Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vỏ dưa, vỏ dừa? (2)

Căng tin đầy mùi thức ăn và hơi người, dù không muốn nhưng học sinh cũng chả còn cách nào khác ngoài ăn ở đó cả. Bởi nếu mang đồ ăn ra ngoài thì sẽ bị hội kỉ luật bắt đi mất. Nhưng bù lại là đồ ở căng tin khá đa dạng nên cũng khó mà cưỡng lại được.

"Mấy cậu ăn gì? Tôi trả cho, riêng Max thì nhớ trả lại" Cyn đứng vào dãy hàng xếp để gọi món rồi quay sang hỏi.

"Mắc gì mình tôi bị đòi tiền vậy?"

"Như mọi khi" Aimer trả lời ngắn gọn xúc tích.

"Oke gái" Cyn giơ tay phải làm dáng 'Oke' trả lời.

"Ê sao mấy người bơ tôi??? Rồi rủ theo làm cảnh à???" Max bức xúc.

"Chọn lẹ lên đi ba. Nhanh để còn gọi đồ" Kệ xác cậu bạn trẻ, cô vẫn hỏi như chưa có gì xảy ra.

"Ê! Bất lịch sự quá nha! Với cả tôi chọn cái này" Dù bức xúc nhưng thanh niên vẫn phải hạ giọng, vì người ta bao mình mà, ngại gì ta không nhận. (Sau cùng vẫn phải trả thôi...)

Bức xúc là một, lo lắng là mười. Nhưng cậu không lo vì Cyn. Sự lo lắng dấy lên từng chút một, có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm cậu. Bộ ban nãy cậu nói to quá à? Chắc không phải đâu ha? Max đổ mồ hôi, chậm rồi quay ra sau, có đôi mắt tím than, tròng mắt xoáy tròn đang nhìn cậu không rời. Nhìn khiếp vãi.

Cũng biết là Max đã nhận ra mình, Aimer chớp mắt một cái rồi tiến tới gần cậu, lia mắt nhìn xuống.

Max giờ vừa sợ vừa khó xử. Ngoài ra cũng hơi tự ti. Cảm giác có đứa con gái cao hơn mình thì có nhục không chứ? Nó cao hơn cậu tầm 5cm, nhưng mà cậu không quá để tâm lắm. Vấn đề là tại sao nó cứ dùng cái đôi mắt vô cảm đó để nhìn cậu vậy? Cậu hãi lắm rồi, tha cho đi!

"Cậu...", nó bỗng cất lời, "... hợp làm con hơn"

"Hả...?" Max đã xịt keo trước lời nói của Aimer.

"Quyết rồi, từ giờ cậu sẽ là con trai tôi. Gọi 'Mẹ' một tiếng đi con" Nó nói như chuyện hiển nhiên, hai mắt sáng lên như bắt được vàng.

"Ê ê!!! Nói cái gì vậy hả trời?????" Giờ thì cậu từ sợ thành hoảng.

"Ngoan mẹ thương..." Theo thói quen, Aimer lại giơ tay ra xoa đầu cậu. Ngay lập tức bị cậu gạt phăng đi, "Nóng nảy nhỉ? Cũng dễ thương đấy"

"Làm ơn đừng có nhìn tôi bằng khuôn mặt đầy ẩn ý đó nữa!!!" Cậu hoảng ra mặt, cố ngăn cho Aimer không xoa đầu mình.

Nhìn hai người đứng cạnh nơi mình đang xếp hàng, cô khẽ cười.

"Mấy cậu/ Mấy đứa trông hợp nhau nhỉ?"

...

"Ể-?" Max xịt keo thêm lần nữa. Ở đâu ra hai giọng nói vậy? Một phía là từ Cyn, còn cái giọng phơn phởn đấy là của ai? Nhưng có vẻ là người quen. Bởi... hai hình thoi trên mắt Cyn biến mất rồi, để lại mỗi đôi mắt đỏ đầy sự căm thù trên đó.

"Y tá trưởng cũng ở đây à? Trông mấy đứa vui quá, cho anh tham gia với!" Goldwin bước đến bên nhóm của ba người nọ rồi vui vẻ chào hỏi.

