Chương III
"Vô Tiện."
"Ể? Hai người sao lại đến đây thế??"
"Ta và Vong Cơ biết tin đệ ngã bệnh, nên nhờ Giang công tử dẫn chúng ta về phủ thăm đệ."
"À, ra là Giang Trừng đưa hai người đến. Cả Lam Trạm nữa, ngươi cũng tới sao?"
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười đứng dậy, đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng trên quần áo rồi mời hai người đến bàn trà dưới đình ngồi.
"Bệnh tình của đệ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"
"Hi Thần ca ca yên tâm, ta chỉ là có bệnh cũ thôi, do dầm mưa nên mới phát tác, không đáng ngại."
"Thế thì tốt rồi."
Lam Hi Thần cười nhìn hắn, liếc sang nhìn đệ đệ nãy giờ không nói câu nào hỏi thăm người ta, y lấy tay chạm nhẹ vào sau lưng Lam Vong Cơ, nghiêng đầu nhìn y.
Lam Vong Cơ cũng biết huynh trưởng mình muốn nói gì, chỉ là y không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính y là người lên tiếng bảo hắn cách xa mình, còn mắng người "cút", bệnh cũng là do mình gây ra.
"Ta... Ngụy Anh."
"Ta nghe? Lam Trạm huynh muốn gì thế?"
"Xin lỗi."
"Hả? Sao lại xin lỗi ta? Huynh có làm gì đâu mà phải xin lỗi?"
"Bệnh của ngươi."
"À, ý của huynh là do Lam Trạm ngươi để ta dầm mưa ấy hả? Không sao, dù sao đó cũng là lỗi của ta, bị như vậy cũng đáng mà."
"Sức khỏe quan trong. Không được coi thường."
"Ha ha ha, được được, đều nghe ngươi."
"Phải rồi Hi Thần ca ca."
"Làm sao thế Vô Tiện?"
Nghe nhắc đến tên mình, Lam Hi Thần quay qua nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lấy từ trong tay áo ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa về phía y.
"Cái này cho huynh nè."
"Cho ta?"
"Đúng vậy, huynh mở ra xem thử đi. Coi có hợp nhãn không?"
Làm theo lời Ngụy Vô Tiện mở hộp ra, bên trong là một miếng ngọc bội trắng trơn, họa tiết vân văn, bên dưới mảnh ngọc có một miếng nhỏ hơn, y đưa tay sờ thử, bất ngờ hỏi hắn.
"Hoán?"
"Ừm ừm, sao hả Hi Thần ca ca? Khi ta làm chuông bạc cho Lam Trạm, ta đột nhiên nghĩ tới huynh. Đã làm cho đệ mà không làm cho huynh, cũng hơi thất lễ quá, nên là ta đặc biệt làm miếng ngọc bội này tặng huynh."
"Tay của đệ đã thế này rồi, sao không để lúc khác rồi làm?"
Y lo lắng hỏi hắn, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bật cười cầm ly trà lên uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói.
"Không sao, miếng ngọc phía trên là ta đi mua về đó, còn mảnh có tên huynh mới là ta khắc. Chỉ khắc tên thôi thì không làm khó được ta. Huynh yên tâm."
"Thế nào? Có thích không?"
"Thích..."
Lam Hi Thần vừa cười vừa sờ miếng ngọc trên tay, trong ánh mắt là một mảnh nhu tình. Ngụy Vô Tiện nghe thế thì vui vẻ hơn, tìm chủ đề khác trò chuyện với hai người, đến chiều mới lên xe ngựa rời phủ trở về cung.
Kể từ đó, sau khi đã bình phục, mỗi lần Ngụy Vô Tiện đến tìm và trêu chọc Lam Vong Cơ, y cũng không nỡ nặng lời la mắng hắn nữa, đôi lúc chiều theo ý của hắn, Lam Vong Cơ không biết lí do vì sao, có thể là do còn áy náy với hắn, hay là vì một nguyên nhân nào khác nữa.
