2
Em vừa dắt con xe của mình vào cổng trường đã bị ngay tên đồng nghiệp đứng ngay đó xỉa xối.
"Cô vào giờ này là vi phạm quy định của nhà trường rồi."
Cái tên Orter đáng ghét này, tính vẫn y vậy, cứng ngắc.
Một tên cuồng luật như điên dại, ấy thế mà lại là bạn thân năm cao trung của em. Lúc tốt nghiệp, cứ tưởng hắn sẽ vào luật, thế mà lại gặp ngay giảng đường đại học.
Hắn bảo, để người dân có ý thức tuân hành luật, gốc rễ phải từ nhận thức từ thuở còn dại.
Mà mặt hắn trông thì cọc, tính cũng chẳng hợp với con nít nên mới đăng kí vào cao trung. Mà ai dè lại cùng trường, dù gì Easton cũng là trường mà ai cũng ao ước muốn vào mà.
Người người ao ước, người người ước out-
Em tặc lưỡi, muốn mau chóng gửi xe để vào lớp cho làm kiểm tra. Nhưng tên điên kia vẫn giữ em lại thẩm vấn, tưởng mình là công tố viên hả cha nội?
Bà mẹ, tưởng ra trường rồi thoải mái ăn chơi. Ai dè làm giáo viên vẫn phải dậy sớm theo tụi con ranh để vào dạy.
Mà em dạy môn Văn, ngay môn chính nên tiết phân bổ cũng rất nhiều. Chó thật, biết vậy ngày xưa đăng kí Tin học hoặc Công nghệ cho rồi.
"Tôi đi in tài liệu cho học sinh nên mới vào trễ, sẽ bổ sung giấy phép sau. Quy định của trường ai cũng được phổ biến rõ ràng, tôi không điếc cũng chẳng mù."
Em bực mình đáp lại, nói thật cứ mỗi lần nghe quy định từ miệng hắn, em ứa gan thiệt sự.
Tại ngày xưa khi em và hắn mới tuổi đôi mươi, Orter với năng lực của bản thân đã có trong tay chiếc ghế của hội học sinh. Từ ngày hắn nhậm chức, cả trường khóc tiếng máng, vì quy định bị siết chặt đến không thở nổi, em cũng vì thế mà bị cuốn theo.
Hắn làm rất tốt nhiệm vụ của mình cũng chẳng phải điều gì xấu xa, nhưng điều khiến em cay cú chính là việc, hắn sẽ soi mói từng lỗi nhỏ nhất của em rồi bắt em bị phạt, nói thật nhiều cái nó vô lý lắm luôn.
Em với hắn không cùng lớp, nhưng chiều nào cũng ở cạnh nhau tới tối. Phạt em rồi kêu em làm đủ kiểu, giỡn mặt hả?
Nói thật lúc đấy em cứ tưởng hạnh kiểm của mình bê bết rồi cơ, ai ngờ cuối năm nhận lại trắng tinh tươm???
Hắn làm nhiều cái khiến em thắc mắc dữ lắm, nhưng hỏi lại thì chả nhận được câu trả lời.
Em cũng bỏ cuộc, coi như đó là vận may rủ lòng, nếu không giờ đây em chẳng giáo viên của trường Easton danh giá rồi.
Quay lưng về phía hắn, mắt nhìn xuống đống giấy tờ chất thành đống trên xe. Lớp em dạy ở tầng 3 dãy B, em đang ở tầng 1 dãy A, cực rồi đây.
Đang hình dung ra cực hình tí phải chịu, tên Orter trông đáng ghét đó lại chủ động giúp em. Hắn ôm đống tài liệu bằng hai tay ắp vào ngực, đi trước trước sự ngỡ ngàng của em rồi lại giở giọng hỏi không đi à.
Đúng là Orter, dù có làm việc tốt cũng đáng ghét!
.
Em cố đi lên trước, vậy mà tên kia có phải khiêu khích em không, cố gắng sải chân dài hơn bình thường. Nói chứ, dù em cao 1m63 cũng là chiều cao trung bình, nhưng bước chân của hắn cũng bằng 2 bước của em đấy?!
Cái gì vậy trời, túm cái váy lại là hắn muốn làm gì? Không phạt được em nên muốn gây chiến hả?
Thế là em chạy lên trước ôm nửa đống giấy hắn đang mang, hắn có chút tốt nhưng em không muốn mắc nợ hắn. Có khi sau này Orter lấy điều đó để đè đầu cưỡi cổ em thì chết.
