Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Thời gian cứ từ từ trôi qua, cho đến khi âm thanh hết tiết vang lên mới khiến Makoto bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình.

Cô vươn tay vừa xoa nhân trung vừa uể oải đứng dậy ra khỏi lớp học. Sự buồn ngủ vẫn chưa nguôi khiến cô vô thức không để ý phía trước, liền chưa đi được vài bước lập tức động phải vật cản mà vấp té.

“A-”

Chưa kịp định hình lại khung cảnh hiện tại, cô đã thấy mình chơi vơi giữa khoảng không, cách mặt đất bằng một gang tay.

Makoto lập tức giật mình, cô quơ tay chân muốn đứng dậy, nhưng làm kiểu gì cũng không cử động nổi.

“Cậu phải cẩn thận chứ Makoto.”

Makoto lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người phát ra âm thanh, xong lại thở phào nhẹ nhõm.

“Ochaco à, tớ cảm ơn cậu.”

Ochaco liền mỉm cười, đến đỡ cô từ trên không xuống một cách nhẹ nhàng. Cô cũng vô thức cầm lấy cánh tay đang bó bột kia lại, bảo đảm nó không trật khớp thêm lần nữa.

“Tay cậu…”

Chưa để Ochaco nói hết câu cô đã lập tức lắc đầu, vừa gõ vào cục bột ấy hai phát muốn chứng tỏ nó cực kì ổn.

“Cậu yên tâm, giờ tớ đang qua Recovery Girl để gỡ bột trên tay, nó đã yên ổn mà bình phục hơn tớ nghĩ.” Makoto.

Cô vừa đi vừa nói, Ochaco cũng vô thức đi bên cạnh cô cùng trò chuyện.

“Tớ đi chung với cậu được không? Sau đó chúng ta cùng qua căn tin để ăn trưa nha!” Ochaco.

Cô liền dừng chân, xoay người đối mặt với Ochaco, không biết Makoto đã nghĩ gì nhưng mặt cũng dần ửng hồng.

Cô mấp máy miệng sau đó cũng lảng tránh vấn đề. Chỉ có Ochaco là hiểu cô muốn nói gì, chỉ là không muốn nói ra để cô ngượng đỏ mặt thôi.

“Đi thôi, nhanh gỡ bột rồi đi ăn thôi nào, cậu cũng đói rồi phải không? Tớ cũng vậy.” Makoto.

Ochaco mỉm cười liền gật đầu đi theo cô.

[Thôi nào, cậu chỉ cần bảo là hãy đi với tớ qua Recovery Girl thôi, cậu ấy suy nghĩ nhiều thật, dễ thương quá!] Ochaco.

Makoto vừa nói vừa bước đi cực nhanh, chưa gì hai người đã đến trước cửa phòng của Recovery Girl.

“Vào thôi!” Makoto.

“À ừm… ha…” Ochaco.

[Mình chạy theo cậu ấy không kịp luôn ấy!...] Ochaco.

“Tớ đợi cậu ở ngoài nhé Makoto!” Ochaco.

“Cậu không vào chung với tớ sao?” Makoto.

“Không phải cậu bảo sẽ nhanh sao, tớ sẽ đợi ngoài đây.” Ochaco.

“Được, tớ sẽ ra nhanh thôi.” Makoto.

Nói xong cô liền trở tay mở cửa bước vào, chỉ thấy bên trong xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh, không ai khác chính là Recovery Girl.

"Em chào cô!" Makoto.

"Gì mới sáng sớm đã hét ầm ĩ lên rồi, mau vào đây."

Makoto lập tức cười tươi, lặng lẽ đóng cửa rồi đi vào, ngồi ngay trước mặt Recovery Girl phấn khích nói.

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi! Thật sự em muốn đem cục bột này vứt sang một bên, mang nó bên người rất rất khó chịu!!" Makoto.

Recovery Girl liền lên tiếng trách mắng cô.

"Con bé này thiệt tình, biết là khó chịu mà không chịu bảo vệ bản thân cho tốt, làm như mình đồng da sắt không bằng ấy."

