Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cánh cửa lớp 1-A mở ra bằng một tiếng "kịch" nhẹ, và Aizawa bước vào với dáng vẻ quen thuộc – lôi thôi, mắt trũng sâu, chiếc khăn vải vẫn cuốn quanh cổ như thể gắn liền với cơ thể. Sau gã là một dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ theo sau bằng những bước chân khẽ như lướt.

Tiếng trò chuyện lặt vặt giữa các nhóm bạn chững lại dần rồi ngắt hẳn, như ai đó vừa bấm nút "tạm dừng". Cả lớp đồng loạt quay đầu về phía cửa. Ánh mắt bám lấy người con gái đang đứng dưới khung nắng sáng, như thể vừa có gì đó rơi nhầm từ tầng trời khác xuống.

Ánh sáng ban mai xiên qua khung kính lớn, rọi lên mái tóc lam nhạt đến mức gần như trắng bạc – thứ màu không thật, như ánh trăng hòa loãng. Mái tóc ấy được thắt thành hai bím dài tới tận gối, mềm mại buông dọc theo tấm lưng thẳng. Đôi mắt hồng đào trong vắt, làn da trắng hồng tự nhiên, không chút son phấn, như búp sen mới hé.

Khuôn mặt mang nét châu Á đặc trưng, nhưng thoáng đâu đó là chút gì lạ lẫm rất khẽ, rất nhẹ – như một nét lai mờ mịt, chỉ ai nhìn lâu mới nhận ra. Gò má ửng hồng nhè nhẹ, hàng mi cong rủ, môi mỏng mềm như chưa từng biết đến bụi đời. Toàn thân em như phủ một lớp ánh sáng dịu, không chói lòa, chỉ đơn thuần khiến người khác không dám bước lại gần.

Một vài tiếng xì xầm nhỏ bắt đầu vang lên từ dãy bàn sau.

"Đẹp dữ vậy trời..."

"Nhìn như nhân vật game..."

"Cái tóc, cái mắt, trời ơi cái mắt..."

"Nhìn ảo vãi..."

Có người há miệng ngẩn ra, người thì vội cúi xuống giả bộ ghi chép, nhưng tay không viết được chữ nào. Không khí trong lớp chợt xôn xao hẳn, như thể một làn gió vừa quét ngang một mặt hồ phẳng lặng. Cả những đứa vốn ít biểu lộ cảm xúc như Todoroki cũng hơi ngẩng đầu nhìn lâu hơn một nhịp.

Aizawa chẳng lấy làm ngạc nhiên. Gã đã quá quen với phản ứng kiểu này mỗi khi có điều gì "khác thường" xuất hiện trong lớp. Gã phẩy tay lười nhác ra hiệu.

"Yên lặng."

Lớp học lập tức chìm vào im lặng. Tất cả ánh mắt vẫn còn dán chặt vào người mới kia.

Gã liếc sang em, rồi đưa tay về phía trước lớp.

"Shimizu Meraki. Học sinh mới, từ giờ sẽ học cùng lớp với các em."

Em khẽ cúi đầu chào, giọng cất lên nhẹ như gió thoảng:

"Tớ là Shimizu Meraki... Rất mong được học cùng mọi người."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng giọng nói ấy, thanh, trong, mềm như nước mật, khiến cả lớp như lặng đi thêm một lần nữa. Như thiên thần lỡ rơi, lạc vào giữa đám học sinh vẫn còn mùi mồ hôi và bụi đất sân huấn luyện.

Mineta thì khỏi nói – ngồi cứng đờ, hai tay nắm chặt bàn, mặt đỏ như trái cà chua, miệng há hốc trong khi đầu óc đã bay tới một chiều không gian khác.

Ashido thì khều khều Jirou, thì thầm: "Ê... cái bạn này nhìn như bước ra từ phim fantasy á. Mị thấy kiểu như... tiên á."

Jirou không đáp, nhưng rõ ràng là cũng đang ngẩn ngơ chẳng biết nên ghi vào vở hay nhìn thêm chút nữa.

Iida thì đúng như phong cách, đứng bật dậy, tay giơ cao như trong cuộc họp phụ huynh:

"Rất hân hạnh được chào đón cậu, Shimizu! Mong cậu sẽ hòa nhập tốt với tập thể lớp chúng ta!"

Meraki quay sang, mỉm cười nhẹ như hoa nở trong gió. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng dịu dàng và thật lòng đến mức khiến vài người nuốt khan.

