Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xin lỗi và cảm ơn

Iruma: Vâng!.

___________________________

Cả hai sau khi ăn sáng xong thì đi làm

-...may mà hôm qua có đi rồi nên nhớ đường

Cả hai đi làm nhưng không cố định việc gì cả, người ta bảo gì thì làm nấy, nào là quét dọn, sắp xếp thứ gì đó,...

Nhưng đôi lúc hậu đậu lỡ tay làm đỗ thứ gì đó rồi phải sắp xếp lại, mọi người xung quanh thì cười được một trận

Tuy làm việc nhiều rất mệt nhưng cũng không tệ nhỉ...?

Không biết thế nào nhưng khi thấy họ cười vui vẻ em cũng vui lây...

Hôm nay em gặp bác hàng xóm trong quyển nhật ký của nguyên chủ, đối với nguyên chủ thì quen thuộc chứ với tôi thì là lần đầu mà, lo thật

[ Nói lo nhưng tôi cảm thấy nó tỉnh bơ mặc dù mình là người viết :))??? ]

Bác hàng xóm đến đây chỉ để đưa cơm và đồ ăn cho những người làm việc thôi, sau đó bác hay ở lại để nói chuyện với em và Iruma.

Em cũng may nhờ khả năng ăn nói của mình mà không bị nghi ngờ gì cả, khi làm việc em vẫn im lặng để tránh bị nghi ngờ nhưng khi gặp những đối tượng thân thiết thì không nói không được.

Bác hàng xóm cũng khá lớn tuổi rồi, khuôn mặt hiền hậu, giọng nói ấm áp đó là những thứ khiến em ấn tượng bởi người hàng xóm này.

...ở gần bà làm em cảm thấy thật nhẹ nhõm

__________________________

Bây giờ đã chiều rồi, em và Iruma đang dọn đồ đạc lại để chuẩn về thì bác hàng xóm ngồi kế bên lên tiếng

...: Amiru-chan hôm nay nói chuyện nhiều hơn rồi nhỉ?

Bác cười nhẹ nhàng mà nói

Amiru:...

Em vừa dọn dẹp mà im lặng, Iruma đang dọn ở chỗ phía xa nên không nghe bà nói gì

...: Lần đầu gặp cháu ta nhớ như in hôm đó rằng cháu rất ít nói cũng ít khi cười nữa, hôm nay hẳn là có chuyện gì khiến cháu vui lắm

...: Iruma cũng rất thương cháu đấy, hãy quan tâm thằng bé nhiều hơn, thằng bé cũng cô đơn lắm đấy...

Im lặng một lúc, em như có thứ gì đó làm nghẹn lại, lát sau mới có thể đáp với cái giọng lí nhí

Amiru: Vâng ạ...

Em hơi mím môi, cúi đầu xuống mà tiếp tục công việc của mình.

__________________________

Sau khi dọn xong em và Iruma đang trên đường về nhà

Sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi thì em lại không mong về cái nhà đó cho lắm, nó cho em cảm giác hơi khó chịu...

Em cùng nắm tay Iruma về nhà, Iruma cũng bắt đầu hỏi và kể lại một vài điều trong hôm nay khi hai đứa làm việc nơi khác nhau.

Trên một con đường vắng
Chiều mang nắng ấm vàng
Lá tàn rơi theo gió
Ôi thật khó có thể quên...

Thật yên bình

Giờ đang là mùa thu, cây rụng lá vàng rất nhiều để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá, còn thêm từng đợt gió thổi qua làm thành một khung cảnh thật thơ mộng vào buổi chiều vàng nắng ấm thế này

Ở trên con đường vắng đó, ở một nơi thơ mộng đó có hai đứa trẻ tầm 10 tuổi đang nắm tay nhau đi...

Đi đâu thì không biết

Khi đợt gió vừa vụt qua em liền nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh này

Mắt em mở to ra

Thật đẹp đẽ...

_________________________

Nói thật rằng em không hiểu sao Iruma có thể chịu được chục năm trời làm đủ thứ việc thế này

Bị cha mẹ đối xử như thế mà cũng không dám thầm chửi họ, thế này có phải quá hiền không vậy?

