Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Carpaccio nay đã có bạn mới, với kẻ cho rằng "Kẻ mạnh là lẽ phải" như hắn lại chấp nhận làm bạn với một ai đó?

Trừ khi là hắn thấy xứng đáng còn không thì chà đạp, chửi rủa người ta không thương tiếc. Nhưng cũng chính cái đó mà Carpaccio luôn lạc lõng, hắn cứ ngỡ mình là kẻ mạnh nên tự tin mà cô đơn lẻ loi một mình. Dù sao trong mắt hắn thì kẻ thành công luôn có lối đi riêng mà?

Nhưng cũng chính vì thế mà hắn bị đập cho tơi bời chứ đâu

. . .

•"Anh trai...còn đứng được không?"

Kẻ đánh hắn vốn chỉ là một cô bé chưa 10 tuổi, mà nói đánh cũng không phải khi ngay từ đầu là cả hai cùng bị thương. Ma pháp của Carpaccio là được Healing Cane bảo hộ, lại là đũa thánh nên hắn rất tự tin. Lúc đó cô bé kia tay cầm túi cơm trưa đi đâu đó vô tình đụng phải hắn, Carpaccio mới nổi máu chó khi thấy đứa bé va phải hắn trông vừa bần hèn vừa yếu đuối

Vậy mà mặt hắn cũng đanh lại ngay nhát dao đầu tiên, đâm vào cánh tay thì đúng là có chuyển giao sát thương được. Nhưng...vết thương của Carpaccio cũng không khép lại, hắn không rõ tại sao vết thương là không được chữa. Hơn nữa cái cảm giác đau ban đầu còn âm ỉ, bây giờ mỗi lúc càng phóng đại đau khủng khiếp hơn

Đứa bé kia cũng bị vết chuyển giao mà chảy máu thành ròng dưới khẽ ngón tay, nhỏ tong tỏng từng giọt một xuống sàn hành lang. Nhưng cái khiến Carpaccio khẽ thấy ớn lạnh chính cái ánh mắt kia, cô bé này trông cũng xinh đẹp khi sở hữu mái tóc trắng có phần xoăn nhẹ ở đuôi. Ấy thế đôi mắt màu xám kia lại đang trũng sâu theo vòng xoáy từng giây một, cảm giác trong đấy cứ âm ỉ âm ỉ ngọn lửa tức giận nào đó dù lãnh đạm như muốn thiêu trụi cả thế giới vậy

Carpaccio càng đâm? Càng phát hiện ma pháp ảnh hưởng lên cả hai, hoàn toàn không thu được về một phía nào nhất định. Đã thế cô bé kia dù áo đã bê bết máu vẫn đứng vững như cột đình, đây hắn đã khụy gối xuống vì vết thương ngày càng đau đớn - phóng đại từng cảm giác đau lên gấp hàng trăm lần

Để rồi đứa bé kia thản nhiên đi từ từ ngang qua hắn mà bỏ đi, Carpaccio không hiểu. Vết thương nặng toàn vào chỗ bụng và khu xương ức như vậy mà đứa bé kia vẫn bình chân như vại như thế, hắn thì nếm đủ chính vết thương của bản thân mà đau muốn thừa sống thiếu chết. Miệng cứ nhả ra máu liên tục không ngừng

Tới khoảng một lúc sau cơ thể hắn mới được Healing Cane hồi phục, nhưng sang trấn về đứa bé kia thì không nhỏ. Lúc này Magarette đi qua thấy Carpaccio đang dựa lưng vào từng, cùng với con dao máu và bộ trang phục dính máu kia thì cũng hiểu đại khái chuyện mà lên tiếng hỏi han cậu hậu hối

•"Cậu đụng độ phải cô bé tóc trắng ban nãy à?"

•"...Thì sao?"

Carpaccio gằn giọng hỏi lại, tim hắn vẫn đang đập như cây đổ trong bão nào còn tâm trí nghe mấy lời hỏi han hay khiêu khích?

•"Thực ra tôi thấy cô bé ban nãy khá thú vị"

Câu này của Magarette phát ra làm Carpaccio sững lại, người như tên này trong mắt hắn mà khen ai thú vị kiểu gì cũng phải đòi thách đấu. Nhưng nhìn lành lặn như vậy chắc mới lướt ngang chứ đụng mặt thì chưa chắc

•"Ban nãy tôi thì thoạt qua thì cảm tưởng là nốt Đồ - trông khá vô hại và đáng yêu, chỉ là lãnh đạm trước tuổi ấy?"

•"Đáng yêu cái con khỉ"

•"Chỉ là khi đi ngang qua...dù tôi không cảm thấy manas của cô bé nhưng tôi phải suy đoán lại nó là nốt Đô"

Carpaccio nhướng mày, bản thân hắn cùng lắm được tên này cho là nốt Si là cùng. Cơ bản thì Magarette rất khẩu phục kẻ mạnh, hơn nữa thằng này cũng là kẻ mạnh ngang cơ với Rayne Ames nếu theo lời nhận xét của vài thánh nhân. Nhưng để nhận xét một đứa bé chưa 10 tuổi đã là nốt Đô thì đúng là bất ngờ

•"Ma pháp của đứa bé đó chắc không phải dạng hay gặp thường xuyên, tôi nghĩ vậy"

Dù sao cũng là dân chiến đấu ma pháp lâu dài, Magarette nhìn thân mình cô bé đó lúc đi ngang và nhìn Carpaccio cũng hiểu đại khái. Hơn nữa áo hắn cũng dính máu không ít lại miệng cũng đọng máu khô, chắc chắn là hắn tự đâm mình rồi nhưng không chuyển sát thương được hoặc có chuyển nhưng dính đòn cả hai

Gã cho là thế, rồi suy đoán chắc ma pháp của cô bé kia là ma pháp sao chép chăng?

