Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Lại gặp nhau rồi

Trong một căn nhà khá giả nào đó

"Vậy là mẹ định cho chị học chung trường với con ạ?" Mái tóc vàng óng dài ngang vai, cùng thêm với chiếc bờm màu cam cài trên đầu trông thật đáng yêu. Cô bé nói với mẹ mình.

"Thì... dẫu sau cũng không thể để chị con học mãi ở nhà mà, đúng không? Với cả nếu được thì mẹ sẽ để chị giám sát con thay mẹ luôn. Vì không thể lúc nào cũng về nhà thế này được mà, con cũng nên tập làm quen ở kí túc xá đi" Người phụ nữ cùng màu tóc với cô bé, mái tóc xõa dài ra và được kẹp bằng một cái nơ màu cam to đùng ở sau-Mẹ cô.

Cô gật đầu hí hửng, "Nếu có chị thì con sẽ không cô đơn nữa! Bạn cùng phòng của con đáng sợ lắm, con không dám bắt chuyện..."

Mẹ xoa đầu cô bé, "Rồi sẽ quen thôi, con yêu của mẹ"

----

Đã hai tuần kể từ khi cậu gặp cô gái kì lạ đó. Dù nói là sẽ gặp sớm nhưng cũng chả chắc là sẽ học cùng trường. Nhưng giờ đó không phải điều quan trọng. Cậu cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Đồng thời nếu lập công gì đó, lỡ đâu lại tăng khả năng được làm Thánh Nhân hơn?

Bảo là không nhắc đến nữa nhưng thằng bạn lại cứ khiến cậu phải nghĩ tới chuyện của cũ. Max hồng hộc xông vào lớp cậu rồi nói cậu nghe một tin được cho là động trời.

"Rayne ơi!! Tin này cậu phải nghe bằng được!!" Nói rồi hai tay cậu liền bấu chặt vào vai Rayne để thêm cảm giác kịch tính.

"Sao không lựa giờ ra chơi mà nói mà phải là bây giờ? Bộ ông không sợ bị muộn lớp à?" Thấy không thoải mái với sự kịch tính đó, cậu đánh một ánh mắt phiền toái cho Max.

Chỉ còn tầm năm phút nữa là vào học tiết đầu, ấy thế mà vẫn có người cả gan chạy long nhong ở chỗ khác trước khi tới giờ. Max và Rayne học khác lớp, hai lớp cách nhau gần nửa dãy hành lang nên việc qua lại cũng hơi cực. Còn việc họ làm sao quen biết nhau được thì họ là bạn cùng phòng.

Mặc xác thằng bạn cọc tính của mình làm gì, cậu vẫn tiếp tục những lời giang giở của mình,

"Khối 8 bọn mình sắp có thêm học sinh mới"

"Rồi?"

"Cậu nghĩ đó là ai?"

"Vào thẳng vấn đề hoặc tôi đá ông ra khỏi lớp ngay và luôn"

"Bình tĩnh!!! Nghe hết đã! Tôi nghe nói thành tích của học sinh đó bá không thể bá hơn ý. Không môn nào dưới 100!!"

Nghe tới đây thì đúng là bá thật. Nhưng Max đâu phải loại sẽ quá phát rồ với chuyện này? Chắc hẳn phải liên quan tới điều gì đó nữa...

"Nhưng cậu nhớ đấy, vụ việc hai tuần trước. Không phải cô nhóc đó nói sẽ gặp lại chúng ta à? Lỡ đâu là cô nhóc đó thật thì sao...?"

"Nếu thật thì sao? Ông lo nhỏ đó vào lớp ông rồi quậy à?"

"Thế nhỏ vào lớp cậu thì cậu tính sao?"

"Đuổi"

"10 điểm thẳng thắn. Truyền tin xong rồi nên tôi đi đây. Bảo trọng!" Cậu ra khỏi lớp, sau câu tạm biệt cuối cùng cũng không quên giơ tay ra hiệu cáo từ.

Quay trở lại chỗ ngồi, cậu chồng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Dẫu là bình thản như thế nhưng thực chất cậu cũng có chút tò mò. Mong là mọi chuyện sẽ không quá quắt lên.

----

Rốt cuộc là một ngày lại kết thúc mà không có gì mới lạ xảy đến. Khác mỗi cái là tin học sinh mới sắp vào full điểm đỗ ở đâu cũng có người bàn đến.

Đã là giờ tan trường, mọi người xách cặp về kí túc xá của mình. Rayne suy nghĩ có nên đi gọi thằng bạn mình về cùng không nhưng rồi lại thôi, cậu lại tự về một mình.

Đến trước cửa, cậu nắm tay vịn rồi đẩy vào. Nhưng lạ là nó không mở. Max chưa về phòng sao? Chả sao cả, cậu cũng có chìa khóa, cầm nó lên rồi mở cửa bước vào và trên bàn là một mẩu giấy nhỏ.

[Tớ xuống thăm Cyn đây. Thích thì xuống cùng còn không thì cứ ở lại chăm đàn con của cậu đi nhé. Nghe nói là bị sang chấn thì phải?] Max

...bị sang chấn là đùa hả? Y tá trưởng mà cũng có lúc rơi vào tình trạng này sao? Mà cũng thường, ai chả có lúc bị bệnh. Nhưng dù gì cũng là bạn của cậu, ít nhiều cũng nên xuống hỏi thăm một câu. Rồi cậu quay sang lũ thỏ đang chạy chỗ này chỗ nọ trong phòng.