Nhớ lại lời bà nói, Iruma thấy cô đơn sao...? Trong cốt truyện gốc không có xuất hiện chi tiết này...

Do người chị này vô tâm quá sao?

Mình không nghĩ vậy đâu...

...

_________________________

Sau vài tuần ở đây thì em nhận ra một điều rằng

Thực tế nó khác tính toán lắm...

Ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi với Iruma làm đủ thứ việc, đôi khi còn đi làm thêm 2-3 việc một ngày, đi làm đến tối khuya về là bình thường như cơm bữa

Thời gian nghỉ ngơi chỉ là thời gian ngủ nhưng cũng không tròn giấc nữa

Em không có thời gian để phân tích hay chuẩn bị cái gì cả

Em muốn từ bỏ thật sự, nể Iru-chan thật khi mà có thể làm nhiều việc như thế suốt mấy năm trời, động lực đâu ra vậy chứ?

Phải công nhận Iruma đa năng thật sự, dù là việc lần đầu làm nhưng cũng nhanh thích ứng được, những chuyện nguy hiểm thì rút ra được kinh nghiệm

Cậu đa năng nhờ môi trường xung quanh hình thành, tuy là điều không mong muốn nhưng em phải thừa nhận là nó rất có ích...

Việc quan trọng bây giờ em cần thời gian để làm là chép lại những gì em nhớ sẽ xảy ra trong tương lai, em không nghĩ não mình siêu phàm đến mức nhớ hết hơn 200 chap manga đâu

Hiệc tại em chỉ nhớ sơ qua còn lại là những sự kiện nổi bật.

Em không có dư tiền để mua tập đâu nên em đành viết lại trong quyển nhật ký đó, nó còn khá nhiều trang trắng nên sẽ ổn thôi

Tôi sợ sẽ có người phát hiện ra quyển sách nhưng gần nữa trang đầu chỉ toàn "nhật ký" của nguyên chủ, nó bề ngoài cũng là một quyển nhật ký nên sẽ có người biết mà không chạm vào.

Giờ thì sao đây?

Em dạo này ngủ rất ít để dành thời gian ghi chép lại những gì bản thân còn nhớ, Iruma thì chỉ nghĩ chị mình viết nhật ký thôi nên không hỏi gì

Và khi quá bận em đành mang theo quyển nhật ký luôn, tuy hơi bất tiện nhưng không còn cách nào khác

Từ đó người ta hằng ngày vẫn hay thấy đứa trẻ luôn mang theo một quyển sách đi lanh quanh đâu đó.

___________________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em và Iru-chan đi làm

Còn về cha mẹ của chúng tôi thì tôi từ mặt họ luôn, họ có thật sự quan tâm chúng tôi đâu cơ chứ

Càng nghĩ về họ chỉ càng tức điên lên thôi nên bỏ qua một bên nào

Mọi người có thắc mắc em và Iru-chan làm công việc gì không?

Bọn em không làm một việc nhất định nào cả, lúc thì giao đồ hay làm phục vụ, rửa bát và vân vân, có thời gian là sẽ chạy đi làm thêm gì đó ngay, tiền thì không kiếm được bao nhiêu nhưng vẫn phải vét từng đồng cho cha-mẹ tiêu xài

Aaaaaa! Tức chết mà, cái gì cũng liên quan đến họ...

Tôi chỉ mong rằng thời gian mau mau trôi đi để tôi và Iruma được nhận nuôi...nhưng để sống thì đành nhịn kiếm tiền thôi.

__________________________

1 năm sau

Đã một năm rồi...

Nhanh thật đấy nhỉ...?

Thật lòng mà nói em đã lo cho Iruma, một nhân vật trong truyện tranh? Vì mình xuyên vào chị Iruma sao?

Với khả năng của mình em có thể bỏ trốn rồi tìm việc làm, sống một cuộc sống thoải mái bởi số tiền em tiết kiệm được

Tuy vẫn đi làm nhưng khỏe hơn nhiều

Thế mà tại sao em vẫn ở đây nhỉ?

Vì cái gì nhỉ...?

