Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hội trưởng

Cảm ơn ai đó đã còm men(hoặc không) để cứu sống Wattpad 😭 Cuối cùng tôi cũng đăng được rồi😭😭😭 Nhưng cũng đừng trông mong quá về chap này nhé tôi thấy xàm với cringe lắm😞

---------------

Sau lần bắt chuyện với Aimer, Max nhận ra rằng nó không hẳn là người xấu. Thậm chí trông còn có vẻ là vô hại ấy chứ. Cyn cũng không còn đề phòng Aimer nữa, trái lại trông còn thân thiết hơn.

Có mỗi Rayne là mãi không ưa được nó. Được biết, Aimer đúng thật là một thiên tài, nhưng thế quái nào nó lại rất lười. Là siêu lười luôn. Trùng hợp thay đó là kiểu người mà Rayne ghét. Ngày học 8 tiếng thì Aimer ngủ cũng gần được 7 tiếng. Lười mà học dốt thì không nói làm gì đây người ta là lười nhưng giỏi. Muốn nói mà cũng không nói được tại mình không giỏi bằng người ta. Chưa hết, Aimer cũng bằng cách nào đó không có thiện cảm tốt với Rayne. Mỗi lần trả bài nó luôn cao điểm hơn cậu rồi dựa vào đấy trưng ra vẻ mặt tự hào để làm cậu tức điên lên mà không thể làm gì. Cảm giác dù cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua Aimer được. Bởi, như lời đồn lúc mới vào học, Aimer chưa từng được điểm dưới 100 cả.

"Rayne ời... học được gì chưa?" Max hỏi thằng bạn mình, dẫu biết câu trả lời là gì.

"Học không vào" Cụt lủn, và thẳng thắn.

"Thề luôn, sao ông không nhờ Aimer đi? Nước đi cuối cùng và là tốt nhất rồi đó"

"Không đời nào"

Max thở dài, chả hiểu sao Rayne lại cứng đầu đến thế nữa. Biết là cậu ta muốn trở nên tốt hơn nhưng giờ hơi bế tắc. Max không thuộc dạng quá giỏi để giảng cho cậu nên thay vì kèm cho Rayne, cậu tìm ra cách để giúp bạn mình học tốt hơn.

Đứng trước cánh cửa với bảng hiệu 'phòng ý tế', Max gõ nhẹ, gọi. "Max đây, y tá trưởng có đó không?"

Không lâu sau cánh cửa mở ra. Nhưng không phải là Cyn.

"Ủa, là cô? Ừm... Aimer nhỉ? Sao cô ở đây? Mà Cyn có ở đây không?"

Aimer không trả lời nhưng mở cửa rộng ra rồi chỉ tay vào tấm rèm trắng đang phủ quanh một chiếc giường, tạo thành một không gian riêng ở đó. Max cảm ơn rồi đi tới đấy, Rayne cũng theo sau cậu. Trước khi lướt qua Aimer cũng không quên tặng nó một cái liếc. Aimer cũng đáp lại tấm lòng của cậu.

Đứng trước tấm rèm trắng, toan cất tiếng thì bên trong liền nhanh hơn một bước.

"Có vấn đề gì nói đi. Nếu là thuốc hạ sốt cho thú cưng thì nhờ Aimer lấy dùm nhé" Giọng nói trong trẻo cất lên.

"Để đâu đấy?" Aimer giờ đây mới cất tiếng.

"Trên kệ thuốc tủ thứ ba từ dưới lên ở hàng ngoài cùng"

"Thế tự lấy đi. Tôi bị lười"

"Đừng lười nữa"

Aimer bắt đầu bước đi. Nhưng không phải đi lấy thuốc mà đi tới chỗ rèm trắng rồi hất cái rèm ra.

"Ê!!! Vô duyên à nha?!" Cyn ré lên. Tưởng rằng cô đang chăm bệnh cho ai nhưng không, chỉ có mỗi Cyn đang ngồi trên giường bệnh đọc sách thôi.

Mặc kệ lời mắng của cô, nó nói. "Gái tự lấy đi. Với nhiều mới cao lên được"

"Mô phật. Cô mắc soi mới lắm à?"

"Mắc"

Đợi hai nàng chửi nhau lâu quá thành ra Max tự đi lấy luôn. Cầm lấy lọ thủy tinh có viết dòng chữ 'thuốc hạ sốt(thú cưng)' lên, cậu nói vọng ra chỗ hai cô gái. "Lấy được thuốc rồi nhé. Dùng xong sẽ trả, cảm ơn!"

