Chương IX
Cuối thu, trời trong, gió nhẹ, mây lành dâng tụ trên bầu trời. Ngày lành tháng tốt, Trạch Thân Vương cùng Ngụy Vô Tiện kết thành phu thê, tân khoa trạng nguyên vừa đăng bảng mùa xuân năm nay, cũng là nghĩa tử của Giang gia.
Các gia tộc lớn nhỏ, văn võ bá quan, học sĩ và thương gia đều tề tựu tại vương phủ từ sáng sớm, chuẩn bị chứng kiến một buổi hôn lễ chưa từng có tiền lệ, một thân vương quyền thế bậc nhất đương triều... cưới một tân khoa trạng nguyên đồng nam đồng thân.
Dẫu là chuyện hiếm lạ, nhưng suốt kinh thành không ai dám dị nghị, bởi người kia là Lam Hi Thần, là người thuộc hoàng thất, dị nghị về hoàng gia thì cũng chẳng có kết đẹp gì, với cả người y chọn là Ngụy Vô Tiện, lại còn được đương kim Hoàng thượng đích thân ban hôn.
Giang phủ... giờ Dần.
Khắp Giang phủ rợp vải đỏ lụa hồng, đèn kết dọc theo tường cao, ánh lên giữa trời thu như ánh dương cuối ngày nhuộm đỏ mặt đất.
Ngụy Vô Tiện bị Giang Yếm Ly bắt dậy từ sớm. Đôi mắt hắn cụp xuống, không nói một lời, chỉ để cho đôi tay dịu dàng của Giang Yếm Ly nhẹ nhàng chải từng lọn tóc. Sau khi vấn tóc, nàng giúp hắn đội mũ phượng lên.
Chính diện là hình phượng hoàng xòe cánh, đôi cánh vàng uốn cong như đang vươn mình lên trời. Từng cánh lông được chạm trổ tỉ mỉ, điểm xuyết ngọc trai, ngọc lưu ly.. Trung tâm là một viên mã não ngọc tròn lớn sắc đỏ như huyết dụ, tỏa sáng rực rỡ.
Hai bên tai được nàng cài lên cặp trâm phượng song phi với đuôi rũ dài uốn lượn được nối bởi chuỗi ngọc châu và lá vàng nhỏ, tạo thành từng tầng dây chuyền tinh tế, mỗi khi khẽ động liền ngân vang thanh âm nhẹ như chuông gió.
Ở sau búi tóc được cài thêm phần trang sức phượng vũ đăng vân do đích thân Lam Hi Thần mang đến nói muốn hắn cài lên vào ngày thành hôn.
Sau cùng là vận hỉ phục lên, Giang Yếm Ly giúp hắn mặc vào lớp trong, rồi từng lớp ngoài, lụa mỏng nhẹ như mây, ngoài là vân cẩm điều sắc, thuê hoa sen vàng nở giữa dòng lam thủy, xen lẫn kim tuyến vẽ phượng hoàng tung bay. Bên vạt áo và cổ tay thêu vân văn tinh tế, tượng trưng cho linh khí thanh cao.
Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang, nàng bước ra sau nhìn hắn từ trên xuống, nhìn đến ngẩn cả người.
Không ngờ Ngụy Vô Tiện khi khoát lên giá y lại đẹp đến như vậy, chỉ cần tô lên một lớp son phấn nhẹ đã tựa như tiên sắc bước ra từ tranh vẽ. Một thân diễm lệ, thoát tục như trích tiên.
Ngay cả tiểu nha hoàn bồi giá cũng nhìn đến mê mệt sắc đẹp nghiêng thành này.
"A Tiện, hôm nay đệ... thật sự đẹp đến kinh tâm động phách đó nha!"
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, xoay trái xoay phải tự nhìn mình trước gương lớn. Giang Yếm Ly nhịn xuống xúc cảm mãnh liệt, dìu hắn đi ra đại sảnh.
Đi đến đại sảnh, linh vị của Ngụy Tướng Quân Ngụy Thường Trạch cùng Ngụy Phu Nhân, thân sinh của Ngụy Vô Tiện, được đặt chính giữa bàn đại sảnh. Hai bên là Giang Phong Miên cùng phu nhân ngài, thấy hắn đến đại sảnh rồi, muốn nói với hắn vài câu, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào khó tả.
"A Anh, tuy rằng phụ mẫu con không còn. Dù sao hôm nay lại là đại sự của con, ta cùng Tam nương thay mặt hai người họ, chúc phúc cho con. Mong con một đời bình an, phu thê đồng tâm, răng long bạc đầu."
