tâm trạng nhàn nhã mà nghi lễ này nọ, ngự kiếm nhanh vút dẫn đầu đám người quay lại núi Mộ Khê.
Việc giải cứu hai hắc bạch trung y diễn ra vô cùng thuận lợi mà không thấy tên họ Ôn nào đến làm khó, Lăng Như Ca nóng lòng không thể chờ các môn đệ dời đá mở hang, nàng ra lệnh mọi người lùi lại, thẳng tay dùng một đấm dọn dẹp hết đống đất đá đang chặn kín lối ra trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến:
"Thật không nên chọc giận nàng ta!"
Trừ Giang Phong Miên đã biết, tất cả đều không hẹn mà gào thét trong lòng.
Vào sâu bên trong mới thấy một thân hắc y mệt mỏi, xơ xác nằm trên nền đất, bên cạnh là nam hài tử bạch y quần áo cũng rách nát thấm máu vài phần.
"A Anh, Lam Trạm!"
Nàng hốt hoảng khi nhìn thấy tình trạng của hai người, nhanh chóng tiến lại thật nhanh xem xét tình hình của cả hai.
"Lăng Hi...?"Lam Trạm thều thào đáp lại lời gọi.
"Đừng nhiều lời, mau nuốt thứ này!"
Nàng vúi vào miệng nam bạch y một viên đan dược, y cũng không thắc mắc nhiều mà nghe theo.
"Tình trạng của A Anh thế nào?"
"Hắn mất máu, còn bị gãy xương khi cố gắng tiêu diệt Lục Đồ Huyền Vũ."
"Là các ngươi đã giết nó?"Giang Phong Miên-Giang Tông chủ bước đến cất lời.
"Là Ngụy Anh đã giết nó, ta chỉ hỗ trợ ở phía sau."
"...Cũng may là nhờ có một số thảo dược mà bọn ta cũng không bị thương nhiều."Y vừa nói vừa hướng ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều câu hỏi lên nữ y sư kia, nhưng lại chọn im lặng.
"Mau đưa cả hai về chữa trị!"Lam y sư nói.
"Vậy tại hạ xin phép đưa Vong Cơ trở về Cô Tô để chữa trị."Lam Hi Thần chấp hai tay cúi người.
"Thỉnh thoảng ta sẽ đến Lam gia xem tình hình cho Lam Trạm."Như Ca vừa cầm máu cho Ngụy Anh nói.
"Đa tạ Lăng cô nương!"
Nói xong y cùng vài môn đồ đi theo khó khăn dìu Lam Vong Cơ đi ngược ra hướng của hang động. Sau đó không lâu, đoàn người tím sắc của Liên Hoa Ổ cũng cất bước quay về.
Về đến Giang gia, Ngụy Anh được Lăng Như Ca túc trực ở bên, thỉnh thoảng cũng đúng như lời hứa mà ghé Cô Tô vài chuyến để quan sát tình hình sẵn chữa khỏi chân cho Lam nhị công tử.
"A Anh! Đệ tỉnh rồi!"
Lăng Như Ca không khỏi réo lên vui mừng khi thấy người nằm yên trên trường một tháng đã tỉnh.
"Hi tỷ....?"Y thều thào đáp lại.
"Khoan hẵng ngồi dậy, đệ còn phải hồi phục nữa, cứ nằm đi."Nàng vừa nói vừa đẩy sư đệ nằm xuống.
"A Tiện đã tỉnh rồi sao? Ta có mang cho đệ ấy bát canh sườn củ sen dễ bồ bổ đây"
Yếm Ly tỷ cùng Giang Trừng từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo canh sườn củ sen mà Ngụy Anh thích nhất.
Thấy vậy y vui mừng ngồi dậy.
"Canh sườn củ sen!? Đệ muốn ăn!!"
"Ngụy Vô Tiện nhà ngươi, hại cho tỷ tỷ lo lắng còn chưa trị tội ngươi! Ngươi xem coi Như Ca tỷ có cho ngươi ăn không?"Giang Trừng vẫn giữ một vẻ cau có trách mắng.
"Sư muộiiiii, có cần phải độc miệng thế khôngggg?? Ta giờ đang là người bệnh đó!"Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ôm mình uốn éo trông rất yếu ớt, đáng thương.
"Không sao đâu A Trừng, cứ để đệ ấy ăn."Lăng Như Ca điềm đạm nói.
"À phải rồi! Lam Trạm hắn thế nào rồi?!"Còn đang phải dùng bát canh sườn củ sen Ngụy Vô Tiện sực nhớ liền hỏi vội.
"Y không sao, đã có A Ca chữa trị cho hắn rồi, đệ có thể yên tâm."Giang Yếm Ly tỷ lời nói toát lên sự dịu dàng vốn có, điềm đạm thay bát canh khác cho Ngụy Anh.
"Vậy thật tốt quá, đa tạ tỷ nhiều!"
"Giang tông chủ."
Chợt một người đàn ông vẫn tử sắc, đầu tóc gọn gàng mặt mày nghiêm nghị bước vào gian phòng, y tiến đến ghế rồi ngồi xuống.
"Phụ thân, Ôn thị vẫn chưa trả bảo kiếm sao?"Giang Trừng cất tiếng hỏi.
"Bọn chúng bây giờ đang ăn mừng."Giang Phong Miên đáp.
"Ăn mừng?"