Cyn ở đó giơ ngón cái lên. Max cùng Rayne ra bước đến cửa toan đi ra. Phải mau về không con thỏ bị sốt sẽ đi phát bệnh cho cả đàn quá. Tay chưa chạm đến nắm cửa thì ở phía sau đã có một lực tác động trước. Cánh cửa mở ra, người đằng sau cánh cửa lộ diện.

Chà... lại tới lúc rồi.

"Chào buổi tối các học sinh Adler! Mọi người làm gì mà tụ tập ở phòng y tế vậy? Không phiền nếu tôi tham gia chứ?" Cậu trai với dáng vẻ cao ráo cất lời, mái tóc màu mật ong xoăn nhẹ, phần mái được chia thành kiểu ba phần tư cùng khuôn mặt tươi sáng trẻ trung làm tăng sự đẹp trai của cậu. Một Pháp sư hai vạch, cả hai vạch là hình mũi tên. Một mũi tên hướng xuống bên mắt trái, mũi còn lại hướng lên ở mắt phải. Đó là Goldwin Jeremy-hội trưởng ban kỉ luật của trường Easton.

"Dạ không, bọn em chuẩn bị về phòng liền đây ạ" Max không muốn tiếp người này, liền nói khéo rồi kéo Rayne chạy đi trước.

"Khoan đã" Chợt Goldwin dùng tay giữ vai cậu lại. "Đừng thức khuya dù là để ôn bài đấy. Giữ được sự tỉnh táo cũng là một cách để tăng khả năng ghi nhớ đó" Goldwin cười.

"Dạ vâng, bọn em biết rồi. Để bọn em về nhanh còn ngủ" Dẫu khó chịu, cậu vẫn phải cố trả lời cho thật lễ phép với người bề trên này.

Xin lỗi nhưng đành phải giao việc tiếp đón lại cho các gái rồi. Bởi chỉ có mỗi một người là có thể bật lại hội trưởng thôi. Max và Rayne thành công rút lui khỏi cuộc nói chuyện rồi về lại phòng kí túc.

----

Bây giờ trong đầu của Aimer khá rối. Thứ nhất là về cái người nhìn có vẻ quyền lực mới bước vào phòng y tế. Thứ hai là thái độ muốn đuổi khách kịch liệt của Max. Max đối với Aimer là một người cởi mở và rất quan tâm tới người khác, Aimer đoán có lẽ nó phải có lý do. Bị mọi người kì thị như thế mà cái người này vẫn cười tươi chán. Linh tính mách bảo: có lẽ người này sở hữu cả một đại anti fan.

"Ô, tôi chưa gặp em bao giờ. Em là học sinh mới sao?" Anh tiến tới cúi xuống nhìn Aimer.

Tự dưng 'bị' bắt chuyện, Aimer không nói ra lời nên đành gật đầu. Goldwin cũng cười đáp lại.

"Em chắc là người được đồn là tất cả các môn thi vào trường đều đạt điểm tối đa nhỉ? Nếu thật thì em quả là một thiên tài đấy! Cũng sắp thi giữa kì rồi, nhớ giữ vững phong độ nhé" Anh lại cười.

"D-dạ...?" Nó bối rối nhìn anh, rồi lại lia mắt sang chỗ cô bạn mình.

Trông thấy dáng vẻ bối rối đó, Goldwin khẽ nhếch mép cười khúc khích, "Ngoan lắm", rồi trong vô thức anh đưa tay ra rồi đáp nhẹ lên đầu nó rồi xoa.

Aimer xịt keo. Thằng nào dám cả gan chạm vào người bà mà không xin phép vậy? Mắt nó hơi mở to ra nhìn người trước mặt mình. Chả biết nên bối rối hay tỏ thái độ nữa. Nhìn nó đơ mặt ra, anh tự hỏi rằng có phải mình mới làm gì đó không đúng?

Nhưng rồi cũng chả đáng để anh bận tâm đến vậy. Bởi còn một điều làm anh bận tâm hơn nữa.

"Hội trưởng à, không phải anh từng nói động vào người khác mà không có sự cho phép là điều cấm kị sao?" Gập cuốn sách lại rồi để lại trên giường bệnh, Cyn tiến tới chỗ Aimer mà Goldwin đứng rồi mạnh bạo gạt tay anh ra khỏi đầu cô bạn.

Goldwin không nói gì nhưng lại cười, và nụ cười này khác hoàn toàn với nụ cười khi nói chuyện với Aimer ban nãy.

"Y tá trưởng rốt cuộc cũng nắm được luật lệ rồi nhỉ? Còn phản lại được anh nữa. Nhưng này, không phải đọc thứ đó vẫn còn hơi quá sớm với em sao?" Vẫn là nụ cười và giọng điệu hí hửng đó. Nhưng khi nói với Cyn thì trông lại rất mỉa mai.

