Chương IV
Ngay ngày hôm sau, sắc lệnh về lễ thành hôn của Thái tử và trưởng nữ Kim gia loan ra khắp kinh thành. Thanh Hành Đế cho người tổ chức tiệc, chúc mừng cho hỉ sự này.
Suổ cả buổi, Ngụy Vô Tiện không phản ứng gì, vẫn cười cười nói nói với mọi người, thoạt nhìn hắn không tỏ ra chút biểu cảm buồn bã nào.
Chỉ có mấy người nhà họ Giang biết là hắn đang chịu đựng chúng. Sau hôm yến tiệc, Ngụy Vô Tiện nhốt bản thân trong phòng, không chịu gặp ai. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng nhiều lần đến thăm hắn, nhưng đều không thành.
Giang Trừng thiếu chút nữa lao vào trong cung quyết chiến với Lam Vong Cơ. Cái gì mà hứa làm hắn hạnh phúc, đều là giả cả. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói vậy thì mới chịu đi ra ngoài cản hắn lại, nếu không sợ rằng hắn làm thật.
Lam Vong Cơ ban đầu khi nhận được chiếu chỉ sắc phong mình làm Đông Cung Thái tử, thú thật bản thân có chút bất ngờ, nhưng lúc đó y chỉ đơn giản suy nghĩ rằng nếu như vậy thì sẽ có quyền lực, có thể làm cho Ngụy Anh của y hạnh phúc khi ở bên y, nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện hơi vượt khỏi tầm kiểm soát của y.
Y cũng vô số lần tìm đến Giang phủ, nhưng đều bị Giang Trừng đuổi về, y biết bản thân làm tổn thương Ngụy Vô Tiện, muốn giải thích rõ với hắn nhưng không gặp được. Y nghĩ mãi mới ra được một cách có thể bảo toàn được mọi việc, chỉ có điều hơi ủy khuất cho Ngụy Vô Tiện.
Hôm qua y gặp được Giang Yếm Ly vào cung thỉnh an Thái hậu, liền nhờ nàng gửi lời thăm đến Ngụy Vô Tiện và muốn hẹn hắn cùng nói chuyện ở Đông cung. Lam Vong Cơ cũng tự tay xuống bếp làm một đĩa bánh quế hoa hắn thích, còn đặc biệt chuẩn bị thêm Thiên Tử Tiếu hắn thích.
Ngụy Vô Tiện ban đầu không muốn đi, nhưng suy đi nghĩ lại cũng quyết định đến gặp y. Vừa được thái giám dẫn đến cửa phòng, đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi sẵn đợi hắn. Ngụy Vô Tiện lòng hơi chững lại, cúi người hành lễ với y. Lam Vong Cơ thấy vậy liền giật mình, đứng lên đưa tay định đỡ hắn, nào ngờ hắn lại tránh y.
"Thần, tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ngụy Anh..."
"Điện hạ, không cần xưng hô thân mật như vậy, thần không dám."
"Ta... có chuẩn bị bánh quế hoa ngươi thích, mau ngồi đi."
Lam Vong Cơ lúc này chỉ muốn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, giải thích cho hắn mọi thứ, nhưng thấy được loạt hành động xa cách của hắn, Lam Vong Cơ cũng sợ, không muốn làm hắn xa cách mình thêm.
"Hôm nay điện hạ cho gọi thần tới, là có chuyện gì muốn bàn sao?"
"Ta xin phụ hoàng ban hôn cho hai ta, người đã đồng ý."
Ngụy Vô Tiện cả kinh nhìn y, môi hơi mím lại.
"Hôn nhân đại sự vốn không phải chuyện đùa, huống hồ mấy hôm trước chẳng phải Hoàng thượng cũng ban hôn phối cho ngài với Kim tiểu thư rồi sao?"
"Mong điện hạ cẩn trọng lời nói." Ngụy Vô Tiện cầm ly tách trà bên cạnh lên hớp một hơi, trực tiếp bỏ qua vò rượu yêu thích bên cạnh.
Ừm, trà hoa đào thơm ngọt, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chúng đắng chát đến khó chịu.
"Ngụy Anh, ngươi nghe ta nói. Phụ hoàng đã nói, chúng ta có thể thành thân, sau khi ta cùng Kim tiểu thư kia thành hôn, hôm sau liền rước ngươi về Đông cung, tuy địa vị thấp hơn nàng, nhưng ta sẽ vẫn yêu ngươi, sủng ngươi như hiện tại. Ngươi yên tâm."
Ngụy Vô Tiện nhìn y không nói, trong lòng là muôn vàn nỗi đau, hắn chỉ muốn bên người mình thương, một đời một kiếp, hắn không quan tâm mấy cái danh xưng kia.
