Chương 1:
Vẫn như mọi khi, nhiều vương quốc ma pháp vẫn ngày ngày nổ ra chiến tranh
Những kẻ bọn họ nào quan tâm tới lời cầu hòa bình của kẻ yếu? Họ nào để ý dân chúng đang dần sa sút tới đâu, đang dần vô lực tới đâu?
___
•"Chán thế...? Tôi lại phải vác cái thân này đi vớt xác nữa à?"
•"Làm việc đi, đừng lười biếng. Cậu không hiểu tôi còn phải điên đầu như nào sau khi dẫn quân đánh khu chiến tuyến phía Tây đâu"
Kaldo lại phàn nàn với Renatus về việc mấy lần dẫn quân đi đánh, hào hùng thì hào hùng nhưng bị phía quân địch có người hệ ma pháp gió sử dụng tên nhắm bắn làm gã xém đi đời nhà ma
Renatus dù mồm mép là phàn nàn như thế? Nhưng chính tay anh ta cũng đi gom xác từng chiến binh anh dũng từ phe họ lại
Kaldo mới dưỡng thương xong, nhìn thì độc mồm độc miệng nhưng cũng cẩn thận nâng từng thi hài của những cấp quân dưới gã lên xe kéo. Lúc này Agito đang lôi rồng về phía chuồng để cho ăn, thấy hai người gom xác xong vốn chưa tới nỗi để ý
Chỉ là...cả ba đều nhìn thấy một cái xác của phe địch. Dù máu me bê bết...nhưng cái họ khựng lại chính là ngoại hình nhỏ nhắn tới bất ngờ
Renatus thử đi tới xem xét thì thấy thi hài vẫn chưa nhắm mắt buông xuôi, cơ thể vẫn còn ấm dù nửa thân dưới bị trúng đạn xuyên người cùng 2 cây kiếm đâm vào ngực. Cây trượng trên tay vẫn nắm chặt dù đã vỡ nát?
Không ai có thể ngờ tới rằng Chariot dám dùng cả trẻ con để làm chiến binh. Nhìn tầm cỡ ngoại hình, Kaldo có thể đoán được đứa bé này mới 12 tuổi. Dù có là con trai thì nhìn vào khung xương mặt và cơ hàm thì thừa biết là chưa phát triển hết
Renatus dù ghét bên cường quốc Chariot nhưng vẫn tôn trọng những chiến binh của họ. Dù sao khi xưa quốc gia này vốn là quốc gia ít xung đột chiến tranh, nhưng từ khi tên hoàng đế đăng quang 10 năm trước thì tất cả mọi thứ thay đổi rồi
Mà nói đến quá khứ cũng chẳng thể thay đổi được gì, Renatus đành mím môi mà hạ mí mắt của cậu bé lại. Gỡ cây trượng gãy khỏi bàn tay đầy chai sạn nhỏ bé đó ra, rồi quấn khăn lên rồi nâng thi thể lên xe kéo
•"Trên chiến tranh...sao lại có xác trẻ con...?!"
Ryoh lúc này mới tới, giật mình thon thót khi bắt gặp một cái xác của cậu bé 8 tuổi còn mỗi nửa người nhưng vẫn còn chút ý thức mơ hồ của dư trấn chiến tranh
_____
•"Các học viện vẫn ổn, không có chuyện gì chứ?"