"Ngụy tiểu tử, đã là thê tử của người khác, người ta còn là hoàng thân quốc thích. Sau này, nhất định phải chấn chỉnh bản thân, không được lỗ mãng đâu đấy. Nếu tên thân vương kia ăn hiếp ngươi, cứ về lại Giang gia, nơi này luôn chào đón ngươi."
"Đa tạ Giang thúc thúc, đã cưu mang Vô Tiện từ nhỏ đến giờ. Ân dưỡng dục của hai người, Vô Tiện một khắc cũng không dám quên."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, đôi mắt phượng ánh lên chút ướt, nhưng không khóc. Hắn cúi người xuống, hành lễ tam bái đối với thân sinh cùng phu thê Giang thị.
Giang Trừng đứng bên cạnh ngài, sắc mặt khó có thể nói là tốt, ngón tay nắm chặt lại thành quyền, nhìn hắn mà lòng nghẹn ngào không nói nổi lời nào. Hắn từ nhỏ lớn lên cùng mình, nghịch ngợm cãi cọ, vui buồn đều từng trải...
Hôm nay, thế mà lại gả đi rồi...
"Ngụy Vô Tiện... đừng quên về thăm nhà đó.". Chỉ thốt được một câu ấy, rồi quay mặt đi, giấu đi viền mắt đã đỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, biết hắn ngại không dám quay ra nhìn mình, Ngụy Vô Tiện chỉ cười nói đã nhớ.
Ngu Tử Diên đi tới nhận lấy khăn trùm đầu, nhẹ nhàng choàng lên đầu hắn, sau đó cả nhà cùng nhau tiễn hắn rời phủ.
Lam Hi Thần cưỡi tuấn mã phủ lụa đỏ dẫn đầu đoàn, thân mang hỉ phục, vạt áo là thêu rồng ẩn mình trong mây, vân văn màu bạc nhuộm ánh trăng, quanh tay áo là trường văn thủy tinh. Mỗi bước đi của y, tựa như mang cả ánh sáng mùa thu chạm vào thế gian. Tám người khiêng kiệu hoa đi ngay theo sau, nhạc công tấu khúc hỉ vui rộn ràng.
Y leo xuống ngựa, từ tốn bước đến, đưa tay đón lấy Ngụy Vô Tiện từ tay Giang Phong Miên bước ra ngoài.
"A Tiện."
Y gọi khẽ, ánh mắt nhu hòa như gió xuân nhẹ lướt nhẹ qua tâm hắn. Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, tay đặt vào tay y.
Lam Hi Thần đỡ hắn lên kiệu, sau đó cũng đi lên phía trước, leo lên tuấn mã đi phía trước dẫn đoàn kiệu hoa đi về phía vương phủ.
Đến được trước cửa Trạch Vương phủ, bây giờ gấm đỏ phủ trần, y đi đến bên kiệu, dìu hắn bước ra ngoài, còn cẩn thận vén rèm cho hắn, từng cử chỉ đều nâng niu đối với người trong lòng.
Cả hai người đi đến chính sảnh, bắt đầu làm lễ giao bái.
"Nhất bái thiên địa!"
Tiếng chủ lễ vừa dứt, hai người cùng quỳ xuống, dập đầu trước trời đất.
Bái này, cầu cho một đời phu thê trọn đạo trời, bái cho sông núi làm chứng, nhật nguyệt làm minh.
"Nhị bái cao đường!"
Trước linh vị của tiên đế tiên hậu cùng Lam Khải Nhân đang ngồi ở vị trí trưởng bối, cả hai lại cùng nhau cúi đầu, tỏ lòng hiếu kính.
"Phu thê đối bái!"
Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện xoay người lại phía đối diện, cùng cúi thấp người, vạt áo đỏ quyện vào nhau.
Bái cuối cùng này, nguyện cho đôi ta một đời một kiếp, bách niên giai lão, không phụ, không bỏ.
Lam Hi Thần nắm tay Ngụy Vô Tiện, khẽ dùng ngón cái xoa nhẹ, như muốn truyền hết cả yêu thương cùng muôn vàn sủng ái cho người đối diện. Sau đó Ngụy Vô Tiện được đưa về phòng trước, còn y ở lại uống rượu mừng cùng mọi người.
Kỳ thực y không uống giọt rượu nào, bởi y muốn nhìn người y thương lúc tỉnh táo nhất.