"Hội trưởng mà lại có hứng thú với nhóm bọn em sao? Thật bất ngờ đấy" Dùng đôi mắt đỏ của mình lườm anh, môi nở nụ cười, Cyn cất giọng chào đón giả tạo của mình lên.

"Em khách sáo quá rồi. Anh chỉ đơn giản là muốn làm thân với mấy đứa hơn thôi mà" Anh cười khúc khích, giọng cũng có phần giả tạo như cố để hòa chung bầu không khí với Cyn.

Tình huống bất ổn quá, Max định dẫn Aimer đi chỗ khác nhưng xui thay, Goldwin đã nhìn thấy họ.

"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kì thi vừa rồi em đặt kết quả tốt hơn mong đợi nhỉ? Còn cao hạng hơn anh nữa nè" Goldwin quay sang nhìn hai người đang định bỏ đi. Thức chất chỉ nhìn mỗi Aimer, anh cười nói rồi tiến về phía nó.

Nó còn méo nhớ mấy người ở hạng sau nó. Tự dưng được khen nên Aimer cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn. Rồi nó thấy Max đi ra đằng trước, tay giơ ra chắn cho nó, nhưng theo kiểu giấu giếm. Chà, con trai của nó ga lăng ghê, ngại nhưng vẫn cố bảo vệ nó kia kìa.

Tên hội trưởng này không thèm để tâm tới cậu luôn, mọi ánh mắt chỉ đổ dồn về phía Aimer. Không lẽ cô nhóc này bị nhắm đến rồi? Thế thì khá phiền rồi đây, cậu cần giữ khoảng cách của hai người đó lại. Nhưng vì là người bề trên, cậu không dám chống đối công khai nên chỉ còn cách bí mật hành động.

Anh giờ đây mới nhìn Max, nở một nụ cười thay lời chào rồi tiếp tục chuyển trọng tâm sang người đằng sau cậu.

"Hay thế này đi, nay anh bao, đổi lại cho anh dùng bữa với đứa nhé"

"Cảm ơn anh, nhưng bạn em trả rồi..." Max vội từ chối khéo.

"Ô kê hội trưởng, mời anh ra đây"

"Ủa y tá trưởng...?" Bất ngờ với câu trả lời của Cyn, cậu thì thầm trong sự khó hiểu.

Goldwin liền ra chỗ Cyn, móc tiền ra rồi đổi chỗ xếp hàng hộ cô. Max nhìn Cyn với vẻ ngờ vực, "Không lẽ các cô thiếu tiền tới vậy à?".

"Người ta bao, ngại gì ta không nhận" Cyn và Aimer đồng thanh.

(Chịu rồi...) Max hết cứu nổi hai người này.

Đợi tầm khoảng năm phút sau, Goldwin quay lại với một đống đồ ăn trên tay. Anh ra chỗ Aimer đầu tiên rồi đưa cho nó cái một bịch bánh size vừa.

Ủa sao người này biết đây là đồ nó gọi? Max và Cyn cũng bất ngờ.

"Của em đây, chúc em ăn ngon miệng" Anh cười tươi rồi đưa cho nó.

"Cảm ơn..." Giọng nó lí nhí, vẫn còn hơi bất ngờ.

Goldwin trông rất vui khi nghe nó nói vậy, tiếp tục việc của mình, anh quay sang đưa đồ cho Max và Cyn rồi giữ lại cho mình một cái bánh bao vị khoai môn. Đồ cho Max được đưa theo cách bình thường, riêng Cyn thì anh đặt đồ ăn trên đầu cô. Tức, làm được gì không? Không.

"Ý gì đây... Thưa hội trưởng?" Kìm nén sự tức giận của mình, cô nhìn lên trên Goldwin bằng một góc của mắt, hai tay nắm chặt nổi cả gân tay.

"À, anh tiện tay thì đặt đấy thôi. Xin lỗi nếu làm em khó chịu nhé" Anh xin lỗi, nhưng thay vì cảm thấy hối lỗi anh lại cảm thấy thỏa mãn với việc làm này. Điều này càng làm Cyn tức hơn, song rốt cuộc cô cũng chẳng thể làm gì anh.

