Chap 22: Đô nút đô niếc gì chưa người đẹp?
(Shjt... mắt lệch...)
-----------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
"Bà nói thiệt hả bà Thơ?" Max nói nhỏ, không nhìn vào Cyn để tránh bị giáo viên gank.
"Chứ tôi cũng chẳng nghĩ ra được thêm nguyên nhân nào khác" Cyn cũng làm tương tự cậu.
"Sao không ai nói tới giả thuyết nhỏ bị chập mạch vì bị bonk hai phát vào đầu vậy? Cái này có khả năng nhất mà"
"Sao tôi thấy nó không có khả năng quá vậy?" Cyn nhướn mày.
"Xàm lồ-"
'Vút...!' một cái, hai mảnh băng bay sượt qua má của cả hai rồi găm ra sau tường. Một lời cảnh báo của cô Elsa dạy môn Toán. Vậy hai đứa chuyển qua giao tiếp bằng nét chữ.
Tiếng xột xoạt của ngòi chì múa máy trên quyển vở nháp cả hai đã đánh lừa được giáo viên. Tụi nó bàn mãi về cái thứ gọi là 'Nhân cách hai' đấy. Max giữ vững lập trường việc Aimer chập mạch do bị bonk, Cyn thì vẫn phản đối, cô cứ viết rồi lại gạch xóa tèm lem như có khó khăn về việc sắp xếp ngôn từ.
Hoặc Cyn đang suy nghĩ xem có nên nói điều gì đó mà cậu không ngờ tới không? Max nghĩ vậy.
Tiết này qua tiết nọ cả hai cũng chỉ bàn chính về vấn đề này, thỉnh thoảng Max bị lạc đề sang vụ tương tư của Cyn nhưng cũng nhanh chóng quay lại vấn đề chính khi Cyn tặng cậu một cước vào chân giữa.
Rồi tới giờ trưa, đụng mặt hội trưởng ban kỉ luật - huynh trưởng nhà Adler. Như thường lệ, thằng G không để tâm họ và ngược lại. Thằng G chỉ để ý con A thôi-
Hết trưa rồi vào tiết, hết tiết rồi ra về, phòng ai đường ai người nấy đi, từ biệt tại ngã rẽ hành lang phân chia kí túc xá nam nữ.
Cyn mở cửa phòng, ánh đèn vàng nhạt khác biệt so với ánh đèn trắng của hành lang từ trong phòng rọi ra tựa như đang chào đón cô trở về sau một ngày đầy rẫy sự việc. Tâm điểm của ngày hôm nay của cô đang ngồi bệt dưới sàn ngắm cá cảnh cũng không quên cất tiếng chào lịch sự.
"Mừng trở về. Nay không qua phòng y tế mà về thẳng phòng luôn à?"
(Bây giờ là mấy giờ?) Thoáng nghĩ, Cyn liếc sang chiếc đồng hồ để bàn cạnh bể cá vàng mà Aimer đang ngắm. "Vốn dĩ cũng chẳng phải việc của mình. Có tôi hay không thì mấy bà giáo ở đấy vẫn làm được mà".
"À không, tại tưởng cô bảo là giáo viên hay nhờ xuống phụ nên thắc mắc" Rồi Aimer đặt nửa mặt lên bàn, mắt chăm chú vào bể cá, "Cyn của chị hết giá trị rồi à?".
"Phải chăng đây là một câu mỉa mai có chủ đích?" Nụ cười dần mất đi nhân tính, Cyn khoanh tay cao giọng với nó.
"Lỗi tôi, lỗi tôi, tôi lỡ mồm"
Nhìn nó xin lỗi mà chẳng đặt tý cảm xúc hối lỗi vào câu nói, Cyn càng cảm thấy như bản thân mình đang bị mỉa cực nặng. Cyn không tới phòng y tế là vì nay cô có việc với nó mà nó dám mỉa cô phế? Trông thấy bộ dạng uể oải của Aimer, Cyn lo lỡ bé cá tự mọc thêm phổi rồi chết ngộp trong nước luôn với hào quang tiêu cực mà nó tỏa ra. Cô tiến tới vươn tay định xách cổ áo nó lên, mắt vô tình đập vào con cá nằm ngửa...
