Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Lại như mọi ngày, Selena tiếp tục lăn lội trên chiến trường

Cô là một y sĩ, một y sĩ của quốc gia Akida. May mắn cho đất nước của cô là chưa bao giờ tham gia chiến tranh, chỉ luôn luôn là một quốc gia chống xâm lược từ các nơi khác

Thành ra Chariot hay Valmar không đả động gì đến đã là ông trời bao dung rồi. Chứ cường quốc Telkosa hai năm trước nằm ngay cạnh Akida của cô? Bị Huyệt Tử Trung Ly dùng đúng 1 tuần đánh úp, tàn nhẫn và nhanh đến mức Telkosa không kịp chống đỡ diệt vong chỉ đúng 9 ngày

•"Selena! Cô ngẩn ngơ cái gì đấy?!"

Cô giật mình vì tiếng thét của y sĩ trưởng, giờ mới hoảng hồn mà vội đứng lên đi chữa trị cho các quân nhân khác. Thân là một y sĩ, Selena phải dốc cạn hết sức mà chữa trị cho đồng đội. Dù mới 28 tuổi, nhưng tài năng của cô rèn rũa từ mấy năm chiến tranh này chưa bao giờ là ít

Nhưng chữa trị mãi cũng tới giới hạn, con người không phải như thần thánh. Dù được ban phát tài năng nhưng giới hạn vẫn có, không thể là vô hạn như đức mẹ hay chúa trời. Selena cố gắng chữa trị xong được 7 tiểu đội cũng kiệt sức, cô ngồi xuống một cái ghế thở phì phò vì cạn manas

Đột nhiên đâu ra có một ly cà phê nóng áp vào má Selena làm cô giật mình, quay đầu lại thấy ngay người đó

•"Nhìn sao khổ sở quá thế?"

Zeno thuộc đội trưởng đoàn trinh sát. Anh mới đưa đoàn về thấy cô hậu bối lại kiệt sức thở phì phò liền pha mấy cốc cà phê phát cho cấp dưới thì liền mang ra cho Selena một ly, khi xưa là nhờ anh ta xin cho cô cái chân y sĩ này trong quân đội

Quốc gia Akida vốn tuyển quân nhân gắt gao, cực kỳ ít cho phép dân vào làm ở đây. Càng đừng nói là nô lệ đấu giá như Selena, Zeno khi xưa thân là thiếu gia quý tộc. Có sức ép nên mới giúp cô vào quân đội, vừa là để phát triển tài năng của Selena vừa là để cho quân đội thấy người của gia tộc Bolesti của anh chọn nhân tài chứ không chọn danh tiếng

Zeno ngồi cạnh Selena, đưa cho cô ly cà phê nóng. Cô thì biết ơn anh lắm, khi xưa cô chỉ là nô lệ đấu giá từ khu ổ chuột. Chính tay Zeno bỏ tiền lớn đưa cô về, anh ta không bao giờ coi Selena là một nô lệ lại luôn luôn khích lệ tài năng của cô mà giúp cô có được ngày trở thành y sĩ trong quân đội

Nhưng Selena cũng không bao giờ dám quá phận, cô chỉ dám coi Zeno là chủ nhân của mình - một cấp trên tốt bụng là hết lòng. Cũng như bây giờ, Selena cũng biết ơn anh khi mỗi lần cô kiệt sức vì chữa trị cho quân nhân khác thì Zeno luôn xuất hiện và bao dung cô bằng ly cà phê hoặc cái giọng tông trầm nhưng đầy sự vị tha, tốt bụng kia

. . . . .

Nhưng trong chiến tranh thì hạnh phúc chính là thứ ông trời khó bao dung

Rầm!

Quân đội nghe thấy tiếng động liền hớt ha hớt hải chay đi lôi súng, thông báo khẩn cấp và chạy vào chiến thuật đã dựng sẵn. Selena chào Zeno một câu rồi cả hai cũng bỏ đi mỗi người một hướng, kẻ mặc áo blouse quấn thắt lưng để vào vị trí y sĩ, kẻ đội mũ rồi thắt khẩu súng lên lưng chuẩn bị điều quân mình đi bảo vệ lãnh thổ tổ quốc

Các tiểu đội khi chạy tới vùng biên giới, cái họ không ngờ không phải là ma thú ập tới,cũng phải là quân đội chiến tranh ập tới. Cái họ rợn gáy là cái bóng hình mặc kín áo choàng từ trên xuống dưới kia

Vạt áo gã dính máu, áo choàng dù rách ở đuôi nhưng cũng nhuốm màu máu và bụi. Cùng với một ánh mắt tím phát sáng lia tới họ

Cái tìm họ lúc này không phải là chiến tranh nữa, cái tìm họ lúc này "Tử Thần"

Ma Thần Hắc Ám của Chariot tới tìm họ rồi

. . . . . . .