Max đã chiếm được một cái bàn bốn người, cậu gọi mọi người lại, cậu chọn cho mình chỗ ngoài hướng ra bên ngoài. Ba người còn lại cũng đã tới. Aimer chọn cho mình chỗ ngồi ở phía trong, Cyn cũng theo sau đó nhưng rồi đã có người nhanh chân giật chỗ trước.

Goldwin ngồi chỗ ngay cạnh Aimer-nơi đáng ra phải là của Cyn. Ba người trẻ nhất trong nhóm đơ người ra.

"Em không ngồi à?" Goldwin hỏi Cyn.

Cyn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô "À" một tiếng rồi đi tới chỗ ngồi với Max.

"Mời mọi người dùng bữa nhé!" Anh chắp tay mời mọi người. Mở chiếc hộp đựng đồ ăn kèm thêm đôi đũa ra rồi ăn từ tốn.

Tình hình là mọi người không ai còn hứng ăn nữa.

"Mau ăn đi không muộn lớp bây giờ"

Giờ đây ba người kia mới mời rồi dùng bữa, phải biết ơn vì Goldwin đã nhắc chứ nếu không họ ngồi sẽ đơ hết cả buổi mà chả kịp cắn miếng nào mất.

Trong suốt bữa ăn, người duy nhất mở miệng trò chuyện chỉ có Goldwin, Max thì gật đầu qua loa đại khái, Cyn thì lườm anh, riêng Aimer là cặm cụi ăn. Ngoài ra trong lúc nói chuyện, anh còn hành động tỏ vẻ quan tâm đến người ngồi cạnh anh như vén tóc cho nó hay hứng tay ngăn không cho vụn bánh rơi xuống bàn hộ nó.

Cyn và Max nhìn vậy 'khó chịu vô cùng'. Aimer ngồi cạnh bị đụng chạm như thế cũng không mấy thoải mái. Nhưng rõ ràng việc mà anh ta làm chỉ là để quan tâm chứ không có ý gì xấu nên không ai phản lại được cả. Dù Aimer cũng có lúc xua tay kêu anh dừng nhưng rồi trong vô thức cánh tay anh lại vẫn chìa ra 'chăm sóc' nó.

Rồi rốt cuộc cũng xong bữa ăn, Goldwin xung phong dọn rác hộ cả đám. Dĩ nhiên là không ai cản, nhân cơ hội cả ba về lớp luôn.

-tại dãy hành lang-

Trưa hôm nay thật oi bức, nắng gắt chiếu cả qua tấm rèm che cửa sổ. Tính ra hôm nay các cậu ăn nhanh hơn hẳn bình thường, lý do là vì muốn nhanh chóng cút xéo để khỏi phải gặp hội trưởng. Cả ba mỗi người một sắc thái khác nhau, nhưng tâm trí thì họ lại tương đồng.

Khó chịu vô cùng cực.

"Tự dưng thấy tội cho cô quá Aimer" Max lên tiếng trong tình huống ngột ngạt này.

"Mô phật, xin cô đấy. Đừng để tên đó tới gần cô, ở với hắn ta chả có gì tốt đẹp đâu. Nếu có chuyện gì hãy alo tôi và tôi sẽ phi đến như siêu nhân để cứu cô. Ngoài ra nếu có lỡ không alo được, tuyệt đối không được ăn nói bậy bạ với hắn, hắn sẽ ghi cô vào sổ và cô bị kỉ luật đấy. Sau cùng thì sẽ bị tịch thu xu" Cyn 'ân cần' căn dặn cô bạn.

"Xu?" Nó thắc mắc.

"À, chưa nói với cô thì phải. Xu vàng và xu bạc, nó là phần thưởng khi mà cô đạt được thành tích gì đó. Nếu thu thập đủ xu vàng sẽ được tham gia kì thi tuyển chọn Thánh nhân. Ngoài ra còn có chế độ cướp xu nữa, cái thằng hội trưởng đó là loại người như vậy. Hắn lợi dụng việc cái học sinh vi phạm luật trường rồi tịch thu xu của họ"

"Thánh nhân? Làm cái đó có vui không?"