"Mô phật??? Nó chế--" Chữ chưa phát ra khỏi miệng thì đã bị tay của Aimer chặn lại một cách thô bạo.
"Từ cấm. Không được nói"
Rồi nó chậm rãi ngồi dậy, sau đó là đứng hẳn lên, người cúi xuống tạo sự cách biệt về chiều cao, mặt nó tối lại. "Đang ở với tôi thì chớ có dùng mấy từ xui xẻo đấy kẻo nghiệp bây giờ"
Lâm vào tình cảnh này thường mọi người sẽ bị hoảng. Cyn cũng hoảng. Nhưng con người 24/7 toàn BL trong não thì hoảng này sẽ theo nghĩa khác.
"Vậy lý do gì mà bé cá... Sao cô không mang đi chôn?" Cyn gỡ tay nó khỏi miệng.
"Đợi cô đó" Nó chớp mắt rồi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
(Đợi làm chó gì...)
"...Vậy tôi đi một mình" Rồi Aimer lủi thủi bê bình cá đi. Trông mặt nó cứ rầu rĩ làm Cyn tưởng nó đọc được suy nghĩ cô, nom thấy có lỗi đôi chút.
"T-thôi, có gì sau này có dịp về họp gia đình tôi cạy két mua cho cô con khác! Đừng để tâm quá nhé...?"
"Cô bảo đừng để tâm á?" Nó hừ một tiếng sau câu nói, thô bạo đặt bể cá lên cái bàn gần đó rồi quay lại, "Làm sao tôi có thể không để tâm tới một sinh linh bé nhỏ vừa bỏ tôi mà đi chứ. Cô đang nghĩ cái gì vậy hả, Cyn?" Giọng nói chứa đầy sự thật vọng. Không biết có phải do khoảng cách chiều cao hay không nhưng trông ánh mắt liếc xuống của nó như đang phán xét rất gắt.
"..."_Cyn.
"Lỗi tôi, lỗi tôi, tôi lỡ mồm"
"Con cá cũng là con người. Đừng hạ giá cho thứ sinh mệnh bé bỏng này" Nói rồi Aimer bước tới Cyn, trong vô thức cô đi giật lùi ra sau cho đến khi lưng chạm tường. Nó nắm lấy vai cô và ghì chặt, mặt nhăn lại nom giống bạn học R nào đó. "Đừng nghĩ rằng mất cứ cái này ta mua lại được cái khác. Sinh mệnh đâu thể đánh đổi kiểu thế được?"
"Cô quả thực rất yêu động vật nhỉ..." Cyn khó xử nói đại.
"Giá như tôi để tâm tới điều này sớm hơn..." Dừng ở giữa câu, Aimer cùi mặt xuống. Tóc mái che hết mặt nó làm Cyn không biết nó đang nghĩ gì. Nhưng chỉ nhanh thôi nó lại ngẩng đầu lên lại. Với nụ cười khẩy trên môi.
"Giá như chị để tâm sớm hơn thì giờ đây chẳng cần phải đi khắp nơi nhận vơ người nhà rồi"
----
Mỗi khi 'được' ai đó nhìn bản thân mình bằng ánh mắt sửng sốt, chứa đầy sự khó tin hoặc chỉ đơn giản là một cái nhìn trợn trừng. Em luôn vô thức nhìn thấy bóng hình người chị thân yêu của mình trong họ.
Đêm hôm đó trăng sáng và nhiều sao, nhiều tới mức có thể soi sáng hết mọi ngóc ngách của căn phòng đẫm máu người.
Không có một ai là đang đứng hay cơ thể toàn vẹn.
Kể cả em.