Nói đoạn, Recovery Girl liền nhét một viên kẹo vào trong miệng cô rồi im lặng chữa thương.

Cô cũng im lặng mà nhìn chăm chăm Recovery Girl, cái cảm giác này quá đỗi quen thuộc rồi đi, cảm giác được người ta quan tâm khi mình bị thương, bị la khi mình không bảo vệ bản thân thật tốt, cả cái cách vuốt ve vết thương nhẹ nhàng đó nữa.

Cô không nhịn được mà cười tủm tỉm, mặt cũng ửng đỏ lên một chút.
Dường như thấy được biểu hiện của Makoto, Recovery Girl liền lên tiếng.

"Gì mà cười, bộ nhớ tới cảnh mình bị đánh te tua nên mắc cười hả?"

"Vâng!" Makoto.

Recovery Girl liền bật cười, động tác càng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Cái con bé này thiệt tình."

Sau khi gỡ cục tạ trắng tinh đó xuống, Makoto liền xoay xoay cổ tay tỏ vẻ phấn khích.

Recovery Girl nhanh chóng liệt kê vài điều cần lưu ý xong lại răn đe Makoto thêm một trận rồi mới thả cô đi.

Makoto nhanh chóng ra khỏi phòng, cùng Ochaco xuống căn tin.

“Cậu nghĩ căn tin sẽ đông không?” Makoto.

“Hả… rất đông ấy chứ… có thể đè bẹp cậu bất cứ lúc nào.” Ochaco.

“...” Makoto.

Đến nơi, xung quanh căn tin đông đúc học sinh đến ngột thở. Makoto và Ochaco liền đứng hình, muốn đi nhưng cũng không muốn đi.

“Làm sao đây…” Makoto.

Makoto vừa thở dài liền nhìn qua Ochaco, chỉ là người đang đứng bên cạnh giờ không thấy đâu.

“Ochaco?!” Makoto.

“Makoto!! Theo sau tớ!” Ochaco.

Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Ochaco dùng thân hình nhỏ bé của mình len lỏi qua đám người.

“So?... Cậu ấy bảo mình làm theo vậy hả?!” Makoto.

Sau khi đã thấy Ochaco dần nhỏ bé rồi biến mất, cô liền nghiến răng di chuyển thân mình luồn lách né tránh cả đám người này đến đám người khác.

Đến khi tìm được một chỗ trống để thở cô mới đứng thẳng dậy giương mắt tìm kiếm người.

"Makoto! Ở đây!"

Makoto đảo mắt một vòng, liền thấy Ochaco đang vươn tay gọi cô phía đối diện. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Makoto liền đi tới khu bàn ăn, cô hai tay đè lên trên bàn, trầm ngâm hít thở.

"Cảm giác thế nào hả Makoto?" Ochaco.

"T-thật kích thích haha." Makoto.

Nói đoạn cô liền nhìn những người đang ngồi chung với Ochaco, toàn là những gương mặt quen thuộc.

Chưa để cô lên tiếng chào hỏi, mọi người đã nháo nhào cả lên.

"Cậu đi gỡ bột trên tay rồi sao?" Mina.

"Gỡ xong chắc dễ cử động hơn nhỉ?" Jiro.

"Vừa gỡ bột xong cậu không nên luồn lách như vậy đâu, lỡ bị té rồi lại chấn thương nữa sao?!" Iida.

"Con nhỏ đó mà nghe lời bác sĩ thì tao chịu đấy." Bakugo.

"Bộ cậu là người cứng đầu hả Makoto?" Kirishima.

"Không những cứng đầu con liều nữa." Sero.

"Gặp phải con liều rồi…" Kaminari.

"Cậu ngồi đây đi Makoto!" Midoriya.

Makoto cười gượng, liền hạ người ngồi đối diện Ochaco.

Cô vuốt lại mái tóc đen sớm đã rối nùi vì đám đông. Miệng cũng trả lời các câu hỏi của mọi người một cách thuần phục.