"Được danh tiếng thôi. Bật mí là người ngồi cùng cô đang hướng tới mục tiêu đấy đó" Max trả lời thay Cyn.

"Ủa hai người đó ngồi với nhau à?" Cyn hỏi, thông tin này giờ cô mới biết.

"Aimer không kể à? Ơ thôi chết mẹ, hình như mình vừa châm dầu vào lửa rồi..." Max nói một hồi rồi thấy có gì đó không đúng. Song cũng quá muộn rồi, cậu thấy hối hận vì lời nói của mình.

"Lại sắp có drama rồi đây. Nhờ ơn cậu cả đấy" Cyn khen mỉa cậu.

Max nói mà quên mất một điều, thù địch nhau trong việc thành tích. Giờ cậu lỡ nói luôn mục tiêu của thằng bạn mình cho kẻ thù rồi. Nó chắc chắn sẽ gây chiến cho mà coi. Bởi hãy nhìn khuôn mặt nham hiểm đó đi. Kèo này hơi khổ cho Rayne rồi, thôi thì Maxland này sẽ cúng cho cậu bạn một nhang chúc phúc an lành vậy.

"Được lắm con trai, có thứ để hướng đến rồi. Vụ hội trưởng này hội trưởng nọ sao cũng được. Nếu thân được với anh ta chắc sẽ tiện vì trông anh ta khá giàu, tôi và Cyn sẽ không phải lo việc chia tiền ăn nữa" Aimer khen thưởng Max, nhìn nó bây giờ trông thật nham hiểm. Mắt nó cười hộ cho miệng, nhìn nó trông thật háo hức như chuẩn bị tiến hành một kế hoạch gì đó.

Max và Cyn tiến vào trầm tư, sau đó Aimer về lớp của mình, họ vẫn dõi theo nó.

(Mong là đó sẽ chỉ là một cuộc chiến tranh lành mạnh) Cả hai thầm cầu nguyện trong lòng.

----

Đứa nào bảo 'sau cơn mưa trời lại nắng' thì thề với chúa, đứa đó sẽ bị ải chỉa hằng ngày. Còn gì tệ hơn khi những người mà mình ghét lại chơi thân với nhau không? Thậm chí còn trước mặt mình nữa. Rayne ngồi dựa vào mép tường rồi bịt chặt tai lại, trông như một thằng bị tâm lý sợ hãi đám đông vậy. Nhìn mặt cậu trông rất khổ sở, mắc cái quái gì mà mới sáng sớm tên hội trưởng đã xông vào lớp cậu chào buổi sáng rồi bu vào chỗ ngồi cạnh cậu vậy. Cậu ước giá như con nhỏ đó xong bị xếp chỗ cùng với cậu thì bây giờ cậu đã có thể tận hưởng buổi sáng u tối một cách nhàn nhã rồi.

Cả cái lớp cũng đang nhao nháo cả lên vì ưtf? Hội trưởng ban kỉ luật đầy rẫy anti fan và học sinh mới mang danh thiên tài đang bắt chuyện với nhau rất vui vẻ. Đùa thôi, mặt Aimer 'khó chịu vô cùng cực', trông như bị bắt ép. Trong khi Goldwin thì đang nói một tràng với tâm trạng vui vẻ với nó.

Nào là học sinh này học sinh nọ đều bàn tán về sự kì quái này. Khi ở với hội trưởng, họ luôn thấy anh mang đến một cảm giác giả tạo đến khó chịu. Họ biết là anh không có cảm xúc thật, một con người trống rỗng chẳng chứa nổi một thứ gì được gọi là cảm xúc cả. Ấy vậy mà sao giờ trong nó thật thà quá vậy? Cái sự hạnh phúc tỏa ra từ người của anh ta sao lại thật quá vậy. Điều đó khiến họ cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng chẳng dám nói to. Vì Goldwin Jeremy là một người dùng mọi thủ đoạn để chứng minh rằng người đó đang phạm luật. Anh ta là một người kỉ luật đến vậy. Ừ, vấn đề chính là ở đây. Ở đây ai cũng biết Aimer là một người lười chảy thây đến mức nào mà. Một người siêu kỉ luật và một người mặc kệ sự đời sao có thể thân nhau đến thế(dù có mỗi một bên là trông thân).