Nhưng chị, chị vẫn đứng đó, ánh trắng chiếu ngược từ sau làm đôi mắt tím với hai dấu X dạ quang phát sáng trông thật đáng sợ.
Chị đứng nhìn em, và cười. Chị trông rất vui sau khi dành tặng em một lỗ ở bụng.
Em rên rỉ vươn tay cầu mong sự giúp đỡ từ chị. Tự hỏi tại sao chị nỡ làm thế với em?
Là chị nhầm em với địch?
Hay thất vọng vì em không thể tự bảo vệ bản thân?
Từ khi nào mà một người dịu dàng như chị đã trở nên vô tâm tới vậy?
Tại em yếu đuối chăng? Hay môi trường ở đây đã khiến chị bị hắc hóa?
Khung cảnh sau đó em không nhìn rõ nữa. Chỉ biết rằng, vẻ mặt hoan hỉ đó đã được thay thế bằng vẻ mặt kinh hoàng từ lúc nào.
Tự dưng em thấy nhẹ nhõm lạ thường. Môi chị mấp máy như đang nói gì đấy nhưng hai tai em ù cả rồi. Với chút hi vọng cỏn con cuối cùng, em run tay với tới chị lần nữa như người hái sao.
Vậy nhưng chị lại chọn bỏ em mà đi.
Như vì sao băng, chúng chớp nhanh, thật nhanh trước mắt ta, mặc kệ ta kịp ước nguyện hay không, sau đấy là vụt mất. Tia hi vọng cuối cùng của em đã bị chị cho vụt mất khỏi tầm tay em một cái nhẫn tâm.
Vụt đi hi vọng mà như trút được gánh nặng, người em đã chẳng còn cảm giác, cẳng tay vươn ra hồi nãy cũng rơi phịch xuống tấm thảm đỏ chiết xuất từ bụng em. Như một thằng điên, em cười ra tiếng, mặc xác việc máu ở bụng chảy nhiều hơn, mắt và bụng thi nhau chảy nước và trông em thật đáng thương.
.
.
.
"Haha! Nhìn chị đi, giống hệt chị ấy khi nhìn em lần cuối!" 'Aimer' cưới phá lên sau câu nói. "Em cá là suốt từ lúc đó tới giờ chị ấy vẫn nghĩ rằng em bỏ chị mà đi. Nhưng rõ ràng là ngược lại"
"..." Cyn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt nó.
"Thôi đừng nhìn nhau vậy nữa. Rạo rực quá"
"..." Cái nhìn mất dần nhân tính.
Nghĩ rằng người kia chưa nhận ra nên nó gợi lại thử, "Liệu người đẹp còn nhớ em chứ?".
"Phải thằng L đây không?"
"...Eh?"
"Đúng không, thằng L?"
"Chị đang bảo cái anh đầu nửa vàng nửa đen là thằng lồ-"
"Lucas, viết tắt là L"
Nó đơ người khi nghe Cyn giải thích. Tên đẹp vậy mà sao nỡ biến tấu thành joke of the day...
"Là em đúng không?" Cyn nuốt ực một tiếng trong họng theo bản năng, "Nếu đoán không sai thì đây là lần thứ 3 nhỉ?
1 lần trong đêm mưa.
1 lần vào hồi sáng nay?
Và bây giờ là 1 lần nữa"
Cyn nói, nhưng không chắc chắn ở câu thứ 2. Cho tới khi nó cười lớn rồi vươn tay ra vò đầu làm rối tóc cô, kèm thêm mấy lời khen như tán tỉnh, Cyn mới nghĩ rằng mình đã đúng. Bỗng cô thấy vui lạ thường...
(Thắng kèo rồi! Mai phải đòi tiền thằng Max thôi!!)
"Nhìn chị vui quá" Lucas trong thân thể của Aimer nhìn cô say đắm làm Cyn cứ ngỡ mình thực sự sẽ bị bẻ cong nếu ở trong tình cảnh này lâu hơn. "Ước gì em có thể tự mình chiêm ngưỡng nhan sắc này nhỉ..."
