Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 17 ]

- Lạc lối -

.

.

//Phập//

-------------------------------------------------

//rào rào//

Mưa như trút nước xuống hình cơ thể nhỏ bé

Máu từ vết thương loang ra hòa vào dòng nước, nặc mùi

Tô thêm chút màu son cho bông cỏ dại cạnh

Đến cả ông trời cũng khóc than cho số phận nhỏ bé 

.

- H-Hahah...

Việc thở thôi đối với cô lúc này khó khăn biết bao. Làn nước mưa cuốn theo tàn bụi vương từ trận chiến cách không lâu đấy ạt vào vết thương cô càng đau hơn. Cô không thể làm gì, ngoại trừ cố gắng níu kéo thêm chút hơn thở yếu ớt. 

Vẫn chưa thể tin vào được thực tại này. 

Tại sao chứ?

 Tại sao khi người mà cô hết mực tin tưởng, không màng tính mạng mình mà giờ đây lại như vậy? 

Tại sao lại làm với cô như thế?

Tại sao lại là người đứng trước mặt cô?

-'' I-I...ru...ma''

Iruma: '' vâng, chị Saha có chuyện gì sao ạ? ''

Vẫn khuôn mặt đó, chất giọng ấm áp dịu nhẹ đó, vẫn là iruma. 

Thật xa lạ cũng thật quen thuộc.

Trên tay em đang cầm con dao đã nhuốm màu tươi, máu vẫn chưa khô, lắng đọng thành từng giọt rơi xuống.

Sah: '' Tại...sao? ''

Iruma: '' Hừm... '' 

Mặt em thay đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô, hệt như lúc đó, Iruma cũng nhìn cô như vậy. 

Iruma: '' tại sao ư? ''

Iruma: '' bộ chị không biết sao mà còn hỏi vậy? ''

Iruma: '' đương nhiên là chị đáng bị như vậy '' 

Sah: '' em...đang nói...cái...gì vậy? I..Iru...ma ''

Iruma: '' Hầy '' _ cậu thở dài _ '' chị có ngu cũng vừa phải thôi chứ, mà thôi, tôi sẽ nói cho chị biết ''

Sah: ''...''

Cậu bỗng nhiên hét lớn lên: '' tất cả là tại chị, từ khi chị đến mọi thứ đều thay đổi, mọi người vậy quanh quan tâm tới chị, đẩy tôi ra bên ngoài... ''

Sah: '' k-không...không...phải đâu ''

Iruma: "chị im đi "

Iruma: " tại sao chứ? tất cả là tại chị cả. Tôi mới là nhân vật chính chứ không phải chị "

Sah: " em...em...nói...gì...cơ? Nhân...nhân vật...chính? "

Iruma: " chị làm như kiểu tôi không biết vậy, đây cũng chỉ là một nơi tạo ra (ý ẻm nói là trong truyện ) và người được sắp đặt làm nhân vật chính là tôi. Nhưng tại sao chị lại làm vậy, bộ chị thấy tôi chưa đủ khổ hay sao? "

Sah: "... sao em...biết "

Iruma: " vậy mà cũng không đoán ra được, ngu ngốc. "

Sah: "..."

Iruma: " tôi cũng là người xuyên không. Như chị "

" hả...gì cơ " _ sự ngạc nhiên nét rõ trên khuôn mặt cô 

Iruma: " Vậy tôi đã nói hết rồi, chị hiểu như nào thì tùy. Tôi cũng không muốn thêm thời gian ở đây nữa " _ cậu tiến tới chỗ cô, tay vẫn cầm con dao đó...

//phập//

Sah: " Hự... " 

Iruma: " bẩn thật " _ Iruma nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình mà cảm thấy ghê tởm.

Sah: " I..iru...ma " _ giọng cô thều thào, trước đã khó rồi giờ còn khó khăn hơn nữa.

Iruma: "chậc,lệch mất rồi, tiếc ghê " _ đâm một nhát ngay gần tim cô, vật lộn trong đau đớn, nhưng chẳng thể làm gì.

Iruma: " lần này chắc không lệch nữa đâu, chị à. " 

Lại thêm nhát dao cắm xuống, nhưng lần này chính đến đích mà nó muốn, ngay trái tim cô.

" cái gì? sao em ấy lại khóc chứ, thật khó hiểu? " 

Iruma - người chính tay kết thúc cuộc đời cô - lại đang khóc, thương hại cô chăng?

Sah: " đau quá, nhưng giờ mình mệt không còn sức nữa, thì ra cuộc đời mình sẽ kết thúc như vậy, bởi chính người mình tin tưởng "

Iruma: " Hứ-Hức... hức...tạm biệt chị, Saha, em yêu chị nhiều lắm "

Cậu không chút do dự thẳng tay khoét lấy trái tim cô. Cô vẫn nằm đó, không còn chút biểu cảm, không thấy đau nữa...

Iruma: " em sẽ giúp chị khỏi cuộc đời đau khổ này, Saha " _ nói rồi cậu không chần chừ ăn trái tim cô

Iruma: " A... chính là cảm giác này, thật tuyệt vời " _ mắt cậu trở lên đỏ rực, hai cách bắt đầu mọc dài.

 Tác dụng của ... bắt đầu.

Trái tim của cô - một vật chứa hoàn hảo, vì nó có khả năng chứa một lượng lớn năng lực, Kay muốn cô cũng vì việc này (chứ hắn cũng chẳng quan tâm tới cô thế nào đâu). Tác dụng phụ ảnh hưởng tới cô rất lớn (bằng giá trị sinh mạng) đổi lại năng lực. 

Năng lực được sinh ra từ trong bóng tối (quá khứ) của cô - một kẻ măng năng lực điều khiển cảm xúc - biến những mảnh ký ức thành. 

Nếu ác ma ăn được trái tim cô thì sẽ mang năng lực vượt bậc, còn người thường thì ko chắc được...

Sau khi bóng cậu dần khuất, một hình dáng nhỏ nhắn chạy nhanh lại bên cô

" ai vậy " _ cô tự hỏi nhưng lời không thể thốt ra được, làm sao đây? 

" Sah...Sah... cậu có sao ko? cố gắng lên Sah." _ Clara hét lớn _" Có ai ko? giúp với..."

" A... giọng này là của Clara mà. May thật. Nhưng mình mệt quá, ko thể trả lời được... "

" Lạnh thật, thì ra cảm giác là như thế này, đây là cảm giác của cậu lúc đó sao - Hayaba? "

" Tạm biệt, tất cả " _ không còn chút hơi thở.

Clara: " Sah, Sah...tại sao... chứ, tỉnh lại đi mà, có ai không? " _ tiếng gọi vang vọng khắp khu rừng, nhưng chẳng một ai có thể nghe thấy.

Trời vẫn mưa từng cơn nặng hạt.

Tiếng gọi không thanh đáp.

Như màu trời hôm ấy. 

Lụi tàn.

.

Thời gian đếm ngược:

[ 1 second ]

.

- Hộc...hộc...hộc...

-" cái gì vậy? ác mộng sao? " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com