Chả rõ tình hình đã trôi qua bao lâu, cái Selena biết được hiện tại là mình đang nằm trong vòng tay Zeno. Ban nãy đúng nghĩa anh cứu cô một mạng, Zeno ngay khi thấy gã ngẩng đầu lên nhìn trời liền chạy qua chỗ Selena bế thốc cô lên vai mà quay đầu chạy. Và? Những tiểu đoàn, trung đoàn và quân nhân ở đó bị ma pháp của gã kia nuốt chưởng ngay trong phút mốt bằng một thử ánh sáng tím chói tới mức Selena chỉ biết...nó ăn mòn con người nếu nằm trong phạm vi đó

Khi đó đầu cô ong ong như bị búa bổ. Gần như không ngờ những nhân tài diệt thần của Chariot xuất hiện bất ngờ và đánh chắc tay như vậy, bảo sao bọn chúng luôn nổi tiếng trên báo quốc tế là đánh nhanh thắng nhanh mà lại diệt vong cả một quốc gia nhanh như vậy. Telkosa 2 năm trước dù phòng thủ nhưng nước láng giềng như Akida của cô cảm thấy tò mò vì sao họ lại để bị đánh úp dễ như thế và diệt vong nhanh như vậy

Selena hiểu rồi, hiểu những diệt thần của Chariot có mức độ quái vật tới mức nào rồi

•"Em không sao chứ? Selena?"

Tiếng gọi hỏi han của Zeno làm cô bần thần khỏi đống suy nghĩ rối như tờ vò kia. Anh hiện tại đang núp trong một con hẻm của khu đổ nát cũ, ít nhiều dân sẽ không biết chuyện mà hoảng loạn. Nhưng thân là quân nhân, bọn họ không thể nào cứ ngồi đây mà để dân chết được

Zeno vốn có một suy nghĩ đáng liều, nhưng anh ta cũng không thể bỏ cô hậu bối được. Khẩu súng hiện tại trong tay cũng chỉ có 3 băng đạn, hoàn toàn không đủ để đối đầu với tên quái vật kia

"Lũ chuột nhắt ẩn nấp trong đây làm gì đó~"

Lời nói vang lên làm đông cứng cả Selena lẫn Zeno, anh không cần nghĩ nhiều hoạt động theo phản xạ mà ôm chặt cô rồi chân bật đà nhào lộn 1 cú. Chỉ mất vài giây Zeno đã rút súng lục ra chĩa về hướng phát ra âm thanh kia, anh thở hồng hộc vì giật mình

Sát khí không có, nhịp thở không thấy, tiếng động không nghe

Zeno hiểu ngay loại người trước mắt là loại lăn lộn nhiều trên chiến tranh, lại thêm cái cách ả nhìn về hướng bọn anh ta với đồng tử giãn ra - khung mắt híp lại. Đôi mắt màu đỏ như ruby của ả khi này chỉ càng làm Zeno rợn người hơn khi càng nhìn càng thấy giống màu đục của vũng máu

Nhưng có điểm mà anh chưa rõ

Ả là ai?

Nhìn vào chiếc áo choàng nâu che kín toàn thân kia, Zeno ít nhiều vẫn chưa chắc chắn rằng ả là thù hay bạn. Trong chiến tranh này, niềm tin giữ kẻ xa lạ hoàn toàn không khác nào con dao hai lưỡi cả. Thân là đội trưởng quân tiên phong lại còn là bậc tiền bối, Zeno không thể chọn sai lựa chọn trừ khi muốn trả giá bằng máu cả. Mà tay anh còn đang bảo vệ Selena, chọn sai là chết rũ xác