Cyn nhìn người trước mặt như bị see tình đang tự lẩm bẩm một mình. Biết rằng Aimer bây giờ là Lucas, hay ý là Lucas - một ai đó đang trong thân thể của Aimer đang nói chuyện với cô. Nhưng lý do gì mà Lucas lại thông qua Aimer để giao tiếp với cô? Mà người này vì gì mà tiếp cận cô? Aimer với Lucas quen nhau? Cyn không biết cũng không muốn hỏi. Ít nhất là với tình trạng này.
"Chị là gì của Aimer ấy nhỉ?" Một câu hỏi bất ngờ, dường như ngẫu hứng từ Lucas.
"Bạn cùng phòng?" Cyn đáp, không biết vì sao lại dùng tính từ nghi vấn.
"Không phải người yêu hả?" Vừa nói dứt câu, Lucas cảm thấy ở dưới như vừa có cái gì đó vừa lướt lên rồi dừng giữa ngay háng mình, lòng bỗng thấy nhột nặng.
"Ây da, quen chân" Cyn quên mất cơ thể này là của con gái nên định giơ chân đạp vào hạ bộ. Nhưng Cyn cũng không định rút lại do nhận thấy người kia nhột.
"...Đùa tý, Aimer không nhận chị làm em gái hay gì sao?"
"? Em gái thì không nhưng 'Em bé' thì có" Cô trả lời đại.
"Vãi, chị ta chán làm 'Bà chị của năm' giờ chuyển qua làm 'Mẹ thiên hạ' rồi sao?" Nó tặc lưỡi và lắc đầu, "Ám ảnh tới thế à?", nó thở dài, nụ cười vẫn trên môi. Sau đó theo bản năng nó cong bàn tay áp vào má Cyn, dành cho cô một ánh mắt hiền từ tử tế nhất của mình, "Thật tốt vì chị hùa theo".
Cyn chớp mắt, hơi nghiêng đầu khó hiểu, "Mấy trò đùa cỏn con đấy hùa theo thì hại gì?".
"À, Aimer ấy nhé, cá chắc là chị ấy đang muốn chuộc lỗi ấy mà" Vừa nói nó vừa lắc lư đầu tinh nghịch. "Mà cũng chẳng thể trách chị ấy được. Với tình huống đấy thì làm gì có ai bình tĩnh được chứ, nhỉ?" Lucas uốn giọng thành câu nghi vấn, nhưng có vẻ là để hỏi bản thân.
"Em toàn lải nhải gì vậy chứ? Mau trả lại ý thức cho Aimer đi" Cyn hơi mất kiên nhẫn.
"Đâu phải em cố tình?" Nó mở to mắt, nghiêng đầu sang bên, "Aimer có thể quay lại ngay bây giờ nếu chị ta muốn, nhưng có vẻ ở bên kia đang có gì đó thu hút chị ta mất rồi!" Nó nói, giọng hí hửng. "Mà chị này, bảo em lải nhải thì hơi ác đó chị đẹp"
"Không phải sao?" Cyn khoanh tay, chân mày nhướn lên khó hiểu và mất kiên nhẫn.
"Căng quá chị ơi..." Tay nó rời khỏi má Cyn xuống dưới bụng cô, nhẹ nhàng chọt ngón tay lên làm Cyn có chút rùng mình.
"Lỡ một ngày Aimer hóa điên rồi xiên chị một nhát ở đây, sau đó tá hỏa khi nhận ra mình vừa hại em bé của mình và chạy trốn... Chị sẽ như nào?"
Đây... thực sự là một câu hỏi khá tiêu cực, và cũng khá ngẫu nhiên theo cách nào đó.
"Điều gì khiến em hỏi chị câu này...?"
