16
Vòng thi mã chiến kết thúc sau 15 phút, với kết quả chung cuộc là đội Todoroki với hơn 10 triệu điểm, dành hạng nhất. Theo đó lần lượt là đội của Bakugou Katsuki, Sinso Hitoshi và Midoriya Izuku - suýt soát lắm mới thắng được.
Vì tiếp theo là phần nghỉ trưa để các thí sinh chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng, thế nên sau khi công bố kết quả thì hầu hết mọi người trên khán đài đều rời khỏi vị trí.
Violet không nán lại đây quá lâu, vì hiệu trưởng Nezu có gọi cô sang khu vực của năm ba một chút, vậy nên cô chỉ kịp xem đến đoạn Todoroki cướp bảng điểm của Midoriya, sau đó phải rời đi.
Mà đi rồi mới biết, thực tế hiệu trưởng gọi cô tới, mục đích là để Violet cùng các em học sinh thuộc big3 của trường cùng ăn trưa và nói chuyện. Mà chuyện gì thì chẳng ai hay biết.
Bàn ăn của họ được đặt ở vị trí gần sát mép cửa kính lớn, nhìn thẳng ra ngoài là có thể thấy được toàn cảnh khuôn viên trường học.
Violet ngồi quay lưng lại với cửa kính, nhâm nhi một ly trà ấm, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, khiến bóng hình của cô lại càng thêm mờ ảo. Như thể chỉ cần chạm vào là liền tan biến.
Hôm nay cô ăn mang trông rất khác thường ngày. Bộ trang phục lần này mang phong cách thanh lịch, cổ điển với gam màu trầm ấm. Kiểu sơ mi dài tay, màu be sáng, cổ áo cao có viền xanh nhạt tạo điểm nhấn. Chất liệu có vẻ mềm mại, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và trang nhã. Chân váy dài quá gối, màu xanh đậm, dáng xòe nhẹ, tạo sự dịu dàng và nữ tính. Găng tay đen thanh lịch, cùng với mái tóc buộc gọn phía sau gáy bằng ruy băng đỏ.
Tổng thể, so với loại trang phục rườm rà và gò bó ngày trước, hiện tại trông Violet có chút ăn nhập với mọi người hơn, ít nhất là không có ai nhìn cô với ánh mắt săm soi, như thể cô là một vị khách du hành tới từ thế kỉ trước.
Thầy Nezu và big3 đã tới, trông có vẻ họ đang nói chuyện về một việc gì đó rất vui vẻ.
"oa! sensei! cô đã tới rồi ạ!" Nejire phấn khởi hò reo, cong chân chạy lăng lăng tới bàn ăn, nơi mà Violet đang ngồi. Nejire có làn da sáng cùng đôi mắt xanh to, và một mái tóc xanh lam nhạt dài đến tận cẳng chân, dường như xoắn lại ở phần hông của mình. Cô vẫn mặt bộ đồng phục thể dục như bao học sinh khác, và Violet có thể thấy rõ phần ngực áo căng ra do bị đè ép bởi một vật không rõ.
"ô hô! sensei của em trông vẫn thật xinh đẹp như ngày đầu! ahaha, cô thích trà hoa nhài ạ? Hado-san cũng thích nó lắm" Togata Mirio cười thật tươi, hihi haha bước về phía hai người. Cậu là một thanh niên có vẻ ngoài lực lưỡng với những vết sẹo trên cả hai cánh tay, và nhìn kĩ có thể thấy, một phần ống quần của cậu đã rách nát nhàu nhĩ.
"sensei sensei! nói cho cô biết nhé, lúc nãy Mirio thi chạy vượt chướng ngại vật 5km, cậu ấy đã sử dụng kosei và đi xuyên qua tường gỗ, nhưng cậu ấy lại cởi trần. Đến cuối vòng thi cậu ấy về trễ lắm, đã thế còn bị mắng vì dám thoả thân nữa đó! Mà hôm nay sensei mang trang phục nhìn đẹp quá, nhưng em cảm thấy hơi lạ mắt. Sensei không mang cặp ạ? hình như gu của cô là chân váy dài đúng không? cô cũng thích mang dày cao cổ nữa! cô đang uống trà sao? em cũng thích hoa nhài lắm, nhưng em không thích trà! sensei có biết hiệu trưởng gọi tụi em tới là có việc gì không?......"
Nejire nói khá nhiều và có thói hiếu kì, thường xuyên thích thú trước những đặc trưng của người khác và dễ dàng bị mất tập trung bởi chúng. Và Violet đã không ít lần nhắc nhở Nejire rằng cô bé nên nói từ từ và hãy sắp xếp lại những câu hỏi theo thứ tự ưu tiên. Nhưng bản tính khó dời, nói nhiều thì vẫn nói nhiều, và có kha khá người đã phàn nàn về chuyện cô nàng thường hay tọc mạch vào chuyện của người khác.
"không ổn rồi....sao Hado-san lại nói như thế với Violet-sensei chứ! liệu sensei có cảm thấy khó chịu không nhỉ!? chắc sensei sẽ không tức giận đâu đúng không!? ự...mình đau bụng quá, chết mất...có lẽ uống nước ép ngay sau khi uống soda không phải là lựa chọn tốt. Ực... khoai tây, bí đỏ, cà rốt, bắp cải, su hào,.... ực... mất mặt quá đi mất....!"
