Chap 13: Mỹ nhân giải cứu mỹ nhân khỏi mỹ nhân
Ngoài hành lang bắt đầu nháo loạn hết cả lên. Khối 8 này cuối cùng cũng được thả ra khỏi lớp. Cả sáng phải tự nhốt mình trong đó chỉ để tránh mặt 'kẻ thù nhân loại' là quá đủ rồi. Họ cần sự tự do, và giờ chính lúc đó.
"Đi chưa?" Rayne đứng dậy, hỏi Aimer.
"Kéo tôi đi" Chất giọng lười biếng cất lên, Aimer nằm gục trên bàn vươn tay ra.
"Không"
Tình hình là vật vã một hồi sau thì cả hai đứa mới xuống được căng tin.
"Sao không mua đồ trước đi để hắn không có lý do tới bắt chuyện?" Rayne hỏi.
"Cò không tiến. Mà nay tôi không định ăn"
"Rối mắc gì vẫn xuống đây vậy? Cô đùa tôi à?"
"Kiểu gì anh ta cũng tới tìm mà. Sau đó thì sẽ nói này nói nọ bảo phải ăn đủ bữa hay nhịn là không tốt..."
"Ê đằng sau cô..." Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chà, 'món chính' tới rồi.
"Lại gặp nhau rồi, Aimer!" Vẫn là cái giọng phơn phởn đấy, nghe cũng đủ biết là ai rồi.
Aimer quay lại, lười không muốn chào, nó gật đầu nhẹ. Rồi ngay sau đó, một thân hình to lớn và đồ sộ đổ rạp xuống người nó. À không phải đổ, tại nó chả thấy nặng gì cả. Cái người bị nguyên cả trường anti bây giờ đang ôm chầm lấy nó.
"Cho anh thất lễ chút. Cả sáng chưa gặp em được lần nào làm anh nhớ quá" Goldwin càng nói càng ôm chặt hơn. Căng tin náo nhiệt liền trở nên im lặng lạ thường. Sự im lặng như làm thời gian ngưng đọng lại.
Cả nhà ăn sốc. Rayne cũng sốc. Aimer thì hóa đá. Rồi tiếp đến là hàng loạt các tiếng bước chân đổ xô ra khỏi căng tin. Họ cứ như thể vừa được đãi 'độc lạ cơm chó Easton' rồi nên chẳng còn hứng ăn thêm gì nữa. Oh f*ck Aimer ơi. Sắp có biến lớn rồi.
Cũng chẳng phải đợi lâu hơn nữa, Goldwin đã thả Aimer ra rồi. Giờ anh mới để ý là có người vẫn còn đứng đấy nhìn hai người. Rayne không biết nên làm mặt khinh bỉ hay tức giận nữa.
Ý là, cái mew gì vậy?
Anh nhìn Rayne rồi cười hì hì trông rõ giả trân, "Chào em, dùng ánh nhìn đó với người bề trên là không được đâu nhé. Hành trình làm Thánh Nhân của em sao rồi?"
"Anh nhìn lại bản thân đi" Rồi cậu cau mày nhìn vị bề trên nọ. "Anh nên biết mình vừa lách luật của bản thân mình"
"Em đang nói tới điều luật nào nhỉ? Luật anh ra đâu có cấm đụng chạm nhau?" Không lấy một phản ứng với ánh mắt của hậu bối dành cho mình, Goldwin nói.
"Hành động vừa rồi thật chẳng đẹp mặt chút nào cả, thưa hội trưởng. Anh có biết hơn phân nửa người trong đây phải trốn ra bên ngoài vì hành động sến súa đó không?"
"Rốt cuộc thì em đâu chứng minh được rằng anh đã lách luật?" Goldwin khoanh tay và nghiêng đầu sang một bên trong khi nói. Rồi ngay sau đó anh đứng thẳng người lại, hai tay vỗ vào nhau, "Hay để tạ tội thì anh bao mấy đứa nha!" Anh hí hửng đưa ra đề xuất.