Chỉ có một khả năng thôi...

"Hết tiết anh tới lớp em nữa nhé? Giờ anh phải đi đây!" Goldwin cười tươi, anh chào tạm biệt bằng cách xoa đầu nó liên tục, làm mái tóc nó rối bù hết cả lên.

Trông Aimer như cạn kiệt sức lực, nó chỉ có thể gật đầu.

"Trưa anh bao nên nhớ đến nhé" Nói rồi anh đi mất. Aimer cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn mà trút hơi thở cuối cùng(đùa thôi).

Nhìn người kia trông quá mệt mỏi nên cũng không ai muốn tới làm phiền nữa. Đành gác mọi chuyện sang một bên rồi bắt đầu lấy sách vở ra học. Vừa hay giáo viên cũng đã tới.

Rayne thở hơi dài, rốt cuộc thì cái màn tra tấn vào buổi sáng này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ đây? Đây đã là ngày thứ năm câu hỏi bị tra tấn lỗ tai rồi. Người bên cạnh còn chẳng đứng lên nổi để chào giáo viên, báo hại cậu phải xách cổ áo nó đứng dậy như xách mèo. Giờ cậu mới thấy, nhỏ này mà đã kiệt sức thì ai làm mẹ gì nó cũng kệ luôn. Chào xong cậu thả nó ra, nó cũng biết đường mà ngồi xuống đúng cách, không là lăn đùng ra sàn luôn rồi. Lại tiếp tục ngày mới, Aimer gục xuống bàn ngủ, còn Rayne thì lắng nghe lời giảng với tâm trạng khó chịu.

----

Hahaha đời như con cặ- è hèm, nói chung là đời oái ăm quá thể quá đất. Cái tên hội trưởng đó tới nhiều đến mức mấy học sinh trong đó phải chốt cửa rồi giả bộ là lao công quên chưa mở. Ngoài ra người đề xuất khóa cửa không ai khác là Aimer.

Cả cái lớp ai cũng như trút được gánh nặng vậy. Giờ thấy tội cho hai người cuối lớp quá, chịu thiệt nhiều nhất mà lị.

"Có nên hỏi thăm cái không?" Cậu A thì thầm với cậu B.

"Tội cậu ta, ngồi không cũng dính đạn. Mà chắc khổ nhất vẫn là nhỏ đó nhỉ..." Chị C thì thầm với chị D.

Đã bàn cuối còn ở góc, nó khiến sự trầm cảm của hai người nọ càng trầm hơn. Một người nằm nhoài ra bàn, một người chống tay lên bàn ôm mặt trông rất mệt mỏi. Đợi hồi lâu thì ở bên ngoài có tiếng vặn cửa, rồi kèm thêm mấy tiếng mắng chửi. Họ tưởng lại là tên hội trưởng đó nên mặc kệ. Xong vài học sinh nhìn lên đồng hồ.

Thôi bỏ mẹ, tới giờ học rồi.

"Ê đạ mú thằng nào chốt cửa mà quên xem giờ đấy hả??? Mau ra mở đi không bị kỉ luật hết giờ!!!" Một học sinh rú lên rồi một vài đứa ngồi gần cửa phi ra mở chốt.

À nói trước, Aimer đề xuất chứ nó không quá khóa nha. Vụ này nó xin phép rút.

Xong cả lớp bị chửi một tràng dài. Đừng lo vì Aimer với Rayne đã quá mệt mỏi để nghe hiểu tiếng người rồi.

-giờ ra chơi tiết hai-

"Chốt cửa vào! Chốt cửa vào!! Anh ta đang đến!!!" Một thành viên trong lớp từ bên ngoài đi vào rú lên với mọi người. Ngay lập tức cửa đã được khóa.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, rồi họ bắt đầu sinh hoạt trong lớp, chờ hết giờ để mở cửa.

Aimer vẫn còn gục xuống bàn nên tạm bỏ qua một bên. Ta đi sâu vào tâm trí của cậu bạn trẻ ngồi cạnh đó vậy. Cái này mà còn tiếp diễn thì chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ tìm thấy một cái thùng xốp ngoài sông hoặc một bức di thư đề tên cậu mà thôi.

