Chương V
"Vương gia cứ hồi phủ trước đi đã."
"Khi nào A Tiện tỉnh lại rồi, chúng ta cho người đi báo với ngài một tiếng, vương gia ngài cũng ở đây canh đệ ấy gần 3 canh giờ rồi, cũng sắp giờ Hợi, nên là quay về nghỉ ngơi trước đi đã."
"Đa tạ Giang tiểu thư quan tâm, ta không sao, chưa thấy Vô Tiện tỉnh lại, ta không an tâm."
Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà không thể quen thuộc hơn, muốn giơ tay che bớt ánh sáng đi, lại cảm giác có ai đó đang nắm lấy tay mình, còn nắm rất chặt.
"A Tiện? A Tiện? Đệ tỉnh rồi?"
Giang Yếm Ly nhìn hắn, khuôn mặt lo âu khi nãy nhanh chóng thay đổi sang trạng thái tốt hơn. Lam Hi Thần cũng quay sang, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
"A Tỷ, đệ..."
"Đệ lúc đi về đột nhiên ngất xỉu, là Trạch vương điện hạ thấy đệ ngất xỉu trên đường, mang đệ về phủ đấy. Lúc chúng ta về mới biết tin, chính vương gia là người chăm sóc cho đệ đấy."
"Vậy, vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện cảm giác đầu như muốn nứt ra, đưa tay còn lại xoa xoa nhẹ một chút. Giang Yếm Ly biết hắn còn chút khó chịu.
"Ta ra ngoài lấy thuốc cho đệ, cảm phiền vương gia trông chừng đệ ấy một chút nữa được không?"
"Tiểu thư cứ đi đi, ta ở lại với đệ ấy."
Nàng đi ra ngoài, để lại hai nam nhân kia ở trong phòng. Lam Hi Thần đi qua đỡ hắn ngồi dậy, còn ân cần lấy gối kê sau lưng giúp hắn. Y đi qua bàn rót cho hắn một tách trà, mang đến đưa cho hắn uống thông giọng.
"Vô Tiện, đệ cảm thấy thế nào rồi?"
"Ta không sao, huynh yên tâm."
Ngụy Vô Tiện uống hết tách trà kia, cổ họng hắn thật sự rất khô. Chợt nhớ đến điều gì, hắn ngẩng mặt nhìn y.
"Ban nãy A tỷ nói, là huynh phát hiện ra ta trên đường sao? Ta nhớ nhớ vương phủ so với đường ta đi lúc đó không thuận, sao ngài lại có mặt ở đó vậy?"
Lam Hi Thần tròn mắt nhìn hắn, hơi chột dạ, ho nhẹ một cái rồi trả lời.
"A... à, lúc đó, ta muốn đi mua chút đồ, nên là tiện thể muốn đi dạo một vòng.
"Vô tình đi ngang qua lúc Vô Tiện đang đi trên đường, vốn muốn gọi đệ, nào ngờ đệ lại đột nhiên ngất xỉu, làm ta cũng giật mình một phen."
"À, ra là vậy. Đa tạ ơn cứu mạng của Trạch vương điện hạ."
"Lúc đó, sao không đi xe ngựa? Sức khỏe của đệ mới chỉ khởi sắc thôi, không nên mệt dọc như vậy"
Ngụy Vô Tiện xấu hổ trả lời y, còn cười cười lấy lệ.
"Ta cảm thấy đi xe ngựa có chút ngột ngạt, định bụng đi bộ cho khuây khỏa đầu óc, đã để vương gia chê cười rồi."
Lam Hi Thần gật đầu nhìn hắn, thấy hắn có hơi ưu tư, nghĩ rằng hắn có tâm sự. Nghĩ là làm, y mỉm cười nhìn hắn.
"Vô Tiện là có tâm sự sao? Ta thấy tâm trạng của đệ có chút ưu sầu. Nếu được có thể kể cho ta nghe không? Ta phân ưu cùng đệ."
"Cái đó... Vương gia, huynh có biết ờm... Lam, à không, Thái tử điện hạ cùng Kim tiểu thư có... có hài tử rồi không?"
Bất ngờ trước câu này của hắn, Lam Hi Thần ngẩn hết cả người.
"Vô Tiện sao lại nói vậy? Hai người họ tuy đúng là được phụ hoàng ban hôn, nhưng theo ta biết thì họ chỉ mới gặp mặt không quá nhiều, đếm đến giờ là chỉ ba lần thôi, lần gần đây là yến tiệc hai tháng trước, Vô Tiện cũng tham dự mà."
"Yến tiệc? Hóa ra là hôm đó sao..."
