Chap 21: Đũa phép
"... Có khả năng lắm!"
"Không ngờ đấy... Công sức nấu xói 4 năm cấp 2 của tụi mình..."
(Ồn...)
Cặp mắt đang nhắm chặt khẽ cử động, báo hiệu rằng thân chủ đang dần lấy lại ý thức.
"Đang ngọ nguậy kìa"
"Bé thỏ nhà cậu á- Ý chết! Max! Ra kiểm tra dùm tui!!"
"Đây đây..."
Cặp mắt cuối cùng cũng hé mở, sau đó lại nhăn mặt lại vì sự chói lóa của ánh đèn. Tay nọ chống lên giường để đỡ cái thân mình dậy, tay kia dụi mắt. Cậu tóc nâu lại gần hỗ trợ đỡ dậy tiện hỏi thăm. Cặp mắt một lần nữa mở to ra để định hình vạn vật. Bên trái là cậu tóc nâu vừa đỡ mình dậy, đằng sau cậu đó là một cậu nữa tóc hai nửa vàng đen đang ngồi co chân trên ghế hay nói thô là tư thế tự kỉ, liếc sang phải là...
"Chị-" Một cục bông trắng bỗng nhảy bổ vào chính diện mặt mình làm cắt ngang lời thoại. "Tại sao chứ?! Gỡ cái thứ này ra đi!" Hết cách với thứ màu trắng bướng bỉnh này, hai tay đành dùng sức bấu chặt cục bông nhằm kéo nó ra.
"Đừng có bấu chặt lấy con tôi, đồ Thiên tài mất dạy" Sau câu nói, một thanh kiếm nhỏ được triệu hồi đâm xuyên qua tay áo choàng, cẳng tay sau đó rũ xuống giường do sức nặng của thanh kiếm. Mất đi điểm tựa nên cả người liền đổ xuống giường, may vẫn có cậu tóc nâu đỡ.
"Thôi đi ông cố, phòng y tế mà làm như chiến trường mình ông với nhỏ đó vậy" Tóc nâu cằn nhằn, sau đó nhẹ nhàng gỡ cục bông ra và đưa lại cho cô gái tóc xanh dương nhạt với vài sợi highlight tím nổi bật được thắt nơ hồng ra sau.
"Tớ tưởng cậu bảo bé nó ốm mà. Sức lực tràn trề vẫn tấn công người được đấy còn gì"
"Usao bình thường khỏe hơn thế nhiều" Vẫn tư thế tự kỉ, cậu chàng tóc hai nửa đáp lại cô gái, tiện lườm tôi mấy phát. Nhưng không đáng để tâm, đôi mắt là tâm hồn này đang hướng về người đó.
Thân chủ cất giọng cười khúc khích, co một chân lên để tựa tay vào tạo chỗ đặt cằm "Chào người đẹp"
Ta lại gặp nhau rồi.
...
"Hở?" Cả 3 người ở đây đồng thanh. Xong quay qua nhìn nhau ngơ ngác rồi lại quay lại nhìn.
"Nhỏ vừa cười kìa?" Tóc hai nửa mắt hơi mở to, chỉ tay vào 'hiện tượng lạ'.
"Mới cười đúng không? Hay tôi hoa mắt?" Tóc nâu quay sang tóc hai nửa rồi tới người đẹp tóc xanh.
"Rayne, phiền cậu lấy cho tớ lọ nước thánh với bông ngoáy tai được không?"
Nhìn 3 người ngơ ngác hỏi nhau rồi lại tự hỏi bản thân, trong lòng có chút chán nản mà 'liếc mắt đưa tình' từng người một. Sau cùng, cả 3 kết luận cùng lúc lần nữa bằng câu:
"Cô vừa cười đấy à?"
"Vậy phải khóc thì mấy người mới vui?" Lần này là chất giọng thờ ơ thân thuộc hơn.
"Cái đấy..." (Nói đúng quá không cãi được)
Thân chủ bỗng thấy nghi ngờ nhân sinh.
----
Có lẽ do ban nãy hết bị đập đầu xuống sàn rồi lại tới hôn cửa lớp nên Aimer bây giờ hơi crazy(trong mắt mọi người). Trước hết là nó chưa từng cười vào lúc bình thường cả. Lần đầu và lần cuối họ thấy nó cười trong kí ức là hồi mới gặp nhau - lúc mà nó đang trong trạng thái 'đi săn' và đã có ý xiên hết cả đám. Thực ra bây giờ cũng không xếp được vào lúc bình thường nhưng lần này nó cười trông phởn(?) hơn hồi đó.