"Lam Trạm, ta..."
"Ngụy Anh, tin ta. Nhất định có thể."
"Cho ta thêm thời gian đi, Lam Trạm. Giữa chúng ta có quá nhiều cản trở, ta sợ..."
"Được. Ta đợi ngươi."
Nói với nhau thêm vài câu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi mệt, xin cáo lui trước. Lam Vong Cơ muốn tiễn hắn, nhưng bị hắn từ chối. Ngụy Vô Tiện ra được khỏi Đông cung, như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi.
"Vô Tiện? Đệ đến Đông cung tìm Vong Cơ sao?"
Lam Hi Thần khoan thai đi tới trước mặt hắn, trên tay còn cầm theo một quyển trục, Ngụy Vô Tiện giật mình quay qua.
"Trạch Vương điện hạ."
"Vô Tiện không cần câu nệ, mau đứng lên."
Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn, đưa tay nâng tay đang hành lễ của hắn lên. Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười, lia mắt đến quyển trục kia, thuận miệng hỏi.
"Ngài là đưa đồ cho Thái tử sao?"
"Ừm, một số thứ cần cho hôn lễ sắp tới. Ta mang đến cho Vong Cơ, để đệ ấy có gì từ từ sắp xếp.", y nhìn quyển trục trong tay, lại nhìn tới Ngụy Vô Tiện sắc mặt hơi trầm xuống.
"Vô Tiện là đến tìm Vong Cơ, sao lại không vào trong?"
"À, đệ vừa vào. Bây giờ về lại Giang gia, thời gian cũng không còn sớm nữa."
"Vậy để ta tiễn đệ, Hạ Ngọc, ngươi đem cái này đưa cho Thái tử điện hạ, nói với điện hạ rằng ta gặp được Ngụy công tử trước cổng, có ý muốn tiễn hắn nên không tiện đưa cho điện hạ."
"Vâng, vương gia."
"Cũng không nhất thiết phải vậy đâu. Vương gia không cần làm vậy."
"Chính là rất cần thiết, ta cũng muốn nói chuyện thêm với Vô Tiện một chút. Không phiền đệ chứ?"
Ngụy Vô Tiện nhìn y, bật cười khanh khách lắc lắc đầu với y tỏ ý không phiền. Lam Hi Thần nhìn nụ cười của hắn, lòng y lại thêm yêu thích nụ cười như ánh dương rạng rỡ này.
Hai người đi trên đường trò chuyện đến vui vẻ, đến cửa cung còn vẫy tay tạm biệt nhau, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng người từ xa, ngươi y thương, vẫn luôn vô tư vô lo như vậy, là tốt nhất.
Hai tháng sau đó, vì chuyện kết hôn của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, Kim Quang Thiện liền mời cả Giang gia sang ăn bữa cơm gia đình, thể hiện tình giao hảo giữa hai nhà. Giang Yếm Ly ban đầu nói chỉ cần nàng và phụ thân mẫu thân qua đó là được, Giang Trừng hai hôm trước đã đi đến doanh trướng kiểm kê quân số thành ra không có ở nhà, còn về Ngụy Vô Tiện thì nàng không muốn hắn theo cùng, tránh cho hắn thấy Kim Dung Anh, tâm trạng đã không tốt lại lại thêm u uất.
"Hay là, để A Tiện ở nhà đi? A Trừng cũng không ở đây, sợ rằng đệ ấy đi cũng không vui."
"A Ly nói phải. Vô Tiện mấy nay tâm trạng mới khởi sắc lên một chút, vẫn là nên để nó ở nhà dưỡng bệnh đi. Cùng lắm mấy người kia có hỏi, nói nó bị bệnh là được."
Ngụy Vô Tiện biết họ lo lắng cho hắn, nhưng cũng lo a tỷ bên đó bị họ bắt bẻ, lấy hắn ra làm lý do.
"Con không sao, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, chỉ là đi ăn bữa cơm thôi. Họ cũng đâu thể làm gì được con. Con không sao đâu mà, không thể để a tỷ mất mặt đươc."
"Nhưng là, A Tiện, sức khỏe của đệ..."
"A tỷ à, đệ không sao, tỷ yên tâm."
Ba người biết khuyên không được hắn, cũng chỉ đành dặn dò hắn một chút. Hôm sau, cả nhà bốn người đến phủ Kim thị, được chào đón rất nồng nhiệt. Ngụy Vô Tiện nhìn mấy sợi dây lụa đỏ treo khắp nhà, trong lòng hơi chùng xuống. Giang Yếm Ly thấy hắn buồn, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn nàng, lắc đầu ra hiệu với nàng.
"Yếm Ly có thể cùng Tử Hiên nhà ta thành hôn, quả là phúc phần ba đời Kim gia mới có được."