Đêm dần khuya, tiệc cũng bắt đầu tàn. Ngoài điện, gió nhẹ thổi qua hiên trúc, lồng đèn dán chữ hỉ đỏ khẽ đong đưa, phản chiếu bóng người in nghiêng trong ánh nến. Phòng tân hôn được bài trí vô cùng trang nhã mà không kém phần nghi lễ.
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, bước chân trầm ổn nhưng lòng lại như đang nổi sóng.
Trên giường, Ngụy Vô Tiện đã ngồi nghiêm chỉnh từ lâu, khăn trùm đầu vẫn phủ kín khuôn mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy. Ánh nến đỏ in bóng hắn lên màn lụa, dáng hình mảnh khảnh tựa như tiên nhân giáng trần, càng nhìn càng khiến người say mê.
Lam Hi Thần bước đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói:
"A Tiện. Ta đến rồi."
Y đi đến trước mặt hắn, đưa tay nâng nhẹ chiếc khăn trùm đỏ, động tác dịu dàng tựa cánh hoa chạm nước. Khăn vừa nhấc, một gương mặt diễm lệ thoát tục hiện ra dưới ánh nến.
Đôi mắt kia ánh lên sắc nước long lanh, lông mi cong nhẹ rung động dưới ánh sáng, đôi môi nhuộm sắc đào mím lại. Lam Hi Thần khựng lại giây lát. Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, gọi nhỏ một tiếng:
"Vương, vương gia, huynh sao cứ nhìn chằm chằm ta thế? Là trang điểm không đẹp sao?"
Y mới chậm rãi hoàn hồn, khẽ bật cười lắc nhẹ đầu. Sau đó, cả hai làm nốt những nghi thức cuối của hôn lễ, uống cạn chén rượu hợp cẩn.
Ngụy Vô Tiện tưởng rằng, sau khi xong xuôi hết, sẽ chính thức... động phòng. Tim hắn đập loạn cả lên, tay chân có chút luống cuống.
Thế nhưng Lam Hi Thần lại đứng dậy, rời khỏi phòng trong chốc lát. Khi trở lại, tay y cầm theo một thau nước ấm. Lam Hi Thần đặt thau lên bàn thấp bên cạnh, lấy khăn lụa, vắt nhẹ rồi tiến đến bên hắn.
"Nào, ta giúp em rửa mặt. Cả ngày hôm nay vất vả cho em rồi."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì khăn lụa mát lạnh đã nhẹ nhàng chạm vào gò má, dịu mát và ấm áp như bàn tay y.
Sau khi giúp hắn lau mặt, Lam Hi Thần quay ra phía sau, cẩn thận tháo từng chiếc trâm cài khỏi tóc. Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, không vì lạnh, mà vì sự dịu dàng quá đỗi của người kia. Mỗi lần y tháo một chiếc trâm, tóc hắn lại buông ra một đoạn, đến khi toàn bộ mái tóc đen uống như suối xõa dài sau lưng, y dùng tay vuốt nhẹ như đang trân trọng một báu vật.
"Vương gia."
"Ơi? Ta nghe."
"Ơ thì. . . Trong phòng có gì để ăn không? Ta đói meo cả bụng rồi!"
Lam Hi Thần bất ngờ với câu này của Ngụy Vô Tiện, bật cười ra khẽ xoa đầu hắn.
Cũng phải thôi, cả ngày đều làm lễ cả, còn phải dậy sớm, sáng ra thì Ngụy Vô Tiện cũng đã được Giang Yếm Ly cho ăn lót dạ một chén canh gà hầm rồi, bây giờ đói bụng cũng là chuyện thường tình.
"Ta biết em sẽ đói, có dặn trù phòng làm chút điểm tâm rồi. Để ta ra ngoài lấy."
Nói rồi, Lam Hi Thần mang chậu nước ra ngoài, để Ngụy Vô Tiện lại trong phòng.
Trong lúc chờ đợi y, Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy vươn vai vài cái. Lúc sáng mang cái đầu nặng mấy cân trên đó, cổ của hắn sắp gãy lun rồi, lại còn phải giữ thẳng lưng không được nghiên tới nghiêng lui.
Vừa nãy được Lam Hi Thần gỡ hết mớ trang sức cầu kỳ ra, cổ hắn như được giải thoát vậy.