"... Vẫn đẹp như hồi đầu ta gặp nhau" Ánh mắt dâm đãng(?) vẫn chỉ hưởng về một đối tượng duy nhất. "Nhỉ, người đẹp?"
"Tôi không quen cô. Rayne, cíu tớ" Cyn cười trong đau khổ, tay theo bản năng ôm chặt bé thỏ trên tay xong chạy sang bên hai cậu trai cho có cảm giác an toàn.
"Đẹp mà phũ vậy chị?" Nó bĩu môi.
"Đừng. Làm ơn, bọn này nổi hết cả da gà rồi" Max tái xanh mặt mày lùi ra gần Rayne. Cu cậu thì cảm thấy mình như đang déja vu.
Xoạt!!
Tầm rèm dùng để ngăn cách không gian riêng tư của 4 người bỗng bị mở toang ra. Aimer ngồi trên giường cũng có thể nhìn thấy vài người trong phòng nhìn người mở rèm với ánh mắt khinh bỉ và khó hiểu. Goldwin xuất hiện với lần hiếm hoi không cười mà thay vào đó là biểu cảm lo lắng cùng hơi thở dồn dập. Một vài giọt mô hôi từ trên trán chảy dài xuống tới tận cằm rồi nhỏ xuống đất, trông như vừa hớt hải chạy đi tìm nó vậy. Khi người cần tìm đã ngay trước mắt, anh thở phào một cái rồi nụ cười thương hiệu trở lại.
"Anh tìm mãi... Em đỡ hơn chưa-"
"10% Partisan!"
"Poison - Max intensity!"
"Small!"
"Launch - Hunt version!"
3 que(đũa) chĩa thẳng mặt Goldwin nhưng có tới 4 loại thần chú cất lên từ 4 người. Ma pháp không ngại không gian hẹp mà đồng loạt phóng về phía mục tiêu. Nhưng tất cả đều bị gạt phang hết đi một cách nhanh gọn bởi thanh kiếm mà Goldwin vừa triệu hồi. Thanh Partisan bị chém thành nhiều mảnh rơi xuống sàn rồi cứ thế bốc hơi cùng chỗ chất lỏng tím - độc của Cyn.
"Biết là mấy đứa giật mình nhưng cũng đừng phù phép ngay trong phòng y tế thế này chứ. Thật bất ngờ khi cả y tá trưởng cũng tham gia đấy" Anh giữ nguyên tư thế gạt kiếm khi nói với giọng không mấy chút hài lòng.
"HAhahAhAH- Thưa hội trưởng, anh xông vào không gian riêng tư của bọn em thản nhiên tới thế mà vẫn nói được câu đó hả?!" Max cố rặn tiếng cười mỉa mai muốn tắc thở, tay vỗ đùi bôm bốp trước sự hài hước trong mâu thuẫn lời nói của anh.
"Việc cấp bách thưa cậu bé" Mắt đã híp nhưng Goldwin vẫn cười tít mắt trong khi đang làm động tác cho kiếm vào vỏ như cách để hô biến thanh kiếm vào không khí. Nhưng anh đã khựng người lại khi thấy một nhúm sợi màu tím than lả tả trên tay cầm. Một vài sợi từ trên rơi xuống lại đậu ngay mũi anh. "Atch- who!"
"Bố tiên sư anh?! Hắt hơi che miệng dùm!!" Cyn nép hẳn ra đằng sau Rayne - người vẫn ngồi ôm gối tự kỉ trên ghế giờ đây mặt đã biến dạng thành tượng mặt Gigachad.
"Chưa thấy trai đẹp hắt hơi bao giờ à..." Thanh kiếm đã được hô biến bằng phép, giờ tiện tay dụi dụi mũi mình, trong lòng thì lo sợ việc đối mặt với hiện thực. Anh chậm rãi chuyển hướng qua nhìn nó và ỐI DỒI ÔI CON A(imer) NÓ KHÓC CMNR
"Ê... Anh xén luôn tóc của nhỏ rồi à?" Max đơ người ra khi thấy 2 phần chụm lại của tóc nó vốn dĩ phải nhọn hoắt như cây đinh thì giờ lại như 2 cái dải ruy băng vừa bị kéo cắt. Mắt nó mở to, ánh đèn chiếu vào tô điểm cho đôi mắt lonh lanh đang ứa lệ, người thì run nhẹ. Nó bị sốc. Mọi người cũng sốc.
