Ngoại truyện: Nơi chứa những nguyện vọng chưa thể thực hiện?
Cân nhắc trước khi đọc
Không liên quan đến cốt truyện chính. Tâm lý và văn phong không ổn định. Nếu có hơi tiêu cực or lạc đề gì thì cứ kệ hoặc dừng đọc. Xin cảm ơn <3
-----------------------------------------------------------------------------------------
***
Tự hỏi bằng cách nào mà bản thân lại có thể đặt chân đến đây. Đáng ra bây giờ cái mạng này phải bị đè bẹp bởi đống deadline và bài tập trên bàn học của mình.
Ấy vậy sao quang cảnh bây giờ không phải căn phòng tối um chỉ sáng nổi ở chỗ nơi bàn học chồng chất sách vở mà lại là một cách đồng thơ mộng nào đó? Quang cảnh cũng thật mờ nhạt, cảm giác như đang bị cái gì đó đè lên mắt vậy, mọi thứ cứ nhòe với mờ mờ ảo ảo rất khó nhìn.
Có thể là một giấc mơ? Chẳng biết nữa.
Chân bước đi trên cánh đồng hoa ngũ sắc tuyệt đẹp, người hơi nghiêng về một phía đưa tay lướt trên nhẹ qua những bông hoa khi đi.
Trông yên bình quá. Đáng tiếc thay, nơi đây chẳng phải thật. Tay không hề có chút cảm giác gì khi lướt qua những bông hoa nọ. Ánh nắng ban mai chan hòa rọi lên mái tóc đen huyền cùng đôi mắt hí và những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua. Dù không cảm nhận được nhưng cá chắc đây phải là nhưng cơn gió mát dịu của thiên nhiên. Tiếng xào xạc của hoa và cỏ vảng vạng bên tai. Khung cảnh trước mắt giờ đây tựa như một bức tranh sơn dầu sống động được treo trong bảo tàng.
Đi được một đoạn, đôi mắt hí đánh được bóng dáng của một người nọ. Một cô gái tóc đen đang nằm giữa cánh đồng hoa, tay đặt trên mắt và ngủ một cánh thảnh thơi. Cuối cùng cũng có người. Tưởng chừng cánh đồng thơ mộng này chỉ là một không gian ảo gì đấy tự mình tạo ra trong lúc sảng nhưng có vẻ không phải.
Đôi chân dài lặng lẽ tiến đến rồi quỳ xuống bên cạnh cô gái nọ. Hóa ra không phải tóc đen. Màu tóc của cô gái mang sắc tím đậm, nhờ có năng chiếu vào chúng mới có thể ánh lên được màu tím huyền ảo vốn có của mình.
Có một nghi vấn hiện tại. Cô gái này... thật quen thuộc.
Tiếp đến là thêm một vài nghi vấn nữa hiện lên nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt thì cô gái đó cất tiếng.
"Cậu là ai?"
Có chút bất ngờ, sau đó bình tĩnh đối đáp lại "Để sau được không? Cho hỏi đằng ấy biết đây là đâu không?"
"Không. Nhưng cậu là ai?" Mái tóc tím rũ xuống trước mặt khi cô gái ngồi thẳng dậy.
"Mạn phép được phép từ chối trả lời bây giờ. Với lại... xin phép thất lễ chút, cậu có thể quay sang nhìn tớ không?"
"...?" Cô gái chậm rãi quay sang với vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, có một sự nghi hoặc liền dấy lên, đồng thời, đâu đó len lỏi một chút sự hào hứng.
"Haha, không có gì đâu đừng để ý quá" Đưa tay ra sau gãi gáy, miệng cười gượng xin lỗi.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi"
"À ừ quên xừ mất. Ừ thì, tên ấy hả? Để xem... Gọi tạm là Hạ Tuyết đi nhé"
"Sao lại là tạm được chứ? Còn tớ là-"
"Không cần nói tên đâu. Cái quan trọng là giờ ta phải biết là mình đang ở đâu đã" Tay đưa lên trước miệng cô gái ra hiệu im lặng.
"... Ai biết đâu?"
"Cũng hơi nhọc rồi đây"
Rồi cả hai bật lực ngồi ngắm cảnh rất chilling mặc sự đời ra sao. Tại sao vậy? Tại sao? Cuộc gặp gỡ này là sao? Tại sao trong lòng lại thấy bồn chồn đến thế chứ? Chuyện gì đang diễn ra tại nơi đây vậy?
"Cậu không phải người ở đây đúng không?" Cô gái cất tiếng.
"Hơ... Tớ cũng chịu. Còn cậu, chắc chắn là không phải rồi nhỉ?"