"Lỗi em, lỗi em, em lỡ mồm" Lucas huơ tay, "Hỏi cái này hơi khó. Hồi đó phải khác bây giờ, chắc chắn vậy... hoặc chắc vậy...?" Bỗng, nó lùi ra sau, để lại khoảng trống cho Cyn, hai tay luồn trong tóc cào đầu. Nụ cười phởn phơ trở thành một nụ cười gượng gạo, mắt nó xoáy điên đảo.
"Ôi thôi nào... Dẫu sao thì lúc đó chị cũng đang mất kiểm soát nên đâm em là việc dễ hiểu...
Chị bỏ mặc em thổ huyết cũng dễ hiểu mà. Trông chờ gì ở một cô nhóc 7 tuổi vừa vô tình đâm chết em trai mình chứ?
Với cái tâm hồn trẻ thơ này thì việc đối mặt với tình hình đấy là quá sức. Bỏ chạy là dễ hiểu, với khung cảnh đẫm máu đó...
Nhưng... nhờ vậy mà em mới có thể tự mình vực dậy nơi tăm tối đó"
Cyn nghe người kia độc thoại, trong lòng liền dấy lên nhiều nỗi bất an: Aimer từng hạ sát người? Và người đó có khi là em trai nó? Lucas là em trai Aimer? Trước đây nó chỉ bảo mình có em gái thôi mà?
Giọng cười hổn hẻn phát ra từ cổ họng nó, hai tay luôn trong tóc vuốt dần sang hai bên như cậu The Recruiter đẹp mã bên trò chơi bạch tuộc.
"Chị tốt với em quá. Ấy vậy mà sao em lại thấy bứt rứt trong lòng quá vậy? Phải chăng..."
"Gâu, gâu gâu!"
Cyn, Lucas: ?
*tiếng nhạc* "Ài ài i ai đập nhau đi mấy con chân dài--!" *tút*
Nó hắng giọng trước khi nhấc chiếc Rabbiphone lên nghe. "...Alo"
(Nhạc chuông kì vãi chuối...) Cyn gần như đứng tim với tình huống vừa rồi.
"...Làm sao?" Nó trả lời người trong cuộc gọi. Sau đó là khoảng chừng 5 phút sau thì nó "Hả?" một tiếng rõ ngớ.
Cyn đánh liều tới gần nó, chỉ sợ Lucas bỗng dưng lên hứng cái lại lao ra đè cô nhưng không, biểu hiện của nó thay đổi rồi. Người đang nghe máy bây giờ là Aimer... chăng?
"A-anou, có chuyện gì vậy...?"
Nó chậm rãi quay đầu sang và nhìn Cyn bằng biểu cảm tệ nhất của mình làm cô phát hoảng suýt cho một cước vào mặt người đối diện. "L-Làm sao đấy? Ai... Aimer...?"
Thấy người kia phản ứng khi được gọi tên thì cô mới yên tâm lại gần hơn nghe ngóng tình hình. Aimer hạ thấp người xuống, bật loa ngoài lên để Cyn cùng nghe. Trong máy là giọng của một bé gái tầm 12-13 tuổi, trông như đang than khóc.
[Kèo này chắc không đi học được nữa rồi chị ơi... hu hu...]
"Chỗ chị làm thêm ở bệnh viện bộ không đủ à trời..." Aimer áp tay lên trán bất lực nói. "Có gì để chị xin tăng ca-"
[Kh- không! Chị đừng tự làm khó bản thân như thế chứ?!]
"Vậy em tính sao? Chị rời nhà nhé?"
[KHÔNGGGGGGGGGG- rè rè--] Giọng truyền qua Rabbiphone quá to tới mức hệ thống không thể truyền nổi đoạn ở sau.
"Em gái cô...? Nhà cô có chuyện gì à?" Cyn sau khi nghe cuộc hội thoại giữa chị em(?) nhà Aimer mới hỏi.
"Ây da, ngại quá. Nhà tôi mới phá sản"
"😨"
"Vậy là cô sắp cút khỏi trường?"
"Easton dám đá học sinh đạt điểm tối đa các môn đầu vào khỏi trường hả?"