Ngụy Vô Tiện trên giường nghe liền thắc mắc.
"Phải, về việc bọn chúng đã thành công giết Lục Đồ Huyền Vũ."
"Bọn Ôn cẩu không biết xấu hổ!! Rõ ràng là do Lam Trạm giết!"Ngụy Anh tức giận hét lên, đến nỗi chao đảo người may mà có Lăng Như Ca kịp đỡ lấy.
"Đệ bình tĩnh nào, chúng ta đều biết là Ôn Triều kia đang nói dối mà"
"Thật trùng hợp, Lam nhị công tử đã nói với bọn ta là do con giết"
"Ai cũng có phần..."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa gãi đầu. Ngay sau đó, Giang Trừng đứng chắn sừng sững, tay chống hông trước mặt y.
"Chúc mừng ngươi!"
"Hehe, phải chi ngươi có ở đó là cũng có phần ngươi rồi. Không có ngươi, ở cùng Lam Trạm sắp ngộp chết ta rồi"
"Đáng đời, cho ngươi ở với y đến ngộp đi!"
"Giang Trừng!"
Nhận thấy lời nói của Giang Trừng có phần quá đáng, Giang Phong Miên nói tên nhằm nhắc nhở hắn chú ý lời nói.
"Cho dù là lời nói, cũng không thể nói lung tung. Chỉ thể hiện con không biết gia huấn Giang thị!"
"Con không có..."
"Phải! Nó không hiểu! Chỉ cần Ngụy Vô Tiện hiểu là được rồi chứ gì!"Ngu phu nhân ngữ khí bực dọc mà đẩy cửa bước vào.
"Nương tử, nàng đến đây làm gì?"
Khoảng thời gian sống ở đây, tuy có góp phần làm giảm hiềm khích của hai đứa nhỏ. Nhưng tình hình uyên ương của đôi Giang Phong Miên và Ngu phu nhân vẫn tệ không khác "nguyên tác" là mấy. Lăng Như Ca có vài lần khuyên vị sư phụ của mình nên giải thích rõ rằng Ngụy Vô Tiện đích thực chỉ là con của người bằng hữu thân thiết, thế mà lại từ đâu không biết rộ lên tin đồn rằng do y còn tình sâu ý nặng với Tàn Sắc Tán Nhân-Mẹ của Ngụy Vô Tiện nên mới mang hắn về. Giang Phong Miên vì thấy hắn mồ côi cha mẹ từ sớm, nên mới dành cho hắn lẫn Lăng Như Ca có vài phần hơn nhưng trong mắt Ngu phu nhân đều hóa "thiên vị". Nhiều lần khuyên nhủ, nhưng y chỉ đáp lại.
"Ta tin nàng sẽ không nghĩ vậy đâu"
Bình thản tới nỗi nàng có phần bực mình, nhưng khi thấy tình ý trong đôi mắt khi nhắc đến nương tử của mình ấy, cảm giác như đang muốn trực trào tuôn ra, Lăng Như Ca lại chọn nhắm mắt cho qua và tin tưởng vào sư phụ.
"Ta tới đây làm gì ư? Chàng đừng quên rằng ta cũng là chủ của Giang thị!"
"Còn Ngụy Anh nhà ngươi rõ ràng một ngày không gây sự là không được! Cho dù bọn Ôn Triều có làm gì bọn chúng thật cũng đâu cần người diễn vai anh hùng!"
"Sư nương bình tĩnh, thật ra con cũng có phần, thấy bọn chúng ức hiếp người quá đáng nên mới..."Lăng Như Ca lên tiếng.
"Hay cho ngươi, mang danh Đại sư tỷ Giang gia vậy mà cũng bắt đầu bị tên này thuần hóa! Sớm muộn gì cũng rước chuyện vô người!"
"Chúng ta ra ngoài rồi nói."Vẫn phong thái điềm đạm, Giang tông chủ đứng dậy.
"Ra ngoài cái gì?! Ta cứ thích nói ở đây đấy!"Ngu phu phân nói rồi kéo Giang Trừng lại, hai tay giữ vai hắn.
"Chàng nhìn kĩ đi, đây mới là con trai chàng! Chàng không biết người ta đồn đại gì hay sao, rằng Ngụy Vô Tiện mới chính là-"
"Ngu Tử Diên!"Giang tông chủ cắt lời.
Sắc mặt Giang Trừng trầm xuống vài phần rồi ném cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt lạnh lùng rời đi.
Người trên giường liền hốt hoảng chạy theo. Một chút sau nàng cũng nối gót theo sau khi tình hình bên trong đã ổn, ra là hai đứa nhỏ chạy không xa lắm chỉ ở ngay hành lang.
"Cha không thích mẹ ta, đương nhiên sẽ không thích ta!"
Từ xa đã nghe Giang Trừng ăn nói hồ đồ, Lăng Như Ca liền phóng lại chỉnh ngay.
"Đệ nói gì thế! Sư phụ chắc chắn là rất yêu sư nương rồi!"Nàng phồng má.
"Do họ ít thể hiện trước mặt hài tử như chúng ta, nhưng khi ta thấy ngài nói về sư nương, trông y vô cùng hạnh phúc"
Giang Trừng sững người.
"Tỷ là người thường túc trực bên sư phụ nhất, đệ không tin tỷ sao?"
"Đâu có! Ta tất nhiên đều nghe tỷ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com