"Chắc vậy rồi"
Lại im lặng tiếp. Khó thật, cả hai đều là người có khuynh hướng lười nói chuyện thì chớ. Nhưng đâu thể nào để mất cơ hội hiếm có này được. Được gặp được cô gái này cũng từng và đã là ước mơ của 'mình; mà.
"Thế giới của cậu trông như nào vậy? Ở chỗ tớ khắc nghiệt phết"
Bị nhìn chằm chằm một hồi rồi cô gái mới nói "Chắc là cũng vậy? Có lẽ tùy vào người đó cảm nhận ra sao thôi".
"Cậu học giỏi lắm đúng chứ?"
"Cũng tự tin lắm. Mọi người hay bảo tớ là thiên tài bẩm sinh nhưng tớ cũng phải học cực lắm mới được thế chớ bộ. Họ học mà vẫn ngu là do học không đúng cách thôi"
"Haha cũng đúng nhỉ. Vừa học giỏi còn chân dài nữa. Trông cậu xinh lắm. Chắc ở trường nhiều người theo lắm nhỉ?"
Tự hỏi tại sao bản thân lại hỏi vậy.
"Tớ không biết nữa" Cô gái đưa tay gãi đầu bối rối. "Bạn tớ nói hình như có một anh cấp trên để ý tớ. Anh ấy mắt hí giống cậu đó"
"Mắt hí...?" Mình mà mắt hí? Người đời trước đây còn ghen tỵ với đôi mắt to tròn với hàng mi cong đường parabol đi kèm với hàng lông mày đậm tự nhiên của mình mà giờ có đứa quay ra bảo mình mắt hí. Lẽ nào...
"Mà chân dài thì cũng khác gì cậu đâu. Cậu cũng cao phết đấy chứ nhỉ?"
Ô. Vậy chuẩn rồi. Nghi vấn đã được giải đáp.
"Thôi quên chuyện đấy đi..." Tay đập trán, miệng cười nhưng tâm thì không.
"Cậu có phiền muộn gì sao?"
Đôi mắt hí đó thoáng mở to ra nhìn cô gái trong sự ngỡ ngàng. Cô gái đó thấy vậy cũng có chút bối rối. Miệng bất giác bật ra một tiếng cười "Phiền muộn hả? Nào có, tớ đang vui lắm đây"
"Mắt cậu đang phản lại chủ đấy"
"Đụ mẹ" Quên xừ mất, con người này toàn để lộ cảm xúc qua mắt ấy mà. Thói quen xấu mãi chẳng sửa được. Trái lại với người kia, đôi mắt vẫn luôn trong trạng thái thờ ơ dẫu mọi hoàn cảnh. Mình muốn được như thế.
"Có thể có buồn phiền thật nhưng giờ tớ đang thực sự vui. Bởi được gặp cậu"
"Tớ không có lé..."
"Đã ai nói gì đâu nào?" Thở một hơi dài bật lực, hai tay chống ra sau còn mặt ngửa lên trời. "Nhưng thực sự thì tớ cũng thích cậu lắm"
Người kia đơ người ra luôn. Quả là biểu cảm đúng như dự đoán mà.
"Tớ ước nếu được tớ muốn có thể chạm vào cậu. Tớ muốn cảm nhận được sự sống của cậu"
"Sao tự dưng deep vậy... Được thì vẫn chạm được mà" Cô gái bối rối ra mặt, song có chút khó hiểu với câu nói đó. Cô vươn tay ra định vỗ vai thì bàn tay mình liền chạy xuyên qua cơ thể người kia tựa như một hình ảnh lập thể. Vẻ mặt bất ngờ sau đó hiện lên.
"Sao lại..."
"Tớ vốn không tồn tại"
Cô gái bất ngờ trước câu nói đó.
"Ý cậu là sa-"
"Cả cậu cũng vậy"
...
Cảnh vật xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn sự im lặng bao trùm giữa hai người.
"Chúng ta không tồn tại. Về cả mặt nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Một cá thể không có trên đời này. Chúng ta chỉ là một trí tượng của một người nào đó thôi.
Và cậu biết vì sao Người đấy tạo nên chúng ta không?
Là vì muốn gửi gắm nguyện vọng của mình vào đấy đó"
"Cậu nói mâu thuẫn quá vậy?" Cô có chút hoài nghi nhân sinh với người kia. Không tồn tại? Bản thân được tạo ra để được gửi gắm nguyện vọng? Cái gì vậy?