Sắp chịu hết nổi rồi. Khó chịu quá thể quá đất. Tại sao luôn có người muốn cản trở các bước tiến của cậu vậy? Tại sao? Mặc mẹ gì là cậu? Cái thằng này đã làm gì không đúng với đời à? Có làm mẹ gì đâu? Ăn, ngủ, nghỉ, ở, ỉa- à không, thôi quên đi. Cậu chỉ đang muốn mau chóng hoàn thành chặng đường của mình để có thể an tâm trong việc chăm sóc em trai hơn thôi mà. Tại sao con nhỏ này lại luôn mang rắc rối đến chỗ cậu vậy? Max hay Cyn cũng không hề nói gì về mối quan hệ của hai người đó cả. Cậu bị bạn bè ló ngơ à? Đệch mợ cuộc đời!

"... Cô rốt cuộc đã gây nên chuyện gì vậy" Trông vô thức Rayne đã buột miệng hỏi Aimer.

Tầm năm giây sau nó mới nghiêng đầu sang nhìn, "Đằng đấy mới hỏi gì tôi hả?"

"? À ừ, cô đó. Cô đã làm gì để khiến tên hội trưởng sáng nào cũng đến đây vậy?" Giờ mới nhận ra bản thân mình đã buột miệng mở đầu câu chuyện trước. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Chả gì cả. Anh ta tự tìm đến tôi mà" Nó vẫn nằm oài ra bàn như thế. Do nói chuyện trong tư tế nhoài người ra nên giọng nó có phần mệt mỏi, lười biếng.

"Cho cô ba giây để nói thật" Khó chịu với cái giọng của nó, cậu dùng hai ngón bấu lấy phần sống mũi.

"Định làm gì nhau hả tên kia?" Mặt nó tỏ vẻ chán ghét, giọng điệu thì khinh khỉnh.

"Ba" Gân mặt nổi lên, cậu bắt đầu đếm.

"Ê tôi không làm gì thật mà"

"Hai"

"Có nghe tôi nói không đấy?" Tự dưng thấy không ổn, nó từ từ ngồi dậy, hơi đổ mồ hôi lạnh.

"Mộ-"

"Suỵt, im mẹ mồm vào đi. Bộ đằng ấy định giúp tôi hay gì?" Nó đập bàn.

"... Tôi sẽ giúp. Chỉ cần làm tên đó cút khỏi tầm mắt tôi thôi. Một mình cô là đủ khổ lắm rồi" Cậu do dự một lúc rồi mới nói.

"Mời em phát biểu ý kiến" Nó chẳng thèm quan tâm việc bản thân vừa bị chê phiền.

"Xưng hô bình đẳng dùm" Cậu lườm nó.

"Mời ngài" Chả hiểu sao Aimer lại có hứng nhờn, buột miệng nói.

"Ừ cũng được"

"..." Ánh mắt nhìn như thể đã nắm thóp Rayne.

Nhận ra mình sắp đi lệch chủ đề, cậu hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói.

"Hay vậy đi, trưa nay tôi đi với cô để xem tình hình vậy"

"Nghĩa là tôi phải đi... ăn với cậu hả?" Trông nó như phải miễn cưỡng nói ra câu này.

"Chứ cô muốn sao nữa?" Anh bạn cũng chẳng thoải mái gì đâu.

"Có cách nào mà tôi không phải đi với cậu không? Tôi không muốn phải vừa dùng bữa vừa nhìn mặt hai người các cậu"

"Chú ý lời nói, cô nghĩ tôi muốn đi với cô lắm hả? Chấp nhận đi, đây vừa là vì lợi ích của cô và cũng là của tôi thôi" Rayne cau mày nhìn nó.

Sau một hồi lâu, nó quyết định với một tâm trạng siêu, siêu miễn cưỡng.

"Hứ, tùy đằng ấy" Aimer sau đó chống cằm mà quay đi hướng khác nhìn.

Đã nhờ người ta giúp rồi còn bày đặt hờn dỗi. (Chính xác nó không nhờ cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com