Lam Hi Thần lúc này còn đang tiêu hóa mấy lời Ngụy Vô Tiện vừa nói lúc nãy. Đang lúc y còn đang chưa hiểu hắn nói gì, Giang Yếm Ly mở cửa bước vào, trên tay là khay gỗ với chén thuốc bóc khói nghi ngút.
Nàng nhìn đến hai người trên giường, thấy Lam Hi Thần đang ngồi suy nghĩ gì đó, còn Ngụy Vô Tiện thì trầm mặt không nói gì.
"Sao thế? Có chuyện xảy ra sao?"
Lam Hi Thần quay qua nhìn nàng, định hỏi thử nàng.
"Giang tiểu thư, vừa rồi Vô Tiện nói với ta rằng Vong Cơ cùng Kim tiểu thư kia có hài tử, này là sự việc gì vậy?"
"A... hóa ra là chuyện đó sao? Vương gia, ban nãy, cả nhà thần nữ đi đến Kim gia theo lời mời của Kim thái sư, sau đó đột nhiên Kim tiểu thư có triệu chứng nôn nghén, y sư đến bắt mạch, nói rằng là hỷ mạch, đã được gần 2 tháng, chúng ta được báo cho là hài tử của nàng và Thái tử điện hạ."
"Chính Kim tiểu thư cũng xác nhận chuyện này."
Lam Hi Thần lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, y nhớ lại vào yến tiệc hôm đó, đích thực Kim Dung Anh không đi theo đoàn người Kim gia ra về sau bữa tiệc, mà là hôm sau mới trở về, lại còn vô tình va trúng phải y lúc y đi tới Tàng Thư Các.
Lúc đó y không để ý nhiều, bây giờ nhớ lại, dáng vẻ của nàng ta có chút khác thường.
"Vô Tiện, đệ bình tĩnh, nhất định là có hiểu lầm. Vong Cơ tâm duyệt đệ, đệ ấy sao có thể làm ra loại chuyện như vậy cơ chứ?"
"Vương gia, không cần nói nữa, ta đều hiểu cả. Ta thấy hơi mệt, dùng thuốc xong muốn nghỉ ngơi chút. Trời cũng không còn sớm nữa, vương gia cũng nên hồi phủ rồi. Thứ cho Vô Tiện không thể tiễn ngài."
Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận bát thuốc của Giang Yếm Ly, thổi thổi vài cái rồi uống. Thuốc này đắng thật, thật giống với tâm trạng của hắn bây giờ vậy...
"Vậy, ta về trước. Hôm khác lại đến tìm đệ sau. Cáo từ.", Lam Hi Thần không đành lòng nhìn hắn chìm trong bi thương như vậy, nhưng hắn nói mệt muốn nghỉ, y cũng hết cách.
"Trạch vương điện hạ, để Yếm Ly tiễn ngài thay A Tiện."
"Không cần, Giang tiểu thư vẫn là nên chăm sóc cho đệ ấy đi. Ta tự về được rồi."
"Vậy Yếm Ly cung tiễn vương gia."
Lam Hi Thần ngồi trên xe ngựa trở về phủ, trong lòng là mớ suy nghĩ ngổn ngang. Y định bụng sáng mai sẽ đến Đông cung hỏi cho ra lẽ, y cũng có nghe phụ hoàng nhắc về việc Lam Vong Cơ muốn nghênh thú Ngụy Vô Tiện với tư cách là Lương đệ, thấp hơn Kim Dung Anh một bậc.
Việc đó với Ngụy Vô Tiện mà nói đã là sự sỉ nhục to lớn. Thú một nam nhân về làm chính thê đã là khác người, đã vậy thân tân trạng nguyên, công trạng hiển hách lại được cưới về làm thiếp thất. Cho dù y biết Lam Vong Cơ là thật lòng đối với Ngụy Vô Tiện , nhưng Lam Hi Thần không muốn hắn bị miệng lưỡi thiên hạ nói ra nói vào.
Sáng hôm sau, y đến Đông cung tìm Lam Vong Cơ, kể hết những việc Ngụy Vô Tiện đã nói cho y ngày hôm qua. Đáp lại y là gương mặt khó hiểu của hoàng đệ, y còn bồi thêm một câu cho Lam Hi Thần.
"Ý của hoàng huynh là sao? Ta chưa hiểu"
"Hôm qua, Vô Tiện cùng nhóm người Giang gia đến Kim gia dự tiệc. Được một lúc thì Kim tiểu thư có những biểu hiện như nôn nghén."
"Y sư đến khám bảo cô ấy có hỷ."
"Sau đó?"
"Khi được hỏi cha của đứa bé đó là ai, nàng ta nói là của..."
Lam Hi Thần có chút ngập ngừng khi nói ra sự thật, hít một ngụm khí rồi mới tiếp tục.
"Nàng nói, hài tử là của đệ."
