Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiết học đầu tiên diễn ra vào chiều ngày hôm sau, ngay sau tiết thực hành của thầy All Might vừa kết thúc. Dù có vẻ rất là mệt mỏi, nhưng ai nấy cũng có vẻ phấn chấn lạ thường, bởi đây là tiết học đầu tiên với giáo viên mới của họ.

Các học sinh nối đuôi nhau trên hành lang dài, người mang đồng phục thể dục còn tay thì cầm lấy hộp thiếc đựng trang bị của bản thân. Lớp trưởng Lida kêu gọi mọi người nên giữ trật tự khi di chuyển trên hành lang. Nhưng vốn như nước đổ đầu vịt, ồn ào vẫn hoàn ồn ào, và tiếng cãi vã của Bakugou vẫn luôn lấn át toàn diện mọi âm thanh hỗn tạp đó.

đến trước cửa lớp, Kirishima mở cửa, ngay lập tức mọi người liền trố mắt khi thấy Violet đang ngồi trên bàn giáo viên, hai bên là hai chồng sách dày khui cao chót vót. Và cô có lẽ đã để ý thấy họ, Violet từ tốn gấp sách lại, chậm rãi đứng lên và cúi nhẹ đầu chào bọn họ.

Vẫn là cảm giác bị cái đẹp tra tấn đến tim gan đập loạn nhịp, Mineta chen chúc trong đám thanh niên cao khều mà lao vào. Cậu bạn đến trước mặt cô, khuỵ một chân xuống rồi bắt đầu cái kiểu chào hỏi kì cục của mình. Ashido bước tới, xách cổ áo của bạn học lên rồi ném trả về bàn của cậu ta.

Cả lớp cũng cúi chào Violet rồi bước về chỗ ngồi, tất nhiên là trừ Bakugou.

Tiết học bắt đầu là khi các học sinh đã thay lại đồng phục áo sơ mi quần tây. Violet nhờ lớp trưởng và lớp phó đem đống sách dày trên bàn đi phát cho mỗi bạn một cuốn. Và mấy thanh niên ham học như Midoriya ngay lập tức dính chặt hai con mắt vào nó, lậc giở và tìm tòi.

[Hồ sơ tâm lý học tội phạm, phác hoạ chân dung kẻ phạm tội và bút ký dành cho anh hùng]

Violet vào thẳng vấn đề chính "các cậu đều là những học sinh năm nhất, có thể coi là chỉ vừa qua tuổi thành niên của bộ luật pháp chính sách của Nhật Bản. Việc tiếp xúc với những bộ môn có thể coi là có tính cực đoan và nặng nề như tâm lý học có thể khiến các cậu trở nên căng thẳng và dễ bị lo âu" cô giơ cuốn sách ấy lên "đây là sách giáo khoa sau này của mọi người, do tôi biên soạn. Thật ra nó đa phần là được thủ ký lại từ cuốn [Tâm lý học tội phạm] nguyên bản. Nhưng để các cậu dễ tiếp thu cũng như phù hợp với lứa tuổi, tôi làm lại một cuốn khác riêng ra cho mọi người. Đảm bảo tính thực thi, đầy đủ, ngắn gọn, bao quát cũng như chi tiết mà không gây ảnh hướng đến tư tưởng hay suy nghĩ của mọi người"

Violet lậc ra trang đầu tiên "ở đây là ghi chép lại một số vụ án lớn và nổi tiếng trong giới, cũng như những vụ án ngầm mà tôi tìm hiểu, hay thậm chí là do tôi tự dùng trí tưởng tượng mà viết ra. Được các chuyên gia ghi lại quá trình, hành tung, ngoại hình, tính cách, gia cảnh, lý do phạm tội, hậu quả để lại và suy nghĩ về hành động của họ. Sau mỗi vụ án sẽ có phần chú giải, phân tích chuyên sâu và cặn kẽ hơn, từ đó giúp mọi người suy ra được động cơ của tội phạm" cô nhìn các học sinh "đặc biệt, ngoài những vụ án có liên quan đến việc sử dụng kosei. Tôi sẽ cho mọi người tiếp cận với cả những vụ án do người vô năng gây nên, cách mà họ hành động khi không cần sử dụng năng lực cùng hậu quả mà họ mang lại"

