Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sát khí như muốn đông cứng cả không khí. Ngụy Vô Tiện đứng đó, toàn thân như bị một tầng oán khí bao phủ, ánh mắt đỏ ngầu, môi mím chặt, linh triều xung quanh gào rú từng đợt. Cái âm thanh the thé đó không ngừng vang lên trong đầu y, khiến đôi mày y càng lúc càng nhíu lại, thân thể căng ra như một sợi dây cung đã kéo tới cực hạn.

Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần một tia lửa là đủ để phát nổ.

Nhưng đúng lúc đó...

RẦM!!!

Một tiếng động lớn vang lên như trời giáng. Từ trên trời, một bóng người nhỏ rơi cái "bịch" xuống ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, tạo ra một làn bụi mỏng bốc lên. Cả ba người đều sững sờ, bởi ... cái thứ rớt xuống kia.

Một thiếu niên nhỏ nhắn, mặt mũi nhăn nhó vì đau, đang ngồi bệt dưới đất xoa mông, miệng lầm bầm.

"Đau chết... Hả?"

Cậu ta lập tức đứng bật dậy, phủi phủi bụi trên người như chẳng có gì là nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu quét quanh và lập tức nhận ra cả ba người ở đây đều đang trợn mắt nhìn mình. Nhất là người kia, người đang bao trùm trong oán khí mãnh liệt, ánh mắt đỏ ngầu như ma thần vừa tỉnh giấc.

Cậu thiếu niên ấy... không hề sợ.

Ngược lại, ánh mắt cậu bỗng sáng bừng như bắt gặp kho báu, chân vừa thấy rõ Ngụy Vô Tiện liền như bật lò xo lao tới. Không để ý đến Kim Tử Hiên hay Kim Tử Huân, càng không để ý đến oán khí đang dao động điên cuồng, cậu chạy một mạch đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, mặt mày hớn hở, hai mắt lấp lánh, miệng không ngừng thốt lên như đang gặp idol ngoài đời thật.

"Di Lăng Lão Tổ hàng thật giá thật sao?!"

"Trời ơi trời ơi đẹp trai quá mức đi!!!"

"Góc nghiêng sắc bén, ánh mắt tà mị, bộ đồ đen này! Hoàn hảo quá mức!"

Bầu không khí ban nãy căng như thể sắp có đại chiến linh lực bỗng chốc... khó xử một cách kỳ lạ.

Kim Tử Hiên: "..."

Kim Tử Huân: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Mà Hạ Vũ – thiếu niên từ hiện đại xuyên tới vẫn tiếp tục phát huy tinh thần fanboy sống dậy, xoay quanh Ngụy Vô Tiện hai vòng, hết ngắm trái lại ngắm phải, miệng không ngừng cảm thán như gặp thần tượng lần đầu.

"Mặt đẹp như tranh, dáng chuẩn khỏi bàn, trời ơi cái aura này ai chịu nổi!!!"

Ngụy Vô Tiện còn chưa mất kiểm soát, nhưng bị một chuỗi lời khen dồn dập ấy đánh cho... tỉnh cả người.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí quái dị này là Kim Tử Huân. Gã cau mày, sắc mặt u ám, rõ ràng việc bị gián đoạn khiến kế hoạch ra tay với Ngụy Vô Tiện của gã thất bại trong gang tấc. Không kìm được lửa giận, gã quát thiếu niên vừa từ trên trời rơi xuống.

"Ngươi là ai? Còn không mau lui xuống!"

Hạ Vũ đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Ngụy Vô Tiện thì bị tiếng quát kia làm phiền, sắc mặt lập tức đổi lạnh. Cậu quay đầu, ánh mắt âm trầm như sương sớm đầu đông, quét thẳng về phía Kim Tử Huân. Nhìn thấy gương mặt người này, rồi nhìn sang Ngụy Vô Tiện với oán khí đang cuồn cuộn quanh thân, trong lòng Hạ Vũ lập tức hiểu ra thời điểm trước mắt chính là thời khắc sinh tử ở Cùng Kỳ Đạo... nơi bi kịch bắt đầu.

Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, Hạ Vũ liền tiến thẳng lên trước, không chút sợ hãi, đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, chỉ tay về phía Kim Tử Huân, từng câu từng chữ như dao sắc rạch vào mặt kẻ đối diện.

"Ngươi là thứ gì mà cũng dám lên giọng trước Di Lăng Lão Tổ?"

"Chút danh vọng hư danh, mượn bóng Kim thị mà cao giọng, trong lòng nhơ bẩn, ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, lòng dạ hiểm độc, gan dạ thì không bằng con muỗi, lại dám đứng đây lớn tiếng dạy người!"

"Cả người ngươi, trên không có đức, dưới chẳng có nghĩa, nói năng thì ác độc, mưu kế thì ti tiện, ngay cả can đảm đối mặt cũng chẳng có, chỉ biết giở trò sau lưng, xúi bẩy người thân chém giết lẫn nhau!"

