Chap 19: Cái mew gì đây?
Rầm một tiếng.
Hai tay Goldwin đập thẳng vào mặt tường bằng gạch. Sở dĩ anh rơi vào tình trạng này là do bị một ai khác va trúng từ sau, dù rõ ràng Goldwin không dễ gì mất thăng bằng chỉ vì một cú va chạm nhẹ mà thậm chí người nên ngã là người va phải anh.
Thế sao Goldwin lại đang phải tì tay lên tường để giữ khoảng cách giữa mặt với 'tường'?
Đơn giản thôi. Ảnh cố tình ngã để bị như này.
Tận hưởng khoảng cách hiện tại của mình với người ta, nụ cười trên môi Goldwin ngày càng mở rộng. Anh muốn cười dịu dàng với nó(but không thành). Muốn nó vui vẻ đón nhận lại nụ cười của anh. Anh muốn nó cũng có cảm giác giống anh bây giờ. Anh muốn nó cùng anh tận hưởng sự gần gũi này. Anh muốn nó. Đồng thời cũng muốn nó cần đến anh.
Không biết giờ đây người ta sẽ cảm thấy gì nhỉ? Thứ anh cảm thấy bây giờ có giống với người thường không ta? Goldwin cố đoán cảm xúc thông qua biểu cảm cứng đờ đó.
Aimer bị kẹt giữa tường và người của Goldwin. Nó ngơ ngác nhìn anh trông rất ngố, không biết phải làm gì.
Trước đó Aimer đang tìm sách ở thư viện, lúc nó chuẩn bị rẽ sang kệ sách khác thì 'vô tình' gặp phải anh. Chẳng có gì thú vị cho lắm cho đến khi Goldwin bất ngờ đổ người về phía nó và từ đấy ta có tình cảnh này. Mấy đứa trẩu đẩy anh mà không biết trước Goldwin còn có người, chỉ là một cái đẩy 'nhẹ vô tình' để bõ ghét thôi nên tụi nó chim cút liền. Nào ngờ Goldwin còn chẳng thèm đuổi theo.
Aimer tự dưng muốn banh mắt Goldwin ra quá. Mắt ảnh híp mà như nhắm mắt vậy, nó muốn banh mắt anh ra vl.
Goldwin bỗng cười khúc khích rồi tiến lại gần nó hơn. Hoảng vãi, cái đéll gì vậy? Càng tiến gần nó càng lùi ra sau, khổ nổi lưng nó đã sát tường sẵn rồi nên chẳng thể lùi thêm được nữa.
(Ét o étttt)
"Aimer..." Khoảng cách tiếp tục thu hẹp.
(Lạy chúa, cíu tui cíu tuiii) Nó chịu không nổi đành liều mình lấy tay đẩy nhẹ anh. Nhưng có cái lờ mới đẩy được, Goldwin lại tiến sát hơn, nó lại hoảng hơn nữa. Đôi mắt hí cuối cùng cũng mở to lên để lộ hai con mắt vàng với đồng tử đen.
"Để anh..."
"Hế lu các bạạạạạn..."
Mao phắc, mỗi đứa nhận được một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng bịt miệng lại, người kia từ từ đẩy mặt Goldwin ra trong khi tay vẫn còn ôm miệng anh. Goldwin thoáng mở to mắt ra vẻ kinh ngạc.
Max cười híp mắt chen vào giữa hai người, dành tặng ánh mắt dịu dàng cho Aimer, còn Goldwin, Max đặc cách cho ánh mắt thương hại.
"Tính ra anh là người ra luật không được yêu sớm á, hội trưởng"
"Luật làm ra để phá mà. Mấy đứa cũng hay nói thế còn gì?" Goldwin đứng thẳng lại. Do đó được buff chiều cao thành ra Max với không nổi nữa đành hạ xuống.
"? Vãi đạn? Hội trưởng ban kỉ luật hóa ra chỉ là cái tên thôi hả?"
"Không em. Đấy là anh trêu thôi" Anh cười dịu dàng xoa đầu Max, trớ trêu thay trông không khác gì hành động sỉ nhục chiều cao.
Ê khoan? Có gì đó sai sai.
Khoan. Dừng khoảng chừng 2 giây.
Từ từ? Cái jề coer?
Đợi đã??? (Bây không yêu tau nhiều bằng tau yêu mầy) *nhạc tự chảy trong đầu*
Kệ mả cha cái chuyện sỉ nhục chiều cao đi. Có cái gì đó không đúng.