Nhưng kẻ kia không động thủ, Zeno mới kéo Selena đứng dậy mà từ từ quay đầu kéo cô đi. Bây giờ còn anh ta và cô thuộc đội y sĩ ít nhiều còn báo dân, báo chính phủ để cứu mạng. Ấy thế Zeno khi vừa chạy vừa suy nghĩ, với năng lực của cái gã ban nãy

Dân chết là điều chắc chắn, chính phủ cũng có khi không đánh lại được. Giờ chỉ còn một cách ít nhiều còn giữ mạng được cho cả hai - lẻn qua biên giới định cư

Selena bị kéo chạy theo từ nãy giờ, tới khi được dừng một chút cô mới quỳ chân xuống mà thở dốc không ngừng. Bây giờ tính mạng cô hoàn toàn phụ thuộc vào Zeno, vốn cũng là nô lệ từ thuở bé - Selena cũng đã giao tính mạng mình cho anh không ít lần rồi. Ấy vậy khác với Selena vốn đã có phần tuyệt vọng, Zeno phía này đang cố tìm cách định cư ở Valmar

Sau cùng Chariot bây giờ đang mở rộng lãnh thổ toàn phần, cực kỳ khó chấp nhận dân định cư vì chiến tranh quốc gia họ luôn diệt vong còn gì? Thế nên Valmar - quốc gia láng giềng của Chariot chính là lựa chọn sống còn cuối cùng của họ

_____

Innocent Zero hay còn là Cyril Marcus hiện tại đang cực kỳ đau đầu

Lũ con của hắn báo đời? Hắn biết, nhưng hắn tưởng lũ đó hơn đám thánh nhân của Valmar rồi. Ít nhiều cũng từng tiêu diệt vài quân của Chariot?

Bây giờ thì nghiệp trả nghiệp. Doom bị một gã "Ngạc Ngư Bạch Chu" đánh cho lên bờ xuống ruộng, mà còn là đánh úp cho quả không thương tiếc khi nội tạng bị tác động bầm dập cùng cánh tay phải gãy làm mấy khúc. Famin một gã "Xích Kiếm Xỉ" bóp cho gãy cổ, cháy lòi xương cùng với nội tạng bầm dập, xương chỗ còn chỗ không

Epidem bị cái tên mang biệt danh của "Tử Y Độc Cơ" nhồi độc, thử nghiệm độc sống, nếu không phải hắn cứu một mạng thì đứa con này chết vì hoại tử rồi. Delisaster thì bị gã "Huyết Tàn Vô Nhẫn" đánh cho thừa sống thiếu chết, manas hồi phục cũng Delisaster vẫn ăn no đòn từ cái tên này. Domina cũng bị đánh úp cho quả chí tử, đầu bầm dập với đầu sau thì đầy máu - nhìn cũng biết là bị nắm đầu rồi đập xuống sàn không dưới 10 lần. Mà kẻ đánh nó? Một con ả tên là "Chu Vũ Kỳ Thanh"

Nói về mặt gần cửa tử thì là Epidem, mà nói về thừa sống thiếu chết lại là Famin và Domina. Cyril lần này chính tay hắn phải tự đánh giá lại, đám con hắn ít nhiều cũng đánh quân thì chỉ là quân quèn của Chariot. Gặp ngay quân cấp cao có biệt danh như đám kia thì đúng kiểu "núi cao có núi cao hơn"

Kế hoạch muốn trở thành thần của hắn của 50 năm trước vốn đã khó vì thiếu Nhật Thực, nay còn khó hơn khi sắp tới có Nhật Thực đúng như yêu cầu của nghi lễ thì có đám diệt thần của Chariot. Cyril điên đầu vì ông trời trêu ngươi hắn, có cái này mất luôn cái kia

Dù hắn đánh đòn phủ đầu ở Valmar được. Nhưng xét về Chariot, hắn không dám khi đám đó khác gì quái vật không? Mạnh không chỉ mạnh mà còn bí ẩn tới khó tin, thông tin ít đã là điều khó khăn lại thêm chiến tranh vốn đã hỗn loạn. Dù nó giúp Cyril nhưng cũng không khác gì động chạm tới chiến tranh thế giới rằng "Ta là mạnh nhất, ta là thần. Các ngươi giỏi mà đánh ta"

•"Cell War"

•"Có thần"