Xin thưa, tóc được ví như sinh mệnh của con gái mà anh nhà dám xẻo của nó dễ dàng như vậy. Trong khi 3 hậu bối trước đây còn phải đồng thanh thốt ra câu "Tóc đéll gì mà cắt không được?"
"Trời má... Anh xin lỗi..." Goldwin cuồng quýt lại gần Aimer xem tình hình. Trông nó giải phép thu tóc ngắn lại với biểu cảm không tin vào mắt mình làm anh xót quá trời. Dù có vỗ về an ủi cái gì nó cũng im lặng và như thế lại càng làm cậu Vàng hoảng hơn nữa. Hết cách, anh đành đưa tay vào trong áo lúi húi lục lọi như tìm đồ. Sau cùng anh lấy ra một cây đũa phép gỗ và đặt vào lòng bàn tay nó, anh bóp chặt tay nó lại như ép nó nhận.
"Nhận cái này thay lời xin lỗi được không em...?" Anh cười dịu dàng với nó, cố làm điệu bộ ăn năn hối lỗi. "Anh không biết em niệm phép vào tóc mà lỡ xén mất. Nhận lấy và tha cho anh được không?"
"Thứ này thì làm được gì chứ?" Nó hỏi với giọng chảnh chọe làm Goldwin tưởng nó vẫn còn dỗi nên cười trừ rồi mới giải thích cho nghe.
"Chưa thấy em dùng đũa bao giờ nên anh tưởng là không có, vừa hay anh mới thó được ở chợ được cái này nên cho đó. Hàng ngon mà không biết sao bán ở chợ..." Nói một hồi anh nhận ra mình hơi lạc chủ đề nên dừng lại một chút để sắp xếp câu từ. "Nói chung cái đũa này phù phép thành bất kì loại vũ khí chiến đấu nào mà em muốn hoặc tùy vào hoàn cảnh sẽ chọn loại vũ khí phù hợp cho em. Vừa cận chiến vừa đánh từ xa được, tiện lắm".
"Có chắc là hàng chợ không vậy?" Cyn hỏi.
"Không tin kệ em. Anh đang nói chuyện với Aimer"
"Hả?" Mắt Cyn giật nhẹ.
"Cái này mà biến thành bazooka xong bắn đứa mình ghét thì sướng phải biết-"
"Vậy tôi sẽ bắn chết mẹ anh" Aimer hất tay Goldwin ra rồi chĩa khẩu Desert Eagle thay vì đũa phép thẳng mặt anh và...
PẰNG! Tiếng nổ rất giòn, rất chói! Máu bắn cũng rất nghệ! Tay giật tay rung rớt mẹ khẩu súng xuống sàn làm cái 'Cạch' rồi biến trở lại thành đũa phép, thật ngầu! Ai ai cũng nhìn nó với biểu cảm mắt chứ A mồm chữ O! Thân hình to lớn sau đó cũng ngã ngửa ra sau trên vũng máu.
"..."
"Nghe giòn vãi" Cyn vỗ tay thán phục, mắt lấp la lấp lánh.
"Nghĩ gì mà lại đi thử loại công suất lớn trong đây vậy?" Rayne khó chịu nhìn nó trong khi hai tay bịt chặt tai bé thỏ lại do ban nãy tiếng súng quá to.
"Má nào bắn súng trong phòng y tế vậy??" Có tiếng người chửi rủa vọng từ mấy giường bệnh khác.
"Bắn giòn thật nhưng mà..." Aimer toát mồ hôi lạnh, không biết cười hay mếu. "Sao không ai để ý cái xá--"
"Thấy được không em?"
"Hả?"
"Hàng chợ mà nó ngon vậy đó" Hai chân quỳ bên cạnh giường nơi nó ngồi còn tay thì chống cằm, Goldwin nghiêng đầu nở nụ cười tỏa nắng nhìn nó. Người thường ắt hẳn sẽ hụt một nhịp tim khi được nhìn như vậy.
Còn nó? Nó cũng hụt một nhịp, nhưng không phải kiểu doki doki lãng mạn như shoujo manga.
