Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Điên khùng quá đi thôi

Nghe xong việc Cyn kể, sắc mặt của hai thanh niên kia biến dạng hẳn. Thực ra là có mỗi Max, Rayne vẫn bình thường.(tại mặt quạo sắn rồi)

Không lạ gì nữa, họ sắp gặp lại cô gái tấn công họ vào hai tuần trước rồi. Này chắc phải gọi là duyên, cô ta là bạn cùng phòng với Cyn, và ngay mai đi học, cô ta sẽ học chung lớp của một trong ba người ở đây. Mong rằng sẽ vào lớp của Max. Bởi Cyn và Max học cùng lớp, may ra có Cyn là bạn cùng phòng nên đối phó còn được. Chứ nếu là lớp của Rayne thì chắc cậu đỡ không nổi.

"Giờ biết sao đây...Cậu ở với cô nhóc đó có ổn thật không đấy?" Max hỏi.

"Ai biết được... giờ cô ta trông khá vô hại nên có lẽ là an toàn, nhưng sau này thì không chắc" Cyn.

Chuyện gì cũng sẽ đến thôi.

-Ngày hôm sau-

"Nay lớp ta có học sinh mới! Mấy đứa nhớ làm quen với nhau nhé! Mời em vào." Giáo viên.

Xui tận mạng luôn rồi. Nhỏ đã trúng vào lớp của Rayne.

Vừa bước vào lớp, nó ngay lập tức lia được quả đầu nửa đen nửa vàng đó ngay. Bốn con mắt nhìn nhau nhưng chả con mắt nào tỏ vẻ thoải mái cả.

Tự dưng lớp im ắng lạ thường. Tại thiếu phần giới thiệu ấy mà. Giáo viên cũng thấy gượng liền chọt vai nó bảo giới thiệu đi nhưng nó lại làm ngơ. Bất lực, giáo viên làm thay luôn.

"Ờ thì, có vẻ bạn ấy hướng nội. Chi bằng để ta giới thiệu dùm. Bạn này là Aimer   Lullaby-người full điểm đỗ mà mấy đứa bàn suốt mấy ngày nay đó. Có gì không biết hỏi bạn, hoặc ngược lại nhé!"

Nói tới đây lớp mới bắt đầu xì xào thêm. Rồi giáo viên chỉ tay về phía chỗ ngồi còn trống ở cuối lớp, "Em ngồi đó đi. Cạnh Rayne nhé"

Không. Không chịu. Nhìn sắc mặt của Rayne là biết cậu không đồng ý rồi, chưa kể cả Aimer còn nhăn mặt nữa chứ. Giáo viên lẫn học sinh dưới kia bắt đầu bối rối nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tưởng như nào nhưng hóa ra Aimer lại nghe lời đến vậy. Nó từ tốn đi ra ngồi chỗ cạnh Rayne.

...Nói chung là chả có gì xảy ra cả. Rất yên tĩnh. Những học sinh dõi theo đoạn nó bước vào chỗ ngồi vẫn đang còn lén ngó xem tình hình.

(Ổn không vậy trời?), giáo viên không khỏi nghĩ vậy". Vậy giờ bắt đầu giờ học thôi mấy đứa!", giáo viên vỗ tay ra hiệu cả lớp chú ý đã tới giờ.

----

Tiết hóa, độc dược, thực hành,... Các giáo viên đều giảng rất chăm chú. Ngược lại, học sinh thì không tài nào tập trung được, bởi... chẳng hiểu sao họ luôn cảm thấy có luồng sát khí luôn phát ra từ bàn cuối góc phải-nơi Rayne và Aimer ngồi. Ai cũng nghĩ phải chăng hai người này trước đây có hiềm khích gì với nhau mà lại trông thù nhau đến thế. Hoặc do cả hai đều giống nhau ở phần nét mặt cọc tự nhiên? Chả ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ cả.

-Và về phía góc nhìn của hai người này-

Rayne đang đề phòng Aimer, còn nó thì đang tránh mặt Rayne. Aimer nghĩ chắc Rayne vẫn đang giận vụ nó đánh oan cậu. Bởi cậu ta thực sự đang lườm nó. Lườm công khai luôn, không dè chừng gì cả. Rayne thì cũng như hai người bạn của cậu-đề phòng Aimer. Đâu thể biết được người ta đang nghĩ gì chứ? Đề phòng vẫn hơn.