"Không có khả năng, cũng không bao giờ xảy ra."
Thấy sắc mặt của Lam Hi Thần hòa hoãn đi đôi chút, Lam Vong Cơ đưa tay rót cho y tách trà, nhàn nhã uống chén trà của mình.
"Vẫn còn hơn một tuần trước hôn lễ, còn kịp."
"Kịp?"
"Ừm."
Y buông chén trà trong tay xuống, đi đến bên bàn, lấy ra một sấp giấy, đưa tới cho Lam Hi Thần xem.
"Hoàng huynh xem cái này, ắt sẽ hiểu."
Y cũng theo bản năng, cầm lấy chỗ giấy đọc qua. Trong lúc đọc, gương mặt của Lam Hi Thần biểu hiện rất nhiều cảm xúc, mặt lúc xanh lúc đỏ, từ bất ngờ đến kinh hãi, nhiều nhất có lẽ vẫn là căm ghét.
"Ha, hay cho một cô nương danh giá nhà Thái sư, vậy mà có thể làm ra loại chuyện này, hủy hoại danh tiếng của người khác!"
"Hôm yến tiệc, trong lúc các quan viên đang ăn uống trò chuyện, trên bàn của đệ được một nha hoàn mang lên một bình rượu, hỏi thì biết đó là của Kim tiểu thư cho người mang qua."
"Đệ vờ uống với nàng ta một ly, nhờ tay áo che khuất, vô tình phát hiện ra có mùi thuốc trên đó."
"Sau đó thì sao?"
"Đệ cho người theo dõi trước đó, biết được nàng ta đã có dan díu với một người tên là Tô Thiệp Tô Mẫn Thiệp."
"Điều tra ra gã là một quan tứ phẩm, vì là quan nhỏ nên Kim Thái sư không muốn con gái chịu khổ, nhất quyết không gả."
"Kim Dung Anh bản tính ham muốn quyền lực giống phụ thân, từ mặt không gặp Tô Mẫn Thiện nữa, ước muốn được vị trí cao hơn nữa."
"Ra là vậy. Ý đệ ở đây là, đứa bé kia, có thể là con của Tô đại nhân sao?"
"Rất có khả năng, dạo gần đây người của đệ báo lại là Tô Thiệp cũng thường xuyên ban đêm qua lại với Kim Dung Anh."
"Ừm, ta đã biết rồi. Thế ta không làm phiền đệ nữa, nếu trong lúc điều tra có cần gì, có thể cho người đến phủ của ta, ta giúp đệ."
"Được, cảm tạ hoàng huynh."
Vừa lúc định xoay người đi, thì Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng gọi y, trong giọng điệu vô cùng gấp gáp.
"Hoàng huynh!"
"Hửm? Thái tử điện hạ cần gì sao?"
"Ta. . . huynh có thể giúp ta, chuyển những gì chúng ta bàn luận nãy giờ, đến cho Ngụy Anh được không?"
Nghe đến tên của Ngụy Vô Tiện, y có chút cứng người, im lặng không lên tiếng. Lam Vong Cơ nghĩ rằng hoàng huynh chưa hiểu hết ý của mình, liền tiếp tục lên tiếng giải thích.
"Đệ không muốn Ngụy Anh hiểu lầm nữa, muốn làm hòa với hắn."
Lam Hi Thần đứng xoay người lại với y, nên không trông thấy cảnh người đối diện đang mím môi, ánh mắt đậm ý không tán thành với việc này, nhưng vẫn cứng ngắc xoay người lại, mỉm cười nhu hòa với y.
". . . Được, ta giúp đệ chuyển lời." Yên tâm. . .
"Đa tạ huynh trưởng. Không còn sớm, nên quay về nghỉ ngơi."
"Được."
Nói rồi y xoay người đi ra ngoài, đi được nửa đường thì Lam Hi Thần bỗng dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng chất chứa những phiền muộn
'Mẫu hậu, hài nhi không biết. . . phải làm sao mới là đúng nữa. . . Yêu một người lại khó thế này, huống hồ. . . '
Y và hoàng đệ lại cùng thích một người. Nhớ lại những gì Lam Vong Cơ nhờ y ban nãy, y lắc nhẹ đầu, sau cùng nghĩ ra điều gì đó, lại xoay người quay lại vào cung.
'Vong Cơ. . . ta cũng là hết cách rồi, thứ lỗi cho ta. . . '
..............................................
Mọi người đoán xem Lam Đại định làm gì???
Ôi thề với mọi người là Mây mê viết Lam Đại ca như này á, nó cứ tà mị mà nó quyến gủ sao á!!
Đúng là mĩ nam đẹp nhất Tu Chân có khác, làm cái giống gì cũng đẹp:))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com