Hai người khua tay cùng lúc cùng nhịp.
"Phải ăn đi mấy đứa ạ. Không đúng bữa là không tốt cho sức khỏe đâu" Một tay chống hông, một tay huơ ra trước và người thì nghiêng về đằng trước chỗ Aimer với Rayne.
Chắc Goldwin thấy hai đứa trước mặt mình lùn quá nên phải cúi xuống cho ngang hàng ấy mà. Nếu có cuộc thi xem ai khịa chiều cao đỉnh nhất thì cá chắc Goldwin sẽ giành giải nhất.
Đấy là nếu không tính về tuổi tác, Goldwin cách hai đứa kia tận 4 tuổi lận mà.
"Dù có thế đi chăng nữa, anh đâu thể bắt ép tụi này?" Goldwin cúi xuống thì Rayne hất cằm lên nói.
"Vậy tùy em" Anh trả lời băng quơ, "Aimer ở đây để anh đi lấy đồ cho em nhé!" Xong đi mất.
Hơ... tưởng bảo 'tùy em' cơ mà? Là kệ mỗi cậu á? Còn nhỏ này thì vẫn cương quyết phải bắt cho bằng được? Cái thể loại gì đây?
"Cậu phế hơn tôi tưởng nhỉ?" Aimer cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu. May là Rayne đang mải suy nghĩ với quay sang chỗ khác, không là giờ cậu kệ đời mà lao vào đấm nó rồi. Cũng vì vậy mà cậu bỏ lỡ mất biểu cảm lúc này của nó.
Nhận thấy mặt mình hơi nóng, nó lắc đầu trong sự bất lực, cố làm sao cho đến khi bản thân bình tĩnh hơn. Rồi đâu đó trong nhà ăn phát ra tiếng động mạnh. Aimer quay sang hướng phát ra tiếng động đó nhưng chưa kịp định hình gì thì tự dưng nó bị kéo đi mất.
Bị kéo đi đột ngột làm nó suýt mất thăng bằng mà ngã. Nó nhìn thấy cổ tay mình đang bị người kia siết chặt rồi kéo đi tới cửa ra vào. Chẳng thể nào bận tâm về chuyện ban nãy được nữa. Nó tỏ thái độ không hài lòng với Rayne, "Thả ra tên kia! Ai cho cậu chạm vào tôi?!"
Nghe thấy cậu càng siết chặt cổ tay nó hơn, cơn đau nhanh chóng dấy lên làm nó phải khẽ kêu đau.
"Có thả không thì bảo!!" Nó tìm cách để thoát khỏi cái siết mạnh đó nhưng không thành. Sức nó bây giờ không đọ lại được Rayne. "Tôi tự đi được, không cần tới cậu. Mau nói cậu định kéo tôi đi đâu?"
Dù có cố ghì chân xuống cũng chẳng thể dừng được cậu. Aimer tự nhủ rằng sao thằng cờ hó này khỏe đến thế?
"Im miệng đi, đừng để tên đó lại gần cô thêm một lần nào nữa. Cô sắp tiêu đời rồi. Hắn đã nhắm vào cô" Cậu nói, vẫn kéo nó đi, "Hãy rời khỏi đây trước khi tên hội trưởng đó tới tìm cô".
Rồi sau đó là sự im lặng. Nghĩ rằng Aimer đã hiểu nên im lặng thay câu trả lời.
"... Thả ra"
Cậu dừng lại, quay ra sau nhìn nó với vẻ chán nản, "Thật luôn? Nãy giờ tôi cảnh cáo cô bao nhiêu thì điều duy nhất cô quan tâm là cái này sao?"
"Có vấn đề điều gì à?"
"Có" Rayne đáp cho có, cậu lại tiếp tục đi và vẫn không chịu buông tay.
"Ơ không khoan đã..."
Bỗng Rayne bị kéo giật lùi lại. Không đi được, nhưng nhỏ này làm sao mà đủ sức để giữ cậu lại chứ? Đừng nói là...