"Ba má ơi con không đồng tính!!" Nó hốt hoảng lùi ngược ra sau. Tại sao không ai để tâm tới việc thằng cha này vừa bị headshot vậy?? Thằng này vừa mới chết đi sống lại theo đúng nghĩa đen luôn đó! Sao mọi người lại làm như chưa có gì xảy ra vậy?? Đến cả người (đã) chết còn làm như chưa có gì xảy ra nữa là sao??
"Đừng có lại gần thân chủ!" Aimer hất tay Goldwin khi anh định đưa tay ra hỏi nó về hành động vừa rồi. "Chị! Tại sao chị lại thản nhiên vậy?" Nó quay sang Cyn hỏi.
"Hỏi tui hả?" (Chị...?) "Tại sao lại không được như vậy?" Cyn khoanh tay nghiêng đầu khó hiểu.
(Bộ mọi người ở đây mù hết rồi sao??) "Tại sao lại không được? Mọi người bị làm sao vậy?!" Nó cố tránh để không hét vào mặt Cyn, song mắt vô tình lia được mặt sàn sạch bóng ở dưới.
Thằng G bị headshot đâu? Sao còn mỗi thằng G đang cười tủm tỉm với thân chủ vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Rồi nó chơi ngu kiểu gì mà chống tay hụt, thế là tới lượt nó ngã ngửa ra sau, người dưới đất chân trên giường.
"Aimer!" Cyn với Goldwin giật mình chạy ra đỡ nó dậy. May quá, có cái gối bị rơi xuống đất đỡ đầu hộ nó rồi. Do cú ngã khá bất ngờ biểu cảm nó đang bị cứng lại. Ấy vậy mà Cyn tới đỡ cái là nó nhào vào ôm chặt lấy cô.
"À rế..." Cyn đứng hình. Phải chăng nó đang làm nũng cô? Tội gì mình không hưởng ứng nhỉ, tay cô đưa lên vỗ đầu như ru con ngủ, không quên liếc sang cười khẩy Goldwin một cái. Goldwin cay không? Có, mà ảnh không nhận ra.
(Nhìn hai cô nàng ôm nhau thắm thiết quá...)
Quay sang Rayne nhìn với vẻ mặt chán đời và nụ cười yếu đuối, "Hay mình cũng chơi gay đi-".
"Cút" Rayne dí thẳng bàn tay giơ ngón giữa vào mặt Max. Rất thẳng thắn thưa anh R.
Vậy 1 mình Goldwin lẻ loi. Mà ảnh cũng bướng phết chứ đùa, không muốn rời mà sán lại đòi ôm nhau với Cyn(tất nhiên bé nó từ chối). Vậy nên thằng G này quyết định phá vỡ bầu không khí.
"Cũng tới lúc mấy đứa nên về lớp rồi đấy, còn 1 tiết nữa mới tới giờ trưa"
Ghen nói mẹ đi anh. Tất nhiên Cyn không nói vậy rồi. "Anh tới lớp muộn thì tự phạt bản thân à? Từ phòng y tế lên tòa Phổ thông cũng không gần mấy đâu"
"Trung học với Phổ thông học khác giờ nha cô bé"
"..." Quê là quê chúng mình quê quá~
"Vậy tụi này xin phép" Cyn 2 tay 3 em, tay xách nách mang cả lũ ra khỏi phòng thật nhanh để tránh Goldwin. Anh vẫn ngồi đấy dõi theo cô cậu hậu bối đi mất. Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ này cũng không qua mắt được anh.
Aimer đã lườm Goldwin. Thằng G nổ cả điểm g, nhìn đôi mắt xoáy điên đảo màu tím khác thường của nó đi. Nó xoáy ở trong mắt mà như muốn xoáy vào tim anh ôi dồi ôiii abcxyz ăng nhăng nhăng-
----
"Tại sao~ sao nàng nỡ làm thế với ta~
Ta có tội tình gì...
Mà riêng ta nàng đỡ bằng phép còn hai đứa kia thì bế đàng hoàng, hả?"
"Dạ, tó bị thiên dị đóa cộu" Cyn quay ra sau thè lưỡi nháy mắt tinh nghịch.
