Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không nán lại lâu, ngồi lên mười mấy chiếc thuyền nhỏ hẹp, chèo tới nơi thuỷ tuý tụ tập. Dần dần, nhà dân hai bên bờ sông ngày càng ít đi, đường sông cũng trở nên yên tĩnh.

Đi theo lòng sông này đến phía trước là một hồ nước lớn, có tên Bích Linh hồ.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng so ai chèo tới đó nhanh hơn, vừa nghe việc liên quan tới thuỷ tuý nơi đây.

Ngụy Vô Tinh dù ngồi chung con thuyền với Ngụy Vô Tiện khi hắn và Giang Trừng chèo đua với nhau vẫn không phàn nàn gì cả.

Ca ca thích thì cứ việc làm không liên quan đến ta đại khái ý là như vậy.

Trấn Thải Y mấy chục năm qua chưa bao giờ có thủy quỷ quấy phá, vậy mà mấy tháng gần đây lại liên tiếp có người rơi xuống nước ở lòng sông này và hồ Bích Linh, thuyền hàng cũng không tránh khỏi việc bị chìm.

Mấy ngày trước, Lam Hi Thần bày trận giăng lưới ngay đây, vốn tưởng có thể bắt được một hai con, ai ngờ lại liên tục bắt được tận mười mấy con thuỷ quỷ. Rửa sạch mặt mũi thi thể mang về trấn gần đó hỏi thăm, lại có rất nhiều thi thể không ai nhận, cũng chẳng có ai ở bản địa quen biết. Hôm qua bày trận lần nữa, lại bắt được không ít. Tuy Lam Hi Thần nắm giữ tiêu ngọc "Liệt Băng", nhưng âm phá chướng của Lam gia lọt vào nước, uy lực đã suy yếu hơn nửa, e rằng khó mà đối phó được thuỷ tuý với số lượng đông đảo.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu nói chết đuối ở nơi khác, xuôi dòng dạt đến đây, cũng không thể nào nhiều như thế. Thứ thuỷ tuý này phân biệt khu vực, thông thường chỉ nhận định một vùng nước, chính là nơi bọn họ chết đuối, cực ít rời đi."

Lam Hi Thần gật đầu: "Không sai. Vì lẽ đó nên ta có cảm giác việc này không phải chuyện nhỏ, bèn gọi Vong Cơ cùng đến đây, đề phòng bất trắc."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân, thủy quỷ đều thông minh cực kì.. Chèo thuyền chậm rãi tìm như thế, lỡ đâu chúng nó trốn luôn dưới đáy nước mãi không ra, chẳng lẽ định xuống dưới đó tìm? Không tìm được thì làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ nói: "Tìm được mới thôi. Nằm trong chức trách."

Ngụy Vô Tiện: "Chả lẽ xài lưới bắt?"

Lam Hi Thần nói: "Không sai. Lẽ nào Vân Mộng Giang thị có phương pháp khác sao?"

Ngụy Vô Tiện cười không đáp. Vân Mộng Giang thị đương nhiên cũng xài lưới, nhưng hắn ỷ vào kỹ năng bơi giỏi, xưa nay đều nhảy thẳng xuống sông kéo thuỷ quỷ lên. Cách này quá nguy hiểm, chắc chắn không thể để người nhà họ Lam dùng. Hắn nói sang chuyện khác: "Nếu như có món đồ gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là có thể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy."

Ngụy Vô Tinh như giội cho Ngụy Vô Tiện một gào nước:
"Không có cái đó đâu ca ca. Huynh đừng có suy nghĩ không thật tế nữa"

Ngụy Vô Tiện nhìn Ngụy Vô Tinh đang ngồi kế còn đọc sách, mình lại chèo thuyền.
"Sao muội trông rãnh quá vậy?"

Ngụy Vô Tinh phủi phủi tay tiếp tục đọc:
"Muội lúc nãy nên ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ không nên đi theo huynh mới phải"

Một quyển sách mà bà Y đó đưa đọc từ nãy giờ chưa xong.

"Muội muội à, muội không đi với ca ca thì ca ca bị thương rồi sao"

Ngụy Vô Tinh phất tay:
"Thì huynh đi tìm Giang Trừng đó"

Giang Trừng chèo thuyền kế bên nói:
"Ca ca của ngươi mà tìm ta làm gì?"

"Thì cũng là đại sư huynh của ngươi. Ngươi luôn giải quyết rắc rối do ca ca ta làm mà đúng không?"

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên la lớn nói:
 "Lam Trạm, xem ta."

Ngụy Vô Tinh vội đứng dậy nhảy sang bên thuyền của Giang Trừng.

Lam Vong Cơ đang ngưng thần đề phòng, nghe vậy bất giác nhìn về phía hắn, đã thấy sào trúc trong tay Ngụy Vô Tiện khua đi, một sào bọt nước rào rào rào bắn tới tung toé. Lam Vong Cơ đạp chân, nhẹ nhàng nhảy lên một con thuyền khác, tránh thoát bọt nước hắt sang, bực hắn quả nhiên tới đây chỉ để giỡn hớt cười đùa, nói: "Vô vị!"

Ngụy Vô Tiện lại đứng lên đạp một phát vào mạn thuyền, sào trúc vẩy một cái, lật luôn mặt thuyền xuống dưới, để lộ đáy thuyền. Mà trên tấm ván gỗ nơi đáy thuyền, có ba con thuỷ quỷ mặt mũi sưng phù, da dẻ trắng bệch đang bấu chặt vào đó!

Môn sinh gần đó lập tức chế trụ ba con này. Lam Hi Thần cười nói: "Ngụy công tử, sao ngươi biết chúng nó ở đáy thuyền?"

Ngụy Vô Tiện gõ gõ mạn thuyền: "Mức ngậm nước có điều bất thường. Vừa nãy trên thuyền chỉ có một mình y đứng, nhưng mực nước lại còn nặng hơn ở thuyền có hai người, chắc chắn có thứ gì đó bám vào đáy thuyền."

Lam Hi Thần gật đầu: "Quả thật giàu kinh nghiệm"

Ngụy Vô Tinh ánh mắt khác lạ nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ca ca nàng từ lúc nào mà thân quen gọi tên người ta luôn vậy?

Chẳng lẽ ca ca nàng và tên Lam mặt liệt đó là nhân vật chính?

Khoan đã cũng có lẽ là người khác nhưng mà Ngụy Vô Tinh nhìn sang Ngụy Vô Tiện rồi nhìn Lam Vong Cơ.

Cao lãnh công x Thích trêu ghẹo thánh mẫu nhân từ hiền đức ca ca siêu cấp thụ.

Hay hay hay cp này khá đẹp đấy chứ (^-^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com