•"Ổn cả, tôi mới đi tuần tra xong"
Rayne lại đáp lại lời của Sophina, rồi từ từ cởi cái áo khoác ra vắt lên ghế họp rồi ngồi xuống làm một chút cốc cà phê. Vừa rồi phía công quốc Raewisn mới đánh úp một quả đánh sát biên giới phía Nam - nơi có chỗ rừng thông với đường vào học viện Walkis
May mắn là quân Valmar bọn họ phòng thủ tốt cũng như nhờ các học viên Walkis giúp sức mới đánh đuổi được đám Raewisn mà không mất một chỗ lãnh thổ nào. Mà nói tới đó Rayne mới thở dài
Chiến tranh ngày càng gay gắt, mà đám Chariot thì đúng là con cưng của trời. Bảy năm trước, đám Chariot có đào tạo được một chiến binh cực kỳ điêu luyện
Hắn làm rúng động cả báo quốc tế khi mới lên trinh chiến mà đã giành thắng lợi ở hai công quốc nhỏ ở phía Bắc Chariot. Thành công giúp quốc gia này mở rộng lãnh thổ bắc giáp vùng biển đảo, cũng như có lượng tài nguyên mới và khoáng sản mới. Sau đó liên tiếp 7 năm, từ một chiến binh uy danh trở thành chiến thần của thế giới gọi là "Huyệt Tử Trung Ly" khi đánh tới đâu thắng tới đó
Bảy năm hắn trinh chiến, là bảy năm Chariot trở thành đại đế quốc siêu thịnh vượng. Nắm trong 98 lãnh thổ của 98 quốc gia thất bại, hơn nữa trong đó có tới 21 cường quốc của thế giới
Chariot cũng phát triển mạnh mẽ, nắm tới gần 1/2 diện tích đất liền của thế giới. Và tại sao Rayne lại muốn bảo Chariot là con cưng của trời? Là khi liên tiếp ,liên tiếp bọn chúng xuất hiện các nhân tài
Mở màn các cải cách công nghiệp lớn nhất thế giới, mở rộng quy mô vũ khí mà ma pháp sư khó chống đỡ. Các nhà khoa học đại tài từ đó mà xuất hiện khi liên tục chế tạo được liên tiếp các vũ khí nguy hiểm, và đột phá vì các quốc gia lạm dụng ma pháp sư không thể đoán được vũ khí có uy lực tới đâu
Quân y - y học mở màn cho các chế tạo đặc biệt. Cũng như là nơi khoảng sản thịnh vượng nhất khi chúng liên tục đào được khoáng thạch pha lê ma pháp, các kim loại siêu quý hiếm
Càng nghĩ? Rayne càng thấy may mắn
Khi xưa Valmar bọn anh ta và Chariot là hai đế quốc nhỏ. Luôn giữ trung lập và có mối giao thương khá tốt, bây giờ Valmar đám anh ta ổn được như vậy trong liên tiếp 8 năm chiến tranh là nhờ vào Chariot. Bọn chúng nể tình xưa, không những gửi quân đội để bảo vệ Valmar còn gửi cả lương thực, vật dụng quân nhân ,vật dụng y tế các thứ
Lại thêm xuất thân đình đám của Huyệt Tử Trung Ly và đám chiến binh xuất hiện mấy dạo năm nay cũng đả động mạnh tới thế giới. Nhưng đổi lại Chariot cũng tàn nhẫn không kém khi trở thành siêu cường quốc...đó chính là huấn luyện trẻ mồ côi, con hoang của quý tộc, hoàng tộc làm chiến binh
______
•"Ây da...Mash! Mày xem báo chưa?! Báo quốc tế lại đăng tin về Huyệt Tử Trung Ly rồi đó!!"
Dot hí hửng, giơ mảnh báo quốc tế mới nhất của sáng nay ra cho đám bạn nhà mình xem. Tiêu đề của tờ báo ghi rõ là "Huyệt Tử Trung Ly lại ra tay, đánh tan tác một nửa lãnh thổ cường quốc Kriatan trong vòng 3 tuần. Liệu hắn lại nổi tiếng khi tiêu diệt tới quốc gia 99 không?!"