Aizawa thở ra nhè nhẹ, mắt quét qua lớp một vòng.

"Đừng để vẻ ngoài làm các em mất tập trung. Shimizu không vào đây để làm người mẫu. Em ấy vào đây để trở thành anh hùng."

Nói rồi, gã chỉ về phía chiếc bàn còn trống gần cửa sổ, ngay sau Todoroki.

"Ngồi tạm ở đó. Tiết đầu là tiết lý thuyết – tập trung vào."

Em khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía chỗ ngồi. Dáng đi cũng nhẹ như tiếng thở. Ánh mắt của vài người vẫn còn dõi theo, kể cả khi em đã ngồi xuống, lặng lẽ mở sách như bao học sinh khác.

Bakugou ngồi chếch phía sau, liếc nhìn em lần nữa, rồi quay mặt đi. Ánh sáng sớm chiếu xiên lên mái tóc ấy – ánh lam lợt như trăng tan. Hắn cau mày, khó chịu với chính mình.

Cái màu tóc ấy... ánh sáng ấy... Cái tên ấy...

Hắn chắc chắn mình đã thấy ở đâu đó rồi.

Nhưng ở đâu? Và là ai?

Hắn không nhớ.

Mà có khi... không muốn nhớ.

Tiết học đầu tiên trôi qua một cách yên ả. Dù sự xuất hiện của học sinh mới khiến không khí ban đầu có phần chộn rộn, nhưng mọi thứ nhanh chóng ổn định lại. Em không phát biểu, không gây chú ý, cũng không tỏ ra lúng túng hay lạc lõng, chỉ lặng lẽ ghi chép, ánh mắt chăm chú, dáng ngồi thẳng tắp như thể đã quen với kỷ luật nghiêm khắc từ trước đó rất lâu.

Cũng không ai thấy em hỏi bài, cũng chẳng ai thấy em quay ngang ngó dọc. Cứ như thể em tự đặt mình vào một vùng không khí tĩnh, nơi chỉ có em và trang giấy trắng trước mặt. Và... đôi lúc dường như em chăm chú đến mức quên cả tiếng giảng bài đang vang lên.

Chuông ra chơi vang lên. Và ngay lập tức, như có tín hiệu vô hình nào đó truyền đi, cả lớp như vỡ òa.

"Ê ê ê, Shimizu-chan, cho hỏi cái này cái!"

"Cậu có quirk gì vậy? Chắc là loại siêu đặc biệt luôn nhỉ!"

"Cậu lai hả? Mặt nhìn có nét Tây xíu nè!"

"Ủa cậu có cần mượn vở không? Mình chép nhanh lắm, chữ cũng rõ nữa nè!"

"Muốn ăn bánh không? Mình mang dư nè, ngon lắm!"

Đám học sinh 1-A gần như bu kín chỗ ngồi của em trong vòng chưa đầy một phút. Cái bàn gần cửa sổ vốn yên ắng giờ như tâm bão. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô bé tóc lam nhạt ngồi giữa vòng vây đó, người duy nhất vẫn giữ nét bình tĩnh như khi bước vào lớp lúc sáng.

Em chỉ hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng xua xua.

"A... cảm ơn nhiều lắm... nhưng tớ... ổn mà."

Giọng em dịu dàng, mềm như nhung, đủ để đám bạn cùng lớp khựng lại vài giây, rồi sau đó càng hào hứng hơn. Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra... tất nhiên là không bật camera, chỉ giả vờ nhắn tin nhưng mắt thì không rời em một giây.

Iida thì ho sặc một cái, liền chấn chỉnh lại đám bạn của mình.

"Mọi người, giữ trật tự! Đừng tạo áp lực lên học sinh mới! Phải để cậu ấy có thời gian làm quen với lớp!"

Nhưng lời cậu vừa dứt thì Ochaco đã nhào tới, cười rạng rỡ:

"Vậy quirk của cậu là gì vậy Shimizu? Nhìn cậu y như nhân vật game RPG có siêu năng lực ý!"

"Có phải là kiểu tạo sương mù hay điều khiển ánh sáng không?" Một giọng nam chen vào, là Kaminari, người em thấy đã cười rất tươi lúc giới thiệu.

Em hơi nghiêng đầu, rồi nhỏ nhẹ đáp:

"Tớ điều khiển vật thể bằng suy nghĩ. Trong thời gian nhất định thôi. Chứ không mạnh gì đâu..."