"Goldwin Jeremy... Anh vừa nói gì cơ?"
Tự dưng bị gọi cả họ tên nên Goldwin có chút bất ngờ thật, anh nghiêng đầu khó hiểu "Thì anh trêu thôi?"
(Trêu cái đéll gì?)"Không, trước đó cơ"
"Ủa anh nói gì trước đó nữa à?" Tay đưa lên cằm làm dáng suy tư, anh cố vắt óc để nhớ ra trước đấy mình nói gì mà khiến cậu hậu bối nhìn mình bằng vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.
Dường như Goldwin đã nhớ ra gì đó, miệng anh tạo thành nụ cười trăng khuyết, anh lấy tay che hờ miệng lại ngăn bản thân không cười ra tiếng.
"Trôn thôi, trôn Easton ấy mà"
(Trôn cái đ!t mẹ anh) Max chỉ dám chửi trong đầu chứ không dám chửi thành tiếng.
"Anh... Thằng này đã khắc ghi toàn bộ sự việc vừa rồi. Anh coi chừng đấy" Nói xong cậu dắt Aimer đi. Goldwin cũng không có ý định đuổi theo mà chỉ đứng tại chỗ nhìn 2 người hậu bối (tự nhận) vội vãi rời đi.
(Hmmm người thường gọi cái này là 'yêu' sao?) Goldwin đã ghi nhớ điều này.
----
"Cyn ớiiiii"
"Nín họng lại xem nào?! Đây là phòng y tế đó!" Cyn vả bốp một phát vào mặt Max.
"Không ổn rồi gái ơi! Thằng cha hội trưởng đó..." Vẫn không rút kinh nghiệm sau cú vả nhưng ít nhất giọng cậu cũng đã bé lại do lệch hàm.
"Là- làm sao?" Nụ cười Cyn hơi méo đi.
*thì thầm các kiểu*
"Ôi trời ơi mô phật mô phật mô phật. Tin chuẩn không???"
"Chịu! Bảo là trôn Việt Na- à nhầm trôn Easton nhưng mà chả hiểu là trôn cái gì. Nghi lắm..." Max hoài nghi với lời nói của mình, ôm đầu vò tóc trong bất lực.
"Kèo này Aimer hetcuu rồi. Thôi thì..." Cyn tiến tới chỗ Aimer đang lú và đặt tay lên vai nó vỗ về. "Good luck bạn tôi"
"???" Aimer ngày càng lú.
-Ngày hôm sau-
Trường Easton có một tin đồn mới:
Hội trưởng ban kỉ luật có cảm tình với top 1 trường.
Giờ thì chỗ nào ở trường cũng thấy có tiếng bàn tán về Goldwin và học sinh top trường giấu tên nào đó. Bàn nhiều tới mức mà người trong cuộc còn đíu hiểu mịe gì luôn.
Vấn đề là thằng matday nào tung tin đồn vậy? Tụi này có nói với ai đâu?? HÁ??? LÀ THẰNG CHÓA NÀO???????
"Gái là người yêu của tên đó hả?" Ai đó sán lại hỏi.
"Wha-"
"Không bạn êi" Cyn chặn họng Aimer rồi kéo nó đi chỗ khác.
"Từ từ đã 2 bạn ơii cho mình phỏng vấn!!" Lại thêm mấy người nữa kéo đến.
"Mô phật???" Cyn đành tăng tốc độ kéo Aimer đi.
Chân Cyn ngắn nên đối với Aimer thì cái này không khác gì đi bộ tập dưỡng sinh cả. Chỉ riêng mỗi cái lực nắm ở tay nó là khác.
Rồi khi cả 2 đi qua một góc tối nọ, một bàn tay bỗng vươn ra kéo cổ áo Aimer vào trong chỗ tối tăm đó, Cyn cũng bị kéo theo. Tiếng đến là bàn tay đó bịt miệng hai đứa, chuẩn bị gào lên thì có một đàn học sinh chạy lướt qua trước mặt, họ luôn miệng bảo cần phỏng vấn gì đó, thật may vì bản thân đang ở trong góc khuất.
Đàn người đã đi, Aimer liếc xung quanh nhưng không có gì. Người kia vẫn bịt miệng 2 đứa.
