Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

  Chiều tối, những đám mây trắng  bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời đã ngả vàng.

   Lily đứng ở ban công hóng gió, cảm nhận làn gió mơn man trên làn da mịn màng, hoàng hôn nhuộm lên mái tóc bạc của người thiếu nữ một màu vàng óng ả. Trên tay cô là bức thư mời nhập học của UA- học viện cấp quốc gia chuyên đào tạo siêu anh hùng.

  Cầm lá thư trong tay mà lòng Lily trống rỗng. Không như những người khác, Lily được nhập học tại UA theo diện tuyển thẳng, hầu như không phải tốn một chút công sức nào cả. Tất cả là do các mối quan hệ của cha cô (hay giáo sư, như cô vẫn thường gọi).

  Yamabuki Kagen- chủ tịch điều hành một công ty dẫn đầu ngành sản xuất thiết bị hỗ trợ kiêm một nhà khoa học tài năng. Tên tuổi của ông vẫn thường được báo chí nhắc tới như một biểu tượng của ngành khoa học chế tạo Nhật Bản.

  Và Lily được coi là con gái độc nhất của nhà khoa học đó. Hiển nhiên chẳng khó khăn gì để nhà Yamabuki có được một suất tuyển thẳng cho Lily vào UA, khoa siêu anh hùng.

  Lily vứt lá thư xuống bàn mà chẳng buồn mở ra. Cô vốn biết trước kết quả nên ngay từ đầu đã chẳng hồi hộp ngóng trông lá thư này. Đồng phục UA thậm chí còn được gửi đến nhà trước mấy ngày.

  Lily vốn không muốn trở thành anh hùng chút nào.  Mặc cho có thể đó là một công việc tuyệt vời, nhưng Lily chẳng thể hứng thú nổi với việc đưa tay ra giúp đỡ hoặc giải cứu người khác. Chẳng hiểu vì đâu mà giáo sư đột nhiên muốn biến Lily thành một siêu anh hùng. Phải chăng ông ta muốn gia tăng thêm danh tiếng cho bản thân? Ông ta không phải là kiểu người sẽ làm việc gì đó vô nghĩa mà không mang lại lợi ích nhất định cho bản thân.

  Tuy thắc mắc nhưng Lily vẫn không từ chối yêu cầu của ông ta, dù gì thì mục đích sinh ra cô của giáo sư là để cô phục vụ ông ta mà. Lily phải tuân mệnh của Yamabuki một cách vô điều kiện. Và việc nhập học tại UA không phải là ngoại lệ.

  Giáo sư đã mua một căn nhà mới ngay trong thành phố Musutafu để tiện cho Lily đi lại. Cô cũng mất kha khá thời gian để quen với nơi ở mới này, so với Yokohama phồn thịnh thì thành phố này quả thực yên tĩnh hơn hẳn.

  Từ ban công nhà Lily có thể nhìn thấy khuôn viên rộng lớn của ngôi trường nổi tiếng kia cũng như toàn bộ quang cảnh thành phố từ trên cao, chỉ tiếc Lily lại là kiểu người chẳng bao giờ ngắm cảnh.

  Bởi, cô bị mù mà. 

  Kể từ khi bắt đầu có ý thức, Lily đã không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời như bao người khác. đôi mắt cô không có con ngươi, chẳng khác hai nào hang động tối đen sâu hoắm trên khuôn mặt trắng sứ.

Cô phải sử dụng những con mắt giả do chính giáo sư Yamabuki chế tạo, những con ngươi nhân tạo đó giúp Lily có thể nhìn được bình thường. Nhưng hiển nhiên là chức năng của nó vẫn còn hạn chế, chung quy thị lực của cô vẫn ở mức kém so với một người bình thường. 

  Và những con ngươi giả đó vẫn thường xuyên rơi khỏi hốc mắt Lily nữa.  Nghe kinh dị nhỉ? Đó cũng chính là lí do khiến cô luôn phải đeo một tấm vải ngang mắt.

  "...Không biết cậu ta có ở UA không nhỉ?"

   Lily ngâm nga khi hướng ánh mắt về phía ngôi trường UA ở đằng xa xa. Tâm trí cô mơ hồ mường tượng ra hình bóng một người...


  ......................................

     Bước trên con đường ngập tràn cánh hoa hoa anh đào rơi lả tả, Lily vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó mà cô tự bịa ra, hòa cùng với dòng người hướng về phía ngôi trường danh tiếng UA.

  Mái tóc ngắn rối bù bị gió thổi tung lên, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, làm nổi bật lên đường nét ngũ quan thanh tú. Lily thu hút hầu hết ánh mắt của người đi đường, một phần là do cô đang khoác trên mình bộ đồng phục UA, phần còn lại là ngoại hình xinh xắn mà khổ chủ hầu như còn chẳng nhận ra.

  Khuôn viên UA quả thực rộng lớn và hiện đại như lời đồn, cơ sở vật chất ở đây cũng phải một chín một mười với sở nghiên cứu của giáo sư Yamabuki.

   Lily phải mất một lúc khá lâu mới tìm được vị trí lớp học. Đứng trước cánh cửa lớn có đề biển 1-A, Lily đẩy cửa một cái 'xoạch' rồi bước vào. 

  Có vẻ như cô nàng đã tới hơi sớm quá rồi, lớp học vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Lily đành kiếm một chỗ ngồi thích hợp cạnh cửa sổ rồi ngồi đợi.