"Ngươi nghĩ Lão Tổ nhà ta là loại người vì một kẻ như ngươi mà nhúng tay máu bẩn? Thân phận thì chẳng ra sao, nhân phẩm thì nát bét, lòng dạ như rắn rết, mồm miệng như hủ cẩu, vậy mà còn vọng tưởng được người để mắt tới?"

Giọng Hạ Vũ vang vọng như chuông đồng giữa núi vắng, rõ ràng không mang nửa câu tục tằng, nhưng chữ nào cũng bén như gươm, độc như xạ, đánh trúng tim đen Kim Tử Huân, khiến sắc mặt gã trắng bệch, tay nắm chuôi kiếm khẽ run.

Kim Tử Hiên đứng bên cũng không khỏi nhíu mày. Hắn tuy chưa mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Vũ đã mang theo vài phần cảnh giác xen lẫn phức tạp.

Còn Ngụy Vô Tiện vốn như ma bị dẫn đường bởi oán khí, lúc này dường như bị từng câu chữ của Hạ Vũ níu giữ, ánh mắt mờ mịt dần dần khôi phục một tia thanh minh.

Hạ Vũ nhìn Kim Tử Huân, ánh mắt đầy khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng.

"Thứ tiểu nhân như ngươi, nếu không có họ Kim che chở, chỉ sợ đã sớm chết không ai thèm ngó. Ấy vậy mà hôm nay còn muốn đem người khác đạp xuống bùn, lấy oán trả ơn, trời đất có mắt, cũng phải ghi cho ngươi một bút nợ máu."

Ngụy Vô Tiện đứng im tại chỗ, ánh mắt đỏ quạch do oán khí chi phối bỗng chốc khựng lại.

Không ai thấy rõ khoảnh khắc ấy, nhưng chính y biết, dây cung trong lòng đã căng đến cực hạn bỗng dưng trùng xuống một nhịp.

Trước mắt y là một thiếu niên lạ mặt, y chưa từng gặp qua, không có dấu hiệu linh lực, chẳng thuộc bất kỳ gia tộc nào mà y biết đến. Người ấy nhỏ hơn y một vòng tuổi, vóc người không cao, cũng chẳng mang theo khí thế gì ghê gớm nhưng lại đứng chắn ngay trước mặt y, tay chỉ thẳng vào Kim Tử Huân, mắng như tát nước vào mặt gã.

Giọng nói kia, lời lẽ kia, mỗi câu đều rành rọt, không chút nương tình.

Mắng đến Kim Tử Huân tái mặt, mắng đến Kim Tử Hiên cũng biến sắc. Mắng đến trời rung đất chuyển, đến nỗi oán khí quanh thân y cũng phải tạm lắng.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

Y chưa từng nghĩ sẽ có một người, rõ ràng chẳng quen biết, không mang ràng buộc, vậy mà lại nói những lời ấy vì y. Không phải giả nhân giả nghĩa, không phải vì lợi ích hay vì đạo nghĩa, mà đơn thuần chỉ là bênh vực.

Thật lòng, thật dạ, thật sự đứng về phía y.

Đầu óc mơ hồ bị oán khí khuấy đảo bỗng có một khoảng trống nhỏ, khiến y bắt đầu lắng nghe từng câu từng chữ. Những lời ấy... cay độc thay y, sắc bén thay y, dứt khoát như dao cắt sạch bụi nhơ mà bao năm y chẳng thể nói ra miệng.

Tim y bỗng nhiên đau một nhịp.

Không hiểu vì sao, rõ ràng là lần đầu gặp, rõ ràng không biết người nọ là ai, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy... y cảm thấy như có một người thực sự nhìn thấy mình. Không phải "Di Lăng Lão Tổ" tà ác mà thiên hạ dựng lên, không phải kẻ bị người đời xua đuổi, mà là "Ngụy Anh" — một con người cũng biết đau, biết buồn, biết mỏi mệt, biết không cam lòng.

Gió đêm quét qua áo phấp phới. Gió lạnh, nhưng lòng y lại như có một mảnh lửa nhỏ đang được thắp lên.

Y vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bóng thiếu niên đang chắn trước mặt mình. Nhỏ bé nhưng hiên ngang, vô lễ mà chân thành.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện khẽ run, sắc đỏ trong mắt chậm rãi tan ra một chút.

Chưa phải là nụ cười, nhưng cũng chẳng còn là cuồng sát.

Chỉ là... có chút chua xót, có chút cảm động, và một tia ánh sáng mong manh le lói trong lòng đã quá lâu chỉ toàn tối tăm.

Y mấp máy môi một lúc rồi lại quay lại vẻ mặt thường ngày mà bật cười nói lên một tiếng...

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com