Nhanh tay lật mặt sau cuốn sách để che đi cái bìa phản cảm đi, nhưng rồi mặt sau cũng không tha cho cô mà in chình ình chữ 18+ to đùng ở đó. Hết cách cô đành mạnh bạo dúi xuống gối. Trong sự tức giận và ngượng ngùng, Cyn vẫn cố rặn ra được kiểu giọng sao cho đỡ thất lễ nhất, "Anh đang vi phạm quyền riêng tư của tôi đấy"

"Anh nào có", giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng, "Cái cuốn đó tự lọt vào mắt anh thôi. Em mới có 13 tuổi mà đã đọc sách 18+ rồi. Em không thấy thế là đi hơi sớm sao? Và còn cái tên truyện và cái bìa phản cảm đó nữa..."

"Trời, phiền hội trưởng quá đi!" Cyn bỗng nhiên cất giọng cao vút khác hẳn với ban nãy rồi đập hai tay vào nhau, "Phòng y tế chuẩn bị đóng cửa rồi nên nếu anh có vấn đề gì xin hãy liên hệ với giáo viên ở đây nhé. Nào ta đi thôi, Aimer". Rồi cô tiến tới nắm lấy tay Aimer rồi kéo ra khỏi cửa, tất nhiên là không quên cầm theo cuốn sách của mình.

Aimer tự dưng bị kéo đi như vậy cũng hơi hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người này sao vậy? Tuy hai bên đều dùng chất giọng thân thiện và cười khi nói chuyện với nhau nhưng tại sao nó lại cảm thấy có tia sét sát ý từ hai người vậy? Rồi mạch suy nghĩ của nó liền bị cắt đứt sau đầm sầm vào 'cây cột điện làm từ thịt'. Tưởng do Cyn kéo nhanh quá nên va vào người ta nên nó cuống quýt xin lỗi lại nhưng không.

"Khoan đã nào mấy đứa... À anh xin lỗi" Goldwin bất thình lình đứng chắn trước Aimer(vô tình) làm nó va phải người anh, "Anh không thích kiểu đánh trống lảng như vậy đâu. Nhưng thôi, mấy đứa cũng về học rồi ngủ sớm đi, sắp thi rồi" Tính để hai cô gái đi tiếp nhưng anh lại một lần nữa bấu lấy vai Aimer giữ lại.

(Đ. mẹ thả ra dùm) Hai đứa chỉ nghĩ mà không dám nói.

"Anh quên hỏi tên. Em tên gì?"

"...Aimer Lullaby"

"Anh là Goldwin Jeremy-hội trưởng ban kỉ luật. Hân hạnh được làm quen với em" Nói rồi anh thả tay ra để Cyn kéo Aimer đi. Rời đi cô liền đóng cửa, để lại một mình Goldwin ở trong đấy. Anh cũng không có ý định rời khỏi đây ngay bây giờ.

Anh giờ đây đang nghĩ: nhóc ma mới này thật kì lạ. Kì lạ ở đâu? Cái này chính bản thân anh cũng không rõ. Rồi anh đưa một tay lên phía ngực trái.

Tim anh đập. Nhưng nó đập nhanh hơn bình thường.

Đôi mắt hí trong thoáng chốc mở to ra. Phải chăng... Cuối cùng anh cũng đã có thể bộc lộ được một chút cảm xúc chân thành của mình? Một cảm xúc mới lạ và cũng là cảm xúc đầu tiên anh cảm nhận được sau khi sinh ra. Anh muốn tìm hiểu thêm về nó!

Với màu đặc trưng là trắng đó, phòng y tế luôn mang đến cho ta một cảm giác khá u ám. Nhưng đến cả sự u ám vốn có của nó cũng không thể nào đánh bại được với hào quang tươi tắn của anh. Sự háo hức như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị làm cho sự tươi tắn đó càng lan tỏa rộng hơn nữa. Căn phòng u ám bỗng chốc đã trở nên đầy sức sống hơn bao giờ. Người đời thì sẽ biết rằng đây là tình huống gì, nhưng với anh, đây là một thứ vô cùng mới lạ.

Cái thứ cảm xúc đang dâng trào trong anh. Nó... rốt cuộc là thứ gì vậy?

------------------

Aghhhhhhhhhhhhh tốn loàn tốn loànnnnn tôi ghét toán😭 Ê đạ mú. Môn cuối tôi thi là văn. Thi xong tôi viết truyện luôn nên chắc văn chương trong chap này sẽ hơi loạn tý? Nói chung là tôi đọc tôi thấy cringe vl☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com