1
rầm!
"tôi đách cần biết các người là bề trên hay bề dưới
tôi chạy đôn chay đáo vì hai chữ thánh nhân đã đủ rồi, lần này các người còn tấn công cả em trai tôi, muốn nổ tung cả lũ à?"
"mấy người nghĩ tôi rảnh rang lắm hay gì mà nhìn tôi kiểu đó?"
cô đứng lên nhìn thẳng mặt orter. không khí trong phòng họp đằng sát khí, giữa orter và hera đã sắp toé lửa rồi.
"hera, cô cũng cần biết luật lệ-"
bùm!
"vẫn nóng tính như ngày nào, mà vụ nổ đó chẳng làm căn phòng này ấm hơn tí nào, lạnh quá đi"
cũng may mắn là orter phản ứng kịp nên vẫn an toàn.
"cô, ngoại trừ rayne là người nhỏ tuổi nhất trong hội, biết giữ quy củ chút đi"
"im đi tên brocon bị em trai ghét! ông chú đừng nghĩ tôi không biết ông lúc nào cũng tìm sách để học cách yêu thương em trai."
"đụng chạm dữ luôn"
"đủ wow rồi"
"nhóc đừng có làm loạn"
"còn mấy người nữa! thời gian mấy người ngồi văn phòng ăn bánh còn nhiều hơn thời gian tôi ngủ nữa! đừng có ở đó nói này nói nọ"
"cô là thánh nhân, quyện lợi của cô đi đôi với trách nhiệm, đó là điều cô nên làm"
"im đi tên già! thay vì đọc mấy cái sách luật xamlon đó thì đi tìm hiểu em trai ông đi"
"việc thằng nhóc mash không có phép thuật trái luân thường đạo pháp, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình"
chọc đúng chỗ cọc của nhỏ, orter thành công ăn hẳn cuốn sách đạo lý.
"nói không biết ngượng?! thay vì nhìn theo cái cách đó sao mấy người không nghĩ những người không có phép thuật là thiệt thòi? hở tí là họ từ chối phúc phần của thần linh!"
"bà đây đách làm thánh nhân gì nữa!"
hera tức tối bỏ đi, nếu theo lẽ thường thì chẳng ai ngăn cản nhưng thật sự họ đều biết họ đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô- mash burnedead, em trai của cô chính là giới hạn cuối cùng.
"lần này chắc chắn cô ta không nói điêu đâu"
rayne nhất một ngụm trà nhìn orter-nguồn cơn của sự việc.
"nếu thiếu cô ta thì thế nào chỗ này cũng loạn, tuy lâu lâu hay phát điên nhưng cô ta lại là cá thể đặc biệt, không được để cô ta rời khỏi tầm mắt của hội đồng.
nếu cô ta rơi vào tay inocentzero thì sẽ rất rắc rồi"
rayne nghe thế cũng đứng dậy.
"nguồn cơn của mọi việc là anh, nếu là chuyện trách móc về công việc thì cô ta sẽ chấp nhận đè nén lại, nhưng lần này anh còn chạm vào giới hạn của cô ta, tự anh giải quyết với cả anh cho cô ta cả đống deadline thì cô ta chưa giết anh là may rồi"
orter im lặng.
"lần nào họp cũng là cô ta nói nhiều nhất"
"tôi nghĩ cậu cũng nên xin lỗi đi, cậu cũng phải hiểu cảm giác khi em trai bị tấn công, đúng không?"
---
"mẹ kiếp, tôi bảo là không làm nữa!"
hera tức tối ném đống tài liệu vừa được đem đến vào mặt orter. cách xin lỗi kì lạ nhất trần đời-rayne thầm nghĩ.
tên orter muốn xin lỗi nhưng lại không muốn nói vì cái tôi quá lớn, đành đem thân đến để nhỏ này trút giận nhưng có vẻ cách này không khả quan lắm, chỉ cần thấy mặt orter là đủ để cô nàng phát điên.
thấy nhỏ càng chửi càng hăng, sắp ra chiêu thiêu rụi hắn thì tên đó lại lí nhí xin lỗi, thế mà nhỏ này nghe ra 'đồ vô dụng' và cô đã bùm nổ.
"đitconme! anh không làm rồi đưa cho tôi, giờ bảo tối vô dụng? anh muốn thử cảm giác làm đống thịt bầy nhầy à?"
"không phải, tôi bảo là tôi xin lỗi mà"
---
thật sự lời xin lỗi có vẻ hiểu quả(+ thêm 3 túi bánh mochi để hối lộ), hera lại phải vùi đầu vào đống công việc.
"cô mềm lòng hơn tôi nghĩ"
"ờ"
"à còn nữa, tôi cần nói chuyện một chút với cậu"
gì mà nghe nghiêm trọng zậy?
"hả? gì? đã chạm vào đâu?"
"đệch, cậu quên bức thư lần trước cậu gửi à?"
"vụ tình cảm á hả?"
"ờ"
"có chuyện gì sao?"
"ai cho cậu thích em trai tôi?"