Em cảm nhận được rằng bản thân mình biết nhưng lại không nhận ra thôi

Hôm nay em bị sốt, một cơn sốt đột ngột không rõ nguyên nhân, Iruma thì đã đi làm, nếu không có đủ tiền họ sẽ mắng chúng tôi mất

Vì là bị bệnh nên giờ em đang nằm và có thời gian nhìn lại mọi thứ...

Có lẽ em đã quá gấp gáp rồi...

Em ngay từ ban đầu sống làm gì nhỉ?

Em sống nhưng lại chẳng nhận được gì và bây giờ thì đang bị bốc lột sức lao động đây

Amiru: Tại sao nhỉ?

Em nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà hỏi, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em

Nếu hỏi em có muốn chết không?

Thì em sẽ trả lời là "có" nhưng chỉ khi còn là "Thủy" mà thôi

Bây giờ thì khó nói lắm...

Tính luôn cả tuổi lúc trước bây giờ em đã 15 tuổi, em đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều ở tuổi này

Việc thường xuyên gặp nguy hiểm chung với Iruma khiến em dần nhạy cảm hơn hẳn

...lí do mình tiếp tục đến giờ là?

- Iruma?
- Suzuki Iruma?

Cuộc sống hằng ngày điều mệt mỏi nhưng em cùng Iruma trải qua nó

Vui có, buồn có, tức giận hay đôi khi cũng có cãi nhau nhưng mau chóng làm lành với nhau

Bản thân lúc trước đã thiếu thốn tình cảm từ gia đình khiến em dần không còn cảm nhận được nó nữa

Bây giờ đây còn gặp loại cha mẹ cặn bã thế này thì khiến em có ác ý về cái gọi là "gia đình" mà thôi

Nhưng với Iruma thì khác, ban đầu em chỉ xem Iruma như một người đặc biệt vì là nhân vật chính thôi nhưng càng về sau càng về sau nữa em từ bao giờ đã xem Iruma là đứa em trai của mình rồi...

Em luôn lo lắng về bản thân trong tương lai sẽ thế nào, căng thẳng khiến em hay cáu gắt nên đôi khi có quát mắng Iruma...

Mình đã làm gì thế này?

Đó là thứ em suy nghĩ ngay khi bình tĩnh lại

Em đã ngay lập tức xin lỗi Iruma nhưng Iruma là một đứa trẻ hiểu chuyện, không trách em khiến em cảm thấy mình...là một người chị tồi tệ

Ngẫm nghĩ lại mà chốt một câu rằng

"Thời gian qua tôi chỉ làm mọi thứ thêm hỗn loạn"

Nhờ cơn sốt này mà em có thời gian ngộ nhận ra đấy

Haha mình tồi thật đấy...

Amiru: Có lẽ mình đang áp đặt mọi thứ quá rồi...

Em ngồi dậy, đứng trước cửa sổ, nhìn ra cửa sổ và nở một nụ cười nhẹ như tự thưởng cho mình

Mới nằm có chút mà đã chiều rồi

Iru-chan có bảo rằng hôm nay sẽ về sớm, chỉ có một mình Iruma làm việc thì chắc sẽ bận lắm a...

Lo thật đấy...

Lại là cái nắng chiều tà ấy, chiếu qua cửa sổ, cái nắng ấy hiện trên khuôn mặt em thêm một nụ cười khổ thể hiện chút lo lắng

Đôi mắt vàng phản chiếu lại ánh tà khiến nó thật lấp lánh...

Một khung cảnh khó tả

Em đang định quay lại giường thì nghe thấy tiếng mở cửa

Cạch

Iruma: Onee-san em về rồi đây!

Amiru: A... Mừng em về Iruma

Em không ngờ Iruma về sớm thật đấy

Iruma: Chị thấy khỏe hơn chưa mà lại định đi đâu đấy

Mặc kệ hôm nay chị mình không gọi là "Iru-chan" nữa cậu lo cho chị hơn

Amiru: Chị khỏe rồi, cảm ơn em, hôm nay chắc mệt lắm nhỉ? Người em bẩn hết rồi, đi tắm đi rồi ta chuẩn bị cơm tối

Em cười nhẹ nói

Thật ra hôm nay em cũng vui lắm, vì họ sợ em lây bệnh nên bọn họ đi du lịch chơi rồi, nhà chỉ có hai chị em

Iruma: Vâng!