Nó thấy hơi khó hiểu, đưa tay loạn xạ thì vô tình đụng phải đầu của Cyn, cô giờ đang bị ép lưng vào người nó. Đưa tay xuống dưới, nó sẽ chạm vào cẳng tay người kia, đưa xuống nữa sẽ thấy bờ vai đang run rẩy của Cyn.
Ơ sao run quá vậy bé? Ai sợ thì đi về đi.
Ơ không? Mắc củ lờ gì mà phải sợ? Quen biết gì nhau đâu? Trừ phi người đằng sau nó là...
"Chào bé con"
Aimer định hất tay người kia nhưng chưa kịp làm gì thì có một cái giọng bóng lọ thổi ngay cạnh tai nó. Cả người giật bắn lên, nó bị panic nặng. Aimer theo phản xạ ôm Cyn chặt hơn, vai cô vẫn còn run.
"Có vẻ bé đây đang gặp rắc rối nhể~?" Người kia kéo dài từ cuối ra bằng chất giọng bóng lọ của mình.
(Nói chuyện bình thường dùm. Đừng có thở vào tai người ta được không?) Toan hét lên thì người kia bịt chặt cái mỏ hỗn của nó lại. Không tròn vành rõ chữ được, chỉ còn lại mấy từ 'ưm ưm'.
Là ai chứ đừng có giở trò bắt cóc Cyn.
Bàn tay bịt trên miệng cô liền được gỡ ra một cách dễ dàng, Cyn mạnh bạo nghiến chân người kia làm tên đó phải ré lên một tiếng đau.
... Ngay bên tai Aimer.
Tay đã được nới lỏng nên Cyn liền kéo cả 2 ra khỏi bóng tối.
"Aimer còn ổn không?" Cô đứng chắn trước bạn mình, nhìn chằm chằm vào chỗ bóng tối đó. Nhưng Aimer không nói gì, Cyn lại quay sang hỏi nó lần nữa "Aimer?"
"Hả? Mới nói gì hả?" Hai tay ôm hai bên tai đang rỉ máu, nó ngơ ngác hỏi lại.
(Tự dưng thấy có lỗi quá)
"Mấy bé làm gì mà dữ dội quá vậy? Mị chỉ muốn giúp các bé thui mờ" Người kia đi dần ra từ góc tối đó.
Áo choàng xanh lá. Nhà Orca sao? Và cái bản mặt bóng lọ này...
"Ủa? Mới nói gì hả? Ôi vler..." Aimer chạm nhẹ vào vai Cyn, cùng lúc nhận ra tay mình dính máu. Panic lần 3.
"Ý gì đây?" Cyn dè chừng.
"Chòi ơi! Con gái con đứa! Gì mà cọc cằn thế?"
"..." Cyn xin phép được thi triển thuật thức: Móc mắt chi thuật, tước bỏ thính giác.
"Haha đùa thui. Mấy bé đang gặp rắc rối mà phải không? Mị đang muốn giúp thui ấy mừ" Tay đưa ra vén tóc dù bản thân để đầu hói.
"Ôi thôi nào, đằng ấy không cần phải giả nai đâu. Tụi này biết đằng ấy chỉ muốn cướp xu thôi mà" Cyn vẫn bình tĩnh đối đáp với cái người phi giới tính đó.
"Heh, xu ấy hả?" Người đó cười khúc khích, "Lấy từ trước rồi" Tên đó xòe bàn tay, đếm (ngón tay) chỗ xu vàng vừa lấy ra. Cyn thấy vậy giật mình đưa tay sờ soạng túi váy mình. Bỏ mẹ, mất rồi...
"Giờ sao nào? Rắc rối nhân đôi rồi nhỉ?"
"Đằng ấy muốn gì ở tụi này?"
"Muốn giúp đỡ đó. Giao lưu tý thui" Tên đó khoanh tay.
"...Trả xu đi đã-"
"Vụ thảm sát động vật trong rừng, muốn có manh mối không?" Tên đó cắt ngang lời Cyn. Thấy Cyn nghe xong sững người một lúc, tên đó đoán chắc chắn mình đã nói trúng tâm điểm mà tiếp tục gieo rắc thêm câu từ.
"Đã bao giờ nghe đến 'thanh kiếm hút sinh lực' chưa? Hung khí đó. Ngoài hút đi sinh mệnh của vật sống thì nó còn đảm nhận việc rút máu nữa" Đoạn, tên đó liếc sang nhìn Aimer, tiện tiến đến gần nó rồi cúi cái cơ thể đồ sộ xuống nhìn và cười toe toét, "Bé có biết vũ khí của cậu 'Vàng' đó là gì không?".