Không những một mình y cảm thấy bản thân khác lạ, Lam Hi Thần cũng biết bản thân phải lòng Ngụy Vô Tiện, mỗi lần nhìn hắn cười, tâm y liền theo đó vui theo, khi thấy hắn không vui, tâm trạng y cũng theo đó mà xuống dốc, lí do y biết mình tâm duyệt hắn là vì y ra đời sớm hơn Lam Vong Cơ, cũng nhìn thấy hai người phụ mẫu ân ân ái ái ra sao, từng ánh mắt cử chỉ dành cho đối phương như nào, y đối với Ngụy Vô Tiện cũng như thế, chỉ là biết chuyện này khá hoang đường, nhưng tình cảm là thứ không thể lý giải, nên y cố kiềm nén thứ cảm xúc mãnh liệt kia lại, cố ra dáng như một anh trai trong mắt hắn, để có thể ở bên hắn thỏa sức ngắm nhìn để thỏa mãn nhớ thương của y.
.
.
.
.
.
10 năm sau...
Ba người họ cùng nhau lớn lên, Mười năm trôi qua như gió thoảng mây đưa, những thiếu niên non nớt năm nào giờ đã thành nam tử tuấn mỹ, phong độ trác tuyệt.
Lam Hi Thần, thân mang khí chất đoan chính ôn hòa, dáng vẻ như trăng sáng trên sông thu, mỗi bước đi đều khiến người ta có cảm giác an ổn.
Khác với hoàng huynh, Lam Vong Cơ lại như một tảng băng di dọngd, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước, từ khi còn nhỏ đã không thích nói quá nhiều, lớn lên lại càng kiệm lời hơn, làm nhiều người có cảm giác lạnh cả sống lưng mỗi khi ở gần y trong phạm vi trăm dặm, vì thế mà cũng tự sinh kính nể.
Về phần Ngụy Vô Tiện, nay đã thành thiếu niên mười bảy tuổi, thân hình cao ráo, phong tư tiêu soái. Đôi mắt hoa đào dài, sống mũi cao thẳng, môi cười nhẹ như thể cất giấu ngàn tia nắng ban mai. Nụ cười ấy, theo thời gian càng ngày càng rực rỡ, không còn là ngây thơ nghịch ngợm như thuở nhỏ, mà là một thứ mị lực bẩm sinh, khiến người ta say đắm.
Các tiểu thư thế gia luôn thích xoay quanh hắn, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng rất đào hoa, có vài người từng nhận xét về hắn nói rằng.
"Một nụ cười của Ngụy công tử, có thể khiến hoa cũng đỏ mặt, khiến gió cũng dừng chân."
Lời ấy cũng không ngoa. Điển hình chính là Lam Vong Cơ, y khi đối diện với nụ cười ấy, thường quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ như máu đã bán đứng y, nhưng vẫn luôn là sau đắm trước nó. Lam Hi Thần cũng thế, có lúc đang uống trà mà nghe thấy tiếng cười của người kia, tay cầm chén trà khẽ siết chặt, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người ấy xa xa dưới tán hoa.
Cả hai người bọn y đều đã nhận ra tâm duyệt hắn. Nhưng chỉ có Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, mới thật sự là lưỡng tình tương duyệt. Tuy nói cả ba là thanh mai trúc mã, nhưng số lần hắn ở gần Lam Vong Cơ lại nhiều hơn hoàng huynh của y, nên động tâm cũng là chuyện sớm hay muộn.
Trong một lần ở bãi săn Lương Châu, hắn tìm được một dòng suối trong vắt, tìm Lam Vong Cơ dắt y theo cùng ra đó bắt cá nhưng chỉ có hắn là đi bắt cá, còn y ở lại trên bờ để tìm vài cành cây khô để nhóm lửa. Khi trời tối, trong lúc nướng cá, Ngụy Vô Tiện lại cùng Lam Vong Cơ thổ lộ tâm tình.
"Ta thích ngươi, Lam Trạm. Không phải kiểu thích huynh đệ... mà là muốn ở bên nhau trọn đời."
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay hơi run.
"Ừm, ta cũng thích ngươi, Ngụy Anh."
"Là thích theo muốn cả hai đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."
Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn y, tiếng cười như chuông ngân vang, làm rung động trái tim của Lam Vong Cơ. Cả hai cùng nhau chia sẻ thành phẩm vừa nãy, y im lặng ngồi nghe hắn kể hết chuyện này tới chuyện khác.
Ngày xuân năm sau, Đại hoàng tử được mời vào Vân Long Điện diện kiến hoàng đế. Sắc trời hôm đó sáng trong hiếm thấy, tán cây rợp nắng như trải một lớp ánh vàng trên bậc thềm cung điện. Thanh Hành Đế nhìn nhi tử trưởng thành trước mặt, cảm xúc trong lòng dâng trào.