Và như ngay lập tức, các học sinh đều cảm thấy bất ngờ về việc này. Kẻ phạm pháp là người có kosei thì ai cũng biết, chẳng có gì đặc biệt và khác lạ. Nhưng người vô năng thì lại khác, họ không có siêu năng lực, thành phần loài còn chiếm số ít trong xã hội. Tất nhiên tội phạm là người bình thường cũng không phải chuyện gì xa lạ, chỉ là khả nẳng của họ quá nhỏ nên mọi vụ dẹp loạn đều chỉ cần tới một hai cảnh sát là đàn áp được ngay.

Lớp trưởng Lida giơ tay phát biểu "thưa cô, những vụ việc mà người vô năng gây ra liệu thực sự có ảnh hưởng lớn đến mức anh hùng phải can thiệp" Thắc mắc cũng phải. Vì hầu như các vụ án do người vô năng gây nên chỉ tầm ở khu vực vô gia cư cướp bóc hay lũ thanh thiếu niên hận đời thích đi tự mình giải thoát. Và vốn trước nay chẳng có vụ án nào lọt được vào lỗ tai của anh hùng.

Violet ôn tồn giải thích "con người là loài sinh vật không ngừng thay đổi và biến hoá. Mà xã hội và gia đình lại là tác nhân gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm thần của con người. Một kẻ thực sự đã buông bỏ tất thảy và chẳng còn gì để mất, đôi lúc còn đáng sợ hơn cả lũ ác nhân có năng lực để đi gây rối"

"nghe có vẻ hơi trừu tượng...."

"kosei xuất hiện vào hơn một trăm năm trước, mà con người thì vốn đã tồn tại được hàng triệu năm trên thế giời. Đối với tôi, kosei chẳng qua cũng chỉ là một vết mực nhỏ dính vào trang giấy thời gian kéo dài. Và các cậu có biết, khi cả thế giới không có kosei, nó đã vận hành như thế nào không?"

Ashido giơ tay "chắc là con người sẽ không có bất bình giữa người sở hữu năng lực và người thường, cướp bóc vẫn sẽ xảy ra nhưng nó không qua lớn chăng....?"

Midoriya suy ngẫm "không hẳn, con người còn tồn tại thì cảm xúc vẫn sẽ tồn tại, mà cảm xúc là nguồn cơn của mọi sự bất bình. Tức là con người lúc đấy vẫn luôn có tồn tại một mặt tội ác phạm pháp song song. Nhưng mà....."

Bakugou trợn mắt "chúng nó đè đầu cưỡi cổ nhau, giết người cướp của!"

"chắc sẽ như trong sách lịch sử viết nhỉ, đánh nhau và chém giết"

Vốn xã hội anh hùng giờ đây đã gần như quên lãng đi những thứ còn tồn đọng lại trong lịch sử. Và những mầm non nhỏ này có cái nhìn vẫn còn gì đó quá mức khách quan về sự đáng sợ của con người.

Violet lậc sách tìm kiếm "như các bạn nói cũng có thể cho là đúng. Nhưng đó cũng chỉ là một phần rất ít trong số những mảnh vụn mà ta có thể tìm hiểu. Con người còn tồn tại tức là xung đột vẫn có thể nảy sinh, và đau thương vẫn có thể tồn đọng. Chiến tranh xảy ra giữa hai hoặc nhiều cường quốc với nhau, tranh dành thuộc địa, xung đột lẫn nhau, không cùng tư tưởng hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện sự hùng mạng của tổ quốc. Họ không tồn tại thứ gọi là năng lực. Súng ngắn, bom hạt nhân, đạn dược, đại bác hay thậm chí là những vật mà bản thân tiện tay nhặt được xung quanh đều có thể trở thành vũ khí huỷ diệt" cô nheo mắt "hay thậm chí chỉ là một đôi bàn tay trắng"

"nhưng bây giờ chiến tranh đầu còn tồn tại..."

