Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

Một tháng sau đó, hôn lễ của Tô Học sĩ cùng tiểu thư Kim gia được tổ chức khá linh đình, các quan viên quen biết với Kim gia cũng đến góp mặt, ngoài việc chúc hỷ cũng nhân cơ hội kết giao nơi triều giới.

Kim Dung Anh trong bộ giá y đỏ tươi, trên đầu là mũ phượng chói lóa, kiều diễm mĩ lệ, đến các quan lại xung quanh cũng không ngớt lời tán dương nhan sắc của vị tân nương tử này. Kim Dung Anh cứ thế từng bước đi song song với Tô Mẫn Thiện. Nàng tuyệt nhiên không nhìn mỉm cười lấy một lần, chỉ đưa mắt vô hồn làm theo chỉ dẫn của bà mối.

Trong hai tháng tiếp theo đó, vì muốn Ngụy Vô Tiện luôn trong trạng thái vui vẻ nhất, Lam Hi Thần vẫn luôn tìm đến Giang phủ trò chuyện cùng hắn, lấy lý do như bàn về sự vụ, Ngụy Vô Tiện cách đây không lâu được phân bổ vào vị trí trong Lễ Bộ, nhậm chức Công bộ thị lang chịu trách nhiệm trông coi việc xây dựng và tu sửa các công trình.

Lam Hi Thần luôn là đến tìm hắn với nguyên do muốn cùng hắn đàm đạo về những vấn đề này.

Còn về phía của Lam Vong Cơ, y vẫn luôn cố gắng làm lành nhanh nhất với Ngụy Vô Tiện, gửi tới phủ rất nhiều quà, mỗi lần sau khi bãi triều, y luôn tìm cách bắt chuyện với hắn, khi được hỏi thì bảo là tình cờ bắt gặp.

Ngoài việc trao đổi về việc triều chính ra, Lam Vong Cơ còn hỏi han quan tâm hắn đủ thứ, nhưng tới hiện tại thì Ngụy Vô Tiện vẫn giữ khoảng cách với y, không quá thân thiết mà cũng không quá xa cách.

Yên bình khoảng một năm, Thanh Hành Đế bất ngờ bị bệnh nặng, chống đỡ đến hơn một tháng thì băng hà. Lúc đó, sau khi hoàn tất tang lễ, Lam Vong Cơ cũng thuận theo ý trời lên ngôi tân đế, lấy hiệu là Hàm Quang. Cả Đại Vân để tang ngài ba năm.

Lam Hi Thần vì phải lo hỗ trợ tân đế, cũng ít có thời gian thăm hỏi Ngụy Vô Tiện hơn, nhưng trước đó, y cũng bắt đầu công cuộc theo đuổi hắn, nếu Vong Cơ không thể cho hắn thứ hắn mong cầu, vậy thì Lam Hi Thần y sẽ là người làm điều đó, cho hắn một đời an yên.

Cứ thế tiếp tục bình lặng trôi qua thêm ba năm, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, dưới thời của vị hoàng đế mới, bách tính sống vô cùng hạnh phúc, đất nước vô cùng thịnh vượng.

Tuy nhiên, hài tử của Kim Dung Anh lại không may mắn như vậy, nửa năm trước mắc bệnh đậu mùa qua đời khi còn quá nhỏ.

Y không cưới bất kỳ chính thê nào để lập hậu, cũng không nạp phi, không tồn tại cái gọi là ba ngàn giai lệ.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục các nghiên cứu dở dang mà mình đang tiến hành. Các ý tưởng mới và độc đáo của hắn mang lại lợi ích rất lớn, gần đây chính là việc cải tạo lại đê điều giúp bách tích thoát kiếp lũ lụt, rất được lòng dân chúng, đến nay đã thăng lên làm Tham tri.

Vị tân đế họ Lam cũng hết lòng giúp đỡ cho hắn, cứ mỗi lần Ngụy Vô Tiện đạt được công trạng gì, y liền lấy hắn ra làm tấm gương sáng cho các quan lại khác, bảo mọi ngươi phải noi theo đó mà giúp đỡ cho bách tính muôn dân.

Mấy năm nay, không chỉ công việc tiến triển thuận lợi, Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy bản thân dạo gần đây có gì đó khác lạ, đặc biệt là khi ở gần Lam Hi Thần, cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn. Y mấy năm nay lúc nào cũng luôn bên cạnh an ủi hắn, dỗ cho hắn vui, còn giúp hắn trong việc ở Bộ.

Hôm nay là Trung thu, hắn hoàn thành xong việc sớm để về đi dạo cùng Giang Trừng và Giang Yếm Ly cùng phu quân nàng và tiểu hài tử Kim Lăng, con của hai người. Đứa nhỏ này có da dẻ trắng trẻo, vô cùng đáng yêu.

Còn chưa kịp đi ra khỏi Công bộ thì người của Trạch vương phủ đã đến truyền lời, bảo rằng y muốn hẹn hắn đi dạo phố đêm Trung thu, hắn thoáng chốc có do dự một chút, nhưng nghĩ đơn giản rằng thêm người đi thì càng vui nên là cũng gật đầu đồng ý đi cùng y.

