Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Trường Hạc năm thứ 10...

Sau buổi thiết triều, các quan viên đều lần lượt hành đại lễ rồi rời đi, Lam Cảnh Nghi quay lại Vân Long điện, tiếp tục phê duyệt tấu chương được dâng lên sáng nay. Bỗng từ bên ngoài truyền đến một thanh âm non nớt của trẻ con, một tiểu cô nương xinh xắn tay cầm trống lắc chạy đến bên cậu.

"Phụ hoàng, phụ hoàng. Nữ nhi nhớ người a."

"Ánh Nhi, mẫu hậu đã dạy thế nào, hửm? Khi gặp phụ hoàng, phải hành lễ chứ.", Hoàng hậu từ tốn bước vào, miệng cong lên nhìn người trước mặt.

Lam Ánh khựng lại chút, sau lại nhoẻn miệng, lùi lại ba bước rồi hành lễ với cậu.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

"Tốt tốt, mau đứng dậy. Nào lại đây, cho phụ hoàng nhìn con xem."

Lam Ánh đứng dậy, chạy lại chỗ, tay dơ chiếc trống bỏi ra cho cậu xem. Lam Cảnh Nghi cũng không tiếc lời khen con, cảm thấy tâm trạng của hài nữ rất tốt, cũng thuận miệng hỏi.

"Ánh Nhi, hôm nay có chuyện gì vui sao? Có thể kể cho phụ hoàng nghe được không?"

"A, phụ hoàng, ban nãy mẫu hậu kể nhi thần nghe về hoàng tổ phụ và tổ mẫu, tuy con chưa từng gặp hai người, nhưng con muốn nghe người kể thêm ạ. Phụ hoàng, người kể cho nữ nhi nghe về họ có được không?"

Lam Cảnh Nghi hơi bất ngờ, ngước nhìn hoàng hậu với vẻ nghi vấn. Nàng cũng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, từ tốn nói.

"Khi nãy, thần thiếp sắp xếp lại kỉ vật của phụ vương và mẫu phi ra xem, con nhìn thấy liền hỏi, thần thiếp cũng thuận miệng kể cho con nghe về chuyện của người và phụ vương."

"À, thì ra là vậy."

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, đưa tay lấy một miếng bánh quế hoa đưa cho nữ nhi. Nhìn đến bánh quế hoa trên tay, trong lòng cậu không khỏi hoài niệm. Mẫu phi của cậu cũng từng rất thích món điểm tâm này, còn tự tay làm, ăn rất ngon.

"Vậy... Ánh Nhi muốn nghe về chuyện tình của tổ phụ và tổ mẫu đây?"

"Con nghe nhiều người nói tổ phụ rất thương yêu và sủng ái tổ mẫu, vậy có phải tình yêu của họ cũng rất đẹp không ạ phụ hoàng?"

"Đẹp, nhưng cũng không đẹp."

Lam Cảnh Nghi nhìn ra phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời trắng, thở dài một hơi, lại nhìn Lam Ánh trong lòng mình.

"Để phụ hoàng kể con nhé..."

.................................................................................

Thanh Hành năm thứ 13...

"A Trừng, A Tiện, lát nữa sau khi dùng thiện, hai con theo ta vào cung nhé. Vẫn là nên tham quan một vòng, sau này có lạc còn có thể tìm được người giúp."

"Vâng, a cha/ Giang thúc thúc."

Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm gật đầu, lại tiếp tục tranh nhau miếng sườn trong bát canh, Giang Yếm Ly cũng bật cười nhìn hai đệ đệ, đưa tay gõ nhẹ đầu của hai người. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nhìn ba người cười cười nói nói, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện, hai người không hẹn nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện là nhi tử duy nhất của Ngụy tướng quân- Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc quận chúa, hai người họ vừa gặp đã mến nhau, không lâu sau liền kết nghĩa phu thê. Nhưng hạnh phúc chẳng được lâu, có một nhóm phản tặc ghi thù Ngụy Thường Trạch, năm Ngụy Vô Tiện 5 tuổi liền đem người đến nhà sát hại tàn nhẫn, kể cả toàn bộ gia nhân trong phủ, nhân lúc đêm muộn phóng hỏa. Hai phu thê vì bảo vệ nhi tử mà bảo hắn ở trong tủ quần áo, chỉ khi nghe tiếng của Giang Phong Miên mới được lên tiếng.