Cell War xuất hiện nhanh chóng, để phục vụ ngài Cyril của gã. Gã hoàn toàn chấp nhận bị chà đạp bởi đám thiếu gia, dù sao bổn phận của Cell vốn chỉ là tế bào nhỏ được sinh ra. Mang trong mình dòng máu của Cyril vốn hắn đã cảm thấy vinh hạnh, được phục vụ cho hắn Cell càng cảm thấy mình có đức hạnh hơn đám dị nhân trung thành khác của hắn

•"Ngươi mau điều tra đứa con trai thứ sáu của ta, nó mất tích hơn 16 năm nay rồi. Nếu không phải bây giờ nghi lễ ràng buộc ta không thể tạo ra đứa thứ bảy thì ít nhiều thằng nghịch tử kia vẫn còn sống"

•"Vâng"

•"À...ngươi nhớ điều tra thêm học viện Easton nữa, có thể bén mảng được tới Hội Đồng Pháp Thuật ở khía cạnh nào nữa. Có thể vô tình tìm được thằng nghịch tử đó"

•"Vâng"

Cell nhận lệnh cũng chóng biến đi, để lại Cyril một mình vò đầu bứt tóc suy nghĩ nốt lối kế hoạch tiếp theo

_____

Đời không như là mơ, Cell mới tới khu căn cứ của Magia Lupus. Vốn tính thăm Abel một tý? Gặp ngay "tri kỷ" đời mình

Rầm!!!

Gã ăn ngay một đế giày vào mặt, cùng với chiếc vương miện gai đã bị gãy và cắm vào chán gã. Tai Cell War chảy máu nặng nề vì bị giật đứt khuyên tay, mà cái tên đánh gã còn giật khuyên tai đứt cả tai trái gã

•"Etou...ông bạn nào đây?"

Mash gặp Cell War khi thấy gã đang gác lưng vào từng, tai và mặt mũi máu me bê bết. Cậu chưa biết kẻ trước mặt là thù hay địch, chỉ nghĩ rằng "Anh bạn trước mắt hình như bị bắt nạt"

Mash mới đấu với Abyss xong, dù miệng đang nạp calo bằng su kem nhưng vẫn thủ thế che chắn cho Cell War. Lòng tốt bụng của cậu lúc này bảo vệ gã dù còn chẳng biết gã là ai

Nhưng mãi chưa thấy người vừa đánh Cell War đâu, Mash thì vẫn ngu ngơ còn gã thì đang lo thằng nhóc này có khi cũng sắp giống các thiếu gia rồi. Bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ khác ở chỗ là cùng quốc gia hay không thôi

Cơ mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Cell War có chút tò mò. Thân gã là tay sai của Innocent Zero, mà thông tin nào liên quan đến ngài đại nhân của gã thì kiểu gì lũ thánh nhân hoặc Hội Đồng Pháp Thuật ít nhiều cũng sẽ ếm thông tin để đỡ làm lòng dân loạn. Ban nãy gã đi qua vài học sinh tụi nó còn chẳng nhận ra

Vậy thì...cái tên học sinh mặc đồ nhà Lang vừa đánh gã kia là ai? Và tại sao lại biết gã? Hay chả lẽ tên đó là Rayne Ames?

Cell War nuốt nước bọt nhẹ để cố xua đi cái nỗi bất an của bản thân, nhưng rồi...

KENG!

Mash đỡ ngay một đòn kiếm từ đâu phi tới, may mắn là không gãy kiếm của anh trai nào đó. Cây kiếm màu vàng sáng lấp lánh dữ luôn, nhưng Mash đã cầm lấy nó mà ném xuống đất

•"Hai ngươi...?"

Rayne Ames đã tới, Cell War thì đúng kiểu đi làm mà không xem ngày. Gã hết gặp tên chó má kia lại gặp chó má này, xui tận mạng

Nhưng ở trong bóng tối đó? Ánh mắt nào đó vẫn sáng rực lên nhìn 3 con người đầu đen, đầu vàng và đầu nửa đen nửa vàng kia. Trên tay hắn là máu và chiếc khuyên tai mới giật đứt của Cell War, vứt nó xuống đất y như cách vứt rác rưởi

Hắn quay đầu đi vào bóng tối, cầm cái dây chuyền có thanh pha lê đang phát sáng trên tay mà lẩm bẩm gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com