Tối đó, sau khi sửa soạn xong xuôi, hắn ra ngoài, đã nhìn thấy Lam Hi Thần đứng chờ sẵn.

Khác với thường ngày diện trang phục cầu kỳ, Lam Hi Thần bây giờ một thân lam y nhạt màu, có điểm xuyến họa tiết lá trúc trên áo. Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng đánh tan mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu, cùng y đi tới điểm hẹn với nhóm người của Giang Trừng.

Trên đường đi dạo, nhóc con Kim Lăng nhìn thấy nhiều thứ bắt mắt đến lóa hết cả mắt, một bầu trời màu sắc choáng ngộp, hào hứng chạy đông chạy tây, hết chỉ cái này rồi chỉ cái nọ.

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện thay phiên cho phu thê Giang Yếm Ly đi theo giữ đến bở cả hơi tay, cuối cùng dừng ở một tiệm bán hoa đăng, tiểu A Lăng muốn mua một cái để cùng các tỷ tỷ ở cây cầu bên kia thả đèn. Mua xong cho Kim Lăng rồi, Ngụy Vô Tiện cũng mua thêm hai cái nữa, một cái cho bản thân, một cái cho Lam Hi Thần, hắn muốn cả ba cùng nhau đi thả đèn cầu phúc.

Viết xong điều ước lên đèn, Lam Hi Thần liền theo chân hắn đến bên bờ dòng sông thả ba cái đèn xuống, Ngụy Vô Tiện quay hỏi y rằng đã ước cái gì, Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, tay đưa lên miệng, nháy mắt ra hiệu không nói được, hắn bỉu môi đi vào trong làn người dạo các hàng quán, y cũng lẽo đẽo theo sau, đi ngang thấy có người bán hồ lô, liền mua một cây hồ lô ngào đường bồi lỗi với hắn.

Ngụy Vô Tiện thế mà vì một cây hồ lô lại hết giận y thật.

Cả hai trả tiểu Kim Lăng về lại vòng tay của thân sinh thì tiếp tục dạo chơi. Đi qua được khúc đông người, đến lúc đoàn người dần thưa thớt lại thì lạc mất nhóm Giang Trừng, nghĩ rằng có thể bọn họ đã về trước, hắn liền rủ rê Lam Hi Thần đi tìm nơi nghỉ chân chút, y cũng không từ chối hắn, đi đến một đình viện trống liền ở đó dừng chân một lát.

Lam Hi Thần ngồi xuống ghế đá đối diện, ánh mắt thoáng như gió mùa thu nhìn người trước mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn y, mỉm cười nói.

"Hôm nay đa tạ huynh nhé, Trạch vương điện hạ. Huynh sự vụ quấn thân, còn bỏ thời gian ra đi chơi nhóm người chúng ta."

"Vô Tiện không cần khách sáo, là ta muốn đưa đệ đi trước mà, dạo gần đây cũng không có quá nhiều việc, ta xử lý một lúc là ổn rồi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý. Lam Hi Thần đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, quỳ một chân xuống trước hắn. Ngụy Vô Tiện bị y làm hết hồn, vội đưa chân ra đỡ lấy đầu gối của y khi sắp chạm đất, tay thì đỡ người đứng dậy.

Nhưng Lam Hi Thần lại bắt lấy tay hắn, khẽ hôn nhẹ lên một cái, khóe môi luôn ở độ cong nhất định, bây giờ lại là một mảng thâm tình.

"Ấy ấy!! Hi Thần ca ca, huynh làm gì vậy? Mau đứng dậy, đang yên đang lành..."

"A Tiện, ta. . . có chuyện muốn với đệ."

"Huynh cứ đứng dậy trước đã, muốn nói gì thì đứng dậy rồi hẳn nói sau, sao lại quỳ như thế?"

Cố gắng muốn đỡ y đứng dậy nhưng bất thành, thậm chí còn bị bắt lấy cả hai tay, hắn cũng không thể đứng dậy được, đành bất lực ngồi nghe y nói.

"A Tiện, ta... tâm duyệt đệ, ái đệ, muốn cùng đệ kết tóc trăm năm."

"A Tiện, gả cho ta có được không?"

"Hả?? Hi Thần, huynh đang nói cái gì vậy? Ta..."

"Em khoan hẳn nói, hãy nghe ta nói đã, nhé?"

Hắn cũng im lặng để y nói tiếp lời của mình.

"A Tiện, từ khi lần đầu ta gặp được em, càng tiếp xúc với em, ta càng có cảm giác, bản thân muốn gần em hơn nữa, muốn trong ánh mắt của em chỉ có mỗi mình ta thôi."

"Nhưng, chính là em cùng Vong Cơ lúc đó, lưỡng tình tâm duyệt, ta ban đầu muốn cướp lấy em làm của riêng mình, nhưng ta biết, Vong Cơ tình ý đối với em sâu đậm thế nào, lại nghĩ nếu ta bắt ép em làm điều không muốn, em sẽ không vui."

Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn y, ngẫm lại những điều y nói. Đúng vậy, con người này của hắn, nếu ép hắn làm điều hắn không nguyện ý, nhất định sẽ không cao hứng đáp lại người kia.

