Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02: Khởi đầu của cái mới trên cái cũ

Rảo bước trên lối mòn quen thuộc, tôi xuyên qua khu rừng để đến thành phố. Không khí vẫn cứ nhanh chóng và tấp nập, nhưng cũng có những nơi thật yên bình.

-Mẹ ơi, mẹ ơi! Nhìn kìa! Bong bóng con thổi đã bay lên kìa!

Đó là một cậu bé níu tay mẹ, chỉ cho mẹ xem những bong bóng xà phòng mà cậu đã làm thành công. Nhưng khi lên đến khoảng cách nhất định, nó đã vỡ ra.

Tôi cứ ngỡ cậu bé sẽ khóc vì thành quả của mình biến mất, ấy vậy mà không, cậu lại tiếp tục làm thêm những cái khác.

Trẻ con thời nay khác nhỉ, trưởng thành hơn, biết điều hơn nhiều so với quá khứ.

Nghĩ về thời xưa, tôi nhớ lại cũng từng có một đứa nhóc với bong bóng xà phòng. Tiếc là khung cảnh lúc đó còn ở cuộc chiến giữa AFO và OFA, ba mẹ cậu đã hi sinh.

Tôi cực kỳ ghét AFO, bởi không những tên đó ác độc mà còn làm tôi bực đến phát khóc vì không thể áp dụng kosei lên hắn.

Đó là tên tội phạm với kosei cướp kosei của người khác, rất hữu ích cho việc phạm tội cũng như anh hùng.

Kosei nào chẳng có lợi cho hai bên, điều quyết định bạn nằm bên nào phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng nó cho mục đích gì, với lý tưởng ra sao.

Thể như Aite Fuyushi, cô bạn có kosei chú ngôn - điều khiển người khác bằng cách hét to mệnh lệnh. Và cậu đã chọn làm anh hùng, tuy kosei mới nghe người ta cứ nghĩ đến tội phạm. Vậy đó, dẫn chứng hợp lý quá rồi còn gì.

(Au: Đó là tên main bộ [Đn mha] 'Do as i say' của au, nhưng au chưa ra lò đâu)

-Hừm... tự nhiên nhớ lại năm Cao trung quá.

Tôi nhìn về phía xa xăm.

Có nên học lại Cao trung không nhỉ? Vùng này cũng có kha khá trường top. Với lại, chiều cao 1m69 của tôi... thôi làm tròn 1m7 đi, cũng rất hợp để đi học.

Còn việc nhập học, việc thi đầu vào, tiền nong,... chưa gì đã thấy nhiều quá đi mất.

Thật ra tôi có thể kích hoạt kosei để thay đổi ký ức ban giám hiệu nhà trường rằng tôi đã thi đỗ vào đây. Nhưng bản thân không thích như thế, cảm giác ăn gian này không vui lắm.

Đôi khi trải nghiệm lại việc học tập cũng là một điều thú vị... hoặc không.

Au: Cực kỳ không nhé =))))))))))

Để tôi lấy ngân phiếu và tìm mảnh đất cũ của nhà tôi trước đã rồi hẵng tính những việc còn lại.

.

.

.

Loay hoay một lúc, cuối cùng các thủ tục cũng xong.

Lý do tôi vẫn giữ được mảnh đất này cũng khá đơn giản. Tôi xóa ký ức về mặt của bản thân, nhưng việc tôi từng ở đây vẫn còn. Và mỗi lần rời đi tôi đều bảo người ta rằng tương lai sẽ có một cô nhóc tóc trắng quay lại.

Thế là trên mọi miền ở Nhật Bản, tôi đều có một nơi để trú ngụ.

Đứng trước căn nhà cũ, tôi lấy chìa khóa mở cửa và bước vào. Chưa gì bụi bặm đã bay khắp nơi, hại tôi ho như bị lao phổi. Có vẻ tôi phải tu sửa lại căn nhà trước khi dọn vào ở.

Thế là tôi nhắn cho kiến trúc sư uy tín nhất liền, ông ấy bảo chiều về sẽ sang quan sát rồi mới quyết định.

Đối với tôi, giá cả không là vấn đề vì tôi giàu mà.

Trải qua 100 năm mà không ẵm được gì thì phế lắm. Và tôi còn có túi không gian mà mẹ đã để lại. Trông nó chẳng khác gì túi đựng bình thường, nhỏ nữa nên cảm giác bất tiện. Ấy, nó nào đâu như vậy, nếu như vậy tôi đã vứt rồi. 