"con người còn tồn tại tức là xung đột vẫn còn tồn tại. Không nghe cô nói à?"

Violet đóng sách lại "tổn thất mà con người đem lại là vô cùng đáng kể. Chết chóc, nạn đó, người dân lưu tán, gia đình tan nhà nát cửa, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay là những thương tật vĩnh viễn không thể chữa lành. Tất cả đều là những điều mà không ai mong muốn"

"nghe đáng sợ nhỉ?"

"cũng may là thời thế giờ đây đã an bình, không còn khủng bố như trước nữa"

Học sinh thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm khi may sao giờ đây đất nước đã không còn loạn lạc như trước. Cũng như thương tiếc thay cho những số phận đã mãi nằm xuống theo súng đạn bom mìn.

"nè nè, rồi mấy cái thứ mà cô nói thì có liên quan gì tới cái môn học này? cô đâu phải dạy phân môn lịch sử nhỉ" lại là cái giọng thiếu đánh của Bakugou.

"ồ, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy được sức mạnh của người bình thường thôi ạ. Nếu cậu Bakugou không thoải mái với phương châm giảng dạy của tôi---"

"tsk...ừ ừ ừ! cứ cho là người xưa tài giỏi mạnh mẽ thế đi. Nhưng cho cùng thì bây giờ mấy kẻ vô năng đều không có hề hấn gì tới---"

Violet chậm rãi tháo bỏ găng tay, để lộ ra đôi tay bằng kim loại của mình. Cứng cáp lại trông hết sức cầu kì, và nó phát ra tiếng động mỗi khi di chuyển.

"đây là do con người gây ra, cũng một phần do tôi tự gây ra"

Các học sinh trợn mắt há mồm, con ngươi như muốn rớt ra khỏi tròng khi nhìn thấy được đôi bàn tay kim loại đó. Nó trông quá đỗi khủng bố nếu như nằm trên cơ thể của một cô gái, nhưng vì người đó là Violet nên trông chúng rất đặc biệt chăng.

"năng lực giống như là một bước tiến lớn của xã hội. Kosei chiến đấu với kosei, đem đến bao nhiêu mất mát"

"tâm lý học mà tôi muốn đem tới sẽ là cái nhìn tổng quát và lý tính nhất cho các bạn. Đồng thời, xin đừng coi những người vô năng là kẻ yếu ớt hay vô dụng. Vì ngay cả khi đối phương có là một kẻ vô cùng mạnh mẽ, thì họ cũng có thể dễ dàng bị đánh bại bởi con người bình thường"

"Cái mà xã hội gọi là 'vô năng' chỉ là một cách để phủ nhận tiềm năng của họ. Nếu họ không có Quirk, họ sẽ tìm cách khác để tồn tại. Và đôi khi, cách đó còn mạnh mẽ hơn cả những người có sức mạnh bẩm sinh."

"cũng như tôi thôi ạ"

"Tôi từng không có gì ngoài đôi tay cơ học và những vết sẹo. Nhưng tôi vẫn sống sót qua chiến trường vì tôi đã học cách tận dụng mọi thứ mình có. Hãy nhớ rằng sức mạnh không phải thứ cậu sinh ra đã có, mà là thứ cậu tự tạo ra."

"thế nên, nếu muốn hoà nhập nhanh với cách dạy học của tôi, tôi mong mọi người hãy học cách làm quen dần với việc xem những người vô năng là ngang hàng ngang vế. Đừng coi thường họ ạ"

Violet cúi đầu, sau vài giây thì ngước đầu lên, ánh mắt từ đầu đến cuối không có một tia giao động.

Không một ai trong lớp nói thêm câu gì. Họ im lặng, có người lậc giở sách ra, ánh mắt kiên định.

"thế, nếu không ai có ý kiến hay thắc mắc gì, ta sẽ bước vào chương học đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com