"Tớ mới từ Recovery Girl để gỡ cục bột này, đúng là dễ cử động hơn hẳn, vì rất thoải mái nên tớ đã hoạt động mạnh như vậy, nếu tớ không nghe lời bác sĩ thì có lẽ đã nằm viện mấy tuần liền rồi, vì tớ liều nên tớ mới chung trường với các cậu đấy, cảm ơn nha." Makoto.

Makoto nói nguyên một loạt khiến mọi người nín họng, ai cũng dừng lại hoạt động của mình mà nhìn cô.

Cô thấy biểu hiện đầy ngạc nhiên đó liền hài lòng mà cười thầm.

Kết thúc giờ ăn trưa, cô cùng mọi người quay về lớp học bắt đầu tiết học mới.

Vẫn như thường lệ, Makoto đã học đến trào máu não vẫn không hiểu chữ gì, cô vẫn mang một cái đầu rỗng mà về nhà.

"Ahhh, mệt quá đi!! Hôm nay tiết toán đúng là ám ảnh mà!" Makoto.

Cô ngã phà lên trên ghế sofa mà phàn nàn. Kaise ở trong bếp liền nói vọng ra bên ngoài.

"Lại nói lảm nhảm cái gì đấy! Mau đi tắm rồi ăn cơm này, mai nghỉ rồi nên lo nghỉ ngơi cho đã đi!" Kaise.

Makoto xoa đầu đến như tổ quạ xong lại vác thân đi vào phòng.

Vừa đi được một bước cô như nhớ được gì đó, suy nghĩ một lúc liền nói lớn vào trong bếp.

"Mai con đi học bài nhóm nha!" Makoto.

Đáp lại cô là một khoảng không lặng im như tờ, sau đó lại là những tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần.

Xuất hiện sau cánh cửa bếp, Kaise người đeo tạp dề, tay cầm vá, mặt khó tả thành lời. Môi anh run rẩy cất giọng.

"G-gì? Đi học nhóm? Con á? Con đi học nhóm á?" Kaise.

Cảm thấy được sự khinh bỉ đâu đây, Makoto liền tự ái, tay nhanh nắm thành đấm, miệng lập tức nhếch lên, gằn giọng đáp.

"Con đi học nhóm có gì lạ sao?..." Makoto.

Kaise lập tức cười phá lên, gõ liên tục chiếc vá lên bàn gỗ khiến nó hoà làm một với giọng cười của anh.

"Trời trời, lạ xỉu luôn á con ơi, trời ơi con tôi!" Kaise.

Makoto hậm hực đi thẳng vào phòng của mình. Cô mang cơn giận dỗi mà đi tắm, ăn cơm, rồi đến khi đi ngủ cô mới thả lỏng tâm trạng.

Cô nằm trên giường đầy mệt mỏi, sau khi trầm ngâm suy nghĩ gì đó cô vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình, lướt nhanh trên màn hình hồi lâu, như vừa nhìn thấy gì đó trong kho ảnh, Makoto liền ngẩn người, cô chính là đang nhìn ngắm một hình ảnh đã lâu không thấy, một hình ảnh khi cô còn học tiểu học, cỡ 5-6 tuổi, cùng với một chàng trai tóc bạch kim bằng tuổi ở bên cạnh.

Chàng trai ấy cười tươi, đôi mắt trong veo, da thì trắng tinh, nhìn tổng thể cũng khiến người ngoài thốt lên "Thằng bé này lớn lên sẽ rất hút gái."

Bức ảnh này còn có gia đình hai bên chụp chung khiến nó càng thêm hoài niệm.

Nhìn vào chàng trai bên cạnh mình trong tấm ảnh lúc lâu, cô lại chuyển ánh nhìn đến người phụ nữ đang đứng cạnh cô.

Nụ cười trên môi cô liền cứng lại, Makoto nhắm chặt mắt, tay vứt điện thoại sang bên bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Không biết đêm đó Makoto đã suy nghĩ gì, làm cả đêm cô cứ trừng mắt nhìn trần nhà, lâu lâu còn đưa tay lau đi giọt nước bên khóe mắt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com