Em bỗng dừng lại, quay ra đằng sau lè lưỡi trêu hắn, xong rồi chạy vọt. Vì thế em chẳng thấy hắn cười phì, lòng thẩm nhủ cô bạn của mình vẫn là đồ đại ngốc như bữa nào.
Em mà đọc được suy nghĩ, chắc chắn sẽ xé xác hắn đầu tiên!
.
Dù cả hai đã vào cùng trường, nhưng đến hôm nay mới gặp mặt. Nghĩ cũng có lỗi, hôm qua vì bận hội họp nên chẳng có thời gian, cũng đặt kèo trước rồi lại phải hủy.
Dù hắn đáng ghét thật, nhưng buổi hẹn chỉ của riêng 2 đứa khiến em rất mong chờ. Đó có thể là mừng vì sự tái ngộ, hay là chúc nhau còn đường đánh lợi vạn sự như ý, thì cũng đều khiến em giãy đày đạch mấy đêm.
Biết là mất giá nhưng mà chỉ mình em biết thôi, sống thật với mình đâu sao đâu nhỉ.
Ngày xưa em sợ hắn xanh mặt, trốn như tránh tà ma. Giờ thì muốn xích lại gần hắn hơn, muốn biết con người hắn bây giờ hơn.
Thú thật, em có chút nhớ...
Bản thân không kìm được mà khẽ nhìn trộm người cao hơn em mấy cái đầu. Hắn vẫn để kiểu tóc từ thuở cao trung, vẫn mang cái tròng kính tròn xoe đó.
Vẫn là hắn, nhưng đã cao lớn hơn, cơ thể vạm vỡ hơn, giọng cũng trầm hơn trong trí nhớ của em.
Vẫn là hắn, người cuồng luật lệ, thở câu nào cũng là luật lệ. Khác hoàn toàn với em, người hay phá vỡ những quy định.
Rõ là trái tính nhau cực kì, nhưng vẫn thân, vẫn chơi với nhau.
Rõ ràng hắn chẳng phải gu em, nhưng mà em vẫn đổ.
Em chợt thở dài cười nhẹ, cảm thán sao bản thân ngốc nghếch quá.
Còn hắn thì trông thấy đó, dù có cận nặng nhưng vẫn để ý em đang nhìn hắn. Hắn chỉ là không nói ra, muốn tận hưởng cái cảm giác được em dõi theo bóng mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy an tâm khi bản thân luôn được em chú ý, nên theo thói quen mà sải chân dài đi trước em.
Ngẫm lại mới thấy bản thân có hơi tồi, nhưng thôi kệ. Bởi dù hắn có đi phía trước, vẫn luôn thấy em ở phía sau.
Từ khi nào hắn lại ỷ vào bản thân mình quá nhỉ? Cũng chẳng rõ sự tự tin ấy đào đâu ra, nhưng ở với em, hắn chưa bao giờ cảm giác cô đơn, hay như sẽ bị em bỏ lại.
Đâu đó tận đáy lòng hắn, vẫn luôn tin rằng em sẽ luôn cạnh bên.
Cảm giác đó là gì nhỉ? Đồng chí giữa hai người khác giới?
Hắn không rõ, xưa giờ hắn cũng chẳng giỏi trong việc xác định cảm xúc. Trong tâm trí hắn chỉ toàn lý trí, bù đắp cho cái cảm nhận của bản thân, để rồi từ đó mà biết mình nên làm gì. Có lẽ vì thế mà hắn càng thích luật lệ, vì nó thoạt nhìn chỉ đơn giản là trắng đen.
Để rồi hắn gặp em, màu xám ở giữa của cuộc đời hắn.
Hai người đi cạnh nhau, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, khiến bầu không khí đọng lại một khoảng lặng.
Nhưng chẳng ai không ghét điều đó, mà còn có một chút thoải mái. Vì cả hai đều hiểu đó không phải sự khó xử, càng không phải vì không biết nói gì. Đó là điều mà chỉ hai đứa mới biết, là bầu gian riêng của em và Orter.
Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng có lẽ mối quan hệ của em với hắn giống anh em hơn. Có khi Orter còn chẳng thật sự coi em là con gái.
Mệt quá, yêu đơn phương mệt bỏ xừ. Nhưng mà em tự nguyện ôm vào, cũng chẳng thể dứt ra, nên cứ coi là cái cớ để độc thân cả đời đi.
Vì em biết, khi dốc tâm can ra yêu hắn. Thì cả đời cũng chẳng thể yêu ai được như vậy nữa.
Hắn đã là chấp niệm chẳng thể xoá nhoà, cũng là thanh xuân em luôn nâng niu giữ gìn.
Thật tốt khi bây giờ vẫn có thể ở cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com