Rayne quay ra sau, cậu thấy Aimer đang đổ mồ hôi và tay còn lại của nó đang bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn khác. Cái thân hình to cao chướng mắt đó...
"Chuồn đi như thế là không được đâu. Làm gì cũng phải đúng giờ giấc hết nha mấy đứa" Goldwin đã quay lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Rayne và cười nói.
"Đứng đấy làm gì? Đi mau" Cậu mặc kệ lời nói của Goldwin mà thản nhiên kéo Aimer đi. Nhưng làm mẹ gì kéo được, tay nó đang bị người ta giữ lại rồi. Giờ chả lẽ lại bỏ nó một mình ở đây?
Aimer nheo mắt nhìn Rayne khi cậu nói thế rồi nó tự thì thầm, "Cậu bị... ngu à?", xong lại trở lại giọng thường, "Hai người thả tôi ra được chưa vậy?"
"Nhỏ kia, cô mới nói gì tôi?" Rayne đen mặt, siết tay nó lại.
"Chưa thả được đâu em. Nói xem hai đứa định chuồn đi đâu đã rồi anh thả" Goldwin cười và cũng siết tay nó lại.
...
Đau vỗn lài. Ai tới cứu thiếp đi...
Cầu được ước thấy luôn. Một chiếc đũa phép chả biết từ đâu đến phi thẳng ra phía Goldwin. Vào phút giây sắp bị chiếc đũa chọc thẳng vào đầu, một tiếng 'Cách' lớn phát ra. Aimer tròn mắt nhìn Goldwin dùng tay còn lại cầm vật nhọn giống con dao chắn ngang đầu. Chiếc đũa phép bị chặn lại bởi vật nhọn đó liền bật ra rồi rơi xuống đất.
"Vậy là thất lễ rồi đó, Cyn" Goldwin nói, không một chút tức giận nào trong giọng.
Người vừa được gọi tên liền tiến đến chỗ anh, mặc cho cậu bạn thân đang cố ngăn mình lại, Cyn vẫn không hề có dấu hiệu bị ghì lại mà vẫn cứ tiến đến.
"Cyn, làm ơn đừng có manh động. Tôi chưa muốn chết!!" Hai cánh tay Max choàng qua người Cyn và giữ cô lại. Thay vì cậu kéo Cyn ra sau thì bản thân lại bị kéo ngược ra phía trước.
"Phiền hội trưởng thả bạn em ra" Trưng ra bản mặt khó chịu, Cyn trầm giọng nói.
Goldwin cười ha ha rồi nói, "Lâu rồi không gặp. Mặt em cau có quá. Khỏe chứ Cindy?"
"Mời hội trưởng thả ra. Hay là muốn đây phải dùng quy tắc bàn tay trái?" Cyn nhăn mặt nhìn anh, hai tay chụm vào nhau bẻ răng rắc. Max đang giữ Cyn hãi quá liền thả tay ra.
"Rồi rồi, anh thả mà"
Goldwin thả thật, anh giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng.
"Cậu cũng thả ra đi" Cyn nhìn về phía Rayne.
Nói mới nhớ, cậu vẫn đang còn giữ Aimer, bị nói vậy cậu liền thả tự do cho tay của nó.
"Được rồi. Mau đi thôi" Mọi việc đã theo ý mình, Cyn dắt Aimer rồi tiến tới cửa ra vào. Rayne và Max cũng đi theo và kệ mẹ Goldwin.
----
...
Bầu không khí này khó xử quá. Sao ai cũng im hết vậy. Có nên mở mồm ra nói rằng đừng siết tay nó nữa được không ta? Chắc không bị đấm đâu nhỉ? Nhưng thôi, nó nghĩ lại rồi. Nếu không muốn mặt bị lõm giống bức tường hồi lần đầu gặp Goldwin thì tốt nhất là nên nín họng lại.