"Lần đầu gặp... À không cũng không phải lần đầu, nhưng với cậu thì chắc là lần đầu và tớ đã bảo rằng 'gọi tạm tên tớ là Hạ Tuyết' đúng không? Không phải tạm nữa. Tớ thực sự tên là Hạ Tuyết"
Hạ Tuyết dừng lại, tay bấu chặt mấy lọn cỏ, "Đúng là cuộc đời nhỉ, Aimer?", khóe miệng nở lên một nụ cười gượng.
Cô gái có lẽ cũng nào phần hiểu được một chút. Không hiểu cũng phải hiểu. Bởi vì đấy là nguyên vọng.
"Có lẽ... vậy. Cậu chắc là người gần gũi với 'Người đấy' lắm nhỉ?"
"Chắc vậy rồi. Để nói dễ hiểu hơn... Tớ kể cậu chuyện ma về 'Hồn ma số 4 trong trường học' được không? Trước đây là một nữ sinh thích vẽ. Vì sức khỏe yếu kém, cô đã tạo ra một bản thân khác ở trong thế giới tranh của mình với thiết lập một cơ thể khỏe mạnh năng động. Trường hợp của chúng ta cũng na ná vậy đấy"
"Giống cương vị một người con được đặt kì vọng to lớn từ cha mẹ nhỉ?"
"Tính ra cậu phải gọi tớ bằng mẹ luôn rồi ý. Chào con gái yêu" Câu đùa bất giác bật khỏi miệng.
"Mao phắc? Không chịu đâu" Cô cũng hùa theo.
Hai cô gái trẻ không có thật cười đùa nói chuyện với nhau tại một nơi không có thật, những câu chuyện của họ cũng không có thật. Tất cả chỉ do một người tưởng tượng lên.
Đáng ghét thật... Đúng thật là... Cuộc đời sẽ chẳng cho ta đầy đủ mọi thứ đâu. Có cái này ta sẽ mất cái kia. Nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ bê hay ghét bỏ điều có sẵn của mình, sao không tận dụng nó hết sức có thể đi? Biết đâu nhờ thế mà tìm được mảnh ghép còn thiếu đó?
Người cho bọn tôi mọi thứ nhưng sự sống thì không, trong khi Người thiếu gần hết và còn sống tốt tới giờ. Nhưng cảm ơn, vì đã tạo ra chúng tôi. Mong một ngày không xa Người sẽ có thể tự đáp lại nguyện vọng, ước muốn của bản thân mà không cần phải thông qua chúng tôi nữa.
Ngày đó cũng giống như ngày mà chúng ta từ nhiều cá thể riêng biệt sẽ gộp lại thành một tạo nên Người.
Hãy dũng cảm đương đầu với nhiều thử thách khó khăn.
Thất bại không phải là nằm lì ở một chỗ không đứng nữa mà là vấp rồi tiếp tục đứng dậy đi tiếp.
Cứ đợi đi. Mày làm được.
----------------------
... Là mơ. Mơ lạ ghê. Thật yên bình, cũng thật... hối lỗi. Không ngờ sẽ có ngày một 'bản thân' khác sẽ hiện lên và thuyết giáo chính mình cơ đấy. Đôi mắt to tròn đánh lên chiếc đồng hồ để trên kệ sách.
2:00 sáng.
Ngủ! Ngủ đi!! Đ!tme đi ngủ mau!!!
Đụ mẹ học muộn quá rồi. Quả nay mai dậy thành gấu trúc luôn, đầu óc thì nửa tỉnh nửa mơ xong lại lỡ mồm olele olala là ăn cuwst. Muốn giữ vững một tâm trạng thoải mái cùng đầu óc minh mẫn thì ngủ thôi đjtmemay.
Thông minh học giỏi là cần thiết nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt!!!
Chưa làm được conme gì luôn!!!
Quyết thắng nào tôi ơiii!!!
----------------------------------------
Tác hại thức đêm đấy đừng để ý:) Viết để cổ vũ bản thân cùng đứa bạn cùng tiến thôi chớ cũng khum có gì=)) Vừa thi xong nên hơi sì chét nhẹ. Có bài dễ nên làm nhanh thừa 30p nên tôi ngủ và tự dưng mơ mình gặp bé OC a.k.a Aimer và cũng có một cuộc hội thoại ngắn trước khi bị giám thị gõ đầu gọi dậy vì hết giờ. Nội dung cuộc hội thoại thì không nhớ lắm nhma nó cũng kiểu kiểu thế :))
Trường tôi chắc thi sớm nhất tỉnh nhể? Đã ai thi chưa=)? Chưa thì xin chúc sớm các bạn thi tốt nhoa <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com