Cùng với đó là nội dung của trận chiến cùng một phân cảnh nhỏ của cái bóng đen sử dụng ma pháp áp đảo cả đội quân Kriatan. Mash đang ăn su kem cho bữa sáng, vốn không quan tâm nhưng thấy Dot hào hứng cũng tỏ ra suy nghĩ một chút cho đỡ mất lòng nhau
Finn thì vốn nhút nhát, thành ra ít quan tâm tới chủ đề này. Lemon thì có nghe tin nhưng không để ý mấy do không có liên quan đến bọn, Lance thì vốn biết vụ này rồi nhưng không ngờ Huyệt Tử Trung Ly có thể chỉ cần 3 tuần đã đánh nát nửa lãnh thổ của Kriatan
•"Ghê thật, nhìn vậy mà phải công nhận giáo viên không sai khi họ cho rằng Chariot là cái lò sản xuất nhân tài mà"
Lance đọc sơ qua tờ báo mà khẽ chau mày, mấy hôm nay có mấy cái tiết các cựu chiến thuật gia giảng dạy cho bọn họ hay miêu tả cái gã Huyệt Tử Trung Ly bí ẩn không bao giờ lộ mặt hay xuất hiện trên báo chí kia là sát thần của thánh ban xuống nhằm trừng phạt con người vì hơn 4000 năm chiến tranh liên miên. Cũng như Chariot qua lời họ luôn là lò sản xuất nhân tài khi những thứ thay đổi lớn của thế giới - rúng động thể giới đều từ Chariot xuất hiện liên 7 năm nay mà ra
Dot thì lúc này thấy có mỗi Lance đáp theo kiểu nhận xét, thành ra cụt hướng nhẹ. Nhưng sau đó cũng lên ý suy nghĩ một chút rồi nhớ ra một chuyện
•"Ê mọi người? Sắp tới khi nào...giáo viên lôi đám năm nhất bọn mình đi huấn luyện quân sự"
. . .
5 giây yên tĩnh trôi qua, cả lũ lúc này mới nhớ ra cái vụ trời xui đất khiến này. Huấn luyện quân sự? Luôn luôn là nỗi ám ảnh không nhỏ với đám năm nhất bọn họ khi mới học được 1 tháng ở học viện
Do vì chiến tranh ngày càng gay gắt và áp đảo. Vào 20 năm trước đã có một hiến văn là "học viên năm nhất của mọi học viện đều phải huấn luyện quân sự" ,phần là để nếu có đánh úp thì học viên bọn họ còn giúp đỡ - phần là rèn luyện học viên và sau này có một số sẽ chí hướng chọn quân nhân làm nghề tương lai
Riêng Mash do sống trong rừng từ nhỏ, mới nhập học chưa được 1 tuần nên ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu lắm
•"Ủa? Huấn luyện quân sự bộ đáng sợ lắm hả...?"
•"RẤT ĐÁNG SỢ!!"
Dot, Finn và Lemon hét lên cùng lúc. Mash chắc không hiểu nỗi đau của kẻ có thể lực yếu hay chân yếu tay mềm đâu, hoặc là như Dot thì lại ám ảnh nhẹ với mấy tên huấn luyện quân sự
-"Mấy ổng á? Nghiêm khắc, dị hợm, đáng sợ, sát ý, gắt gao vãi nồi!!" - Dot cho biết
Lance thì thở dài, chơi chung với đám vô tri này làm cậu ta cũng quên quên nhớ nhớ vài chuyện
Có điều đâu ai biết...trong góc đang có một cô gái theo dõi bọn họ từ xa? Cô ta mặc đồng phục nhà Alder, cầm trên tay thanh pha lê ngôi sao nhỏ gắn với dây vòng cổ như thể là dây chuyền con gái. Nhưng thực ra nó đang phát sáng lên khi cô ta đang nói gì đó
•"Vâng...tôi sẽ tìm cách theo dõi gần hơn. Vâng, tôi sẽ cố tiếp cận để lấy cắp danh sách"
. . . . .
"Chu Ly Kỳ Thanh" xin kết thúc cuộc gọi, hẹn ngài ở cuộc gọi tiếp theo sẽ là một tin tốt
_____
Mash lúc này bằng phép thần kì nào đó lại đi lạc ở khu lớp học hội Alder năm ba. Toàn gặp bậc trưởng bối làm cậu nhóc bối rối như tơ vò, đi qua hành lang một đoạn vô tình đập vào người 1 chị gái
Mash đứng vững được nhưng cũng làm chị gái đối diện kia ngã một cú đau mông và rơi lả tả sách vở khác nhau. Với lòng tội lỗi bé bỏng? Cậu nhanh chóng nhặt lại toàn bộ sách rồi trả lại cho chị gái đó kia đứng lên
Chút tò mò nhỏ nhoi? Mash vô tình thấy tên chị ấy ghi trên sách là Maria Koltis cùng với một tờ giấy mà Mash thấy rất lạ. Nhưng cậu gạt đi vì nghĩ kiến thức năm ba khác biệt với năm nhất là chuyện thường
•"Của chị ạ, xin lỗi vì em lỡ đụng phải chị"
•"Không sao! Không sao! Chị cũng xin lỗi vì tại chị chạy vội, lỗi chị! Lỗi chị!"