May mắn có một gia nô chạy ra ngoài loan tin kịp cho Giang phủ, nhưng cũng mất máu mà chết do trên đường đến đây bị chúng truy sát, Giang Phong Miên đem người đến cứu kịp, nhưng lại không tìm thấy Ngụy Vô Tiện đâu, chuyện đến tai của triều đình, Thanh Hành Đế ban lệnh tử hình đối với những người kia

Ngụy Vô Tiện cũng vì còn nhỏ, lại mất đi song thân, lúc trốn còn bị phát hiện ra, trong lúc trốn chạy liền bị trượt ngã xuống chân núi, phải mấy gần hai ngày sau Giang gia mới tìm thấy hắn trong tình trạng vô cùng thảm hại. Từ đó mà cũng ốm yếu hơn, dễ bị bệnh. Phu thê Giang gia vì huynh đệ mà nhận nuôi Ngụy Vô Tiện, vô cùng yêu thương săn sóc hắn, tỷ đệ Giang gia cũng thế, có đồ tốt cũng đều chia sẻ cho hắn.

Vào lúc xế chiều, hai người được Giang Phong Miên đưa vào cung, sau đó ông có việc liền để lại hai người ở điện Lan Thất đi xử lý công việc. Ngụy Vô Tiện tuy sức khỏe có hạn, nhưng tính tình lại quậy phá có thừa, không bao giờ ngồi yên một chỗ quá lâu, liền lôi kéo Giang Vãn Ngâm tới Ngự Hoa Viên chơi đùa.

"Nè nè, Giang Trừng, chúng ta đến Ngự Hoa Viên chơi đi. Khi nãy ta nghe mấy cung nữ ấy nói ở đó hoa cỏ xum xuê, lại đẹp vô cùng."

"Ngươi ngồi một chỗ thì có vấn đề gì sao? Ta nói với ngươi, Ngụy Vô Tiện, đây là hoàng cung, không phải Giang gia, ngươi đừng có làm loạn."

"Ây dà, ta làm loạn cái gì chứ? Chỉ là đi chơi dạo xung quanh thôi mà, đâu cần làm quá lên như vậy. Đi mà Giang Trừng."

"Ngươi... thật hết nói nổi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

"Hì hì, sư muội tốt nhất."

"Cấm ngươi gọi ta là sư muội! Ta là nam nhân!!", lớn tiếng là thế, nhưng ai trong Giang gia cũng biết Giang Vãn Ngâm là thương Ngụy Vô Tiện nhất, thứ gì tốt cũng đem đến cho hắn.

Tới được Ngự Hoa Viên rồi, hai người cùng nhau chơi đùa rất vui, bỗng Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng đàn cầm đâu đó vang lên, còn có cả âm tiêu hòa lẫn trong đó, bất giác rời Giang Vãn Ngâm đi theo tiếng nhạc ấy.

Đến trước đình viện giữa hoa viên, hắn nhìn thấy hai người mặc y phục trắng toát đang hòa tấu. Ngụy Vô Tiện hắn phải cảm than rằng hai người rất đẹp, trông như là trích tiên quân hạ phàm vậy, nhưng nhìn tới bộ quần áo trắng kia, nếu nó không có hoa văn trên đó thì hắn đã nghĩ rằng hai người kia là đang mặng áo tang.

Một người cầm tiêu, thoạt nhìn rất ôn nhu hòa nhã, người còn lại hắn nhìn thôi cũng thấy lạnh thấu xương, cự người vạn dặm. Điều hắn thấy lạ là trên trán hai người đeo hai dải dây trắng dài đến tận mắt cá chân, ban nãy đi kiến qua Thanh Hành Đế, hắn cũng thấy người đeo sợi dây tương tự trên trán. Vậy có khi nào...

"Ai?", Lam Vong Cơ ngừng đàn, tay để trên mặt dây đàn, đưa đôi mắt thiển sắc nhìn ra ngoài. Lam Hi Thần thấy đệ đệ đột nhiên lên tiếng, cũng theo hướng y nhìn mà nhìn theo, liền thấy một tiểu công tử trắng trẻo bước ra.