Làm gì thì làm, phải cho chúng ăn uống đầy đủ đã.

----


Cả sáng đã nghe cả đống tin về học sinh mới rồi nên giờ bảo cô kể lại toàn bộ chắc cô kể được thật. Cậu bạn cùng lớp của cô cũng bàn với cô chuyện đó. Cô thật tâm khá nể học sinh mới đó, bởi nghe thành tính đó mà xem, sao lại không khâm phục được? Thế sao cô lại không khỏi cảm thấy lo sợ đến vậy? Sau khi nghe tin phòng mình sẽ có thêm một người nữa ở, cô tự hỏi: Rốt cuộc cuộc người đó như nào mà lại có thể ở cùng phòng được với cô? Thường thì kí túc xá một phòng sẽ chứa tới hai người trừ những trường hợp như những người mắc các bệnh lý như Cyn. Thực chất cô nghĩ có người ở cùng thì có lẽ sẽ giúp bệnh tình của cô đỡ hơn. Nhưng là ai? Ai mới có thể làm được đến vậy? Bệnh của cô đâu phải bệnh thường.

Khi về phòng kí túc được một hồi lâu, ở ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Mọi việc rất bình thường cho đến khi cô nhìn thấy người đằng sau cánh cửa đấy.

Mái tóc dài ngang vai màu tím than và đôi mắt cùng màu. Một ấn kẻ từ mắt phải dọc xuống cằm, ấn còn lại kẻ ngang đè lên ấn dọc sang bên trái rồi quẹo một góc 90 độ lên mắt trái cách khoảng tầm 3cm. Một pháp sư hai vạch. Nhìn không khác gì người tấn công cô hai tuần trước.

Một giáo viên đi bên cạnh bước lên nói:

"Bạn này là học sinh mới thuộc nhà Alder và hiện chưa có phòng. Nên từ giờ trò sẽ có thêm bạn cùng phòng nhé. Hai đứa làm quen đi, về vấn đề sức khỏe của trò thì ta cá chắc bạn ý sẽ làm quen được nhanh thôi"

Cô gái đó cũng cúi đầu chào theo. Còn Cyn thì đang bị sốc tới nỗi không nói nổi một lời.

"À quên, tên của bạn là Aimer Lullaby nhé. Còn đây là Cyn Lawrence. Ta đi đây." Hoàn thành màn giới thiệu, giáo viên đó liền rời đi để lại hai cô gái nọ.

"..."

"..."

"Cô..." Aimer lên tiếng trước sự im lặng khó đỡ này.

"Cô không tới để xiên tôi đâu đúng không?" Không đầu không đuôi Cyn hỏi một câu vào thẳng vấn đề.

"..." Nghe vậy bên kia không biết nói sao, dùng một tay gãi gáy trông bối rối ra mặt.

Cyn vẫn còn đề phòng cô gái này. Mới hai tuần trước lao vào đập cả đám nằm thẳng cẳng mà bây giờ đã thành thục nữ thế này rồi. Ai biết được sau nét mặt bối rối đó đang ẩn chứa điều gì chứ?

Cũng nhận thấy vẻ đề phòng của Cyn với mình. Nhưng chả hiểu sao cô lại khoái nó đến lạ lùng, tựa như con mèo đang xù lông lên vậy.

"Chuyện của hai tuần trước nói chung là... tôi xin lỗi. Do tôi hiểu lầm các cậu nên..."

"Tôi nghe Rayne kể lại rồi. Nhưng cô có chắc sẽ không xảy ra việc đó nữa không? Trông cô cứ như một người khác vậy"

"Tôi cam kết mà. Tha lỗi tôi nhé?" Hơi hạ thấp người xuống, cô xoa đầu người trước mặt mình một các dịu dàng như thay động tác cầu xin.

Đột ngột được xoa đầu như thế, sự bối rối lập tức chuyển sang cho Cyn. Nhưng mắc cái mẹ gì mà phải vừa làm cái mặt hối lỗi vừa xoa đầu người ta thế không? Sao giống sỉ nhục chiều cao quá vậy? Thú thực, Aimer sở hửu chiều cao vượt trội hơn hẵn các nữ giới đồng trang lứa khác. Dù có dính phép của Max và bị teo nhỏ lại nhưng cũng không đáng kể. Cô giờ đây vẫn cao hơn Cyn tận một cái đầu.

"T-thôi không sao, cậu vào phòng xem xét trước đi.Tôi đi có việc..." Cyn nói lắp bắp.

"Vậy là cô chấp nhận rồi nhỉ? Không phiền nếu tôi xưng hô theo cách thân mật hơn được chứ?" Tuy mặt vẫn lạnh lùng nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Aimer khi nghe thấy Cyn nói vậy.

"Thích sao gọi vậy đi. Hẹn gặp lại!" Nói rồi cô phóng đi luôn. Để lại Aimer đang đứng ngơ ngác trước cửa phòng.

Cyn cứ chạy mà không biết rằng, cô gái đằng sau mình vẫn luôn dõi theo cô đến lúc khuất bóng. Trái lại với sắc mặt lạnh lùng, tâm trí nó tràn ngập các thể loại cảm xúc. Nó đưa tay lên sắt miệng tạo thành tư thế suy tư. Nhưng tâm nó lại chẳng giống như đang suy tư.

(Bạn cùng phòng này... thật dễ thương!)

-----------

Đọc xong đoạn cuối chắc không ai nghĩ Aimer là bị lé(bian) đâu đúng không :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com