•"Fufu~ Thật mong chờ ta có thể đấu một trận với đứa bé đó~"

Magarette suy nghĩ, chống tay lên cằm mặc kệ Carpaccio đang nhìn gã bằng con mắt khinh bỉ tột đồ. Hắn mới ăn trọn quả đánh ăn hại xong nên đau bỏ mẹ, Healing Cane chữa trị hết rồi nhưng vẫn ám ảnh kia kìa

_____

•"Cô bé...em từ đâu đến đây?"

Wirth quỳ một gối xuống trước đứa bé này, cô bé tóc trắng này ban nãy mới thấy đi lang thang ở khu hội Orca xong. Xong bây giờ mang túi cơm trưa tới khu hội Lang này

•"Dạ...em tới mang cơm cho anh chị của em..."

Biết bé nó rụt rè, lại là người không phải trong học viện Easton. Wirth cũng hiểu ý mà nghĩ sẽ bảo vệ đứa trẻ này, dù sao nhà Lang có sức mạnh chà đạp kẻ yếu tới đâu thì đứa bé này vẫn chưa tới tuổi đi học để gặp cảnh bị bắt nạt. Cơ mà tam nanh ở đây lại quên mất thằng bạn nanh nhị của mình run lập cập vì cô bé trước mắt

Abyss tính cách vốn đã gặp khó khăn nhiều trong giao tiếp, lại thêm vốn hay nhát gái? Giờ cậu ta run lập cập mãi, đơ không khác nào bị điện giật

•"Anh chị em là ai? Học hết ở khu hội Lang hay Orca?"

•"Dạ...chị em là Orca còn anh em là Lang, cũng còn một chị gái nữa ở khu Alder nhưng chị ấy có mang cơm trưa rồi"

Wirth nghe xong đúng kiểu thấy hài, 3 chị em mà mỗi đứa một nhà. Giờ lại để con bé chắc là con gái út tới tận nơi đưa cơm trưa thế này tự dưng làm Wirth cũng muốn đổi thằng anh trai khốn nạn nhà mình lấy một đứa em gái như này ghê?

•"Tên em là gì? Với lại bọn anh cũng thuộc nhà Lang, cần thì để anh đưa hộ cho nhé?"

•"Em tên Lylyanne ạ...anh em học ở hội Lang, tên là Valunos ạ. Vậy nhờ các anh rồi"

Lylyanne đưa cho Wirth hộp cơm, sau lục túi áo bản thân tìm ra mấy cái bánh cái kẹo nhét vào tay Wirth như thể giao dịch làm anh càng có ước muốn đổi thằng anh khốn nạn nhà mình với một đứa em đáng yêu như này hơn. Hơn nữa Wirth cũng tò mò anh trai của Lylyanne là ai xem có mạnh không để còn thử thách đấu chứ thằng chả ngứa tay lắm rồi đó chứ?

. . .

Lylyanne sau khi vẫy tay với Wirth rồi quay đầu đi về? Bé con kéo từ trong tay cái pha lê từ dây chuyền của mình, nó phát sáng lên - hắt lên mặt cô bé. Lylyanne cầm viên pha lê lên mà lẩm bẩm gì đó

_______

Ryn hiện tại đang theo học tại hội Orca, thằng anh thì lại học ở Lang trong khi bà chị lại ở Alder. Thành ra 3 chị em cứ gặp nhau là lại lo học viên giữa 3 hội chửi nhau vì 3 chị em gặp nhau

Cô chỉ muốn tìm tòi kiến thức về ma pháp thôi, nào muốn gia nhập mấy cái đánh lùm xùm bèm kia? Mấy năm nay chiến tranh muốn nổ cái đầu, sinh ra ở Valmar như bọn tôi đã là trời thương rồi. Không mong mỏi hơn như ở Chariot, dù sao Valmar cũng luôn được Chariot tiêu diệt kẻ thù và bảo kê là tốt rồi

•"Ryn, cậu lại ngần ngơ gì nữa đấy?"

Yie lên tiếng gọi cô bạn thân của mình, biết thuộc hội Orca thì mọt sách không ít. Nhưng kiểu lười biếng mà vẫn phải cố lết xác đi đọc sách như Ryn thì đúng kiểu lần đầu tiên

•"À mà nè, ước mơ trở thành Thần Giác Giả của cậu tới đâu rồi?"

•"Tự dưng muốn bỏ ngang..."

Ryn thở dài thườn thượt với Yie, cái kiểu cũng muốn làm Thần Giác Giả mà cũng không muốn làm Thần Giác Giả. Làm thì tiền nhiều, quyền cao, danh tiếng lừng lẫy nhưng phải lăn lội trong giới thượng lưu rồi còn bị đè đầu bởi đống báo cáo. Xong có khi mấy năm sau chiến tranh mà căng thẳng là phải đi lăn lộn chiến đấu, đàm phán

Nghĩ thôi đã thấy mệt đầu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com