"Khỏi đi mẹ, tôi đi bộ cho khỏe" Nói xong Cyn hóa giải phép làm Max ngã cái 'Oạch'. Ôi, sao em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lunh linh tới thế mà đối xử tệ bạc với tôi vậy? "Tiện xem hộ mấy giờ rồi đi. Tôi nhớ là vừa tan tiết xong là đưa Aimer xuống luôn mà, với lại nhỏ tỉnh cũng nhanh"
"Khỏi, hội trưởng có bao giờ xem đúng giờ đâu. Toàn lệch 10 phút" Cyn sau đó thả lỏng tay ra cho 2 người rời khỏi mình. Thế méo nào Aimer nó không rời mà còn cố tình rúc mặt vào cổ Cyn.
"Đủ rồi đó, bớt lé dùm" Thấy quang cảnh hơi ngứa mắt nên Rayne 'vô tình' cốc đầu nó một cái thật 'nhẹ'.
"Ê! Sao anh dám đánh thân chủ??!" Aimer ôm đầu, hằm hè lườm cậu.
"Ngứa mắt thì đánh thôi?"
"Anh được" Và nó tự động leo khỏi Cyn rồi tiến tới gần Rayne, mặt ngước lên mắt nhìn xuống miệng cười khẩy. "Loại như anh chắc chắn chẳng gái nào dám theo đâu. Trừ phi thân chủ bị mù..." Nói đến câu sau nó cúi xuống che miệng lại, ánh mắt cầu xin điều mình nghĩ là không thật.
Nhìn biểu cảm nó dành cho mình, Rayne cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Vậy là cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà chộp bạn nhện Arachnabus ném thẳng mặt nó.
... Ấy vậy mà chả có gì xảy ra.
"Vô duyên ghê ha? Con này là tặng thân chủ hả? Hay tặng em?" Nó gỡ con nhện ra rất dễ dàng, khác hẳn với lần đầu cậu cầm nhện rượt nó khắp trường làm nó sợ tới mức ứa lệ. Cái người đã từng hành xử như một đứa chết nhát hèn hạ như thế giờ đây lại đi âu yếm kẻ thù của mình.
"...?"
"Hỏi thật, có phải Aimer nó bị ông vỗ đầu cái xong nổ luôn nhân cách mới rồi không?" Max vỗ vai Rayne.
"Đợi để vỗ lại cái..."
"Anh zai à, bình tĩnh!" Chớp mắt 1 cái, Aimer đã vòng ra đằng sau Rayne. Nó vòng tay qua cổ cậu ép cậu lại gần mình, mắt liếc đưa tình(?), miệng cười để lộ 4 cái nanh. "Không phải ngại. Thích thì tặng thôi, nhỉ? Ê hay anh thích thân chủ? Hay thích em?"
Trần đời bạn M, C giấu tên chưa bao giờ thấy bạn R giấu tên nốt nhiều nếp nhăn trên mặt tới vậy. Nhìn xem, ổng còn há hốc mồm ra trông hài dón chưa kìa?
Và thế là RẦM!! Rayne dí đầu nhỏ vào tường không thương tiếc, máu bắn tóe tòe loe rất đẹp mắt. Arachnabus hãi quá nên giăng tơ lên trần sủi. Max thấy Rayne hơi nặng tay. Nhìn người nó co giật thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :D May là nó chưa lịm, còn sức hất tay Rayne ra nữa thì lịm sao?
"Cảm giác như vừa chết đi sống lại ấy... Sao lắm máu vậy?" Tôn giọng thờ ơ khó chịu phát ra từ miệng nó. (Hình như cú đấm sấm sét của Rayne có hiệu nghiệm hay sao ý...) Mọi người đều nghĩ vậy.
"Tôi lịm được bao lâu rồi? Qua ngày chưa?"
"Chưa tới giờ trưa đâu gái" Cyn giờ mới cất tiếng.
"Cyn à... Nếu nhớ không nhầm lần cuối mở mắt ra là đang trong phòng y tế mà nhỉ? Sao tốc biến tới hành lang rồi?"
Cả 3 nhìn nhau rồi gật đầu, Max tiến tới nắm vai nó, mặt nghiêm nghị "Là Aimer đúng không?".
"Hả?"
"Aimer đây đúng không? Trả lời đi"
"Aimer đây mà. Chị đẹp của hai đứa kia và là má mày đây"
Ôi... Chưa bao giờ thấy người đẹp tới vậy... Đúng là vẻ đẹp của sự bố láo mà...