_________________________

Lát sau Iruma tắm xong thì hai đứa cùng nhau làm cơm tối, thật vui biết bao, em mang cảm giác thật khó tả nhưng hôm nay em cảm giác cực kỳ vui

Hai người vừa làm vừa trò chuyện với nhau

Lát sau khi ăn xong thì hai người ngồi trên giường nghe Iruma kể những chuyện xảy ra trong hôm nay

Trong lúc Iruma kể

Có lẽ...

Em đã biết...

Mắt em mở to ra, nước ứ đọng lại trong mắt như có thể tuôn ra lúc nào...

Iruma thì lo kể mà vẫn chưa nhận ra biểu hiện lạ của chị mình

Tại sao em vẫn luôn ở đây...em đã biết...

Ahaha câu trả lời rất đơn giản vậy mà em không nhận ra

Những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến ta vui...

Hiện tại cũng vậy...

Thứ quan trọng với em bây giờ chỉ có thể là đứa em trai của mình...

Iruma vừa kể dứt lời quay qua thì thấy chị mình mắt mở to, nhìn mình mà khóc...

Iruma đơ một lúc thì cũng nhanh hoàng hồn lại

Iruma: Onee-san, chị sao vậy??? Chị bị đau ở đâu sao? Hay là chưa hết bệnh???

Cậu hốt hoảng mà dỗ chị và không quên hỏi đủ thứ

Em không nói gì mà chỉ ôm Iruma

Iruma: Hể!?

Cậu giật mình khi chị bất ngờ ôm mình

Không nói không rằng Iruma đang có một dấu chấm hỏi to đùng

Amiru: Chị xin lỗi em, chị tệ quá...

Iruma: S-Sao vậy? Có chuyện gì sao Onee-san? Sao lại xin lỗi chứ!?

Amiru: Chị tệ lắm nhỉ? Không quan tâm đến suy nghĩ của Iruma, đôi khi quát mắng em nữa...

Iruma:...

Đây không thể nào là suy nghĩ của một đứa trẻ mới 11 tuổi được

Chỉ là rằng chúng đã không còn là những đứa trẻ bình thường nữa rồi

Chính những thứ xung quanh chúng khiến chúng không còn ngây thơ nữa...

Amiru: Đôi lúc chị còn cãi nhau với em vì chuyện cỏn con, thật sự...chị xin lỗi...

Iruma vẫn im lặng mà ôm lại em

Sau một lúc thì Iruma cũng lên tiếng

Iruma: Cảm ơn chị...

Amiru: Hm..?

Iruma: Em nghĩ mình nên nói câu đó...tuy chị có cáu gắt hay quát mắng em thì em cũng không trách chị, chị đã vì em mà làm rất nhiều rồi...
- Em không biết vì điều gì khiến chị căng thẳng như thế...
- Nhưng đừng trách bản thân mình như thế, đừng gánh vác tất cả như thế...nếu được hãy cứ chia sẻ với em

Amiru:...có lẽ chị ích kỷ quá nhỉ? Iruma...

Iruma: Mọi chuyện cũng vì chúng ta không may mắn sinh ra vào một gia đình...ùm không tốt nên chúng ta mới thành ra thế này, em cũng mệt mỏi lắm...
- Nhưng Onee-san đã cho em động lực để em có thể tiếp tục đến bây giờ...

Em giờ nhận ra một cú sốc...Iruma không còn ngây thơ nữa rồi...tính toán của em sai hết rồi...

Nhưng giờ nó là gì chứ...thứ mình muốn bây giờ...

Amiru: Cảm ơn em...

Em buông Iruma ra và cười nhẹ nói tiếp

Amiru: Cũng nhờ có em mà chị mới có động lực mà tiếp tục

Iruma không nói gì chỉ cười

Cả hai không cần nói ra nhưng em chắc rằng cả hai điều biết lí do tại sao lại cho rằng người kia là động lực

Amiru: Iruma này...

Iruma: Vâng?

Chị sẽ bảo vệ em

Và em cũng là nguồn sống của chị...

Cảm ơn em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com