Túi không gian được làm bằng chất liệu đặc biệt, thêm thắt sức mạnh của Elf thì nó có thể đựng được rất rất nhiều thứ. Tiền, vàng, quần áo, vũ khí,... đều được tôi để bên trong.

Không gian to như thế, sao lấy được chính xác đồ vật mình muốn? Không sao, không cần làm gì nhiều, chỉ cần nghĩ tới vật mình muốn lấy và điều quan trọng là nó phải thật sự có bên trong túi.

Một điều đặc biệt nữa, chỉ có Elf mới sử dụng được không gian rộng lớn ấy. Nếu người bình thường chạm vào, nó sẽ trở thành chiếc túi bình thường, chứa đựng được rất ít vì nó nhỏ lắm đó!

Và trên chính là nguyên nhân tại sao đến bây giờ, cho dù bên ngoài trông tôi chẳng có gì ngoài thân xác nhưng sự thật lại trái ngược.

Nói thêm một chút, túi không gian được làm khá tinh xảo. Độ rộng để chứa bên trong tùy thuộc vào tay nghề của Elf đó. Và mỗi Elf đều được ba mẹ dạy cho cách làm, nên mỗi người đều có một cái cho riêng mình.

Tôi có thể, nhưng tôi làm không được tốt, dẫn đến mẹ đã làm dùm tôi. Và đó là lý do tại sao nói đây là vật mẹ để lại cho tôi.

Không còn chỗ nghỉ, tôi liền tìm đến khách sạn để an tĩnh mấy ngày.

Không khí của nơi này hiện đại quá, tôi thích những cái cổ điển hơn. Mà biết sao được, chất lượng tuyệt vời thì tôi không dám nói gì nữa đâu.

Sửa soạn xong, tôi liền tìm hiểu về ngôi trường top 1 Nhật Bản - Cao trung Yuuei. Ôi trời, nói thật chứ hồi xưa tôi từng học đó, giáo viên dễ mến lắm.

Vì đã từng học nên tôi đang thắc mắc, liệu nó sẽ được như quá khứ hay hơn quá khứ nhỉ?

Xã hội đã tiến bộ hơn nhiều, nên chắc là Yuuei cũng đi lên cùng. Nhưng thứ tôi để ý đến là cán bộ giáo viên, thái độ của họ có còn dễ mến như người trước hay dễ mến trong ngoặc kép?

Còn một cái nữa, không những từng học, tôi cũng từng dạy ở Yuuei tầm vài tháng. Chỉ là dạy thay bởi lúc ấy tôi có chuyện đột xuất, nên phải ở lại mấy tháng.

Lấy danh tính là học sinh sẽ không đi được nhiều nơi, thành ra tôi sử dụng kosei thay đổi rằng tôi là anh hùng.

Vậy nên tôi đang tìm thông tin về Yuuei đây. Có đầy đủ tên các giáo viên.

Ấy, đây chẳng phải Aizawa sao?

Nay về đây làm giáo viên rồi à?

Ôi trời, khuôn mặt của cậu nhóc vẫn trông mất ngủ như xưa. Nezu vẫn còn làm hiệu trưởng. Và khuôn mặt này quen quen, tôi đã gặp đâu rồi nhỉ?

Sống lâu quá nên cũng quên nhiều thứ, làm sao mà não tôi chứa được hết ký ức chứ.

Và tin tức gì đây!? Yagi làm giáo viên á hả?

Bất ngờ thật đấy, anh hùng số 1 Nhật Bản nhảy sang lĩnh vực sư phạm. Với tính cách của cậu nhóc..hừm... hay là tìm người nối dõi?

À không, cái từ gì ta, người... kế nhiệm. Đúng rồi, là "người kế nhiệm".

Cậu nhóc mới vào trường trong năm nay, chắc hẳn sẽ dạy khối năm nhất, lại thêm lý do để tôi vào Yuuei.

Không biết điều thú vị gì sẽ xảy ra khi Yagi dạy bảo học sinh. Và người kế nhiệm của nhóc sẽ trông như thế nào, năng lực ra sao.

Reng reng– Cạch–-

-Moshi moshi.

-Chào con, chú đã đến xem qua căn nhà rồi. Hiện chú đã nghĩ ra một số ý tưởng, con có muốn xem qua luôn không?

-Dạ có. Mà con đến chỗ của chú cũng được ạ, hiện con đang rảnh.

...

-Nhưng hiện tại là buổi tối mà?