Kim phu nhân cười tươi ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, khen lấy khen để nàng. Kim Tử Hiên cũng nhìn nàng với ánh mắt vô cùng si mê, hận ngày thành hôn kia tới quá lâu. Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười, thật lòng chúc phúc cho nàng từ tận đáy lòng.
Cả nhà ăn uống nói cười rất rôm rả. Từ bên ngoài thị nữ mang đến một đĩa cá tới để lên bàn, Kim Dung Anh chợt lấy tay che miệng, ra hiệu cho thị nữ mang đĩa cá đi chỗ khác. Mọi người thấy hành động này của nàng, cũng lo lắng hỏi thăm nàng. Sau khi qua cơn nôn, nàng cầm lấy tách trà lên uống.
Kim phu nhân xót con gái, lo lắng hỏi, đưa tay vuốt lưng nàng.
"Dung Anh à, con sao vậy? Sao lại đột nhiên buồn nôn, dạ dày có vấn đề gì sao?"
"Mẫu thân, con không sao. Chỉ là dạo gần đây cảm thấy bụng có hơi khó chịu, lại hay nôn khan, còn ngủ nhiều hơn bình thường nữa. Lát nữa con nhờ người gọi y sư tới xem là được, chắc chỉ là bệnh dạ dày thôi, để mọi người lo lắng rồi ạ."
"Nữ nhi à, sao mấy triệu chứng của con... có gì đó hơi là lạ?", Kim Quang Thiện thắc mắc nhìn nàng.
Kim phu nhân thoáng chốc vui mừng, cho ngươi gọi y sư tới, sau đó quay sang nàng tươi cười nói.
"Này, sao lại giống lúc ta mang thai hay gặp vậy? A , đây còn không phải là triệu chứng thai nghén sao? Con với thái tử mới đó đã... cũng nhanh quá rồi đi."
"A? Là thật sao?", nói rồi nàng còn hơi đánh mắt qua chỗ Ngụy Vô Tiện đang ngồi đối diện, thấy hắn cúi gầm mặt xuống, nàng ta hơi nhếch miệng lên.
'Ngụy Vô Tiện, ngươi lấy gì so với ta?'
Giang Yếm Ly thoáng kinh ngạc, quay sang nhìn đệ đệ nàng, thấy hắn không nói năng gì, mặt lại âm trầm hơn.
Nàng quay qua, nói nhỏ với hắn.
"A Tiện, đệ... không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện giật mình quay qua nhìn nàng, khoảnh khắc hắn nghe Kim Dung Anh nói, trước mắt như mờ hẳn đi vậy, trong đầu chỉ còn lại những gì nàng ta vừa thốt lên.
Thai? Là con của Lam Trạm sao?
"Vô Tiện, đệ làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm, là tái phát bệnh cũ sao?"
Kim Dung Anh vừa đưa tay xoa bụng, vừa ngước nhìn hắn, khóe môi cười đến vui vẻ. Hắn cảm thấy hơi choáng đầu, sợ ở đây làm mọi người mất nhã hứng, đành xin cáo lui về Giang phủ trước.
Hắn ra đến cửa, tính lên xe ngựa trở về, nhưng lại nghĩ vu vơ gì đó, rồi bảo họ ở lại chờ phu thê Giang Phong Miên trở về, còn hắn muốn tự thân đi bộ trở về.
Ngụy Vô Tiện từng bước từng bước đi trên đường, hồn như còn lạc ở đâu đó, không để ý rằng có một người đằng theo dõi mình ở phía sau. Đi được nửa đường rồi, hắn bỗng dừng lại, nhìn lên bầu trời bắt đầu về hoàng hôn, nhìn những đám mây lững lờ trôi, nhuộm sắc cam đỏ giữa ánh chiều tà.
Cả người Ngụy Vô Tiện như mất hết sức lực, đầu óc đã có hơi choáng váng, bước chân hụt ngã xuống nền đất. Trước khi ngất hẳn, hắn cảm thấy bản thân được ai đó đỡ lấy, quanh mũi còn phảng phất mùi tuyết tùng thanh lãnh, sau không còn biết gì nữa, trực tiếp ngất đi.
........................................
Khoan dừng khoảng chừng là 5s để Mây giải thích, từ C1 (Có sửa lại tên của Cảnh Nghi thành Tư Truy để hợp với cốt mới)-> C4 thì Mây giữa lại nguyên như cũ.
Từ chương V trở đi mới sửa lại nha!!!
Nhân tiện cho Mây hỏi là bà coan có thích thêm tag 'Giam cầm' khum:))))))))?
Không có chữ 'play' trong đó âu nhen, nghĩ đi xa xa là tui quánh mung á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com