"Bạn lại tự tin quá. Thế còn cô em thì sao?"
[Mẹ em bảo chắc là sẽ tìm cách sắp xếp cho học chung với chị đấy. Lần này là thật, không dối như lần trước nữa đâu] Giọng bên kia nghe đã bình thường trở lại.
"Thật á?" Mắt Aimer trong thoáng chốc sáng bừng lên nhưng rồi nó nhanh chóng nghiêm mặt lại, "Chị vẫn để bụng việc cả em lẫn 'Mẹ' dối chị nơi em học đâu đấy".
Đầu dây bên cười hì hì, nhưng không thể giấu đươc vài tiếng thút thít lọt vào loa ngoài. [Em báo chị vậy thôi. Chị học tốt nhé!]
"Cảm ơn em-"
[Cầm chị nghĩ tới việc bỏ nhà đi bụi đấy!!! Em cúp máy đây!!!] *tút tút tút* Sau đó màn hình hiện lên dòng chữ "Bé chanh iu dấu <33".
Aimer: "..."
Cyn: "..." (Ngày gì như chem chép, hết đụng mặt thằng L, chetme con cá rồi tới nhà bạn mình phá sản. Hay mình phi về nhà cạy két boa cho nó nhỉ?)
"Thôi giờ đi làm lễ cho em cá đi nhỉ, Cyn?" Aimer lên tiếng, tay chỉ vào bể cá thúi hoắc.
"À ừ, quên..." Cyn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô luống chạy lại bê bình cá lên nhưng Aimer đã ngăn lại.
"Để tôi bê. Cái sức tay của cô mới cầm lên cái chắc bình nó vỡ choang ra mất" Nói thế Cyn chả biết nên chửi hay cười gượng nữa.
Sau đó 2 cô nàng thong dong đi vào rừng. Aimer chọn cho bé cá một bãi hoa hồng trắng đang chớm nở gần một gốc cây lớn. Chỗ hoa đó như thể đã được ai đó trồng lên có chủ đích, bởi vì trong rừng này vốn không có nhiều những loại hoa mọc riêng lẻ như vậy. Nó biến chiếc đũa phép thành một cái xẻng nhỏ và bắt đầu đào đất lên, cẩn thận để không đào trúng rễ của hoa, sau đó nhẹ nhàng đặt bé cá đáng thương xuống rồi vùi đất lên.
Cá sau khi phân hủy dưới đất sẽ trở thành dinh dưỡng cho những bông hồng trắng ở đây tiếp tục nở rộ. Sinh mệnh của bé cá giờ sẽ được chuyển sang cho những bông hồng trắng đang chớm nở này, nó mong rằng sẽ có ngày đươc nhìn thấy chúng bung cánh nở rộ thật lộng lẫy...
Cyn làm theo Aimer quỳ xuống cạnh nó, hai tay chắp lại cúng cho bé cá xấu số. Trong khi Aimer ở bên có vẻ hơi run run như đang kiềm nước mắt thì Cyn ở bên lại chẳng cảm thấy gì. Cô nào phải người vô cảm như Goldwin? Hoặc do thiết lập của 'Cyn' vốn không có cảm xúc buồn bã. Ngẩn ngơ trước bãi hoa hồng trắng cỏn con, Cyn không nhận ra Aimer đã đừng lên gọi Cyn về từ lúc nào.
"Cyn?" Không cảm thấy bóng dáng bé xíu lon ton sau lưng mình nên nó quay lại, mắt nó mở to còn đồng tử co lại, nó ngay lập tức chạy lại chỗ Cyn nhanh nhất có thể và hét lớn tên cô, "Cyn!!!".
"H-hả??" Cyn giật mình quay lưng ra sau. Nhưng chưa kịp định hình sự việc thì có một tiếng 'Phập' lướt qua tai cô.