-Vâng, thì buổi tối con rảnh.

-Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?

Nếu có chuyện xảy ra, chắc hẳn tôi đánh tên nào đó hộc máu. Đùa tí vậy.

-Thế chú là người xấu hả?

-Ha... HẢ!? Không, sao lại vậy chứ?? Thôi, chú gửi rồi con xem, đi một mình buổi tối không an toàn đâu. Thiệt tình, sao phụ huynh của con lại có thể để một đứa trẻ đi một mình về nước được chứ.

-Ehehe..._Tôi cười ngượng ngùng_Chắc do con dũng cảm đó ạ!

-Hầy, thôi được rồi. Chú đã gửi ảnh, có gì con nhắn lại sau nha.

-Dạ vâng.

Cạch–

Vị kiến trúc sư này đỉnh đó, thiết kế lại một số chỗ tôi rất ưng ý. Yêu cầu của tôi cũng bình thường, mà cậu nhóc này biến cái bình thường thành một tầm cao nào đó.

Màu sắc trông thật ấm áp, chỗ khu vườn cũng được điều chỉnh một số chỗ nhưng vẫn giống với ban đầu, còn có chỗ bí mật.

Tôi sẽ chốt cái này.

Vậy là xong chuyện nhà cửa, quần áo cũng không cần là bao, thức ăn thì chuyển đến đã rồi hẵng mua.

Đúng rồi, sách vở để ôn thi cũng như chương trình sắp tới học, đồ dùng học tập, một số đồ chơi - để khi rảnh còn có thứ mà nhây.

Tôi nghĩ là hết rồi, những thứ khác đã có trong túi không gian.

Đứng cạnh cửa sổ nhìn màn đêm một màu u tối. Nơi đô thị nên ít sao hẳn, trăng cũng bị mây làm cho khuất bóng.

-Ngày mai mình sẽ đi thăm mẹ và cha.

Mộ của hai người nằm cạnh nhau, và cạnh cây hoa anh đào. Đó là nguyện ước của mẹ trước khi rời xa cõi trần gian, mẹ rất thích mùi hương của nó.

-Quyết định vậy.

.

.

.

Ngày mai đã tới, đường đi đến khu nghĩa trang cũng không quá xa. Dạo bước một lúc, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Vì có người trông coi nên những ngôi mộ ở đây thật sạch, không hề có ngọn cỏ nào leo lên.

Tôi bước lại, đặt bông hoa cúc trước mộ của cả hai, rót thêm chén rượu và thức ăn.

Ngồi bệt xuống, tôi bắt đầu kể về những gì đã xảy ra trong những năm vừa qua, có buồn, có vui, có cười, có khóc, có tủi, cũng có... "tại sao mình sống lâu thế".

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân, mình sống lâu có tác dụng gì khi người thân không còn bên cạnh. Tôi cũng cảm thấy cô đơn vào những thời điểm muốn nhưng không thể tâm sự được với ai về cuộc đời.

Cho dù hiện tại kể ra, nhưng ba mẹ đâu thể sống dậy an ủi tôi, đó chính là hiện thực. Nhưng tôi sẽ luôn để nó một bên, tiếp tục cảm nhận cuộc sống hiện tại, sống cho trọn vẹn cuộc đời.

-Cảm ơn hai người đã nghe con kể lể nãy giờ.

Tôi chắp tay, cúi đầu và rời đi.

Vùng đất này có đôi chỗ khác với trước kia. Tòa nhà này mới nè, khu vui chơi này cũng mới nè.

Ấy, tiệm cà phê mèo!!!

Cái gì đây? Thiên đường, chính là thiên đường đồ ngọt và dễ thương!

-Kính chào quý khách, bạn muốn gọi món gì ạ?

-Cho em một bánh Mousse Matcha và trà Ô Long Kem Cheese.

-Vâng, bạn chờ một tí nhé.

-Dạ.

Tôi liền chọn một nơi cạnh cửa sổ để ngồi. View của quán đẹp thật đấy, thêm mấy chú mèo trông thật ấm áp. Vuốt ve một chú mèo, nó khẽ gầm gừ thích thú, tôi thật muốn bế nó về luôn! Cuỗm nhẹ nhàng chắc không ai biết đâu, là lá la...

-Cậu gì ơi.

Tôi ngước lên theo hướng giọng nói. Một cậu nhóc tóc lẫn mắt đều là màu tím, khoảng chừng độ tuổi Cao trung, đôi mắt khá thâm... Aizawa có con hả?