Điểm dừng chân là ở lớp của Cyn, dù có thế thì cái siết tay vẫn không được nới lỏng, thậm chí còn siết chặt hơn nữa làm nó tưởng chừng tay nó sắp đứt lìa ra rồi. Nhưng cái vòng lặp này rồi cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Cyn đã thả tay nó ra, nhưng lời tiếp theo mà cô nói không phải là 'hẹn gặp lại', giọng của Cyn trông rất tức giận, Cyn nói:
"Hai người giải thích đi"
"Eh...?" Aimer thoáng giật mình trước phản ứng gay gắt đó của Cyn.
"Thôi cô không cần lên tiếng đâu. Cậu." Cyn khoanh tay trước ngực, liếc qua Rayne, "Trình bày sự việc. Mau!"
Rayne thở dài, nói qua loa về sự việc ban nãy với Goldwin, càng nói càng thấy sắc mặt của Cyn tệ đi.
Nó lấy làm lạ, sao cái thằng này lại trông ngoan ngoãn đến thế chứ? Đừng nói là thanh niên trai tráng này lại đi rén một con bé cao chưa đến nách mình nhé? Câu này hợp với Goldwin hơn thì phải...
"Tao... à không. Nói chung là Cyn không thể lúc nào cũng trông chừng cho Aimer được. Nên Rayne, cậu liệu hồn mà trông cho cẩn thận vào"
Rayne nhắm mắt khoanh tay, khẽ gật đầu.
"Cyn...? Ưm-!?" Aimer định lên tiếng thì ngay lập tức bị chặn họng lại. Thế quái nào hai thằng kia lại làm cùng lúc. Nó bị giật mình vì hành động đó, nhưng rồi vẫn thẳng tay hất tay người đó ra. Cyn thì đã quay lưng vào lớp lúc nào không hay.
Nó quay sang nhìn thằng 'con trai' của mình, mong chờ một câu trả lời thích ứng. Trong khi đó Max lại đổ mồ hôi và tránh mặt Aimer.
Bỗng sống lưng cậu lạnh toát. Là sát ý. Max liếc Rayne cầu cứu tình hình. Rayne ở sau nhún vai.
Bruh. Nên nói không đây, lỡ cô ấy không cho thì sao?
(Có vẻ chưa phải lúc... Để lần sau vậy) Nghĩ rồi Aimer dừng ánh mắt đe dọa lại rồi hướng về phía lớp mình đi.
(Ồ... hóa ra nhỏ này cũng hiểu tình hình phết đấy) Rayne và Max nghĩ thầm, xong rồi Max cũng chào Rayne rồi vào lớp, Rayne hướng về lớp mình cùng Aimer.
Để phải nói thì đây không phải lần đầu tiên Aimer chứng kiến cảnh Cyn trở nên hung hãn như vậy. Nhưng lần này khác với mọi khi. Cyn mà nó biết là một người rất thích cười, cho dù đang trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa, nụ cười có thể biến dạng đi nhưng sẽ không bao giờ dập tắt. Nó ngưỡng mộ sự kiên trì đó của Cyn.
Vậy tại sao lần này nụ cười đó lại không còn nữa mà chỉ để lại bản mặt cau có thôi vậy? Và 'Cindy'? Tại sao Goldwin lại gọi Cyn như vậy? Đây là tên thân mật? Vô lý! Có điều gì đó ở cô bạn dễ thương cùng phòng mình mà Aimer chưa biết ư? Và liệu nó có nên biết không?
----
Một ngày đã hết, mọi người chuẩn bị cắp sách đi về. Mỗi người đều có một ngày riêng của mình. Với Aimer thì hôm nay là một ngày đầy rẫy sự việc hỏi chấm. Việc mẹ gì? Việc L--(đã censor).
(Hmm...) Ngồi trên giường trong phòng kí túc của mình, Aimer ngửa người ra sau nhìn lên trần.
