Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Hành lang UA vào sớm tinh mơ vẫn còn vắng lặng. Ánh nắng đầu ngày rọi qua ô kính lớn, trải thành từng vệt sáng mờ trên nền gạch bóng loáng. Không khí lặng như tờ, chỉ còn mùi giấy mới và thép lạnh vương trong không gian, đặc trưng của một ngôi trường đào tạo anh hùng.

Cánh cửa văn phòng giáo viên bật mở, một gã đàn ông với dáng vẻ lôi thôi lừng lững bước ra. Mắt lờ đờ, tóc rối bù, khăn vải cuốn lượn quanh cổ như một phần thân thể không thể tách rời – Aizawa Shouta, hay vẫn bị học sinh gọi là Eraser Head, chẳng có vẻ gì là người sắp đưa một học sinh mới nhập học cả.

Cạnh gã là một cô bé, nhỏ người, tóc thắt thành hai bím dài, màu lam nhạt đến độ gần như trắng bạc dưới ánh mặt trời. Đôi mắt màu hồng đào lặng lẽ nhìn phía trước, không hẳn là lo sợ, nhưng chắc chắn là chưa thoải mái. Gã chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ gật đầu và ra hiệu cho cô bé đi theo.

"Đi thôi." Gã lười nhác nói, tệp hồ sơ mỏng kẹp dưới tay. "Trước khi vào lớp, tôi sẽ chỉ em vài thứ cần biết."

Hai người chưa đi được bao xa thì một giọng quen thuộc, khàn, đanh và không bao giờ nhỏ nhẹ cắt ngang hành lang yên tĩnh.

"Ê, ông già. Tôi đang kiếm ông nãy giờ."

Bakugou bước tới từ phía ngược lại, tay đút túi, mặt cau có như thể chẳng có gì trong ngày hôm nay vừa ý hắn. Hắn dừng lại khi thấy cô bé đứng cạnh Aizawa. Ánh mắt lướt qua, ngưng lại nơi mái tóc kia.

Màu lam nhạt kỳ quái, như thứ ánh sáng lạnh rơi từ mặt trăng, nhưng bị pha loãng bởi hơi sương. Vô lý đến mức đáng ghét.

Không hiểu sao, trong một khắc ngắn ngủi, tim hắn như khựng lại một nhịp. Không phải kiểu xúc động hay rung rinh vớ vẩn gì, chỉ là... cái gì đó khiến hắn không ưa. Chỉ là tóc thôi mà. Nhưng trong một tích tắc, hắn có cảm giác như từng thấy qua ở đâu đó. Một ký ức bị xé rách, không chịu liền lại.

Hắn chau mày, khó chịu vì cảm giác đó hơn là vì người trước mặt.

Gã giáo viên chỉ hơi liếc nhìn hắn, vẫn chưa dừng bước.

"Bakugou," gã nói. "Tốt, em đến cũng đúng lúc. Đây là Shimizu Meraki. Học sinh mới."

Hắn nhíu mày.

"Học sinh mới? Giờ này mới đi học?

Aizawa gật đầu.

"Học lớp mình đấy."

Bakugou ngó kỹ người kia thêm lần nữa. Cái màu tóc kia... Không thể lẫn vào đâu được. Quen lắm, nhưng trí nhớ hắn không chịu khớp.

"Chỉ nhận 40 đứa thôi mà?" Hắn lẩm bẩm, nửa như hỏi gã giáo viên, nửa như tự nói với mình.

Aizawa dừng lại, như thể đoán trước được câu hỏi đó.

"Lỗi hệ thống. Lẽ ra Shimizu được tuyển thẳng từ đầu. Nhưng hồ sơ bị bỏ sót. Cũng may là phát hiện kịp."

Bakugou nheo mắt nhìn Meraki, ánh nhìn không hẳn là soi mói, mà là kiểu người đang cố ghép lại một ký ức chưa rõ ràng. Cô bé đứng im, khẽ cúi đầu chào hắn. Có chút ngại ngùng, nhưng không yếu đuối. Chỉ là... chưa quen.

Aizawa liếc sang hắn thêm lần nữa.

"Và này, đừng có giở trò với học sinh mới. Tôi không cần thêm chuyện rắc rối trong lớp nữa đâu."

"Tch..." Hắn bĩu môi, liếc sang nơi khác, nhưng cũng không nói thêm gì.

"Em tìm tôi có chuyện gì?" Gã đổi chủ đề, quay lại vấn đề chính.

"Sân huấn luyện," Bakugou đáp cộc lốc. "Muốn mượn. Cái khu B ấy."

"Được, vậy giờ trưa tới tìm tôi." Gã gật đầu, rồi quay sang Meraki. "Đi tiếp thôi."

Meraki lặng lẽ bước theo, còn Bakugou thì đứng đó thêm một lúc, mắt vẫn không rời cái dáng nhỏ nhắn đang rẽ ngang hành lang. Cái bóng tóc lam ấy khuất dần sau cửa rẽ, để lại hắn đứng giữa hành lang sáng rực, với một dự cảm lạ lùng, rằng sự xuất hiện của nhỏ đó... sẽ không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com