"Hi Thần, hôm nay trẫm gọi con đến đây... là để nói về chuyện truyền ngôi."
Câu nói khiến cả điện trở nên tĩnh lặng. Lam Hi Thần hơi cúi đầu, giọng ôn tồn, hướng người trước mặt nói.
"Phụ hoàng, nhi thần kính trọng muôn dân, nhi thần từ thuở nhỏ vốn không tham quyền vị, chỉ mong hết lòng phụ tá bệ hạ, sau là tân quân đăng vị, dốc sức vì xã tắc"
"Hi Thần, là con khiêm tốn rồi."
"Nhi thần không dám. Thỉnh cầu phụ hoàng xem xét lời của nhi thần."
Thanh Hành Đế nhìn đứa con trai lớn đang đứng mặt, ánh mắt không giấu được sự cảm thán. Ngài đứng dậy đi về phía y.
"Hi Thần, con lớn hơn Vong Cơ, lại trải nghiệm nhiều hơn nó. Ngôi vị hoàng đế này, nếu đoán theo ý của các hạ quan thì đã nằm chắc trong tay con rồi. Con sao lại không đồng ý vậy?"
"Phụ hoàng."
Lam Hi Thần cũng nhanh chóng nói tiếp lời mình.
"Nhi thần biết, vị trí cửu ngũ chí tôn, ai ai cũng muốn có được cả giang sơn. Nhưng nhi thần thì không nghĩ vậy."
"Ồ, vậy con nghĩ như nào?"
"Nhi thần nghĩ rằng, bậc quân vương tuy nắm thiên hạ trong tay, song thân bị trói buộc trong thế cục, tâm chẳng còn tự tại. Là Hi Thần vô năng, chỉ muốn làm một người có ích cho nước, mang lại hòa bình cho dân."
"Hơn nữa... người mà nhi thần tâm niệm, cũng chỉ muốn một đời bình an sống qua ngày, không cầu lợi lộc, vinh hoa phú quý. Chỉ mong cùng người an nhiên qua ngày."
Thanh Hành Đế nhìn y thật sâu, , sau đó cũng gật đầu đồng ý.
"Ừm, con nói cũng đúng."
"Vậy thì theo ý của con, con cảm thấy rằng Vong Cơ thích hợp với vị trí này hơn con?"
"Chính là như vậy. Vong Cơ từ nhỏ đã kiệm lời, lại vô cùng nghiêm túc với việc học, người thường cũng khó đoán được ý của đệ ấy."
"Vong Cơ là người phù hợp với vị trí này, y nhạy bén trăm bề, lại văn võ song toàn. Đám thần quan có tài giỏi đến mấy, cũng không thể từ biểu cảm trên gương mặt Vong Cơ, đoán được chủ ý của đệ ấy."
"Ừm, cái này... ta sẽ xem xét lại sau. Nhưng mà Hi Thần, con thực sự không muốn kế vị ngai vàng sao?"
"Nhi thần tự biết về tài trị nước, chẳng sánh bằng Vong Cơ đệ đệ, e rằng khó kham trọng trách. Khẩn xin phụ hoàng xem xét."
"Được, ta biết rồi. Thay vào đó, ta sẽ ban cho con một điều. Bất cứ thứ gì con đề nghị sau này, ta đều sẽ chấp thuận cho con."
"Nhi thần đa tạ phụ hoàng ban thưởng."
"Lui xuống đi."
"Vâng.", y chắp tay hành lễ lần nữa, lùi vài bước rồi quay người đi khỏi sảnh điện.
Không lâu sau, thánh chỉ được ban ra, phong Lam Vong Cơ làm Đông cung Thái tử, kế vị hoàng vị trong tương lai. Còn Lam Hi Thần thì được phong làm Thân vương, hiệu 'Trạch' trong ân trạch trời ban.
Mà về phần Ngụy Vô Tiện, sau đó tầm hai tháng hắn liền thi đỗ Trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng, công danh lẫy lừng, liền được thánh thượng ra lệnh vào cung yết kiến gặp người tài. Ngày đó, hắn một thanh quan y màu đỏ, đầu đội mũ quan, tự tin bước vào trong sảnh, Thanh Hành Đế cũng rất lấy làm vui khi tìm được nhân tài như hắn.
"Thần, Ngụy Vô Tiện, khấu kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn phúc kim an!"
"Ngụy khanh miễn lễ."