"bộ thích cần cho phép à? ai biết được, lỡ thằng nhóc đó cũng thích tôi thì sao?"
"cậu qua mặt được nó với cha tôi nhưng cậu có chắc cậu có thể gọi thôi hai tiếng 'chị chồng' không?'
"chị à, giúp em đi, dù sao thì sau này chúng ta là người một nhà mà?"
"tôi tống cậu vào tù trước!"
hai đứa lại tiếp tục đánh nhau.
cạch.
"em nghe nói chị mới về nên có đem bánh..."
mash mở cửa bước vào, trên tay là một túi bánh su kem khá lớn. cậu ngước mắt lên thì nhìn thấy đàn anh khoá trên đang đánh nhau với chị mình.
"ê? anh làm gì chị tui á?"
rayne và hera đều xịt keo để lại hiện trạng hai đứa, kẻ nắm tóc người đẩy mặt đã thế hera con thủ thế chuẩn bị cho cậu em của rayne đi chơi vài hôm.
"hai người đang giỡn với nhau hả?"
"e hèm, không có gì đâu"
hera đá tên kia ra rồi chạy về phía thằng em mình.
"hai chị em mình dạo xíu ha? mấy năm không gặp nhìn xinh trai dữ luôn!"
hera theo thói quen nhéo hai bên má của em mình.
"chút nữa em đi chơi với bạn rồi, chắc không đi được đâu"
"mash có bạn mới rồi á? thế đi chơi với bạn đi"
"em có làm bánh cho chị này"
"chị cảm ơn nhé, à đúng rồi, lần trước chị có đi công tác nên mua được mấy cái gối ôm hình su kem cho mash nè"
cô đem mấy chú gấu bông mềm mại đưa cho mash.
"mềm ghê, em cảm ơn"
"ừm, đi chơi với bạn đi"
mash ôm mấy con gấu bông đi về.
"không ngờ cô lại để thằng nhóc đó đi chơi với bạn mà không níu kéo à?"
"mash không có nhiều bạn, tôi không muốn thằng bé mất thời gian nghe tôi luyên thuyên"
"kế cả khi bản thân cô chỉ còn sống được 6 tháng?"
"kệ đi, tôi quen chuyện này rồi, nhiều khi tôi còn không bằng mấy cái bánh su kem của thằng bé"
hera mỉm cười nhìn vào túi bánh mà mash mang qua cho mình, cô lấy một cái ném cho rayne.
"ăn nhanh đi, đống này chắc đến khuya chưa chắc xong"
mấy cái bánh nhanh chóng chui tọt hết vào miệng của hai thánh nhân.
"sắp diễn ra lễ tuyển chọn rồi ha? tôi nghe nhiều mà chưa được thử bao giờ"
"hàng tuyển thẳng như cô sao hiểu"
"nghe nói đợt này chế đẹp cũng thi ha? hiếm khi thấy đó"
rayne im lặng, có lẽ trong mắt hera thì magarett là một người dễ tính những xét về mặt chiến đấu thì hắn cũng là một đối thủ hạn khó nuốt.
"cô không lo gì cho thằng nhóc mash đó à?"
"tôi tin thằng bé, vả lại tôi cũng có kế hoạch phòng thân khi bất trắc rồi, nếu thật sự thằng bé thua, tôi sẽ đem nó đi"
"đúng là người chị cao cả"
rayne nhìn cái người đang vận nội công xét duyệt tài liệu và đủ thứ việc, đội trưởng đội kinh tế pháp thuật nghe có chút nhẹ nhàng nhưng thật sự nó không dễ.
nếu là một công việc khác có thể làm qua loa nhưng ngược lại, việc quản lí kinh tế phải chặt chẽ và còn thêm việc phải đi tìm kiếm lũ buôn bán đồ cấm hoặc các loại dụng cụ có chứa ma thuật đen, chỉ cần sai một li chắc chắn sẽ có người dân vô tôi phái đền mạng.
việc quản lý kinh thế còn liên quan đến pháp luật và an ninh, nhiều khi nhỏ còn phải làm thay cho hai người kia trong khi họ làm việc của mình. nhờ ơn đó mà nhỏ nhiều lần đứng trước cửa tử.
vì sao một đứa con gái như hera phải nhận cái chức mà chắc gì sức lực đàn ông làm nổi? vì cô là cá thể vượt trội, pháp sư bẩm sinh có 3 vạch pháp thuật và rất có thiên phú về ma thuật diện rộng.
"này, cô nghĩ sẽ thế nào khi mash biết cô sống không còn được bao lâu nữa?"
"không có chuyện đó đâu"
"hả?"
"tôi sẽ tìm đại một cánh đồng hoa nào đó và chờ thần chết đến lấy mạng, tôi sẽ không cho ai hé nửa lời về chuyện này"
"innocentzero cũng đang nhắm tới nó, nhưng có lẽ nó sẽ không quan trọng bằng cô đâu"
"ừ, chỉ mong là thằng bé có thế chống lại"
"mà này, hai ngày nữa là diễn ra trận đấu, đi với tôi không?"
"sao cũng được"
Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy phải không
Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com