Cửa sổ phòng mở ra tạo cơ hội cho những cơn gió buổi tối mát lạnh ùa vào, tờ giấy nhắn trên bàn học cùng vì thế mà bị thổi bay xuống dưới sàn. Aimer nhìn tờ giấy nhắn, suy nghĩ xem có nên nhặt lên không tại vì bây giờ nó đang lười. Các bạn hỏi vì sao nó không dùng phép á? Lý do như trên.
Nội dung tờ giấy nhắn nó cũng biết khi mới vào phòng rồi. Cyn nhắn nó là cô phải về 'họp gia đình' và sẽ nghỉ học vào ngày mai.
Ở trong phòng một mình như này vừa chán vừa lười. Giờ là mấy giờ ta? 8 giờ kém 10. Hay giờ nó ngồi vào bàn học nhỉ? Lười vỗn lài. À đúng rồi, nó có em gái kia mà. Tới gặp đứa em bé bỏng của nó giết thời gian thôi.
Thế rồi nó ra khỏi phòng mình và đi tới phòng em gái nó.
-tua-
Và nó lại về phòng mình. Con bé hiện không có trong phòng. Giờ thì nó hết việc để làm rồi. Nên trèo cửa sổ ra ngoài bắt rắn không ta? Cái ý tưởng điên rồ đó liền được dập tắt sau khi nó nhớ đến lời nhắn trong tờ giấy.
[Tôi phải về họp gia đình. Nhà xa trường nên sẽ xuất phát từ chiều nay luôn và có lẽ sẽ không đi học vào ngày mai. Chán quá thì cũng đừng đi gây sự. Có mấy quyển sách của tôi ở đấy cứ lấy ra mà đọc. CHỈ MẤY QUYỂN ĐỂ TRÊN BÀN THÔI NHÉ] Cyn.
Aimer nhớ tới dòng cuối mà Cyn viết. Chúng được viết hoa và viết rất đậm. Có vài chỗ nét móc còn bị rách cả giấy. Để cho chắc, Aimer quyết định đọc lại tờ giấy nhắn đó thêm lần nữa, phải chắc thì mới dám làm không thì Cyn vặt đầu nó mất. Tờ giấy mỏng manh lại một lần nữa bay lên do bị gió thổi, ngay lúc này có một thứ màu đen tím uyển chuyển như xúc tu đâm xuyên qua nó rồi dần dần thu lại về phía Aimer. Một phần dải tóc của nó được phép quấn lại như mũi khoan được kéo dài ra, tờ giấy được đưa lại gần để nó đọc kĩ hơn và sau khi chắc chắn có sự cho phép của Cyn, nó giật tờ giấy nhắn ra bằng tay rồi tiếp tục dùng phép chộp đại một quyển sách trên bàn học ra chỗ mình.
Nó nhìn vào bìa sách. Rồi trầm tư một lúc.
(Cái này nhìn giống cái quyển hồi ở phòng y tế nè)
Nó nhớ hồi đấy Cyn bị hội trưởng nhắc nhở vì đọc cái này. Vậy nó có nên đọc không? Chưa kể Cyn cũng để trên bàn mà. Theo lời nhắn thì sách để trên bàn là được đọc hết mà đúng không? Không nghĩ ngợi gì nữa, nó lật quyển sách ra và đọc.
Từ đó, Aimer đã mở ra được một tầm nhìn mới.
~R.I.P Cyn Lawrence~
----------------------------------------------
=)))))))))) Điện thoại lag quá nên nay phải viết trên máy tính. Làm nhớ hồi xưa vừa học online vừa viết truyện quá. Tôi hết mẹ chất xám rồi. Ai có ý tưởng gì cho tôi không TTATT
Minh họa đoạn ở nhà ăn :V Xin lỗi nếu nó mờ ;-; Với cả tôi vẽ ẩu đấy nên đừng có chê =))))
Và THANKS bạn @Unknow2328 rất nhiều vì đã fanart OC của tôi TTATT Trời ơi nó xinh xỉuuuuuuuuuu Mong sau này có dịp hai ta lại fanart OC cho nhau típ nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Yêu lắmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com