Hắn nhìn ngó nội thất trong phòng tân hôn. Ngụy Vô Tiện cũng từng tới phủ Lam Hi Thần vài lần trước đó, chủ yếu là bàn việc công, cách bày trí thì hắn cũng chẳng lạ gì.
Nhưng hôm nay lại thấy khắp nơi trong phủ một màu đỏ tươi, Ngụy Vô Tiện cũng là lần đầu tiên thấy, càng là đối với Lam Hi Thần là lần duy nhất. Trước giờ y chủ yếu mặc mấy bộ y phục màu sắc hài hòa, không quá lòe loẹt, cũng khá giống với tính cách của y vốn không thích cầu kỳ.
"Đúng là Hoàng thất có khác, cách bày trí cũng quá đẹp mắt rồi."
Ngụy Vô Tiện nhìn đủ rồi, liền quay bàn định ngồi xuống, liền trông thấy có một cái kệ nhỏ đặt trong phòng, thoạt nhìn thì nó khá mới, như vừa được đặt vào trong phòng cách đó không lâu.
Hắn vốn muốn đến đó xem thử, đột nhiên đi chưa tới một bước chân thì bỗng khuỵu xuống, đầu óc có chút choáng váng.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu để xua đi cảm giác lâng lâng trong đầu, nhưng càng lắc thì càng phản tác dụng, đầu càng lúc càng váng hơn.
Chịu hết nổi liền nằm luôn trên sàn, Ngụy Vô Tiện cố gắng gượng dậy nhưng không được, mắt lờ mờ nhìn thấy ai đó vào phòng từ sau, miệng mở ra cố gắng gọi Lam Hi Thần.
"Lam. . . Hoán. . . "
.
.
.
.
.
Lam Hi Thần quay trở lại phòng, trên tay cầm một cái thực hạp nhỏ. Vào phòng liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Ngụy Vô Tiện, nhưng không thấy người đâu.
Y để thực hạp lên bàn, vòng lại ra ngoài tìm một vòng.
'Chắc em ấy đi dạo quanh đây.'
Lam Hi Thần biết tính tình của Ngụy Vô Tiện, hắn vốn là người tự tại, bắt hắn ngồi một chỗ trừ trường hợp phải làm việc ra, đối với hắn nhất định là không cam lòng, sẽ đứng dậy đi tứ tung để giãn gân cốt.
Y có chút cảm thán một hơi, dù cho có thân thể không tốt từ nhỏ thì vẫn không cản được tính cách ham chơi này của Ngụy Vô Tiện, cũng là thứ khiến y ngày đêm thương nhớ hắn như vậy.
Tìm khắp một lượt trong phủ rồi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, chẳng biết do đâu mà trong lòng lại có dự cảm không yên.
Lam Hi Thần gạt mớ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cho gọi toàn bộ người trong phủ lại hỏi có nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không, nhưng câu trả lời y nhận được lại là không thấy.
Y liền cho người đi khắp phủ tìm lại một lần nữa, mong rằng sẽ có chút dấu vết gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là kết quả cũ, bây giờ Lam Hi Thần cũng không thể tự lừa bản thân nữa, cho người đi tới Giang phủ báo một tiếng.
Bước từng bước nặng như đeo chì về lại phòng, Lam Hi Thần một mặt lạnh tanh ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt không giấu được sợ hãi, nhiều nhất cũng là tuyệt vọng.
Ngồi được một lúc, Lam Hi Thần bỗng nhiên ngửi thấy có mùi gì đó không đúng đang phảng phất trong phòng, quay đầu tìm kiếm thì phát hiện trong lư hương đang tỏa ra thứ hương không giống với mọi ngày.
Y phát tiết hết mọi sự bực tức vào cái lư hương kia, đánh đổ nó xuống dưới sàn, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc. Lam Hi Thần nhận ra thứ hương kia, là mê hương.
Mắt lia thấy một mảnh giấy được đặt ngay dưới lư hương ban nãy, nhặt lên, mở ra xem.
Nhưng nội dung trong thư chỉ vỏn vẹn có sáu chữ, lại khiến người trước nay ôn hòa như Lam Hi Thần lại bừng bừng phẫn nộ, mắt y bây giờ đỏ đến đáng sợ.
Nét chữ trên lá thư, y không những đã từng thấy qua, mà còn vô cùng quen thuộc với nó.
'Khốn kiếp!!!'
Lam Hi Thần thầm chửi trong lòng một tiếng, trực tiếp vò nát tờ giấy trong tay.
-Vân Long Điện, sau bãi triều.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com