"Đa tạ Bệ hạ."
"Lần đầu tiên trong suốt mấy năm tổ chức thi thố, khanh lại là người đầu tiên giải được đề tài chính trị do chính ta ra, đề tài lần này là lấy vấn nạn hạn hán ở Giang Nam làm đề, khanh làm sao có thể đưa ra được dịu kế như vậy?"
Ngụy Vô Tiện cũng không lo lắng, liền cúi đầu hành lễ nói với ngài.
"Khởi bẩm Bệ hạ, việc này có lẽ là do thần có niềm đam mê với việc nghiên cứu các công trình, tìm tòi ra biện pháp mới. Thiên tai vốn khó đoán, hạn hán kéo dài là ý trời, nhưng người trị quốc không thể phó mặc cho số mệnh."
"Vừa hay lại có thể thuận theo thiên định, dụng trí lo xa, đào giếng sâu, đắp hồ trữ thủy, dẫn nước từ cao nguyên về ruộng thấp, khơi thông kênh ngòi để dân tưới tắm ruộng đồng. Lại cần khuyến nông, dạy dân cách giữ nước, trồng cây chống hạn. Như thế mới có thể lấy nhân tâm bù thiên ý, lấy trí mưu chế khốn cảnh, khiến non sông tuy khô cằn mà lòng dân chẳng úa tàn."
"Hừm... không tồi, không hổ là hài tử của Trường Trạch huynh năm xưa, cùng phu nhân một vùng vang danh, dụng mưu túc trí, lấy được lòng dân."
"Chỉ tiếc cả hai không may qua đời, nhưng lại để lại đứa nhỏ thông minh như khanh, quả nhiên không tồi."
"Vừa hay dạo này trong Lễ bộ còn thiếu vài vị trí. Ngụy khanh có thể về suy nghĩ xem bản thân hợp với vị trí nào trong Lễ bộ, trẫm đích thân ban quan chức, có thể vào làm ngay."
"Thần đa tạ Bệ hạ ân điển!"
Ngụy Vô Tiện đứng lên vừa lại chỗ của mình, Lam Vong Cơ môi hiếm khi nở nụ cười nhẹ, rất nhanh đã thu lại nụ cười hiếm có kia.
"Nhân dịp này, Đại Vân tìm được nhân tài, trẫm cũng muốn hỷ càng thêm hỷ."
"Kim thái sư."
"Có vi thần."
"Lần trước khanh có kể với ta, trong nhà còn có một ái nữ, năm nay tuổi vừa hay lại chuẩn bị xuất giá, có phải không?"
"Đích thực là vậy."
"Vậy thì vừa hay, hôm nay đích thân trẫm sẽ ban hôn cho tiểu thư cùng Thái tử, Kim tiểu thư phong thái đoan trang, nhu mì lễ độ, rất có khí thái của Thọ Khang Hoàng hậu năm xưa, nay muốn nàng cùng với Thái tử, kết duyên phu thê."
"Thần thay nữ nhi, đa tạ Bệ hạ ban hôn ước."
"Phụ hoàng con...", còn chưa kịp để y nói hết lời, Lam Vong Cơ liền bị Thanh Hành Đế giơ tay cản lại.
"Thái tử, trẫm biết con muốn nói gì, trẫm và mẫu hậu còn năm xưa, cũng là tiền hôn hậu ái, cũng chỉ mới là thông cáo thiên hạ, còn về ngày tổ chức, trẫm sẽ bảo Lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt. Trong khoảng thời gian này, con và Kim tiểu thư có thể tìm hiểu trước về nhau."
Lam Vong Cơ dù có bất mãn thế nào, cũng chỉ có thể mím môi chấp thuận.
"Nhi thần đã biết."
Tin tức ban hôn liền lan như gió lốc cuốn khắp kinh thành. Ngụy Vô Tiện khi nghe tin ấy, cũng sững người lại, chợt nhớ ra gì đó. Hắn vốn quên mất, Lam Vong Cơ là Thái tử đương triều, không thể nào cùng hắn có quan hệ bất chính.
........................................................................
Trước khi đăng chương này, Mây phải ngồi sửa lại cả tiếng luôn, thui thì trộm vía cũm ra dc chương cho mọi người đọc nè:)))))))))
Có ai nhớ sắp tới ngày gì hok nek?? Tui sẽ có một fic nhỏ ngày này, còn dành cho ai thì mn đoán nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com