-Cậu ơi...?

Cậu nhóc vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

-À_Tôi chợt thoát khỏi suy nghĩ_Có chuyện gì không?

-Tôi ngồi đây được không? Vì quán hết chỗ rồi.

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía sau cậu.

Đúng là hết chỗ, chỉ có mỗi bàn này thừa đúng một chỗ là đối diện tôi. Cậu đẹp trai đấy, ăn bánh mà có trai đẹp bên cạnh thì thật tuyệt.

-Được thôi_Chỉ vào chỗ đối diện_Mời cậu.

-Ừm.

Tôi đưa ánh mắt hoàn toàn chăm chăm vào cậu. Nhận thấy điều đó cực kỳ rõ ràng, cậu liền hỏi.

-Tôi... dính gì trên mặt sao?

-Hả? À, có dính đấy. Ừm, có dính gì đó.

-Hả? Chỗ nào vậy!?

-Dính sự đẹp trai.

...

-Cậu-!?

Vệt đỏ ngại ngùng đã thoáng hiện trên gương mặt, cậu liền lấy tay che đi.

Ngại đến vậy sao?

Đẹp trai thế mà lần đầu được người khác khen hả?

-Sao thế? Haha, thôi không đùa nữa. Cậu bao nhiêu tuổi vậy, cho dễ xưng hô.

-Tôi 15 tuổi. Còn cậu?

Vậy là năm nay mới bắt đầu thi vào Cao trung.

-Vui ghê_Và vỗ hai tay vào nhau_Tôi cũng vậy nè! Tôi là Yoseizu Chi-Kota, rất vui được gặp!

-Cùng tuổi sao? Tôi là Shinso Hitoshi, cũng... rất vui được gặp.

Cậu lấy tay xoa gáy.

Bỗng tiếng của nhân viên vang lên, rất gần. Hóa ra là bên cạnh.

-Của quý khách đây.

-Vâng ạ_Tôi gật đầu

-Ừm.

Sau khi chị nhân viên rời đi, tôi lại tiếp tục tìm hiểu về nhóc Shinso này.

Trùng hợp lần hai, cậu cũng tính thi vào Yuuei, cũng có mục tiêu hướng đến lớp A khoa anh hùng.

Với kosei tẩy não thì tôi nghĩ cũng có khả năng đấy, nhưng nếu phần thực hành là chiến đấu với giáo viên. Năm của tôi là Robot.. nên tôi cũng không biết hiện nay có thay đổi gì không nữa. Nhà trường ngoài danh tiếng, chất lượng, còn được cái giàu, giàu và rất giàu.

Cậu sống ở vùng khác chỗ tôi, cách cũng khá xa nữa nên chắc là không sang chơi được. Nhưng không sao, tôi đã nhanh tay xin liên lạc của cậu rồi, vậy là có thể thường xuyên nhắn.

Thời gian đã chuyển sang buổi trưa, thấy đói nên tôi rủ cậu đi ăn. Ấy vậy mà cậu đã từ chối với lý do là người nhà còn đang đợi. Cậu đi vào quán cà phê chỉ vì chờ ba xong việc rồi mới được về.

Tiếc thật đấy, tưởng có thể chơi với trai đẹp đến chiều chứ.

Sau khi tạm biệt cậu, tôi cũng thấy không muốn đi nữa nên về khách sạn liền. Cho dù tôi không đi quán thì ở đây cũng có chỗ ăn uống mà, nhà hàng sang trọng xây theo kiểu Tây Âu.

Xong bữa trưa, tôi về phòng để tiêu hóa thức ăn và tĩnh dưỡng.

-Kìa, hình như mình quên gì không nhỉ? Mà... chắc không đâu.

...

-À, nhớ rồi, phải làm cho mọi người ở đây đều nghĩ tôi đã có bằng sơ trung (dù có thật nhưng ở quá khứ xa xưa) và đang ý định thi vào Yuuei chứ.

Nghĩ liền làm liền, vừa ăn xong nên tôi đang có nhiều sức mạnh, vậy thì kích hoạt kosei thôi.

Vùn vụt- Tinggg–

Vẫn là ánh sáng chói lóa.

-Xong rồi, sẽ không ai nghi ngờ được gì.

Ngày mai chỉ cần làm thêm một số thủ tục trên giấy từ trường nữa là ổn thỏa. À không, chiều này luôn chứ, rồi ghé qua nhà của mình. Nhiều việc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com