"Vong Cơ, có chuyện gì sao?"

"Người đó, luôn nhìn chúng ta."

Ngụy Vô Tiện hơi bối rối khi bị chỉ điểm, cũng đoán được thân phận của hai người đối diện, liền chắp tay lại hành lễ.

"Thần, Ngụy Vô Tiện, bái kiến nhị vị hoàng tử."

"Họ Ngụy? Ra là nhi tử của Ngụy tướng quân. Ngụy công tử mau miễn lễ."

Ngụy Vô Tiện được ân xá, liền đứng thẳng dậy, nhìn người trước mặt đang đi tới. Người này, sao lại có thể đẹp như vậy, cười như muốn mệnh người vậy.

"Thần, thần không cố ý làm mất nhã hứng của điện hạ. Mong điện hạ tha tội."

"Không sao, Ngụy công tử không cần như vậy. Ta tên Lam Hoán, tự Hi Thần. Kia là hoàng đệ của ta, Lam Trạm, tự Vong Cơ. Khi nãy dọa sợ Ngụy công tử rồi, ta thay đệ ấy tạ lỗi với công tử."

"A không không, điện hạ đừng làm vậy. Là ta làm phiền hai người trước mà."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sắp nghẹt thở với bầu không khí như hiện tại, nhất là cái người tên Lam Vong Cơ kia. May mắn lúc hắn không biết làm sao, Giang Vãn Ngâm từ đằng xa chạy lại kêu tên hắn.

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, ngươi chạy đi đâu đấy? Ta kiếm ngươi mãi..."

Giang Vãn Ngâm tìm được Ngụy Vô Tiện rồi, lại nhìn đến hai người kia, lập tức thu lại lời muốn trách hắn, cung kính hành lễ.

"Thần, Giang Trừng, bái kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử."

"Giang công tử miễn lễ đi."

Giang Vãn Ngâm tạ ơn một tiếng rồi ngẩng đầu dậy. Lam Hi Thần nhìn hai người mới tới này, mỉm cười ôn hòa bắt chuyện trước.

"Nhị vị đây là vào cung có việc gì sao?"

"Không giấu gì Đại hoàng tử, thần và Ngụy Vô Tiện theo cha thần vào cung để đi xem qua đường xá trong cung ra sao, sau này vào trong cung học cùng các hoàng tử nếu lỡ may lạc mất thì còn có thể biết đường trở về."

"Thì ra là vậy. Ta có từng nghe phụ hoàng nói qua rồi. Sau này mong hai vị công tử đây giúp đỡ."

"Chúng ta mới phải nhờ điện hạ chỉ bảo thêm đó nha. Có phải không, Giang Trừng?"

"Đúng vậy, sau này vẫn là mong Đại hoàng tử có thể chỉ bảo cho chúng ta nhiều hơn."

Ba người nói chuyện rôm rả nãy giờ, chợt Ngụy Vô Tiện để ý thấy cái người một chữ cũng không nói đứng sau lưng Lam Hi Thần đang nhìn bọn họ nãy giờ, ánh mắt cứ ghim chặt lên người hắn.

Ngụy Vô Tiện dè dặt bắt chuyện với y.

"À thì... Nhị hoàng tử, ngài có gì muốn nói với thần không? Thần thấy nãy giờ ngài cứ nhìn thần mãi."

Đến lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra mình nhìn trộm người ta nãy giờ, liền ho ho vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nói.

"Xin lỗi."

'Gì mà kiệm lời giữ vậy chứ?'

Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhìn y. Bây giờ nhìn kĩ thì thực chất Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ khá giống nhau, giống đến tám chín phần mặc dù không phải sinh đôi. Gương mặt của y như được đúc từ khuôn ra vậy, đẹp tựa tiên quân trên trời giáng thế xuống.

Trong đầu nghĩ ra được gì đó, hắn khẽ cười cười, sau đó cùng Giang Vãn Ngâm chấp tay thi lễ ra về. 

....................................................................

"nếu nó không có hoa văn trên đó thì hắn đã nghĩ rằng hai người kia là đang mặng áo tang.":))))))

Thề là đọc tiểu thuyết tui cũng từng nghĩ đấy là áo tang đấy, ấn tượng của ẻm về gia tộc Lam nó 10đ quá mak:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com