"...Bộ lúc xỉu tôi nói mớ hả? Trông mọi người cứ-"
"Nhện? Gái không sao chứ? Đầu nhiều máu ghia, nhện" Arachnabus từ trên bỗng giăng lưới nhện lơ lửng giữa mọi người hỏi thăm.
"..."
"GAaaAAAAAAAAAAaaAaH?!?!" Nhìn thấy tình yêu của đời là Aimer liền mếu máo ôm chặt lấy Max làm cậu cũng giật mình lây theo. "Cút đi! Cút mẹ mày đi!!! Bắt nó điiii" Nó ôm chặt Max, mặt rúc vào cổ cậu vì không dám nhìn, người run rẩy.
(Ước gì mình cao hơn tý...)
"Bình tĩnh nào..." Cyn lại vỗ lưng nó. Đây mới đúng là Aimer của mọi ngày chứ.
"Lại đây Arachnabus" Bé nhện liền về tay Rayne. Nhưng nhìn nó run rẩy sợ hãi vậy máu chọc chó của cậu lại nổi lên. "Được rồi đấy, mở mắt ra đi"
"Nó đi chưa...?"
"Rồi. Mở mắt ra đi"
Nó nghe theo, từ từ thả Max ra rồi quay người ra sau. Surprise mother f*cker thằng R nó không đuổi nhện đi mà đưa nhện ra gần mặt nó hơn. Aimer theo phản xạ nhấc chân thực hiện một cú đá cao với cẳng chân dài của mình. Rayne do không có báo trước + cự ly gần nên bất ngờ thụt lùi ra sau, xui thay bàn tay cầm nhện bị giày của nó đá trúng.
"Cô..." Cậu lùi ra sau vẩy vẩy tay để xoa dịu cơn đau rồi ngước lên nhìn thì thấy Aimer đang cầm một chiếc rìu cỡ lớn, đang trong tư thế chuẩn bị chém cậu. Bất ngờ lần 2 nhưng cậu vẫn né được, lưỡi rìu chém vào không trung tạo một tiếng 'Vút' đã tai.
"Cô bị sao vậy?!"
"Giết..."
"Chetme-"
"Thứ sinh vật dơ bẩn đó phải bị giết ngay và luôn!" Aimer đưa lưỡi rìu lên cao, chuẩn bị chém xuống, giọng nó chứa đầy sự hận thù.
"Ngưng hộ!" Lưỡi rìu bổ nát sàn và đương nhiên Rayne né được. Arachnabus rén quá nên lại giăng tơ lên trần sủi đi mất mà không ai biết. Lần hiếm có đầu tiên mà người đuổi là Aimer và người trốn là Rayne. Nó liên tục vung rìu đòi chém mà không biết mục tiêu là nhện hay Rayne. Cậu thì vừa chạy vừa né.
Vậy tới lượt Cyn và Max bị bỏ lại một mình.
"Có nên bảo hai người đấy là đã vào giờ rồi không? Đứng trước cửa lớp rồi còn đuổi nhau ra xa" Max hỏi Cyn.
"Kệ đi" Cyn lạnh lùng mở cửa lớp bước vào.
(Chắc ghen...)
Max sau đó bước vào lớp rồi ngồi xuống cạnh Cyn - chỗ của cậu. Cyn ngồi ngắm cửa sổ, không nói năng gì. Chắc chắn ghen rồi. Đoán vậy nên cậu cũng không nói gì thêm mà để cô tự do chìm trong suy nghĩ. Ấy là nói vậy thôi chứ... Cyn không ghen. Không ghen. Thật. Tin đi. Tác giả đích thân biện hộ dùm mà.
"Max này..."
"Sao thế, y tá trưởng?"
"Có chút chuyện về Cindy với Aimer của ngày hôm nay..."
------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 1 tháng drop truyện luôn nè =) Lười kể lại lý do nên mời các tình yêu ghé vào Kho 'chất vào đây tại sợ mất' <3
Tính ra tôi ko chỉ OCC mỗi tính cách người mà cả tính cách con Arachnabus (nhện của thằng R) cũng bị OCC =)) Nhớ ko nhầm thì trong phim nhện này chảnh với người khác trừ Rayne thì phải mà tôi lại để cho bé nó quan tâm con A lúc bị thằng R dí đầu vào tường. Rồi mình OCC người chx đủ thỏa mãn nên chuyển qua OCC luôn động vật =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com