Aimer đơ mặt ra nhìn, rồi người kia lại nói tiếp, bằng một giọng siêu phởn "Chính là thứ mà bé đang nghĩ đến đó! Chính thanh kiếm ma pháp đấy đó!"
"GyA-!?" Nói xong tên đó búng mũi nó một cái. (Đ!t bố tiên sư nhà mày búng đau vler)
Cyn bất động, không nói thành lời. Người kia sau đó quay sang Cyn nói "Hành trình làm Thánh nhân của bé Rayne sao rồi?"
"Không phải chuyện của đằng đó. Mau trả xu đây" Cyn chìa tay ra, mặt nghiêm nghị nhìn.
"Không pé ơi. Đồ trao đổi thông tin rồi đóa. Mị đi đêyy"
"Khoan!" Aimer kịp kéo tay áo tên đó lại trước khi người kia chạy đi mất.
"Ái chà, bé này thú vị ghê. Có việc gì sao?" Tên đó vui vẻ quay lại nhìn nó.
"Nãy giờ đang nói về gì vậy? Chỗ xu đó là của Cyn mà đúng không? Mau trả lại đi"
Hô... Bé con này sao lại chẳng hiểu tình hình của bây giờ sao? Cô gái này thật thú vị.
"Gái thật thú vị. Mị là Margarette Macaron. Cho hỏi em gái xinh tươi tên gì?" Người vừa xưng tên trưng ra cái bản mặt đê tiện(?) của mình mà hỏi nó.
"..." Aimer không nói gì mà chỉ chìa tay ra, vẫy vẫy ra lệnh cho Macaron trả xu.
"Gái ơi? Bơ chụy hả?" Mặt người kia tối sầm lại.
"Aimer!" Cyn nói nhỏ, huých vào cánh tay Aimer mà như muốn đẩy nó bay xuyên tường. Còn nó, vẫn còn lú, định mở mồm ra nói gì đó thì Macaron bám vai nó.
"Bé tên Aimer hả? Phải đứa top bảng thi giữa kì không?"
"Ê thật luôn. Từ nãy giờ mấy người nói gì vậy?"
"..." Cứ ông nói gà, bà nói vịt hoài thành ra chọc tức Macaron.
Cyn bất lực nhìn Aimer. Nó điếc conmeno rồi.
(Dám chọc tức mị cơ) thầm rủa. "Nói chung, muốn bắt được cái tên bố láo trong rừng đó thì lo mà làm thân với cậu Vàng đó đi. Thông tin rất hữu ích rồi đấy, xin chỗ xu này làm quà nha!" Nói rồi hắn quay lưng đi mất.
"Đũy mẹ nhà nó..." Cyn chửi thề một câu. Cảm thấy đôi mắt ngọc ngà của mình đã bị vấy bẩn quá mức, Cyn quyết định kéo Aimer tới phòng y tế.
-Tại phòng y tế-
Cyn đạp cửa phòng cái rầm. Thật mừng vì hiện giờ trong này hiện giờ không có giáo viên chứ có là ăn mấy vả rồi.
Có vài mống đang nằm giường bệnh nhăn mặt nhìn lên nhưng sau khi thấy người đạp cửa là ai thì lại nằm bất động. Bởi chẳng ai dám đấu khẩu gì Cyn, cô có công chăm lo họ rồi, họ dám nấu xói cô? Nếu vậy thì xin chúc mừng, họ sẽ được book một vé đi suối vàng.
Sau khi thấm máu cho Aimer và nhỏ nước thánh vào mắt mình thì cả hai rời phòng. Chân chưa kịp bước khỏi cửa thì đã bị chặn lại bởi một cái cột điện di động. Cái thân hình to lớn đó ngã xuống ngay trước cửa phòng, Cyn shocku pay màu khi thấy cái người đó đổ xuống, xui thay lại đậu ngay trên người Aimer.
"Cái...? Goldwin?" Cyn bất ngờ không nói thành lời.
Aimer thì hoảng tột độ. Nó nhìn vào cái đầu vàng mật ong ở trên vai mình, nhẹ nhàng vổ tay lên hỏi.
