Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Phong Vân bay về tay của Ngụy Vô Tinh.

Ngụy Vô Tinh thường xuyên làm mặt lạnh nhưng bây giờ không cần giả vờ nữa.

Đôi mắt bình tĩnh nhưng mà nếu nhìn rõ sẽ thấy sát khí tràn đầy trong đôi mắt đó.

Ngụy Vô Tinh nhìn vào trong thì thấy Ngu phu nhân ôm lấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lên:
"Ngụy Vô Tinh đi theo ta"

Nàng nhìn Ngu phu nhân cười:
"Ba người đi trước đi, con ở lại cùng Kim Châu, Ngân Châu cản lại Ôn Trục Lưu"

Ngu phu nhân muốn nói gì nữa nhưng một cơn gió bao bộc lấy ba người khiến ba người bay lên đến nơi bến tàu Vân Mộng.

Ngụy Vô Tinh nhìn Kim Châu, Ngân Châu đang đối phó Ôn Trục Lưu.

Phong Vân trên tay nàngnắm biến thành thanh kiếm nhìn về nơi khắt tên kiếm thì thấy rõ hai chữ cổ "Phong Vân"

Ngụy Vô Tinh cầm chắc Phong Vân phối hợp cùng Kim Châu, Ngân Châu đối phó Ôn Trục Lưu.

__

Ở bến tàu Ngu phu nhân vừa cho hai người lên thuyền thì Ngụy Vô Tiện cọ quậy muốn đứng lên.

Tử điện trói hai người lại.

Giang Trừng: "Mẹ?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngu phu nhân?!"

Ngu phu nhân nói với Ngụy Vô Tiện phải bảo vệ Giang Trừng thật tốt sau đó quay về tìm Ngụy Vô Tinh.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng trên thuyền trôi vừa đến gần nữa sông thì gặp Giang Phong Miên.

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc! Giang thúc thúc đã về rồi kìa!"

Giang Phong Miên đứng ở đầu thuyền, trên thuyền còn có năm sáu gã môn sinh đứng hầu. Ông đang nhìn về hướng Liên Hoa Ổ, áo bào phấp phới bay theo gió. Giang Trừng kêu lên: "Phụ thân! Phụ thân!"

Giang Phong Miên cũng thấy bọn họ, mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, một gã môn sinh khua nhẹ mái chèo, thuyền liền nhích lại gần.

Giang Phong Miên vẫn chưa biết chuyện, nói: "A Trừng? A Anh? Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Đại khái do mấy thiếu niên quậy phá nhiều nên Giang Phong Miên tưởng họ lại có trò mới.

Vừa thả được Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra nghe hai người kể xong Tử Điện lại trói hai người lại một lần nữa.

Giang Phong Miên nói: "Ta trở lại, hai đứa ngươi rời đi. Không được đổi hướng, không được quay về Liên Hoa Ổ. Cập bờ rồi, nghĩ cách đến Mi sơn chỗ Hoa tỷ tỷ ngươi và tổ mẫu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc!!!"

Kinh hãi đã qua, Giang Trừng như phát khùng mà đạp mép thuyền, đạp thân thuyền chòng chành không ngớt: "Phụ thân thả ra! Thả ra!"

Giang Phong Miên nói: "Ta quay lại tìm Tam nương tử và cả A Thanh nữa."

Giang Trừng nói: "Chúng ta cùng quay lại tìm mẹ không được sao?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Con cũng muốn tìm muội muội con"

Giang Phong Miên bình tĩnh nhìn, bỗng nhiên vươn tay, giữa không trung ngập ngừng một lát rồi mới chậm rãi xoa đầu Giang Trừng, nói: "A Trừng, con phải thật mạnh khỏe."

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang thúc thúc, nếu như hai người có mệnh hệ gì, hắn sẽ không khỏe nổi và cả muội muội con nữa"

Giang Phong Miên chuyển tầm mắt qua hắn, nói: "A Anh, a Trừng... Con phải chiếu cố thật nhiều."

Ông quay trở lại trên chiếc thuyền kia. Hai thuyền khẽ chạm, rồi càng lúc càng xa, Giang Trừng tuyệt vọng hét lớn: "Cha!!!"

Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà trôi, không biết qua bao lâu, Tử Điện bỗng nhiên buông lỏng, hóa thành chiếc nhẫn bạc, lồng vào trên tay Giang Trừng.

Hai người cùng hô lên, tiếng từ lâu đã khàn, khi cởi trói một câu nói cũng chẳng nói, chèo trở lại. Không có mái chèo liền dùng tay khua nước chèo tới chèo lui.

Đêm đã khuya Vân Mộng chìm trong im lặng. Nhưng sự im lặng đó mới khiến người ta sợ nhất.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lẻn vào, Giang Trừng điên cuồng tìm thân ảnh Ngu phu nhân và Giang Phong Miên.

Ngụy Vô Tiện đôi mắt đỏ lên nắm lấy một mảnh vải có dính máu, mảnh vải này trùng với trang phục hôm bay Ngụy Vô Tinh mặc.

Kế bên còn có một cây trâm cài tóc Ngụy Vô Tinh luôn cài. Cây trâm này là lúc hai huynh muội được năm tuổi, Ngụy Vô Tiện đã mua tặng cho Ngụy Vô Tinh vào sinh nhật.

Ngụy Vô Tinh thì tặng ngược lại một cái túi thơm nhưng mà trong lần đi săn đêm năm mười ba tuổi Ngụy Vô Tiện đã làm mất.

Ngụy Vô Tinh giận hắn tới tận hai canh giờ.

Nhưng mà bây giờ...

Ngụy Vô Tiện nắm chặt cây trâm trong tay, tuy rằng đi săn đêm Ngụy Vô Tinh sẽ không cài nó nhưng vẫn giữ trong người bây giờ trâm ở đây sợ rằng Ngụy Vô Tinh đã...

__

Nói đến Ngụy Vô Tinh bây giờ đang ở một nơi như thảo nguyên vậy, trên tay thì vẫn còn đang cầm Phong Vân.

Ngụy Vô Tinh nhớ rõ là lúc đó đã bị mấy môn sinh Ôn gia cùng lúc đâm kiếm vào người rồi mà.

Chẳng lẽ thiên đường tốt như vậy sau?

[Thiên đường cái con khỉ]

Một giọng nói vang lên trong đầu Ngụy Vô Tinh.

Ngụy Vô Tinh có thể đoán chính xác đây chính là ông thần cẩu chết.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

[Ngươi hay lắm, ta xin thông báo là ngươi chết rồi đó con gái à]

Ngụy Vô Tinh đương nhiên biết bây giờ nàng chết là đúng rồi.

Đã chuẩn bị tâm lí sẵn hết rồi.

[Nhưng ngươi vẫn có cơ hội trở về nhà. Ta cho ngươi hai lựa chọn:
Một là về thế giới của ngươi.
Hai là ở lại đây cho lành vết thương sau đó về thế giới với ca ca ngươi nhưng chỉ sống được ba năm]

Ngụy Vô Tinh im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com