  Trong lúc Lily đang khoan khoái tận hưởng cơn gió ấm áp của mùa xuân thì cánh cửa lại lần nữa mở ra. Lily quay lại và thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai có mái tóc hai màu, phía bên trái khuôn mặt có một vết sẹo khá nổi bật. Chính là Todoroki Shoto.

  "..."  

  Cậu ta nhìn thấy Lily thì chợt khựng lại vài giây, sau đó liền quay đi. Lily cũng làm tương tự, không chào hỏi hay bắt chuyện gì. Cả hai tiếp tục ngồi im lặng tại chỗ cho đến khi có người khác vào.

  Lớp học dần đông hơn và ồn hơn. Một vài người chỉ yên lặng ngồi ở vị trí của mình như Lily, vài người rụt rè, cũng có người hào hứng bắt chuyện làm quen ngay khi bước vào lớp. Lily được một cô bạn tóc xoăn tít đến bắt chuyện:

  "Chào người đẹp đằng đó nha! Tớ là Ashido Mina, sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

  Cô nàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi chìa tay ra, Lily bạn đầu thì bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười lại và bắt tay Mina.

  "Chào cậu, tớ là Yamabuki Lily, rất vui được gặp."

  "Lily? tên cậu đẹp thật, giống tên người nước ngoài."  

  "Ừ, tại bố tớ rất yêu hoa huệ nên đặt tên tớ như vậy đấy" Lily cười cười đáp lại cô nàng.

  "Thế à, nghe lãng mạn quá đi!" Mina hào hứng nói. "Cho tớ gọi cậu là Lily nha?" 

  "Cậu họ Yamabuki đúng không? Liệu cậu có phải là..." 

  Yaoyorozu ngập ngừng bắt chuyện. Cô gái này Lily có biết đôi chút, đại khái thì gia đình cô nàng cũng thuộc giới siêu giàu mà. Nụ cười của Lily cứng lại, nhưng vẫn lịch sự trả lời:

  "Ừm, tớ là con gái của Yamabuki Kagen, nếu cậu biết ông ấy là ai." 

  "Ôi chao, sao lại không biết chứ. Ông ấy là thần tượng của tớ đấy!"  Yaoyozoru che miệng thốt lên, ánh mắt cô nàng không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

  "Ể? Bố của Lily-chan là người nổi tiếng sao?" Mina hỏi.

  "Cậu không biết nhà khoa học thiên tài Yamabuki Kagen sao? Ông ấy là một trong những nhà phát minh huyền thoại thế kỉ 21 đấy, là người được cho là có thể đứng ngang hàng với Nicola Tesla và Albert Einstein trong lịch sử đấy. Nhà tớ có nhiều sách về ông ấy lắm." Yaoyozoru ngạc nhiên nhìn Mina.

  "Uầy, nghe khủng thật đấy. Không ngờ được học chung lớp với con gái người nổi tiếng luôn" 

  Cậu chàng tóc vàng Kaminari cũng tham gia góp vui.

   "Ha ha..."  

  Lily chỉ cười cười mà không bình luận gì thêm. Cô đã quá quen với cảnh mọi người cứ suýt xoa mỗi khi nghe đến tên 'cha' cô, hầu như ai cũng có phản ứng y hệt nhau.

  "Ồn quá! Mấy cục đá lót đường thì im mồm giùm cái!"

  Giọng nói cộc cằn cũng không kém phần ác ý của một thanh niên cất lên khiến cả đám đồng loạt quay lại nhìn. 

  Người vừa phát ngôn không ai khác chính là thủ khoa bài thi đầu vào- Bakugo Katsuki. Hắn ta vừa gác một chân lên bàn vừa hất cằm một cách khinh khỉnh về phía cả bọn.

  "Này cậu! Đừng có gác chân lên bàn như thế! Bộ cậu không thấy có lỗi với những người làm ra nó và những đàn anh đàn chị đi trước sao!?" Một thanh niên nghiêm túc liền lập tức chạy tới giáo huấn cậu ta.

  "Hảaaaa? Tao chả thấy gì cả? Mày là người ở đâu mà đòi lên mặt dạy đời tao?" 

  "Ta...Tôi là Ida Tenya, học trường cấp 2 dân lập Somei..."

   "Ha! Một thằng trường chuyên hợm hĩnh, càng có thêm lí do để tao đập mày chết ngắc!"

  ....

  Và thế là bọn họ bắt đầu cãi nhau. Mãi cho đến khi có một cậu bạn tóc xoăn bước vào thì cuộc cãi vã mới chịu dừng lại.

  Kế đó là sự xuất hiện không thể dị hợm hơn của thầy giáo chủ nhiệm. Ổng xuất hiện như một con sâu róm vàng khè bò giữa hành lang, lại càng đặc biệt đáng sợ hơn khi nhìn mặt ổng vật vờ như thiếu ngủ lâu năm cũng như trang phục luộm thuộm hết chỗ nói.

  Lily nhận ra đây là siêu anh hùng chuyên hoạt động ngầm Eraserhead. Dù sao thì công ty của giáo sư cũng là nơi tạo ra sợi dây quấn quanh cổ thầy mà.

  Cả lớp lặng như tờ.

  "Mất tới 8 giây để im lặng cơ à. Cuộc đời ngắn ngủ lắm, mấy đứa chẳng biết trân trọng gì cả" 

  "Tôi là Aizawa Shota, giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa. Rất vui được gặp"

   Thầy vừa nói vừa lôi từ trong cái túi ngủ hình sâu róm kia một bộ đồng phục thể dục, đưa nó cho Midoriya.

  "Mặc vào nhanh đi, rồi xuống tập trung ở sân thể dục"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com