"A-anh Hội trưởng? Anh ổn không... NÀO?!" Cái đầu vàng mật ong đang được nó vỗ lên bỗng dưng di chuyển. Cảm giác nóng ấm nhồn nhột dấy lên ở cổ nó khi có một thứ mềm mại chạm vào, một tiếng thét bất ngờ bật ra khỏi miệng nó. Cả cái phòng đều bị giật mình bới tiếng hét, tới người trên vai nó còn giật bắn mình. Sau đó nó khuỵ xuống và cứ thế ngã ngửa sang bên.
"..."
Oi oi oi Cái mew gì đây? Ý là nhìn cái mặt cố làm biểu cảm bất ngờ của tên đó đi. Thằng chó đẻ kia mi làm gì bạn tao rồi HÁA???
"Aimer??? Gái à, có chuyện gì vậy trời...?" Cyn lo lắng quỳ xuống bên cạnh, cố lay người nó dậy. "Goldwin... Anh..." Giọng Cyn như sắp đấm người tới nơi, tay giữ người, mắt lườm cháy mặt người được xứng tên.
"Chỉ hít thở bình thường thôi mà..." Goldwin đứng yên đó, cũng có chút lú lẫn với sự việc vừa rồi.
"Hít cái chó gì? Nhỏ thành người thực vật luôn rồi đây này!" Cyn nâng cao giọng để cảnh báo anh, nào ngờ lại thành quát lớn.
"Cái mew gì ..." Nó yếu ớt bám vai Cyn ngồi dậy. Cyn cũng hưởng ứng ý nó mà luồn tay ra sau lưng Aimer giữ.
"Ờm... Không biết sao nhưng mà, anh xin lỗi" Anh quỳ gối xuống, 2 tay 2 em xoa đầu.
Cyn như muốn bẻ càng người trước mặt, song suy nghĩ ngay lập tức được dập tắt sau khi các tiếng cọt kẹt của giường bệnh kêu lên... theo một cách đồng đều
"Vãi đạn, ê tao đéll mù đâu ý?"
"Đ!t cả lò nhà mày bố mày cược thắng rồi đưa tiền đây"
"Hội trưởng sàm sỡ top 1 kiàaaa"
"OTP là riel tôi là ảo các bác ơii"
Hai nàng thơ liền chết lặng. Còn kẻ gây chuyện thì cứ đơ mặt ra như thể chưa có chuyện gì. Không ai cả nhưng Cyn bỗng muốn gia nhập băng đảng xã hội đen ghê.
Mạnh bạo hất tay anh ra, không quên giữ vững nụ cười thương hiệu của mình "Bố tiên sư nhà anh. Tránh xa bọn em ra", nói rồi Cyn tức tốc kéo Aimer đi.
Và cảm ơn vì tất cả. Không biết có phải tác dụng phụ của nước thánh hay không nhưng cô lại xông thẳng vào tường thịt. Dĩ nhiên Goldwin không sao tốc biến nhanh thế được. Là Macaron.
"Hí hí, bắt được huynh trưởng nhà Adler hú hí với con gái người ta nh- Á!?" Macaron đang uốn giọng mỉa Goldwin thì bị một lực mạnh thúc thẳng vào bụng.
Sau khi tặng người kia một đấm, Cyn tiếp tục đi theo con đường cứu nước(sủi) của mình.
"Cất công sang tận đây, chú em hoặc cô em muốn gì nào?" Tay phủi quần áo, Goldwin đứng thẳng dậy.
"Phư phư... Mị tới để vạch trần anh ấy mà" Macaron ôm bụng, nhưng vẫn đứng dậy được. Giữa hai người như thể có một tia sét căm thù vô hình nào đó. Mấy người trên giường bệnh ban nãy ngồi dậy hít drama giờ lại nằm xuống giả vờ chết tiếp. Dù sợ nhưng vẫn muốn hóng tiếp drama từ huynh trưởng Adler với top khối Orca.
"Vạch trần? Ý em là sao?"
"Trong đây không tiện nói, mời anh ra ngoài"
Goldwin dĩ nhiên đồng ý. Cả hai rời phòng và tới nơi khác, mặc xác các bệnh nhân đang tiếc đứt ruột vì không hóng drama được.
----
Vì chân ngắn nên Aimer đã xung phong vắt chéo Cyn lên vai rồi chạy hộ bé nó. Nó cứ chạy vậy thôi chứ cũng chẳng biết Cyn định đi đâu với làm gì. Mãi cho đến khi nó chạy tới một cái hành lang lạ hoắc nào đó với bên cạnh là lan can hướng ra ngoài thì mới dừng chân.