Vài ánh mắt sáng lên. Không ai ngắt lời, nhưng bầu không khí quanh em như thay đổi chút ít, không hẳn là bất ngờ, chỉ là hứng thú. Meraki biết, ai mới vào lớp cũng sẽ được hỏi như vậy. Em cũng không lấy làm lạ là bao, dù vậy, ánh mắt hơi mở to của em khi nghe đến từ "sương mù" hay "ánh sáng" lúc nãy vẫn còn chưa hết ngơ.

"Cũng ngầu mà!" Kirishima đập tay xuống bàn cái "bộp" đầy hào hứng. "Kiểu telekinesis ấy hả?! Có điều khiển được đồ nặng không?"

"Tuỳ mức độ." Em gật đầu. "Nhưng nếu vật thể quá nặng thì phải tập trung rất nhiều..."

"Cái đó nghe đâu cũng không bình thường đâu!" Kaminari la lên. "Kiểu đó mà điều khiển được nhiều thứ cùng lúc thì đỉnh lắm luôn rồi!"

Trong khi đó, ở bàn trước, Midoriya đã lôi quyển sổ tay dày cộp ra, lật lẹ vài trang rồi hí hoáy viết, lẩm bẩm theo thói quen không đổi.

"Shimizu Meraki. Quirk: Điều khiển vật thể bằng suy nghĩ. Có thể là dạng telekinetic đơn tuyến tính, cần kiểm tra giới hạn trọng lượng, phạm vi ảnh hưởng, tốc độ phản ứng và độ chính xác. Nếu được huấn luyện bài bản, có thể hỗ trợ tấn công từ xa, phòng thủ, cứu hộ lẫn hỗ trợ đồng đội trong chiến đấu. Giống Shinso về mặt tập trung ý thức, nhưng thiên về vận động trực tiếp..."

Mắt cậu sáng rỡ, tay vẫn viết liên tục, vừa ghi vừa gật đầu như thể càng nghĩ càng thấy hay. Todoroki ở bàn sau chỉ liếc nhìn rồi quay đi, không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không hẳn là vô cảm.

Bakugou thì khác. Hắn ngồi khoanh tay dựa vào ghế, liếc qua đám đông xung quanh em mà như thể đang chịu đựng cơn đau đầu.

"Ồn ào chết tiệt..."

Hắn không nói to, nhưng đủ để Kirishima nghe thấy. Cậu này chỉ cười khì, nghiêng đầu nhìn Meraki rồi vỗ vai Bakugou:

"Thì ai kêu đẹp quá chi! Cái này gọi là khí chất hút người đó, bro!"

Bakugou chỉ nhăn mặt, rõ ràng là mất kiên nhẫn với cái không khí ồn ào quanh cô bé mới đến. Kiểu "khí chất đặc biệt" mà mấy đứa kia đang rì rầm, với hắn mà nói, chẳng có gì hay ho. Chỉ tổ gây chú ý, phiền phức thêm thôi.

Vậy mà ánh mắt hắn, cứ thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Meraki, như thể có một cái móc vô hình cứ kéo hắn quay lại nhìn. Không phải vì tò mò, càng không phải vì bị cuốn hút. Mà là... quen. Cái dáng ngồi lặng lẽ, cái màu tóc loãng như khói, giọng nói thanh nhẹ như nước. Tất cả cứ như từng lướt qua đâu đó trong ký ức của hắn.

Quirk điều khiển vật thể bằng suy nghĩ.

Không mới. Mấy thứ kiểu này, trong cái thế giới anh hùng này đâu có thiếu. Hắn còn từng nghe qua cả trăm lần, trong đủ loại trận mô phỏng, báo cáo thực chiến hay bài giảng chiến thuật.

Nhưng kết hợp với cái tên ấy. Với gương mặt ấy. Với ánh mắt yên ắng ấy...

Hắn bặm môi, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, mắt hẹp lại.

Không giống kiểu "ấn tượng đầu gặp" mà tụi kia đang xôn xao. Mà là... từng thấy rồi. Ở đâu đó. Trong một khung cảnh khác.

Cảm giác đó khiến hắn bực.

Không phải vì cô bé.

Mà vì chính mình.

Hắn ghét cái kiểu "đã từng biết" mà không nhớ ra được như thế. Ghét cái cảm giác thiếu sót, như thể bản thân đang bỏ lỡ một điều quan trọng, mà chính hắn không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com