Chương 5
Ngụy Vô Tinh nói xong câu đó liền đi.
Ngụy Vô Tiện không hiểu:
"Tại sao lại tìm muội?"
Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi, phất tay nói: "Sợ cái gì! Không phải nói Lam Trạm từ nhỏ đã là thần đồng, tài năng kinh thế hay sao? Thông minh sớm như vậy, mấy thứ thúc phụ y dạy cho chắc đã học đủ từ lâu rồi, bế quan tu luyện cả ngày, nào có ở không để ý ta chứ. Ta..."
Lời còn chưa dứt, lúc cả đám người đi ngang qua một ô cửa sổ không gián dấy, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong Lan thất, tóc dài cột gọn và trán buột dây, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, lạnh lẽo lườm bọn họ.
Ngụy Vô Tinh cũng đã đi vào Lan thất trước ngồi ngay ngắn như một người nghiêm túc.
Ngụy Vô Tinh trong lòng kêu gào.
Đầu tóc ổn, hình thái ổn, biểu cảm ổn. Tất cả điều ổn. Hình tượng chấm 8/10.
Hoàn hảo.
Nhóm của Ngụy Vô Tiện cũng đi vào ăn ý ngồi xuống
Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Tuy mặt đầy râu dê đen thùi, nhưng trông già làm sao ấy. Cô Tô Lam thị sản xuất mỹ nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút nào. Lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục, lão vậy mà - cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia.
Mấy thiếu niên đang ngồi ai nấy nghe thấy đều xanh cả mặt. Ngụy Vô Tiện buồn chán trong lòng, ánh mắt bay loạn, bay đến một bên gò má của Lam Vong Cơ, thấy nét mặt chăm chú và nghiêm túc của y tuyệt đối chẳng phải giả vờ, không khỏi kinh hãi: "Cái thứ tẻ nhạt thế này vậy mà y cũng có thể chăm chú nghe cho được!"
Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, cười lạnh nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một, để coi còn ai mượn cớ không biết mà vi phạm lệnh cấm hay không. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác."
Ngụy Vô Tinh:"...."
Không không không cần đâu ta không phải dạng học bá nên ngài đừng hỏi câu này câu nọ rồi gọi người trả lời. Ta thuộc loại người học thuộc hơn.
Chính xác là vậy lúc còn đi học Ngụy Vô Tinh khi thầy cô gọi trả lời câu nào là không biết câu nấy nhưng mà nếu cho học thuộc thì đọc một lần là nhớ.
Bởi vậy lúc đi thi chỉ cần người đưa giấy ra cho đọc là copy y chang không sai một li không đi một tí nào cả.
Bởi vậy Ngụy Vô Tinh chính là học tra chính hiệu hạng nặng cực phẩm không ai học tra bằng.
Nhưng mà hình như đây không phải nhắm tới nàng đâu nhỉ?!
Đương nhiên là không nhắm tới Ngụy Vô Tinh rồi. Trong ngoài bất đồng, vẻ mặt bên ngoài nghiêm túc không biểu cảm hỏi thử ấn tượng đầu tiên để lại là gì?
Câu trả lời tất nhiên là: A, người này thật nghiêm túc.
Hỏi thử xem ai mà đoán được bên trong ra sao. Đoán được chết liền.
Người mà Lam thúc phụ cứng ngắt của chúng nhắm tới là Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tinh nhìn ca ca mình trả lời Lam Khải Nhân.
Ca ca nàng sao học giỏi thế nhỉ? Sao nàng không được một phần ta?
Lam Khải Nhân lại nói: "Thân là con cháu Vân Mộng Giang thị, những thứ này đã nghe từ lâu nên sớm thuộc nằm lòng, trả lời được cũng chẳng có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"
Lần này Ngụy Vô Tiện lại không đáp ngay, người ngoài cho rằng hắn gặp khó, bắt đầu đứng ngồi không yên, Lam Khải Nhân quát lớn: "Nhìn hắn làm gì, các ngươi cũng nghĩ cho ta!"
Ngụy Vô Tinh im lặng khó hiểu.
Câu này ca ca nàng phải biết chứ. Sao không trả lời vậy?
Ngụy Vô Tinh cũng đứng ngồi không yên muốn làm gì đó nhưng tiếng Lâm Khải Nhân lại vang lên:
"Vong Cơ, ngươi nói cho hắn biết, làm thế nào."
Ngụy Vô Tinh:"...."
OK, con nhà người ta trong truyền thuyết xuất chiêu đây nà.
Lam Vong Cơ chẳng hề nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu tỏ lễ, nhàn nhạt nói: "Có ba phương pháp: Độ hoá là một, trấn áp là hai, diệt gọn là ba. Trước tiên, ta nhằm vào tình cảm nhớ nhung với cha mẹ vợ con và mong muốn khi còn sống, hóa giải chấp niệm; Không linh, thì lại trấn áp; Còn nếu tội ác tày trời, oán khí không tiêu tan, mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hành sự, tuân theo trình tự, không thể nào sai."
Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, nói: "Không sai một chữ." Dừng một hồi, lão lại nói mỉa: "Nếu như bởi mình đã từng hàng vài con sơn tinh quỷ quái không ra gì, có chút hư danh rồi liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng sẽ tự rước lấy nhục."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, liếc mắt nhìn gò má của Lam Vong Cơ, thầm nghĩ: "Hóa ra lão đầu này đã sớm nghe tới tên mình, gọi học trò tốt của lão tới cùng nghe học, là muốn mình đẹp mặt đây mà."
Ngụy Vô Tinh cũng hiểu rõ ý đồ của Lam Khải Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com