Aimer đặt Cyn xuống, chưa kịp thông não thì Cyn vươn tay ôm lấy mặt nó kéo lại sát mặt mình. Nó suýt nhào ra cướp first kiss của Cyn chỉ vì mất thăng bằng với cái khoảng cách chiều cao.
"Cyn?"
"Cái mặt đớ này mà vẫn có người để ý đến làm tôi thấy nghi ngờ nhân sinh quá"
?
"Đớ hơn rồi nè"
"Tôi bẻ cong cô bây giờ?" Tay nó bám chặt lấy hai cổ tay Cyn, giọng điệu đe dọa.
"Nếu cô có thể" Cyn mỉm cười tươi rói, hai tay ôm mặt liền chuyển qua bóp cổ Aimer. "Tính ra cũng được. Cô mà thành cong rồi thì hắn ta cũng không sán tới chỗ bọn mình nữa đâu nhỉ?" Bàn tay siết nhẹ cổ nó.
"Trôn, trôn Easton" Bị dọa cái nó liền ngoan ngoãn nín cái mỏ hỗn của mình lại trước khi thành sọ dừa.
Cyn sau đó toan nói thêm gì đó nhưng có một sự rung chấn ập đến đã dập tắt ý định của cô. Phía Aimer cũng giật mình.
Hình như là từ tầng dưới. Vừa hay bên hai người có cái ban công nên Aimer dùng phép quấn người Cyn rồi thả xuống gần đấy ngó thử.
Chiếc áo choàng màu xanh lục phủ lên tấm thân to cao đang quỳ xuống. Hàng mi dài hiện rõ khi đầu người kia cúi xuống, bằng cách nào vẫn nhìn rõ được từ góc độ này. Và đặc biệt là người này đang bị thương.
Tiếng bước chân trên hành lang tầng dưới vọng bên tai Cyn. Ôi vailone. Goldwin và Macaron đang đánh nhau??? Bóng dáng của Goldwin xuất hiện gần ban công nơi Cyn đang thấp thỏm cùng một thanh kiếm, anh tiến gần lại nơi Macaron đang quỳ xuống và chĩa kiếm về hắn.
"Rốt cuộc thì lại thành như này nhỉ?"
"Cứ đánh thỏa thích đi, Goldwin Jeremy. Càng động thủ sẽ càng khiến anh bị lộ ra là tên đạo đức giả mà thôi" Macaron nhìn lên, ôm chặt phần bắp tay đang rỉ máu dưới lớp áo của mình.
"Anh nào phải đạo đức giả, chú em khiêu chiến trước mà"
"Mị đang vạch trần tội ác của anh đấy nhé" Nói rồi Macaron nhào ra phía Goldwin nhằm đẩy anh ngã ra khỏi ban công. Cyn đành phải giật dải tóc Aimer cho nó tỉnh ngủ để còn kéo cô lên. Trong khi Cyn đang hì hục trèo lên, người Goldwin đập mạnh ra sau lan can rồi rơi thẳng xuống dưới làm cái bộp.
Hoảng sợ tột độ, trèo lên xong Cyn ngay lập tức ngó xuống lại. Sắc mặt Cyn liền trở nên trắng bệch. Aimer cũng nghe thấy tiếng nên ngó xuống cùng Cyn, nó bất ngờ cũng chẳng kém.
Như trái cà chua bị thả từ trên cao xuống, Goldwin yên vị trên vũng máu tươi của mình.
Macaron tiến dần ra ban công và nhìn xuống, thầm tiếc nuối. "Thật vậy sao? 'Goldwin Jeremy' mà lại có thể chết một cách dễ dàng vậy-"
"GaaAaAAAAAAAaaaaaーーー?!!??!?"
Đang sầu riêng thì Macaron bị tiếng hét thất thanh từ tầng trên làm hỏng tâm trạng. Cá là có người thấy xác của 'Goldwin' rồi.
Ở tầng trên Aimer cùng Cyn song ca trên hành lang, nó bế Cyn lên rồi chạy vụt đi. Còn tầng dưới, Macaron cũng mặc kệ rồi quay lưng bỏ đi, giữa chừng tự dưng cảm thấy khó chịu, bất an.
(Mình vừa đẫy ngã ai vậy ta...?)
Dõi theo bóng lưng của Macaron, một cậu trai vóc dáng cao ráo mặc đồng phục nhà Adler với mái tóc màu vàng mật ong khẽ cười.
Làm sao mà chết dễ dàng thế được chứ. Anh mà lị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com