Các tiết học kết thúc trong tình trạng gượng gạo như vậy. Rồi giờ nghỉ trưa cũng đã đến.

Rayne đi ra khỏi lớp dọc theo hành lang, vừa hay Max và Cyn cũng vừa tan lớp. Ba người đi đến trước mặt nhau rồi cùng khựng lại. Cyn và Max nhìn Rayne bằng gương mặt nghiêm túc rồi cùng lúc đặt tay lên vai cậu mà vỗ về an ủi.

"Good luck" Cả hai nói, không quên giơ ngón cái lên.

"..." Rayne bất lực chả còn biết nói gì hơn.

-Ngày hôm sau nữa-

Đã là tiết thứ 3 trong ngày rồi nhưng học sinh mới ngồi cạnh cậu vẫn chưa thức dậy. Mới vào học được ngày thứ hai mà sao học hành không ra đâu vào đâu vậy? Cứ như thể con nhỏ này khinh không thèm học ý. Ngủ gục mà bị phạt thì không nói làm gì đi nhưng nhỏ này lại khác, giáo viên gọi trúng lần nào đáp đúng lần đấy, đáp xong lại ngủ. Không liên quan tới mình nhưng mà nhìn rõ ghét. Sao nhỏ ngủ công khai thế mà chả ai nói gì vậy???

Giờ nhỏ mà bị phát hiện thì cậu cũng bị phạt lây theo do không gọi nhỏ dậy, và cậu thì không muốn bắt chuyện với nhỏ. Giờ sao? Cứ mải nghĩ mà không nhận ra người kia đã dậy lúc nào. Nghe thấy tiếng rơi đồ, cậu quay sang thì thấy cô đang cúi xuống nhặt bút.

Chả có gì đáng để tâm cả, thực sự luôn.Cơ mà lần này lại không gục xuống ngủ nữa. Chắc ngủ chán rồi.

Cũng biết bên kia đang nhìn mình nên cô liếc mắt sang nhìn lại như hỏi có chuyện gì. Hai mắt cứ chạm nhau như thế mà không có phản hồi. Chả biết phải làm gì nên cô đành mặc kệ mà quay lên trên bảng nhìn.

Học tùy hứng à?

----

Phòng y tế chật ních người, và Cyn thì đang phải vật lộn với chỗ người bệnh đó. Chuyện này bình thường ấy mà, toàn học sinh trốn học hoặc chấn thương sau tiết thực hành thôi. Thực chất Cyn cũng chả có nghĩa vụ phải chữa hết cho hội này nhưng... để trốn học thì làm gì cô cũng chịu.

Phải chăng, người đứng ở trước cô đây cũng có cùng một ý định?

"Bình thường cô không đi học mà làm việc ở đây sao? Không lẽ đằng ấy là người trưởng thành rồi?" Aimer khoanh tay trước ngực kiêm hơi nghiêng người về phía Cyn hỏi.

"...Rồi chứ cô ở đây làm gì?"

"Đoán xem"

"Nếu là trốn học thì mau về lại lớp đi. Cô mới vào học được không lâu mà đã trốn học rồi là sao..."

"Vậy là cô cũng trốn học nhỉ? Bình thường việc này của mấy cô y tế mà"

"Tôi cũng trong bộ y tế đấy thôi"

"Vậy hẳn là vấn đề của trường rồi. Dẫu cô vẫn là học sinh nhưng lại mặc kệ dù đang trong tiết vẫn gọi ra để phụ việc, trường ta thiếu người sao mà lại đi gọi học sinh ra làm việc của họ? Không sợ ảnh hưởng đến việc học hành sao?"

...Bị nắm thóp rồi. Cũng chả biết phản ứng sao nữa.

"Hầy... thôi được rồi, tôi thua. Cô tới để bắt tôi hay gì?"