Tiếng lầm bầm phát ra từ một góc nào đó, và với thính lực cực kì nhạy bén, Violet dễ dàng nhận ra hướng phát ra tiếng nói. Nhìn sang thì thấy, Amajiki Tamaki đang úp mặt vào tường, tự lầm bầm một mình với dáng vẻ rệu rạo mệt mỏi. Tamaki có mái tóc sẫm màu, bù xù và đôi tai nhọn, trang phục cũng có phần cẩu thả, làm Violet liền liên tưởng tới dáng vẻ của một con mèo đen toàn thân ướt nước.
"Amajiki, cậu không sao chứ?"
Cậu chàng giật mình, run cầm cập, không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói nghe không rõ nghĩa với dáng vẻ nặng nề sợ sệt.
Thầy Nezu bước tới với nụ cười ngờ nghệch thương hiệu, bàn tay chó nho nhỏ của thầy vỗ vỗ vào đầu Tamaki "aha, em đừng lo đừng lo, có muốn được vuốt ve không?"
"....không đâu ạ"
___
Cuối cùng, big3 ngồi vào chỗ của mình, đối diện với Violet, và thầy Nezu thì đứng trên bàn không hề kiêng dè gì mà vừa xem hồ sơ vừa ăn hết một đĩa bánh táo. Và bốn người còn lại thì ngồi nhìn thầy ta nhai chóp chép, vụn bánh vãi ra rơi lộp độp trên bàn.
Thầy Nezu giới thiệu với bọn họ rằng sắp tới thầy tính làm một dự án sáng tạo mới và muốn đưa nó vào chương trình giảng dạy cho các em học sinh. Và việc này cần nhờ tới sự giúp đỡ của Big3 và Violet.
Hiệu trưởng Nezu muốn tạo ra một chương trình giảng dạy đổi mới, nhằm giúp học sinh hiểu sâu hơn về trách nhiệm của một anh hùng, tâm lý con người và cách ứng phó với những tình huống phức tạp mà chỉ sức mạnh thể chất là không đủ.
Dự án có 3 mục tiêu chính:
Nâng cao khả năng nhận định tình huống – Để học sinh hiểu rằng không phải lúc nào đánh bại kẻ xấu cũng là cách tốt nhất.
Rèn luyện kỹ năng giao tiếp và đàm phán – Anh hùng không chỉ có mỗi việc chiến đấu, mà còn cần biết cách thuyết phục, trấn an và giải quyết mâu thuẫn.
Xây dựng tư duy chiến thuật và lãnh đạo – Các học sinh sẽ phải đối mặt với những thử thách đòi hỏi sự phối hợp nhóm, chiến thuật và ra quyết định trong thời gian ngắn.
Violet chịu trách nhiệm thiết kế các tình huống thực tế, có thể là mô phỏng tâm lý tội phạm, tình huống con tin, khủng hoảng dân sự, hoặc những trường hợp các anh hùng buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Ngoài ra, cô còn giảng dạy về phân tích tâm lý và cách ứng xử với tội phạm hoặc dân thường trong trạng thái bất ổn.
Mirio sẽ hướng dẫn về tư duy linh hoạt và khả năng thích nghi trong chiến đấu. Đôi khi, đối đầu trực tiếp không phải là cách hay nhất, và Mirio sẽ giúp học sinh hiểu cách sử dụng môi trường và tình huống để có lợi thế.
Tamaki dạy về tư duy chiến thuật và cách phát triển sức mạnh cá nhân. Cậu chàng không tự tin lắm khi giảng dạy nhưng lại có cách nhìn rất thực tế về những điểm yếu cần cải thiện.
Còn Nejire, cô phụ trách giao tiếp và hợp tác nhóm. Nejire sẽ giúp học sinh hiểu rằng khả năng phối hợp và hỗ trợ đồng đội quan trọng không kém gì sức mạnh cá nhân.
Dự án này không chỉ giúp học sinh mở rộng tư duy, mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân, để khi bước vào thực tế, họ không bị ngã gục bởi chính những lựa chọn của mình.
Và mọi người cá chắc, với cái trí óc thiên tài thông minh đến biến thái của mình, hiệu trưởng Nezu nhất định sẽ phát triển ra một đống thứ kì quái điên rồ cho mà coi.
Mirio Togata cười lớn, "em rất muốn chờ xem học sinh sẽ phản ứng ra sao khi bị đẩy vào những tình huống không có câu trả lời hoàn hảo. Haha, họ chắc sẽ bị chọc tức đến mức bứt tóc há hốc nhỉ!?"
Tamaki căng thẳng cùng cực vì trách nhiệm dạy học sinh "mình sẽ làm gì? mình phải đứng trước mặt nhiều người sao? phải trả lời nhiều câu hỏi ư? liệu bọn họ có cười không nhỉ? a, trẻ em là một đám khoai tây phiền toái, mình muốn về nhà......"
Nejire thích thú, cô bạn háo hức tới mức đứng ngồi cũng không yên, bắt đầu lóng ngóng hỏi đủ thứ chuyện. Và Violet có trách nhiệm sẽ là người trả lời mớ câu hỏi đó.
"dù sao thì, cứ cô gắng hết sức nhé, nhưng cũng không đến mức bán mình đâu nha" hiệu trưởng cười khà khà "lớp thế hệ anh hùng trẻ năm nay rất sáng giá, và tôi không thể chờ đợi được đến lúc những nhân tài trẻ đó được mài dũa và toả sáng"
"được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đi chuẩn bị bài phát biểu cho trận chung kết chiều nay đây"
"chào thầy!"
_______
Sốp lười quá mấy bae.........:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com