Maria xua xua tay, sau đó nhận đống giấy tờ sách vở từ tay Mash rồi tính bỏ đi thì nhận ra cậu đang ngơ ngác. Cổ liền hỏi Mash có phải lạc đường không thì cậu gật lia lịa, Maria cũng cười nhẹ rồi bảo Mash tới thư viện cùng chị ta không. Đơn giản vì tới thư viện - ít nhất Mash cũng sẽ biết đường ra là ở đâu vì hội Alder vốn chung 1 thư viện từ năm nhất tới năm ba mà?
_____
Ở trong một quán bar ẩn mình trong hàng con hẻm tối om? Delisaster ngồi thư thả uống ly rượu mà không quan tâm mấy cái xác chết la liệt xung quanh, gã nào sẽ quan tâm khi đang bận uống thứ hắn nghiện chứ?
Kèm theo một chút nhạc Jazz nhẹ nhàng, gã lắc lư ly rượu tận hưởng vui vẻ của riêng bản thân cho đến khi...Delisaster phải giật mình ngã ghế vì không nhận ra có một vị khác đang ngồi ngay bên cạnh
-Rầm!!!
Gã ngã ghế, lưng đập xuống nơi sàn gỗ đang nhuộm máu của những vị khách xấu số cùng với tên chủ quán ục ịch kia. Bản thân chính tên Delisaster kinh ngạc vì gã hoàn toàn không cảm nhận được tiếng bước chân, sát ý hay là nhịp thở của cả đối phương
Cứ như thể...
Đối phương chết rồi ấy?
. . . . .
•"Có thể cho tôi một ly Whitsky không?"
Đối phương lên tiếng mới khiến tên Delisaster hoàn hồn. Dù bản thân giết nhiều người, nhưng gã vẫn cảm thấy trực giác mách bảo rằng...không nên động vào kẻ này
•"Ờm...tôi không biết pha Whitskky, tại lỡ giết tên chủ quán rồi nên anh bạn uống tạm ly rượu vang nhé?"
Không giết được thì làm bạn, Delisaster có cái tính là phân tích và cảnh giác với bề trên của những kẻ mạnh hơn mình. Dù sao làm bạn với kẻ mạnh cũng có lợi, bỏ là ngu. Nhưng mãi đối phương không trả lời, gã đang có chút mất kiên nhẫn thì cái người mặc kín áo choàng từ đầu tới chân kia cũng gật đầu
Delisaster có chút nghi hoặc,tên không lộ mặt mũi này. Ngoài bàn tay cả đống vết băng gạc đặt lên mặt bàn để chờ ly rượu kia. Rót ly rượu vang cho vị khách bất đắc dĩ, Delisaster giờ mới nhận ra...tên này không bất ngờ gì với việc xác người la liệt ở đây à?
Muốn hỏi lắm nhưng gã biết, hỏi câu phải tỳ lúc. Hơn nữa kẻ trước mắt hắn chẳng để lộ gì làm gã gần như không dám động thủ trước, chỉ là kẻ kia hỏi gã một câu
•"Bộ...yên bình là như này à?"
•"Hả?"
Delisaster liền khựng người, sát khí đột nhiên tăng cao ngùn ngụt. Gã câm như hến, nuốt nước bọt cái ực như muốn trôi đi cái cảm giác lạnh gáy nổi da gà này
Hình như...người trước mắt hắn không phải kẻ vừa. Hắn như thể...xuất thân từ chiến tranh mà ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com