"À không, tôi cũng trốn. Cho ở nhờ tý"

"Về dùm đi má. Tôi bị bắt thì không sao nhưng cô thì có đấy"

"Cô lo cho tôi? Cưng vậy sao..." Đoạn, nó đưa tay ra xoa đầu Cyn, "Nhưng đừng lo. Không ai bắt được tôi đâu"

"Phát ngôn hùng hồn gớm, và đừng xoa đầu tôi. Đây không phải trẻ con" Không thoải mái vì bị xoa đầu, cô liền đẩy tay Aimer ra.

"Không sao. Tin mị" Vẫn cố vươn tay ra xoa đầu nhưng đã bị Cyn chặn lại.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Aimer đến học viện Easton. Cô được biết đến với thành tích học xuất sắc đứng đầu hết các bài kiểm tra đậu vào. Nhóm ba người của Cyn sau khi cô vào học không có xung đột gì cả, dẫu vậy họ vẫn đề phòng một chút. Nhưng cái tính tình hời hợt, lười biếng đó của Aimer lại càng khiến họ không tin được rằng chính người đấy đã từng tấn công họ tàn nhẫn như nào.

Lúc đầu nghe tin đó chỉ là đánh nhầm thì thực sự méo ai tin được, nhưng rồi một tuần trôi qua cùng nhau tại trường, họ nhận ra: người này thực chất rất cuồng động vật. Cô thậm chí nhớ gần hết các giống loại động vật trên thế giới và biết chúng sống trong môi trường gì hay ở đâu, thích gì. Nếu yêu động vật đến thế thì không đời nào có thể là hung thủ trong vụ đó được.

"Nè Cyn, hay mình nuôi còn gì đi. Trường không cấm nuôi đâu mà đúng không?" Aimer ngồi trên chiếc giường y tế nói với Cyn.

"Ủa rồi tự dưng muốn nuôi làm gì..."

"Cô không thích à?"

"Tôi đâu có nói thế? Nhưng tôi không biết chăm sao"

"Tôi chăm"

Nhìn mặt là biết Aimer muốn nuôi lắm đây.

"Thế muốn con gì? Nuôi con nào đừng lắm mồm quá là được. Và đừng nuôi mèo, tôi dị ứng lông mèo"

"Buồn vậy. Nuôi chim không?"

"Chim hót nhiều điếc tai lắm..."

Nghe vậy thấy hơi buồn, "Hót hay mà sao chê... Vậy nuôi rắn không?"

"Đùa nhau hả?" Cyn nghe thế liền hốt hoảng.

"Dạ thôi..." Aimer lại rầu rĩ.

"Sao không thấy cô đề cập đến việc nuôi chó vậy?" Cyn vừa nhớ ra là Aimer không có nhắc đến chó.

"Riêng con đó thì KHÔNG" Nó nhắn mạnh chữ 'không' để tăng tính quan trọng.

"Ủa...? Sao vậy? À, cô sợ chó hả?" Nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, Cyn hỏi.

Lần này Aimer im lặng. Thậm chí còn tránh ánh mắt của Cyn. Cô nói trúng tim đen rồi.

"Không phải chó cũng sủa gây ồn ào sao?" Như tìm được lý do từ chối, Aimer nói.

"À ừ nhờ. Quên, thế nuôi con gì nào?"

"Nuôi Ma Thú-"

"Khỏi nuôi đi"

"Ơ kìa?" Aimer lại làm vẻ mặt rầu rĩ đó.

"Sao cô toàn muốn nuôi mấy con gì không đâu vậy... Không sợ bị cắn à?"

"Nó cắn thì tôi cho chúng thăng thiên luôn. Mà dẫu có độc thì tôi cũng không chết đâu, đừng lo"

"Cô không lo cho mạng sống của tôi à..."

"Ra là cô không kháng được độc. Bảo sao vẫn trúng độc của bản thân. Xin lỗi nhé"

"..." Ý định nuôi thú cưng này nên được dẹp đi, Cyn thầm nghĩ.

Hai cô gái nói chuyện vui vẻ(?) trong phòng y tế mà không biết rằng tại lớp học của mình, có hai thằng bạn đang bị khiển trách do làm ngơ việc bạn cùng bàn của mình trốn học mà không báo.

----------------

Không biết Wattpad của mấy bạn có sao không chứ của tôi điên khùng lắm😞 Cụ thể là chap này đã được viết và chỉnh sửa cách đây khoảng 5 ngày rồi mà giờ tôi mới đăng đc🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com