"Cho nên, ta đã giấu nhẹm tình cảm của bản thân, cố gắng đóng vai một hoàng huynh tốt, thúc đẩy tình cảm của hai người. Nhưng càng về lâu, tâm ta lại càng đau gấp trăm, gấp vạn lần. Tự tay đẩy người mình thích vào tay người khác, lại còn là ấu đệ của mình. A Tiện, ta thật sự, không biết phải làm sao cả."

"Nhưng sau cùng thì tất cả ta muốn là A Tiện được hạnh phúc hết quãng đời còn lại."

"Ta... Hi Thần, huynh..."

Lam Hi Thần chỉ khẽ thở dài nhìn hắn, đưa tay vuốt ve bàn tay khớp xương kia, lòng y càng thêm đau thắt.

"Cho tới ngày, phụ hoàng ban hôn ước cho Vong Cơ cùng Kim tiểu thư, ta khi nghe tin ấy, lòng có chút vui mừng, rất nhanh lại suy tư. Nếu em biết tin, sẽ như thế nào? Vong Cơ không buông bỏ em, muốn xin phụ hoàng ban hôn cho đệ ấy với em, dù là thiếp cũng được."

"Ta đã có chút phẫn nộ, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể để mặc cho thiên định."

"Cho tới lúc em thật sự đã có ý buông tay Vong Cơ, ta biết bản thân đã có cơ hội, muốn theo đuổi em, muốn em từ từ chấp nhận ta."

"Cho nên là, A Tiện, ta muốn cho em một mái nhà, một nơi để về, em có thể làm mọi điều em muốn, ta sẽ ở bên cạnh."

"Cho dù chỉ là một chút ấm ức, ta nhất định cũng không để A Tiện phải chịu."

"Gả cho ta có được không, A Tiện?"

Nói đến đây, bỗng có hai dòng lệ nóng làm ướt đôi mắt sẫm màu lưu ly kia, Lam Hi Thần đưa hai tay nâng tay hắn, trân trọng hôn lên mu bàn tay của hắn. Hôm nay, y bày tỏ thế này, vui mừng có, lo lắng có, hối hận cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện nhìn y rưng rưng lệ đến thương tâm, một người tốt như vậy, lại bị hắn làm liên lụy thành ra như này. Khẽ đưa ngón tay vuốt mí mắt y, nhẹ nhàng nói.

"Hi Thần, huynh không hối hận sao? Đem những lời này nói ra tới, huynh chắc cũng đã đấu tranh nhiều lắm nhỉ? Chỉ là... bên ngoài so với ta, cũng có nhiều người tốt hơn, huynh không sợ sẽ bỏ lỡ họ sao?"

"Không sợ, không hối hận, cả đời này của ta, chỉ cần em là đủ. Những thứ khác đều là hữu danh vô thực, chỉ có em mới là quan trọng nhất, là tốt nhất."

Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn y, nhưng một lúc sau lại cụp mắt xuống. Lam Hi Thần có chút ngơ ngác nhìn hắn.

"A Tiện là làm sao vậy? Không vui sao? Là ta nói sai gì sao?"

"Không phải, Trạch vương điện hạ, huynh thân là hoàng thân quốc thích, hôn nhân đại sự, ít nhất cũng phải có sự đồng ý của hoàng đế. E là..."

"Cái này em yên tâm, chỉ cần em đồng ý, ta nhất định có cách."

Hắn ngượng chín mặt nhìn Lam Hi Thần, khẽ đánh nhẹ vào vai y, ấp úng nói.

"Ta... đáp ứng huynh. Lam Hi Thần, chúng ta, thành hôn đi."

Lam Hi Thần nghe được lời này, liền bật cười khanh khách nhìn hắn, đưa tay hướng lên trên, cao giọng thề.

"Ta, Lam Hi Thần, dưới ánh trăng này, thề rằng đem lại một đời bình an cho Ngụy Vô Tiện, tuyệt đối không thay lòng, nếu không sẽ bị trời..."

"Ấy ấy ấy!! Nói cái gì đâu, không được thề thốt bậy bạ, vế đầu được rồi."

"Còn nói thêm chữ nào, ta đánh huynh đấy!"

Ngụy Vô Tiện giơ tay ngăn y lại, miệng không ngừng trách móc y. Lam Hi Thần thì một tâm trạng phấn khởi, ôm lấy hắn.

"A Tiện, cảm ơn em, vì tất cả."

Ngụy Vô Tiện cũng ôm lại y, hắn lúc này đã chắc với lòng mình, thời gian dài tiếp xúc với y, trái tim cũng đã mở rộng thêm lần nữa, rằng hắn tâm duyệt y, là lưỡng tình tương ái, quyết không thay lòng.

..............................................................

Gòi gòi bà coan chuẩn bị phong bì rủng rì, quần áo lộng lẫy ik, tầm 1 chap nữa là ăn cưới Hi Tiện nghen!!!!

Vừa viết truyện vừa cười tủm tỉm, sao mak Hi Thần ca ảnh tình thế không biết?!! Đệ đệ anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com