Trước mặt cô là một vật dài và nhọn như một thanh đao bị nhuốm đỏ, và thanh đao đó đang nhô trên lưng của Aimer. Nó vừa chắn cho cô một nhát đâm. Cơ thể cao ráo ngã sang một bên cùng thanh đao dắt giữa ngực, siro dâu nhuộm màu cho bãi cỏ xanh. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Cyn nhanh chóng rút đũa phép ra thủ sẵn tư thế. Vậy mà sau nhát đâm đấy, hung thủ sủi mẹ luôn rồi hay sao á? Trong rừng bấy giờ như thể chỉ còn mỗi cô và Aimer vừa bị xiên thôi. Lồng ngực Cyn đánh thình thịch, Cyn đảo mắt xung quanh liên tục dò địch, chậm rãi nép lại gần Aimer phòng việc nó bị bắt đi.
Xào xạch. Có tiếng động! Cyn quay phắt ra sau và chĩa đũa vào khoảng mà cô cho là địch đang núp ở đó. Cho tới khi có giọng nói cất lên.
Giọng nói quen thuộc. Và ghen ghét.
"Đô nút đô niếc gì chưa người đẹp?"
Cyn phản ứng không kịp, vừa quay người lại thì cô ngay lập tức bị một vật nhọn khác đâm vào bả vai, lực đâm mạnh và còn là đâm từ dưới lên nữa nên giờ Cyn đã bị đính lây cây. Cơn đau thấm tới tận tủy sống khiến Cyn phải nghiến chặt răng lại để không phát ra mấy tiếng hư hỏng không hợp tình huống. Tay như mất cảm giác, chiếc đũa phép tuột khỏi tay từ lúc nào cô còn không biết. Cyn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, cô cố liếc mắt sang Aimer, cầu mong sự di chuyển của nó nhưng nhận lại là sự thất vọng. Kẻ đâm cô là một kẻ đội mũ trùm đầu, Cyn không bị ngu nên cô liền đoán ra luôn người này là học sinh trường mình thuộc nhà Adler dựa theo cách ăn mặc.
"Tại sao...?" Cyn khàn giọng.
"Vì thể chất thôi. Hoặc là sở thích?" Giọng nói hí hửng và vô cảm. "Hẳn em biết lý do mà, nhỉ?"
"Đồ chết dẫm nhà anh..."
"Đang ở ngoài trường nên anh tạm tha đấy chứ dám nói thế trong trường anh kỉ luật hết!" Thanh kiếm trên đính trên bả vai bị người kia xoay nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho Cyn phải nhăn mặt rên rỉ với tiếng 'ộc ộc' phát ra từ khe hở nên chiết xuất tương cà. Hai chân cô vùng vẫy cố tìm mặt đất nhưng bất thành. Cyn chỉ có 3m bẻ đôi trừ thêm 5cm mà cha này thì chắc phải m8, bị đính lên cao ngang tầm mắt người kia rồi thì tìm mặt đất bằng niềm tin.
Cô sẽ bị như này mãi sao? Aimer cũng đang mất máu, khéo nó lịm trước cô mất. Cyn không muốn, vẫn còn nhiều điều Cyn cần nó giải thích. Bản thân cô cũng có điều muốn truyền tải tới nó mà...
"Aimer..." Cyn run lên, "Kẻ như anh đáng ra không nên được sinh ra. Anh nỡ làm vậy với nó sao?".
"Tấm lòng thành đó em. Anh muốn 'nếm' con bé từ trong ra ngoài cơ"
"Ewwwwwwwww Ngh- aGh?!" Thanh kiếm bị xoay thêm lần nữa.
(còn tiếp)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào, tác giả đây <3
Tôi muốn nói một điều thôi
... Tự mình nói xong quên mje nó mất luôn.
Ngoi lên đây để hỏi ý kiến các bạn là lượt mừng tiếp theo tôi nên lmj đây =))? Mở Q&A nhé? Hỏi về con tôi hoặc má đẻ cũng được nhma tôi sẽ chọn lọc để trl. hoặc lại fun fact dẩm dẩm khác :D
oki pp <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com